Hướng Về Trái Tim

Chương 11: Chương 11: Bụi trần buông phủ cả kiếp này




Cảm giác mãnh liệt khó tả khi mất đi lại có được lấp đầy cả trái tim cô, đầy đến nỗi không thể thêm vào, hóa thành những giọt nước mắt nóng hổi, rịn ra từ đôi mắt nhắm nghiền.

Giang Văn Khê không biết rốt cuộc đã là đêm thứ mấy cô giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mộng, cô lại bắt đầu thấy ác mộng. Trong mơ, cô thấy cậu tra chiếc còng lạnh lẽo vào tay Lạc Thiên, anh bị dẫn ra khỏi phòng xử án, nhốt ở trong tù, anh không ngừng gào thét mình bị oan nhưng không ai đáp lại, quản ngục và các phạm nhân khác đều cười giễu anh là kẻ ngốc. Cô nhìn thấy mái tóc khó khăn lắm mới trở lại màu đen của anh, trong tích tắc lai trở nên trắng xóa...

Cô run rẩy toàn thân, bước xuống, rót một ly nước, ngửa cổ uống cạn.

Rời khỏi Giang Hàng mấy hôm rồi, mỗi ngày ngoài việc nghiên cứu tư liệu, chứng cứ vụ án ra thì cô chỉ có ngủ, gần như không biết làm việc gì khác.

Cô đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, kim vừa chỉ đúng sáu giờ. Lúc nãy ngủ gục trên bàn, cô ngỡ đã ngủ một giấc dài cả thế kỷ.

Hôm nay cô hẹn Cố Đình Hòa, một lúc nữa chắc anh cũng đến, cô đứng lên nấu bữa tối. Canh vừa nấu xong thì chuông cửa reo.

“Xin lỗi, chỉ có một món canh một món mặn, em ngủ quên, không mua thức ăn rồi...” Cô đang định múc canh ra, lại nghe Cố Đình Hòa nói: “Không sao, anh ăn tối ở Cục rồi”.

“Ồ, vậy à.” Cô thu dọn một bộ bát đũa dư, “Em vẫn chưa đói, hay là chúng ta nói chuyện vụ án trước nhé?”.

“Ngủ quên, không mua thức ăn, có phải em đã rời khỏi Giang Hàng?”, người làm cảnh sát có tư duy rất nhạy bén.

Cô gật đầu: “Vâng, mấy hôm trước xin nghỉ việc rồi”. Cô nhìn anh chau mày thì mỉm cười, “Không sao, em không chết đói đâu, mấy hôm nữa em định tìm một công việc thời gian tự do một chút”.

Cho dù là không có công việc thì trong một thời gian ngắn, cuộc sống của cô cũng không vấn đề gì. Những ngày tháng ở cạnh Lạc Thiên, mỗi tháng anh đều chuyển một số tiền vào tài khoản cho cô, ngay cả tiền điện nước đều giúp cô chuyển vào một tài khoản cố định, cô không cần trả một xu nào cho những khoản này.

“Có khó khăn gì thì cứ nói với anh.” Cố Đình Hòa thấy gương mặt bỗng thiếu tự nhiên của cô thì nói tiếp: “Đừng quên, chúng ta là bạn”.

Cô khẽ cười, cụp mắt xuống, hơi mím môi, không nói một lời.

Cô rót cho anh một ly nước, hai người ngồi xuống sofa, mở những tài liệu, chứng cứ đặt lên bàn nước.

“Những tài liệu này anh đã xem kỹ, không có vấn đề gì. Nếu thực đúng như anh ta nói, thế thì em có từng nghĩ đến hậu quả khi chúng ta làm thế này không?”, Cố Đình Hòa nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc.

Ý của anh là bí mật không thể nói ra ẩn giấu đằng sau vụ án này, sẽ liên quan đến những nhân vật nào, hậu quả khi làm thế này, họ có thể chịu đựng nổi hay không.

“Vâng, em cũng từng nghĩ đến. Nếu toàn bộ những gì A Thiên nói đều là sự thực, thế thì khả năng duy nhất là anh ấy bị người ta đem ra làm vật thế thân.”

Đó là một âm mưu, bọn họ có thể làm kín kẽ không một chút sơ hở như thế, thế lực đằng sau chắc chắn không đơn giản, nếu không sẽ không có chuyện anh đã dùng mọi kế sách, cả trong sáng lẫn “trong tối” mà vẫn không tìm ra được gì.

