Huyền Thiên

Chương 12: Chương 12: Ca chưa bao giờ mang thù!






- Kháo!

Tên nam tử ngốc rống lên, xoay người muốn giáo huấn tên Dương Thiên Lôi không biết trời cao đất rộng là gì này.

- Ngươi muốn làm gì? Là ngươi gây sự trước đó!

Trương Tử Hàm bước ra chắn trước cửa, tinh thần lực đã vận chuyển quanh thân, bày ra tư thế diều hâu bảo hộ gà con,

Đòn này của Dương Thiên Lôi hoàn toàn là vô chiêu vô thức, không có ẩn chứa chút tinh thần lực nào trong hoành cước, Trương Tử Hàm không nghĩ tới, tên nam tử ngốc đồng dạng cũng không nghĩ tới. Đang khi mở miệng đắc ý, hắn cũng không thèm quan tâm tới Dương Thiên Lôi vốn không thể tạo nên bất cứ uy hiếp gì với hắn.

Đương nhiên, lấy tu vi Tinh Giả Cấp sáu của tên nam tử ngốc này, Dương Thiên Lôi có thể đắc thủ hoàn toàn là do may mắn. Một cước kia của hắn cho dù là chỉ dùng một chút ít tinh thần lực, Lôi Hoành sẽ cảm ứng được trước tiên, Dương Thiên Lôi căn bản không thể thành công. Nhưng chiêu thức của Dương Thiên Lôi hết lần này tới lần khác đều không ẩn chứa một tia tinh thần lực nào, vô thanh vô tức, mới khiến người này trúng chiêu.

- Ngươi…

Nhìn tư thế của Trương Tử Hàm, Lôi Hoành biết, hiện tại muốn giáo huấn Dương Thiên Lôi là không có khả năng, khiến hắn và Trương Tử Hàm động thủ tuyệt đối là không được, chỉ có thể phẫn nộ nhìn Dương Thiên Lôi, tàn bạo nói:

- Nể mặt Trương Tử Hàm, lão tử tạm thời tha cho ngươi một mạng. Về sau ngươi cẩn thận một chút.

Trương Tử Hàm thở dài một hơi, xoa người nói với Dương Thiên Lôi:

- Thiên Lôi, ngươi về phòng trước đi, ngày mai ta trở lại xem ngươi thế nào. Nếu cảm thấy thân thể có gì đó không đúng, ngàn vạn lần đừng gắng gượng, phải lập tức tìm y sư trong học viện, biết không?

Dương Thiên Lôi mỉm cười nói:

- Yên tâm! Chút thủ đoạn tiểu nhân hèn mọi này ta còn có thể chịu được.

- Hừm!

Lôi Hoành hừ mạnh một tiếng khinh thường.

- Vậy là tốt rồi…!

Thấy thần sắc Dương Thiên Lôi thực sự rất thoải mái, Trương Tử Hàm thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ, Lôi Hoành cố kỵ thân phận của Dương Thiên Lôi, lần xuất thủ này quả thực rất có chừng mực, không tạo thành thương tổn gì quá lớn cho Dương Thiên Lôi.

- Nghỉ ngơi cho tốt. Hôm nay cũng đừng có luyện tập.

Sau khi căn dạn Dương Thiên Lôi một câu, Trương Tử Hàm xoay người đi theo Lôi Hoành.

Thân ảnh Trương Tử Hàm vừa biến mất, nụ cười rạng rỡ tươi tỉnh trên mặt Dương Thiên Lôi cũng không thấy đâu nữa, sắc mặt dần dần lạnh lại.

Người không phạm ta, ta không phạm người. Ta không thích gây phiền phức, nhưng tuyệt đối không phải người có thể dễ dàng khi dễ.

- Ca chưa bao giờ lưu hận. Có cừu oán gì đều báo ngay tại chỗ. Dám chơi lão tử? Tuy nhiên, tên ngu ngốc này quả thực có vẻ rất mạnh. Xem ra về sau lão tử phải cẩn thận một chút rồi.

Dương Thiên Lôi bực bội nói.

Chỉ có mau chóng đề thăng thực lực của chính mình mới là vương đạo!

- Rốt cuộc là chuyện gì vừa xảy ra?

Nghĩ đến tình huống quỷ dị lúc nãy, Dương Thiên Lôi tỉ mỉ kiểm tra lại tình hình cơ thể mình, nỗ lực muốn làm rõ vừa rồi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mặc dù tinh thần lực Lôi Hoành phóng ra rất yếu ớt, nhưng tinh thần lực đó đột nhiên biến mất lại quá mức quỷ dị. Chính mình ngay cả một chút đau đớn cũng không hề cảm nhận được.

Suy nghĩ nửa ngày, Dương Thiên Lôi cuối cùng vẫn không rõ thân thể mình vì sao trung hòa được công kích của Lôi Hoành. Trong thân thể cũng không có bất kỳ dị trạng nào.

