Hữu Gia Chân Hảo (Có Nhà Thật Tốt)

Chương 3: Chương 3: Đại lộ đam mỹ số 69




Chú thích

-Đại lộ đam mỹ số 69: nguyên văn 「耽美大道69号」 chỗ này không chắc lắm, dù là qt đi nữa ai hiểu rõ chỉ ta với nha

-TOP: trong trườn hợp này Cao Dật Phi dùng nó như nickname vậy haha hem phải ý ảnh như vậy đâu nha, mặc dù lấy cái tên đúng thật

-FML: f*** my life, trong qt thì là ngoạ tào, ta thấy để vậy ko hay nên dùng từ nãy nghĩa tương đương

__________

Chỉ cần là con người thì sẽ có nhu cầu nha.

Cao Dật Phi lái xe lang thang trên đại lộ này, trước khi kết hôn hắn vẫn cần tới nơi này tìm người giải quyết nhu cầu, không nghĩ tới vài năm sau nơi này toàn bộ đã thay đổi như vậy?

Đại lộ đam mỹ là nơi mở nhiều quán bar nhất trong thành phố H, trước đây nơi này là phố đèn đỏ, vài năm trước bắt đầu được tiến hành cải chính, bây giờ phụ nữ trên đường cũng không thấy xuất hiện nhiều như trước.

Y ngừng xe, tuỳ tiện tìm một chỗ đi vào, Cao Dật Phi nghĩ, nếu đã đến đây rồi, liền đi dạo một chút. Cao Dật Phi vừa bước vào cửa, vẻ ngoài quá xuất chúng lập tức nhận được sự chú ý của mọi người, Cao Dật Phi nhìn thoáng qua toàn bộ, cảm thấy rất kỳ quái, tại sao trong này ngay cả một nữ nhân cũng không thấy chứ?

“Chủ nhiệm Cao?” Tôn Tư Cẩm hướng Cao Dật Phi đi đến, mời Cao Dật Phi đến một chỗ tương đối tối tăm ngồi xuống, hỏi:”Chủ nhiệm Cao là hẹn gặp bạn ở đây sao?”

Cao Dật Phi thực bất ngờ khi ở đây bắt gặp Tôn Tư Cẩm. Lắc đầu nói:”Không có, tôi vài năm rồi không đến đây, không nghĩ tới nơi này lại thay đổi nhiều như thế.”

Tại nơi mà Cao Dật Phi nhìn không thấy, bàn tay giấu dưới bàn của Tôn Tư Cẩm không khỏi bồn nhồn mà siết chặt đầu gối. Khi nghe Cao Dật Phi là vô tình đến đây Tôn Tư Cẩm chẳng những không có thả lỏng, ngược lại tiếp tục khẩn trương, lại mời nói:”Nếu chủ nhiệm Cao đã đến đây rồi, chi bằng hai ta cùng nhau uống một ly đi?”

Tôn Tư Cẩm trở nên cực kỳ căng thẳng, Cao Dật Phi chính là cấp trên hay đi kiểm tra mọi nơi của hắn. Mà hạnh phúc ở chỗ, chính là khi Cao Dật Phi nhìn tình hình bệnh nhân của hắn, đều sẽ tán đồng với phương án trị liệu của hắn. Chỉ là không nghĩ tới tại đại lộ đam mỹ số 69 này gặp được Cao Dật Phi. Có thể cùng nhau uống rượu, liền cảm thấy có thể vượt qua căng thẳng lúc trước cùng nhau vui vẻ ~!

“Đây cũng không phải nơi làm việc nên đừng gọi tôi chủ nhiệm.” Cao Dật Phi nói.

“Vậy thì….. Dật Phi ca?” Tôn Tư Cẩm hỏi.

“Ân.” Tuy rằng có chút là lạ, Cao Dật Phi vẫn là đồng ý ở đây uống rượu, lại hỏi tiếp:”Cậu đến đây một mình sao?”