“Đúng thế. Từ những tài liệu này, có thể thấy anh ta thực sự có tội, nếu giả thiết rằng anh ta không có tội, khả năng duy nhất mà anh có thể nghĩ đến là những chứng cứ này có vấn đề.”

“Ý anh là đã có người nhúng tay vào?” Cô nhìn xấp giấy tờ dày cộp trong tay, nếu thật sự có người nhúng tay vào, thì phải mua chuộc bao nhiêu người mới làm được? Cô ngước lên, “Làm được đến mức này, hiện trường điều tra, giấy chứng nhận pháp y, lời khai của nhân chứng, mọi thứ này... Thế thì người đầu tiên có vấn đề là cậu của em”. Thật khó mà tin được.

Cố Đình Hòa cau mày: “Em đừng nghĩ vậy, nhân cách của Cảnh sát trưởng Giang em hiểu rõ hơn ai hết, liệu ông có làm những chuyện này không?”.

Cô lắc đầu: “Cậu em chắc chắn không làm thế. Em định xem kỹ lại những đồ đạc cậu để lại, đặc biệt là nghiên cứu thật kỹ đống giấy tờ ghi chép công việc, không chừng sẽ có phát hiện gì”.

“Nếu theo suy đoán của em, Cảnh sát trưởng Giang năm ấy rất xem trọng vụ án này, chắc ông phải để lại đầu mối gì mới đúng.”

Cô thở dài: “Hai hôm trước em có tìm qua những thứ cậu để lại, đều không có. Hay anh đến giúp em xem thử”.

“Ừ.”

Cố Đình Hòa theo cô vào phòng đọc sách, hai người ngồi xuống trong căn phòng rộng, lật giở từng món đồ ra xem. Không biết bao lâu sau, hai người thất vọng nhìn nhau thở dài, không có thu hoạch gì.

Cố Đình Hòa vừa giúp dọn dẹp, vừa nói: “Văn Khê, em nghĩ kỹ lại xem, năm đó cậu em có nói gì với em không, hoặc có ám hiệu gì đó không?”.

Cô nhíu mày, sau đó lắc đầu: “Không. Cho dù có thì cũng quá lâu rồi, em thực sự không nhớ nổi”.

“Vậy dự định tiếp theo, em đã nghĩ ra chưa?”

“... Có.” Cô định đi tìm người bị hại, và cả những nhân chứng có mặt năm đó, nhưng nhất thời không biết phải bắt đầu từ đâu.

Cố Đình Hòa nhìn cô: “Phép năm ngoái anh chưa nghỉ ngày nào, lại thêm năm nay nữa, cũng được nhiều ngày. Ngày mai chúng ta đến đó, mấy hôm trước anh đã tìm đến trưởng thôn của cái thôn đó, tuy vì mở đường mà dọn đi nhưng cũng may nhà ông ta vẫn ở gần thôn cũ. Ông ta đưa cho anh một bản đầy đủ tên họ và địa chỉ hiện tại của những người trong thôn, tuy không hoàn chỉnh lắm nhưng không biết chừng có thu hoạch gì bất ngờ”.

“Vâng”, cô nhìn anh rất cảm kích.

“Làm ơn đi, đừng tỏ vẻ muốn quỳ xuống cảm ơn nữa. Nếu muốn cảm ơn anh thì đợi khi bắt được hung thủ, em mời anh một bữa thịnh soạn là được.” Anh cười tủm tỉm, trong nụ cười có bao nhiêu cay đắng, chỉ có mình anh biết.

“Vâng”, cô cười đáp.

“Cũng muộn quá rồi, anh phải về đây.” Anh cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay, lại quay ra nhìn ngoài cửa sổ, “Hình như mưa rồi”.

“Thế à?”, cô bất giác cũng quay đầu nhìn ra ngoài.

Lúc nãy bước vào, cô mở cửa sổ để thông gió, bên ngoài tối đen như mực, tí tách tí tách, nghe rõ hạt mưa rơi trên ô kính cửa sổ.

Tháng Sáu mưa rào, nói mưa là mưa.

Cô vội vàng bước đến, nghiêng người đóng cửa sổ, mưa xem chừng mỗi lúc một to, hạt mưa lọt vào trong qua kẽ hở khung cửa chưa đóng kịp, quất lên mặt cô, cô vội vàng tránh ra, tay khẽ huơ lên, đụng vào một thứ gì đó trên bàn trước cửa sổ, đánh rơi nó xuống đất.

