Huyền Huyễn Chi Diệt Thế Chí Tôn

Chương 17: Chương 17: Hấp thụ Hồn Tinh – Chuẩn Đấu Sư cảnh




Ngàn năm Hồn Tinh!

Lấy ra quang mang tím tản ra xung quanh. Đám người mừng rở, quả thật rất phù hợp. Với Hồn Tinh như vậy Tần Phi chắc chắn thực lực tăng lên đâu chỉ vài lần. Hắn lúc này cũng chỉ bán Đấu Sư cảnh mà thôi.

“Chúc mừng ngươi a đội trưởng”.

Đám người nhìn qua cũng không quên chúc mừng Tần Phi. Quả thật không phải hắn mà là một người khác có lẽ người chết là đám người a.

Ân!

Tần Phi gật đầu ra hiệu, trên tay nắm Hồn Tinh để vào trong túi, hắn cũng không quên trên người cảm giác đau đớn dần một tăng.

“Nhanh tiến vào hắc động tìm chổ an toàn nghĩ ngơi, ta cần thời gian tĩnh dưỡng”.

Lời nói phát ra nhưu đánh sâu vào nỗi đau đám người, lúc này sắc mặt ngưng trọng hẳn lên. Đám người nhanh chóng di chuyển nhanh tiến vào hắc động. Thông đạo không quá lớn đủ để đám người tiến vào, nhanh chóng tìm nơi an toàn để tỉnh dưỡng.

Chạy tơi khoảng 2 phút, đám người cảm giác như cơ thể ngày một nặng thêm, sức lực như bị hút đi còn giữ lại cảm giác đau rát thấu tim can. Hậu quả cấm pháp mang lại quả thật kinh khủng.

Tiến tới gian phòng rộng khoảng chừng 50m2, đám người lúc này mới ngồi xuống tựa như tu luyện. Lông tơ dựng đứng, nang lông mở rộng tới cực điểm liên tục hút lấy linh khí nuôi dưởng cơ thể. Quả thật thời gian này không biết kéo dài tới bao lâu mới hoàn toàn chữa khỏi đạt tới đỉnh phong.

Gian phòng như một cái vòng xoáy hút lấy triệt để linh khí trong bán kính một gần 500m.

Cảm giác đau đớn đến tê người, lục phủ ngũ tạng tựa như bị ngàn vạn cái kim châm đâm qua đau đớn đến khó tả. Tiểu Vũ thực lực yếu nhất, cảm giác đau đớn nhiều nhất, tựa như nàng bị hàng ngàn mũi dao đâm vào, thân thể nàng run rẫy liên tục, sắc mặt trắng bạch, khóe miệng lộ ra ít huyết dịch.

Quá đau đớn!

Nàng như muốn khụy cả người xuống, thân thể như không nghe theo điều khiển đổ xuống không phanh. Nàng dự tính từ đầu chắc chắn bị như vậy nên ngay từ đầu nàng đã dựa minh vào vách tường như bệ đỡ giúp dàng không ngả xuống.

Gương mặt nhỏ nhắn của nàng lộ ra thống khổ tới cực điểm, từng hạt mồ hôi toát ra làm ướt cả người như tắm, hai tay nàng căng cứng nắm chặt, cắn chặt hàm răng chịu đựng.

Không thể từ bỏ!

Không thể từ bỏ!

Trong tâm trí nàng kiên cường không cam chịu, từng ý niệm không cam chịu dâng lên. Nàng quá sớm để từ bỏ, nàng liên tưởng tới gia gia tin tưởng nàng vô điều kiện, nàng chưa thể báo đáp được gia gia, chưa thể đạt được sức mạnh cường đại mà nàng mong muốn. Không thể từ bỏ.

Đau quá gia gia!

Cảm giác đau đớn trong nàng dường như ngày một tăng, tựa như bị trường kiếm đâm qua. Nàng dường như bị ngất lịm tiến vào hôn mê sâu.

Đám người thương thế tựa như nhẹ hơn, cảm giác đau đớn không quá mạnh, vần có thể chịu đựng.

Linh khí xung quanh bị hút hết một dạng. Quang mang đám người phát ra ngày một tăng cao, ngày càng nồng đậm, tựa như đang có dấu hiệu tăng mạnh như mượn nhờ cấm pháp để tu luyện một dạng.

Thời gian qua đi không biết bao lâu, chưa có một người tĩnh dậy, khí huyết từng người vẫn đang duy trì rất mạnh, trầm ổn hết mức. Chỉ riêng Tiểu Vũ nàng rất yếu, khứ tức ảm đạm, tựa như ánh lửa sắp tàn. Duy trì thời gian dài.

Đám người không có người có hiện tượng tấn cấp, chỉ tăng lên khá nhiều so với tu luyện bình thường.