“Ách, không phải, em có bạn ở bên kia.” Tôn Tư Cẩm, cằm hướng về phía đám bằng hữu hất một cái, Cao Dật Phi nhìn qua bên kia có 6 nam thanh niên. Tôn Tư Cẩm còn nói thêm:”Chủ nhiệm Cao — Dật Phi ca lần đầu tiên đến đây, em đương nhiên muốn bồi anh rồi. Bất quá Dật Phi ca đi uống rượu lúc muộn như vậy, chị dâu không có ý kiến gì sao?”

Chuyện Cao Dật Phi ly hôn cũng không có công khai ra trong bệnh viện, chỉ có những bằng hữi thân thiết tri kỉ như Vương Thịnh mới được biết, y với Tôn Tư Cẩm chỉ là bàn chuyện công việc mà thôi.

Bất quá nếu có người hỏi tới vấn đề này, Cao Dật Phi cũng không cố ý giấu diếm, liền phủ nhận nói:”Hiện tại tôi độc thân, không có ai ý kién.”

Nghe nói như vậy, Tôn Tư Cẩm liền kích động muốn nhảy dựng lên, lại kiềm chế ngồi xuống, hỏi:”Là vì — chị ấy biết, cho nên mới ly hôn sao?”

“Biết cái gì?”

Tôn Tư Cẩm một bên dùng mũi chân ghẹo Cao Dật Phi, một bên hạ giọng nói:”Biết anh đến nơi này tìm người.”

Cao Dật Phi đem chân lùi vào trong một chút, lại nâng mắt nhìn xung quanh, nếu gặp Tiểu Tôn ở chỗ khác đối với y mà nói, cũng rất bình thường, nhưng là ở chỗ này, từng cặp từng cặp hai người đàn ông với nhau uống rượu, liền cũng minh bạch đây là đâu. Vì thế giải thích nói:”Nguyên nhân tôi ly hôn không phải vì thế. Tôi đã vài năm không đến đây rồi.”

Tôn Tư Cẩm liền mặc kệ nguyên nhân ly hôn của Cao Dật Phi là cái gì, điều quan trọng nhất là bây giờ, vì thế không buông tha hỏi:”Dật Phi ca, vậy hôm nay anh đến nơi này, là muốn tìm một người để — tâm sự sao?”

Cao Dật Phi lập tức phủ định nói rõ:”Chỉ là tuỳ tiện đi dạo thôi, nơi này không quá hợp với tôi.”

Sau khi biết bên trong phần lớn là loại người nào xong, Cao Dật Phi vốn đã không quan trọng vấn đề nam nữ, lúc này y nghĩ nếu được ôm một nam hài tử thì cũng tốt thôi, qua một đêm cũng không việc gì. Nhưng đó là nếu đi đến nơi này mà không gặp Tiểu Tôn, thì việc đó mới thuận tiện hơn cho y.

“Vậy chi bằng anh đến nhà em đi, em sưu tầm rất nhiều rượu ngon trân quý, anh muốn uống cái gì đều có thể.” Tôn Tư Cẩm lại đem mũi chân nâng lên, nhẹ nhàng ma sát ống quần Cao Dật Phi.

“Tiểu Tôn.” Cao Dật Phi đẩy chân Tôn Tư Cẩm ra, đem ý tứ nói thẳng:”Tôi đến nơi này quả thật là để tìm người, nhưng chỉ là tìm một đêm, chỉ là chơi đùa, về sau tôi còn phải kết hôn, tìm mẹ cho con trai, cậu hiểu ý tôi chứ?”

Tôn Tư Cẩm chán nản rút chân về, trong lòng đầy chờ mong hỏi:”Em hiểu rồi, cho dù chỉ là một đêm thôi cũng không sao.”

Cao Dật Phi tựa lưng trên ghế, hai tay khoanh trước ngực, cự tuyệt:”Không thể được.”

Tôn Tư Cẩm vẫn chưa từ bỏ ý định:”Em cam đoan sẽ không gây ảnh hưởng đến công việc!”

Cao Dật Phi lặp lại:”Không thể được.”