Anh thấy cô luống cuống thì cười, nhặt con lật đật rơi xuống đất lên, chọc cô: “Lúc nãy thấy em nói đâu ra đó, bây giờ lại luống cuống chân tay, cũng may là lật đật, không phải bình hoa gì đó”.

Cô quay lại, đỏ mặt.

Anh đặt lật đật lên bàn, lắc lư một cái, con lật đật phát ra tiếng như bên trong có gì đó. Anh lại cười, đùa cô: “Chắc em không xem con lật đật là ống đựng tiền xu đấy chứ”.

Con lật đật phát ra tiếng? Con lật đật này là đồ chơi mà cậu tặng cho cô, trong ký ức, con lật đật không hề phát ra tiếng.

Trong tích tắc, tay cô đờ ra giữa không trung, vẻ mặt sững sờ, trong đầu lướt qua cảnh mấy năm trước, hai hôm trước khi cậu cô xảy ra chuyện, con lật đật văng thành hai mảnh, cô tiếc nuối khóc lóc với cậu.

Cậu cô lấy con lật đật đi, hôm sau trả lại cô con lật đật đã được dán lại, trịnh trọng đặt lên tủ sách, đồng thời dặn cô không được làm rơi xuống nữa, nếu không thì dù ông lợi hại cách mấy cũng không thể trả lại nguyên dạng cho nó, tóm lại dù sao đi nữa cũng không thể làm hỏng nó. Lúc ấy cô nhớ con lật đật trống rỗng, không phát ra tiếng.

Nghĩ thế, cô cầm nó lên lắc mấy cái, thứ gì đó va chạm phát ra tiếng, giống đồng xu, nhưng không phải. Cô liền ra sức bẻ con lật đật làm hai, chỉ nghe “cách” một tiếng, một vật bằng kim loại rơi xuống đất, là một chiếc chìa khóa. Cô cúi xuống, nhặt chiếc chìa khóa đặc biệt còn dính băng keo lên, soi dưới ánh đèn.

Cố Đình Hòa đón lấy, chăm chú quan sát.

Bỗng, hai người cùng đồng thanh kêu lên: “Tủ bảo hiểm!”.

“Em nói đúng, năm đó Cảnh sát trưởng Giang rất xem trọng vụ án này.” Cố Đình Hòa hào hứng lạ thường, “Tủ bảo hiểm, nhưng toàn thành phố này có rất nhiều ngân hàng và công ty bảo hiểm tiền tệ, chiếc chìa khóa này rốt cuộc là của ngân hàng nào?”.

Cô xúc động run giọng kêu lên: “Ở phía nam thành phố có một ngân hàng, ở đó từng là nơi thím em công tác, nhất định là ở đó!”.

“Anh rất mong ngày mai xem chiếc chìa khóa này mở ra bí mật gì cho chúng ta”, anh trả chìa khóa lại cho cô.

Cô nắm chặt chìa khóa trong tay, ngày mai, cậu nhất định sẽ nói cho cô biết đáp án.

Anh lại nói: “Anh về trước, sáng mai anh đến đón em”.

“Vâng.” Cô tiễn anh ra cửa, sau đó nhớ ra bên ngoài mưa to, lại gọi anh: “Khoan đã”. Cô quay vào lấy một cây dù ra đưa cho anh.

Anh hơi ngẩn ra, từ khu nhà cô đến xe anh chỉ cách có mười mấy mét. Anh đón lấy dù, cười mỉm: “Cảm ơn”.

Ý tứ trong nụ cười đó, cô nhận ra, mặt hơi đỏ lên, cô nói: “Anh đi cẩn thận”.

Cố Đình Hòa đi rồi, cô ngồi xuống sofa, lặng lẽ vuốt ve chiếc vòng bươm bướm pha lê trên cổ tay mình.

Sáng hôm sau, Giang Văn Khê thức giấc, không lâu sau thì Cố Đình Hòa lái xe đến đón cô. Hai người đến ngân hàng XX ở phía nam thành phố, Giang Văn Khê đưa chìa khóa, giấy tờ chứng nhận cậu cô đã qua đời và chứng từ di chúc của luật sư đưa cho nhân viên ngân hàng, làm các thủ tục. Một lúc sau, một túi hồ sơ dày xuất hiện trước mặt cô.