10 ngày, 20 ngày vẫn chưa có một người tỉnh lại. Tần Phi tựa như khí tức tăng lên một khoảng lớn tựa như tấn cấp 1 giai đạt Đấu Sư đệ nhất cấp. Thời gian cũng không qua bao lâu hắn liền tỉnh lại, còn lại đám người có chút biến hóa, tựa như thoát thai hoán cốt, đâu chỉ trẻ ra 1 2 tuổi, sắc mặt trắng hồng đâu còn rám nắng như trước.

Gần 1 tháng, Tần Phi lúc này mới từ trong tĩnh dưỡng tỉnh lại, hắn ngước đầu nhìn xung quanh thấy đám người tựa như có biến hóa nở ra nụ cười. Hắn hiện tại đã đạt tới đỉnh phong thực lực, từ trong túi lấy ra viên Hồn Tinh bắt đầu hấp thụ.

Quang manh màu tím tán ra xung quanh kết tinh thành một vòng Hồn Hoàn màu tím bay xung quanh người. Hồn Hoàn ngàn năm quả thật khủng bố đấu chỉ mang thực lực như lúc đỉnh phong, Tần Phi như đối đầu cùng Cự Viên Minh Vương một dạng.

Hồn Hoàn tựa như có phản kháng liên tục công kích hắn, từng đợt sóng ba động đánh tới, thân thể hắn lúc này đâu chỉ mạnh hơn trước vài thành, chỉ chừng ấy ba động không đủ để đả thương hắn.

Tần Phi như muốn chống trả, liên tục phát ra Hồn Lực đánh trả, hai sóng Hồn Lực xung kích đánh vào nhau tạo thành sức giỏ tản mát xung quanh, oán khí Cự Viên Minh Vương quả thật quá lớn, không cam chịu làm Hồn Hoàn của hắn. Tần Phi đâu chỉ gặp khó khăn vài lần để chế phục.

Ngay khi chỉ còn lại Hồn Tinh cũng đã bá đạo tới mức này. Không biết trải qua bao lâu, Tần Phi đâu dễ chịu thua như vậy, không ngừng phòng thủ cùng tấn công gần như ngang bằng. Chỉ cần có thời gian chắc chắn hắn có thể hoàn toàn chế phục.

Hồn Hải Tần Phi tựa như một chiến trường sống giữa hắn cùng Cự Viên Minh Vương, oanh tạc liên tục, mỗi một lần oanh tạc, Hồn Hải tựa như mở rộng ra một chút, khí tức như ngày một tăng.

Quá cường đại a!

Chỉ riêng chế phục Hồn Hoàn đã gặp khó khăn như vậy thử lúc đối đầu nếu không có cấm pháp hỗ trợ đám người chắc chắn trở thành đồ ăn của nó một dạng. Nghĩ lại mà cảm thấy cơ thể lạnh buốt.

Gần một tuần qua đi, Tần Phi lúc này mới từ trong tu luyện tỉnh dậy. Quang mang ba vòng Hồn Hoàn sắc vàng – vàng – tím hiệm lên bay xung quanh người soi sáng một vùng. Khi tức lúc này tăng mạnh đâu chỉ gấp mấy lần, hấp thụ đệ tam Hồn Hoàn tựa như có chút biến đổi. Thân thể như trẻ ra 5 tuổi, cốt linh qua 40 mà nhìn trẻ như trung niên 35 tuổi cốt linh, ngủ quan tương đối tinh xảo, ánh mắt sắc bén tựa như mắt hổ trông rất dọa người, mày kiếm, mũi cao, miệng tương đối, guơng mặt rất cân xứng.

Khí tức lúc này chuyển qua màu tím nhạt tựa như biến hóa lớn nhất đại biểu thực lực đạt Đấu Sư cấp. Lúc này mà gặp phải Cự Viên Minh Vương chắc chắn có thể ngang sức đối đầu. Chỉ cần đám người có thể đạt thêm Đấu Sư cấp có thể ngang nhiên giết chết một đầu Vương Cấp Hung Thú dễ dàng.

Gần 2 tháng thời gian tinh dưỡng cùng hấp thụ Hồn Hoàn, Tần Phi mở mắt quan sát xung quanh.

“Chúc mừng ngươi hấp thụ thành công”.

Thanh âm trong trẻo phát ra, nàng từ trong dưỡng thương tinh lại cũng được 2 ngày, nhận thấy Tần Phi đang hấp thụ Hồn Hoàn nàng không dám làm phiền chỉ có thể ở bên quan sát. Tại đây tương đối an toàn không có một đầu Hung Thú đi qua nên cũng yên tâm.

Vương Thiến nở ra nụ cười rạng rỡ đón lấy.

“Đa tạ”.

“Đám người bọn họ chỉ mới có ngươi tỉnh dậy thôi sao?”.

Tần Phi hơi lo lắng dò xét xung quanh mới thốt lên.

Vương Thiến thấy vậy lắc đầu ra hiệu, nàng thực lực không quá mạnh nhưng đặc điểm Võ Hồn nên không chịu nhiều ảnh hưởng như đám người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.