Tôn Tử Cẩm mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Cao Dật Phi một hồi lâu, nhịn xuống nước mắt sắp tràn ra, nói:”Xin lỗi anh, em nghĩ em phải về trước.” Nếu có thể, chi bằng chưa bao giờ gặp nam thần của hắn ở trong này, bị nam thần biết được ý đồ của hắn, lại còn bị cự tuyệt. Nếu cứ như trước đây âm thầm ngưỡng mộ y thì tốt biết bao nhiêu.

“Ừ.” Cao Dật Phi nói xong, yên lặng uống rượu, thậm chí không có nhìn Tôn Tư Cẩm rời đi.

Uống xong, tâm tình đi săn cũng tụt xuống một ít, Cao Dật Phi đang chuẩn bị trở về, vị trí Tiểu Tôn vừa rời đi xuất hiện một người khác ngồi xuống, tóc của hắn nhuộm màu xanh, trên mặt trang điểm, cùng màu da vàng trên cổ hoàn toàn khác biệt, hắn còn đánh mắt khói, trông giống như quần thâm mắt đã có nhiều năm, thân thể dị thường đơn bạc. Nếu buổi tối hắn mang đồ trắng ra ngoài, cảm giác có thể giả quỷ doạ người, người nọ vừa ngồi xuống, liền áp chế thanh âm the thé thành thanh âm trầm bổng:”Hắc, soái ca, anh đi ra ngoài vui vẻ sao?”

Cao Dật Phi cự tuyệt nói:”Tôi không vui với trẻ vị thành niên.”

Người nọ giống như bị hoảng sợ, nhìn trái nhìn phải một chút, đem ngón trỏ đặt trước miệng “Suỵt” một tiếng, nhẹ giọng nói:”Xin đừng vạch trần tôi!” Sau đó mới duy trì bộ dạng bình hường ngồi ngay ngắn hỏi:”Soái ca anh là làm sao phát hiện?”

“Giọng nói, dáng người,”

“Nga nga, cám ơn, quấy rầy anh rồi.” Nói xong, thiếu niên kỳ quái này liền bỏ đi.

Cao Dật Phi cũng đang muốn rời đi, đột nhiên chỗ ngồi đối diện lại có một người ngồi xuống, có chút nho nhã, có chút đẹp trai, ước chừng hơn 30 tuổi, mang kính cận, từ tóc tai đến quần áo đều chỉnh chu tỉ mỉ, hắn hướng Cao Dật Phi tự giới thiệu:”Xin chào, tôi là Minh Minh.”

“Xin chào, tôi là TOP.” Ở trong này, Cao Dật Phi quyết định dùng tên giả.

Nghe Cao Dật Phi giới thiệu bản thân như vậy, nam nhân nhoẻn miệng cười, lại nhịn không được ho khan, một lúc sau mới ngừng:”Ngại quá, khụ khụ, tôi cứ vào ban đêm lại bị như vậy.”

“Anh vẫn là nên đi ngủ sóm đi.” Cao Dật Phi đề nghị:”Thức khuya sẽ làm cho bệnh nặng thêm. Còn có hãy hút thuốc ít thôi,”

“Khụ khụ, xin lỗi, tôi phải về rồi.”

Cao Dật Phi không biết là bên trong quán bar có rất nhiều người chú ý đến y, nghĩ lựa lời, nghĩ lại sao đến gần y, bao gồm cả Long Trấn Hùng và Thang Kiếm Ba.

Thang Kiếm Ba thời thời khắc khắc đều chú ý cửa ra vào, lúc Cao Dật Phi vừa tiến vào, hắn lièn hướng Long Trấn Hùng cười nhắc nhở:”Đừng có nghĩ đến tình nhân trong mộng của anh nữa, chỗ này nhiều ngươi như vậy, dù sao anh cũng chưa từng thử qua, liền chọn một người về thử xe,. Nhìn kìa! Ngay cửa quán bar! Một anh siêu siêu siêu cấp đẹp trai vừa mới tới!”