Cô cầm lấy, run run mở ra, lấy ra một sổ ghi chép màu đen, một cây bút ghi âm và mười mấy tờ ghi chép được xé ra từ một cuốn sổ khác. Cô mở quyển sổ, nét chữ quen thuộc hiện lên trước mắt.

“Là chữ của cậu em, là vụ án đó. Em đoán không sai, cậu thực sự có điều tra vụ án đó”, cô kích động kêu lên.

“Tìm chỗ nào đó ngồi, từ từ xem và nghiên cứu kỹ”, Cố Đình Hòa vỗ nhẹ vai cô.

“Vâng.”

Hai người nhanh chóng tìm được một quán cà phê gần đó, vừa ngồi xuống, Giang Văn Khê liền sốt ruột lật xem nhật ký. Mười mấy tờ giấy vô cùng quen thuộc, cô đã nhớ ra, đó thuộc về một quyển nhật ký khác của cậu trong nhà, hóa ra là ở đây.

Ngày 24 tháng 12 năm 1998, trời nắng.

Hôm nay là đêm Bình An của lễ Giáng Sinh, cậu ta vẫn không chịu gặp tôi. Đối với cậu bé đó, xin lỗi nhiều đến mấy cũng không thể bù đắp. Nếu lúc đó tôi không nhập viện vì bệnh, thì vụ án đã không giao cho người khác, nhưng điều đó cũng không thể giảm nhẹ tội lỗi của tôi, điều tra hiện trường, bằng chứng ra tòa... Nếu không có những thứ này, có lẽ, cậu ta sẽ không bị phán ngồi tù bốn năm, Khê Khê cũng sẽ không phải nghỉ học. Đều do lỗi của tôi...

Điều duy nhất hiện giờ tôi có thể làm là trả lại tự do cho cậu ta, mau chóng giúp cậu ta thoát khỏi song sắt ấy.

Đọc những dòng nhật ký này, Giang Văn Khê mới nhớ ra mùa hè mười năm trước, cậu cô vì viêm ruột thừa cấp, sốt cao hôn mê, sau đó nhập viện để phẫu thuật, sau khi ra viện đã ở nhà nghỉ ngơi một thời gian dài. Hóa ra về sau vụ án này giao lại cho người khác, cậu cô không phụ trách từ đầu đến cuối. Những dòng nhật ký sau đó là những ghi chép khi cậu đi khắp nơi tìm người bị hại và những người dân trong thôn đó. Từng ngày từng ngày, từ năm 1999 đến năm 2002, không chỉ trong mấy năm đó không có thu hoạch được gì, thậm chí công việc cứ bị điều động liên tục, nói khó nghe hơn là bị giáng chức. Thím cô vì không chịu nổi tiền lương của cậu cứ mỗi lúc một thấp, suốt ngày không về nhà, cuối cùng đã đề nghị ly hôn, đưa em họ ra đi. Trong thời gian đó, nhật ký đứt đoạn khoảng mấy tháng, cũng chính là thời gian thím và em họ đã xảy ra tai nạn ở Mỹ.

Tai nạn của bố mẹ, bệnh tình của cô, bắt đầu khiến cậu hoang mang, những dòng chữ đã tiết lộ sự tuyệt vọng trong lòng cậu. Cô tiếp tục đọc, thời gian thoáng chốc đã nhảy đến 15 tháng 10 năm 2002.

Ngày 15 tháng 10 năm 2002, trời mưa.

Hôm nay là ngày ra tù của cậu bé đó, tôi muốn nói với cậu ta rằng vụ án của cậu ta đã có chuyển biến tốt, nhưng cần sự phối hợp của cậu ta, hiện giờ tôi chỉ thiếu sự xác nhận lần nữa của chính cậu ta, chứng thực một vài chuyện.

Tôi đã chậm một bước, cậu ta vừa rời đi. Rảo một vòng trong tù, nghe tiếng khóc của các phạm nhân, nhớ đến chuyện cậu ta trong một đêm bạc trắng đầu, lồng ngực như bị một tảng đá lớn đè nặng, không biết tảng đá ấy bao giờ mới rơi xuống?