- Móa! Sau này hãy nói vậy!

Nghĩ mãi không ra, Dương Thiên Lôi cũng không muốn cứ mãi đâm đầu vào ngõ cụt. Dù sao đối với chính mình mà nói, đây cũng là một chuyện tốt. Một ngày nào đó mình cũng sẽ hiểu ra thôi. Hiện tại việc cấp bách chính là phải nhanh chóng tu luyện "Cửu Chuyển Dịch Cân Kinh", đề thăng thực lực của mình. Lôi Hoành nói một câu rất có đạo lý – Thực lực mới là tất cả. Huống chi Dương Thiên Lôi còn muốn khi về nhà vào cuối kỳ tới sẽ mang đến cho mẫu thân một niềm vui thật lớn!

"Cửu Chuyển Dịch Cân Kinh", công pháp cơ sở của Tinh giả cấp một đỉnh phong, sau khi tu luyện đại thành, cơ bắp, màng da, gân mạch, thậm chí cốt cách cơ thể đều có được tính bền dèo cùng co dãn không thể tưởng tượng được. Cơ thể có khi mềm mại như bông, khi lại cứng rắn như sắt thép, đại khái khác hẳn người thường. Trên lý thuyết mà nói, tu luyện công phu này đến cực hạn, thậm chí có thể gấp ngược các đốt ngón tay, ngón chân, hoặc là làm động tác đầu xoay tròn ba trăm sáu mươi độ, như không phải đầu của chính mình.

Bất quá, tuy rằng "Cửu Chuyển Dịch Cân Kinh" là công pháp cơ sở của Tinh giả cấp một đỉnh phong, nhưng nếu muốn tu luyện đến cực hạn, cũng là khó khăn muôn vàn.

Công pháp này ngoại trừ điều kiện nhập môn hà khắc, muốn đại thành cũng cực kỳ gian nan, phải có đại nghị lực, đại dũng khí, đại trí tuệ, còn phải có đầy đủ ngộ tính.

Thân thể con người cấu tạo phức tạp không gì sánh được. Chỉ riêng kinh mạch đã phân thành vô số nhánh nhỏ, trùng trùng điệp điệp, lên tới cả trăm vạn. Muốn nắm giữ toàn bộ những cấu tạo không đếm xuể này của cơ thể, khiến cho mỗi một động thái rất nhỏ đều có thể tùy tâm sở dục biến hóa, tất nhiên là công việc cực kỳ khó khăn. Ngoại trừ tư chất bản thân vượt xa người thường, đối với trí tuệ và ngộ tính của tu luyện giả cũng là một khảo nghiệm cực lớn.

Đồng thời, khi tu luyện "Cửu Chuyển Dịch Cân Kinh", tu luyện giả khác nhau cũng thường thường đạt được những hiệu quả khác nhau. Đó là bởi vì tư chất và ngộ tính của mỗi tu luyện giả khác nhau, sẽ có trình độ nắm giữ cấu tạo cơ thể cao thấp khác nhau.



Nửa tháng sau.

Lúc này, trong sự kinh ngạc của Trương Tử Hàm, Dương Thiên Lôi dĩ nhiên biểu diễn toàn bộ Bát chuyển trong "Cửu Chuyển Dịch Cân Kinh" đã học tới bước cuối cùng. Đồng thời, tới bước chuyển then chốt, hắn muốn thử nghiệm tự mình khống chế ngàn vạn biến hóa của cơ thể, để ý thức và thân thể của mình tương liên chặt chẽ, do đó đột phá thức thứ chín của "Cửu Chuyển Dịch Cân Kinh" – “Cửu chuyển nhập thể”.

Chỉ có đột phá “Cửu chuyển nhập thể” mới có thể thể hiện hoàn toàn hiệu quả của "Cửu Chuyển Dịch Cân Kinh".

Cơ hội tạo thành ý thức và thân thể tương liên này chỉ có một lần, không được phép thất bại, chỉ có thể thành công. Nhưng có thể hoàn thành loại trình độ rèn luyện này hay không, lại hoàn toàn phụ thuộc ở lần đầu tiên.

Lúc này cũng không có bất kỳ ai có thể hiệp trợ, chỉ có thể dựa vào tư chất và ngộ tính của chính mình để hoàn thành.

Thời gian khổ tu của Dương Thiên Lôi trước kia đã tạo cho hắn một tâm chí và nghị lực cứng cỏi, mà một nửa linh hồn Dương Thiên Lôi khác đến từ Địa Cầu lại cho hắn ngoài tính kiên nhẫn còn có vài phần cơ trí, khéo léo đưa đẩy, không phải chỉ biết khổ công vùi đầu tu luyện, mà là linh hoạt biến hóa. Loại tâm tính vừa nhu vừa cương này khiến việc tu luyện của hắn tiến triển cực nhanh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.