Long Trấn Hùng khi h bỉ nói:”Người kia của tao mới là siêu đẹp siêu tốt….. FML!” Cái người vừa mới vào kia không phải là tình nhân trong mộng Cao Dật Phi của hắn sao? Mấy ngày hôm trước mới vừa đi hẹn hò? Tại sao giờ đến quán bar này?

“Ha ha, đủ soái đi. Ai nha, đáng tiếc là có bạn rồi.” Lúc đó Thang Kiếm Ba thấy Tôn Tư Cẩm đến bên cạnh Cao Dật Phi, nhìn hai người trò chuyện giống như đã quen từ trước. Long Trấn Hùng nhìn kĩ lại, người kia chẳng phải bác sĩ Tôn Tư Cẩm trong bệnh viện sao? Không khỏi xót xa suy đoán: Thì ra giữa họ có chuyện gì mờ ám chăng?

“Ai nha, bạn của anh đẹp trai đi rồi!” Sau khi Tôn Tư Cẩm đứng dậy rời đi, Thang Kiếm Ba liền vui vẻ kêu lên:”Nếu soái ca không có bạn bồi, em đây liền qua!”

Long Trấn Hùng nhịn không được bớp đầu hắn một cái, khinh bỉ nói:”Bác sĩ kia thân thủ rất tốt, nói không chừng có thể thượng mày nữa kìa.”

“Không sao hết a!” Thang Kiếm Ba nói:”Dù y là 0 hay là 1, đẹp trai đến như vậy, trước lại nói mấy câu! Chậm trễ liền không có gì hết!” Dứt lời liền đến trước mặt Cao Dật Phi.

Vì thế trước mặt Cao Dật Phi liền xuất hiện người lạ mặt thứ 3 ngồi xuống, đầu tóc ngắn, dáng người to lớn, chính là tươi cười trên mặt có chút đáng khinh.

Cao Dật Phi ở trong lòng thầm bình luận, nhưng mà so sánh tổng thể, so với hai người ban nãy, thì ngoại hình không tồi.

Không đợi Thang Kiếm Ba tự giới thiệu, Long Trấn Hùng liền cho hắn một đấm nữa, mắng:”Mi ngay cả người của lão tử cũng dám mơ tưởng!”

“? Y chính là người trong mộng của –“

Thang Kiếm Ba còn chưa nói xong, bị Long Trấn Hùng trừng mắt một cái, Thang Kiếm Ba lập tức ngậm miệng, vội vàng giải thích rút đi:”Long đại ca, thật ngại quá, anh chậm rãi ngoạn nha, ha ha.”

Long Trấn Hùng tiếp tục trừng Thang Kiếm Ba, trừng đến tự nhiên, xong quay đầu nhìn Cao Dật Phi không biết phải nói gì.

Cao Dật Phi lại cười nói:”Người của lão tử? Tôi từ lúc nào đã thành người của cậu vậy?”

Long Trấn Hùng bị nhìn thấy lập tức ngày cành quẫn bách, nghẹn một lúc lâu, mới phun ra được hai chữ:”Đêm nay!”

Cao Dật Phi nâng mắt đánh giá Long Trấn Hùng, nói”So với người ban nay, tướng mạo dáng người của cậu cũng không kém. Đi thôi.”

Long Trấn Hùng trong lòng bất mãn, hắn vô luận là ngoại hình hay dáng dấp đều rõ ràng so với tên Thang Kiếm Ba kia tốt hơn rất nhiều cơ mà? Lúc nhận ra Cao Dật Phi đã đi một khúc xa rồi mới trì độn lên theo, hỏi:”Đi đâu chứ?”

Cao Dật Phi quay đầu, hai người bọn họ hơi thở giao nhau, cực kì gần sát:”Đi trở thành người của tôi.”

Một câu như vậy, đem Long Trấn Hùng toàn thân đều châm lửa, oán thầm: Anh con mẹ nó không nói chuyện đàng hoàng với tôi được sao, nói chuyện ở cự ly gần như vậy bảo tôi làm sao cự tuyệt chứ!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.