Lúc rời khỏi khu trại giam, rất bất ngờ, tôi nhìn thấy cậu bé đó, cậu ta đứng trong mưa, để mặc nước mưa thấm ướt người, mái tóc lạ thường của cậu ta vẫn nổi bật trong màn mưa. Tôi sợ cậu ta bệnh nên đưa dù cho cậu ta, nhưng bị cậu ta đánh mạnh, cây dù rơi xuống đất.

Cậu ta giận dữ quát lên với tôi: “Giang Vĩnh Minh, ông sẽ phải chết thê thảm, cả nhà ông!”. Cậu ta rủa xong, quay người bỏ đi.

Tôi cầm cây dù đứng trong mưa, cứ thế nhìn cậu ta biến mất. Cậu ta không biết rằng lời nguyền của cậu ta đã ứng nghiệm, vợ chồng chị gái tôi, Ngọc Hà, Văn Tuệ, tất cả đều đã ra đi, đến một thế giới khác.

Người tiếp theo có lẽ sẽ là tôi.

Chỉ là Văn Khê còn nhỏ, cuộc đời mới vừa bắt đầu.

Đọc đến đây, trái tim Giang Văn Khê thắt lại, cô có thể hiểu vì sao anh lại đứng trong mưa, sao anh lại ngốc đến thế? Cậu đã tìm ra anh, chính là muốn giúp anh, sao anh lại từ bỏ cơ hội đó?

Cô tiếp tục xem.

Ngày 29 tháng 11 năm 2002, trời âm u.

Hôm nay là ngày tôi vui nhất trong mấy năm gần đây, không uổng công tôi ra sức tìm kiếm, cuối cùng tôi đã có một thu hoạch bất ngờ. Suy đoán trước kia cuối cùng cũng đã được chứng thực, không phải cậu ta làm.

Tôi lại tìm đến trưởng thôn của thôn cũ, và tôi đã gặp được người duy nhất trong thôn “thấy được” quá trình sự việc - bác A Khánh. Bác A Khánh mười mấy năm trước gặp tai nạn, hai mắt bị mù, nhưng thính giác và khứu giác của ông vô cùng nhạy bén.

Tôi ghi âm, nhưng đề phòng sự cố bất trắc, tôi vẫn ghi lại bằng cách viết.

“Bút ghi âm, bút ghi âm, nhanh”, cô kích động kêu lên với Cố Đình Hòa.

Cố Đình Hòa cười phá lên, bấm nút mở tắt, phát hiện ra hết pin thì chọc cô: “Haizzz, đây chính là cuống quýt thì không ăn được đậu phụ nóng trong truyền thuyết đây mà”.

Mặt cô đỏ lên, lật nhanh sổ nhật ký, tìm ra một tờ giấy đơn lẻ ở phía cuối cùng, bên trên có chữ ký và dấu vân tay của bác A Khánh, cô và Cố Đình Hòa đọc thật kỹ từng chữ.

Hóa ra tối đó, bác A Khánh nửa đêm buồn tiểu, nghe thấy giọng của ba người đàn ông trẻ, giọng ba người này không phải người trong thôn, ông chưa từng nghe. Ông nghe họ cứ nói rằng phải làm sao, trong đó một người bảo không sao, về thành phố nhất định sẽ có cách. Ông tưởng có trộm trong thôn, vừa định bước ra thì lúc đó lại phát hiện có người thứ tư.

Thế là ba người đó ép người thứ tư làm gì đó, vì giọng nói quá nhỏ, ông thực sự không nghe rõ, nhưng ông nghe ra giọng người thứ tư đó, chính là một cậu bé trong số những người ở trọ bên nhà A Ngưu kế bên, tên Phương Tử Hạ. Ông nhớ tên cậu ta là vì cậu bé đó và bạn cậu ta, hai người ấy là người tốt, thấy ông là người mù lòa nên xách giúp ông một thùng nước đầy.

Ông sợ Phương Tử Hạ bị bắt nạt nên bước ra, ông nghe Phương Tử Hạ nói với ba người kia là không sao, mắt ông không thấy đường, không nhìn thấy gì cả.

Ba người kia đến trước mặt ông, ông không biết ba người đó làm gì, nhưng chắc là để xác nhận xem có đúng là ông bị mù không. Phương Tử Hạ nói với ông đều là bạn học cả, trời nóng quá nên ra ngoài hóng mát. Về sau bọn họ đều bỏ đi, nhưng bước chân Phương Tử Hạ nặng nề hơn lúc đến, lúc đi ngang qua, ông còn ngửi thấy mùi hoa quế thoang thoảng.

Ông cũng không mấy để ý, sáng mai ông còn phải dậy sớm, vì phải đưa vợ đến bệnh viện thị trấn để khám bệnh, mùa mưa rào dạo trước, chân vợ ông lại bị đau. Hôm sau ông và vợ dậy sớm, hai người lúc về lại thôn thì đã là buổi chiều. Lúc đó họ mới biết, hóa ra đêm hôm qua, cậu bé tên Lạc Thiên đã phạm tội, bị cha của Tố Mai bắt quả tang.

Đúng là không thể xem mặt mà bắt hình dong. Giang Văn Khê đọc đến đây, cô và Cố Đình Hòa nhìn nhau.

Cố Đình Hòa nhìn cô, hỏi với vẻ ẩn ý: “Phát hiện ra gì không?”.

Cô không nói, nhưng đáp án thì trong lòng đã rõ.

Tháng Bảy hoa quế rụng đầy. Người bị hại Trần Tố Mai mỗi ngày đều lên thị trấn bán hoa quế, bác A Khánh tuy hai mắt không thấy đường nhưng có thể ngửi thấy, nghe thấy, bước chân Phương Tử Hạ nặng nề hơn lúc đến, và cả mùi hương hoa quế, Phương Tử Hạ chắc chắn là cõng hoặc bế cô ta.

Ba người đó, hẳn nhiên là Châu Thiệu Vũ, Vương Hạo Lỗi, Đồng Kiến Thành. Còn về rốt cuộc là ai đã xâm hại Trần Tố Mai thì chỉ có đoạn nhật ký sau mới cho cô câu trả lời.

Ngày 24 tháng 2 năm 2003, trời nắng.

Tôi đã đến Mỹ được hai ngày, hôm qua đi thăm Ngọc Hà và Văn Tuệ, nói rất nhiều với họ, vốn định mang tro cốt của hai mẹ con về nước an táng, nhưng nhớ đến sự quyết liệt của Ngọc Hà khi ra đi, cô ấy nói cho dù có chết cũng không về nước, nên tôi đành từ bỏ. Lần này mục đích khác đến Mỹ chính là tìm Phương Tử Hạ để chứng minh sự việc năm đó.

Năm năm rồi, chuyện này cuối cùng đã có kết quả.

...

Ngày 27 tháng 2 năm 2003, trời nắng

. ...

Phương Tử Hạ nhận lời, cậu ta sẽ suy nghĩ kỹ, kể hết chuyện này. Nhưng tôi đã đợi trọn một ngày, cậu ta không xuất hiện. Cậu ta vẫn mê muội không chịu tỉnh. Tôi không thể ở Mỹ lâu hơn, tôi phải về nước.

... Ngày 3 tháng 3 năm 2003, trời âm u.

Sự việc trong dự đoán đã xảy ra, tôi đã bị theo dõi. Những chứng cứ tôi ghi lại đây tuyệt đối không thể để cho bọn chúng tìm được. Cảm ơn Ngọc Hà, những thứ này đã có nơi cất giấu, chìa khóa tủ bảo hiểm tôi để trong con lật đật của Khê Khê.

Tôi liên lạc được với đồng nghiệp Trương Huy làm giám định năm đó, cậu ta nói khi ấy cậu ta tìm ra tinh dịch trong cơ thể của Trần Tố Mai, ngoài bị cáo Lạc Thiên ra còn có hai người nữa, cậu ta cũng vô tình biết được sự lợi hại của một trong số kẻ đó, vì sợ hãi nên cậu ta đã bỏ đi, mang giấy giám định đã làm trước đó ra nước ngoài.

Trương Huy đã nhận lời giúp tôi, đợi khi có giấy giám định pháp y thật sự, mọi thứ sẽ kết thúc.

Còn một ngày nữa, bọn họ dù thế nào cũng không thể tìm ra.

Nhưng, nếu tôi không may bị hại, thứ duy nhất có thể giúp cậu bé đó chỉ có bấy nhiêu tâm huyết này của tôi.

Cậu bé, mong là Thượng đế sẽ che chở cho cậu.

….

Đến khi đọc xong trang cuối cùng, hai tay Giang Văn Khê đã nắm chặt quyển sổ, sự phẫn nộ bùng cháy.

Cố Đình Hòa biết cô phẫn nộ thế nào, vội giữ chặt hai tay đang siết chặt của cô: “Chuyện này phải tính toán thật kỹ, không được manh động, nếu không...”, nếu không sẽ như Cảnh sát trưởng Giang.

Anh khựng lại vì không thể nói tiếp. Hóa ra thế lực to lớn phía sau xuất phát từ nội bộ bọn chúng, một kẻ vốn trước kia là Phó cục trưởng Cục công an thành phố N, nay là Cục trưởng Châu của Cục công an thành phố S, một kẻ là Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự. Đúng như những gì họ suy đoán ban đầu, bản báo cáo giám định ấy có vấn đề. Đội trưởng năm đó nhờ ơn đề bạt của Cục trưởng Châu mới có được ngày hôm nay, để bao che cho con trai mình, Cục trưởng Châu đã không từ thủ đoạn, mua chuộc đội trưởng và nhân viên giám định. Một vị đồng nghiệp khác cũng làm công tác giám định vì phát hiện ra sự bất thường, nhưng bất đắc dĩ phải giả vờ không biết gì cả, viện cớ từ chức để ra nước ngoài.

Những chứng cứ vụ án đó, mọi khả năng dính líu đến Châu Thiệu Vũ đều bị xóa sạch, và cả giấy giám định pháp y, bọn họ cũng nhúng tay vào. Mọi thứ, bọn chúng lợi dụng mối quan hệ chức vụ của mình, giúp Châu Thiệu Vũ thoát tội.

Điều không ngờ nhất là, sau việc đó, để ngăn chặn Cảnh sát trưởng Giang tiếp tục điều tra, bọn họ thậm chí còn thuê sát thủ. Cái chết của Cảnh sát trưởng Giang không phải là tai nạn...

“Em sẽ không tha thứ cho bọn chúng, em nhất định sẽ không tha cho bọn chúng.”

Giang Văn Khê siết chặt nắm đấm, móng tay bấm sâu vào da thịt nhưng không biết đau là gì. Có đau mấy cũng không đau bằng trái tim cô, nỗi oan của Lạc Thiên, cái chết của cậu, đều do ba tên súc sinh đó gây ra, cô nhất định sẽ không tha cho bọn chúng, nhất định không.

Cô dần dần bình tĩnh.

Cố Đình Hòa cau mày, cẩn thận kẹp những tờ nhật ký được xé ra vào trong quyển nhật ký, nói: “Hiện giờ phải căn cứ vào địa chỉ ghi trên này đi tìm bác A Khánh và Trương Huy, người thứ hai làm giám định, lấy được giấy giám định pháp y thật sự mà anh ta mang đi, Cảnh sát trưởng Giang năm đó chậm một bước là đã có được bản báo cáo đó, còn nữa, lời khai của Phương Tử Hạ...”, Phương Tử Hạ là nhân chứng duy nhất có khả năng chứng minh đêm đó đã xảy ra chuyện, nhưng lương tâm hắn đã mất, vì tiền đồ của mình mà hãm hại người anh em tốt nhất.

“Em đi. Lát nữa em mua vé xe đến thành phố S một chuyến”, Giang Văn Khê nói.

“Không được, một mình em đi rất nguy hiểm, Phương Tử Hạ bắt đầu từ giây phút phản bội bạn bè thì đã cùng bọn với đám kia, không còn nhân tính nữa.”

“Anh không cần lo, bọn chúng hiện giờ không biết trong tay em có chứng cứ. Em biết Phương Tử Hạ năm đó làm như thế là vì điều gì, hắn có nhược điểm.” Nhược điểm duy nhất của Phương Tử Hạ là Châu Mộng Kha, hắn yêu Châu Mộng Kha nên mới đố kỵ với Lạc Thiên.

“Thế thì lát nữa chúng ta đến tìm bác A Khánh và Trương Huy trước, xem tình hình này, nếu thuận lợi thì hai hôm nữa anh sẽ đi cùng em đến S. Có chứng cứ có lợi, Phương Tử Hạ nhất định sẽ không chối cãi được, còn hơn hiện giờ không có gì.”

Giang Văn Khê ôm chặt quyển sổ nhật ký trong tay, đôi mắt nhìn chằm chằm ly cà phê, cuối cùng cảm thấy đó là cách thỏa đáng nhất, liền gật đầu đồng ý.

Mọi việc thuận lợi hơn trong tưởng tượng, bác A Khánh rất có tinh thần hợp tác, kể lại chuyện năm đó một lần nữa, còn Trương Huy năm ấy sau khi phát hiện ra bí mật, trong lòng sợ hãi, tìm cơ hội ra nước ngoài, trùng hợp là tháng trước anh ta cũng vừa về lại N. Trương Huy nói năm đó anh ta vừa tham gia công tác đã phát hiện ra việc này, bao năm nay lương tâm luôn cắn rứt, gần như không đêm nào ngủ ngon, lần này xem như anh ta đã yên tâm rồi. Cố Đình Hòa đưa Giang Văn Khê đến trước tòa nhà cô ở rồi quay về.

Giang Văn Khê đã mệt mỏi mấy hôm liền, khó khăn lắm mới leo lên được lầu năm.

Cửa vừa đóng, cô liền cảm thấy không khí trong phòng khác lạ. Vừa quay người cảnh giác thì mùi vị quen thuộc xen lẫn men rượu mà cô nhớ nhung bấy lâu đã bao bọc lấy cô.

Cô ngỡ anh không bao giờ đến tìm cô nữa.

Giây sau đó cơ thể cô bị đè tới sát cửa, môi bị anh hôn mạnh, nụ hôn mang theo sự giận dữ và trừng phạt, như muốn rút cạn mọi không khí trong lồng ngực cô.

Không thể hô hấp, hai tay cô chống lên ngực anh giằng co vùng vẫy, túi tài liệu trong tay rơi tuột xuống đất.

Anh tựa vào môi cô, giận dữ quát nhỏ: “Em nói anh biết đi, phải nhất định bắt anh uống cạn xương máu của em, anh mới không bị giày vò thế này nữa?”.

Cô vừa định nói mình đã tìm ra hung thủ thì lại bị anh cắt ngang: “Anh chỉ muốn yên tĩnh một thời gian, nhưng em không hề cho anh thời gian để thở. Khi trái tim anh đang đau, đang chảy máu, em đang ở đâu? Đang làm gì? Rời xa anh, ở bên hắn ta, em mới cảm thấy đó là tự do hít thở hay sao?”

Cô mấp máy môi, phát hiện sự việc trước khi được xác định chắc chắn, dù cô giải thích thế nào cũng không thể.

Cô vụng về nhìn anh, đáp lại bằng sự im lặng. Cử chỉ ấy lại càng khơi dậy cơn giận trong lòng anh, anh cúi xuống hôn mạnh lên môi cô.

Cô để mặc anh ngang ngược hôn mút gặm nhấm môi cô, cổ cô... cơ thể từ từ mềm nhũn, hai tay run rẩy luồn vào mái tóc của anh. Cô không có khả năng chống cự, vì khao khát trong lòng cũng mãnh liệt như anh.

Anh bế bổng cô lên, vào phòng ngủ, ném cô lên giường, rồi rất nhanh ập đến, mọi thứ cản trở hai người đều được cởi bỏ nhanh chóng.

Trong bóng tối, cô gắng sức muốn nhờ ánh sáng yếu ớt bên ngoài chiếu vào để nhìn rõ vẻ mặt anh, nhưng anh không cho cô cơ hội đó, lấy tay che kín mắt cô, bắt cô nhắm mắt lại, chỉ ngừng một chút rồi bất ngờ rướn người tiến thẳng vào cơ thể cô.

Không có khúc dạo đầu, cảm giác đau đớn khó chịu khiến cô rên khẽ, hai tay luồn trong mái tóc anh bất giác ghì chặt, đầu móng tay bấm sâu vào.

Rất nhanh, cơn run rẩy của cơ thể và suy nghĩ còn sót lại cũng dần dần mờ nhòa theo động tác càng lúc càng nhanh của anh. Cảm giác mãnh liệt khó tả khi mất đi lại có được lấp đầy cả trái tim cô, đầy đến nỗi không thể thêm vào, hóa thành những giọt nước mắt nóng hổi, rịn ra từ đôi mắt nhắm nghiền.

Sau cơn hoan lạc, giữa hai người tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy nhịp tim của nhau.

Cô mở mắt, trong ánh sáng yếu ớt, thấp thoáng có thể nhận ra đường nét gương mặt anh tuấn của anh, anh nhắm nghiền mắt, phát ra hơi thở đều đặn.

Cô không biết chắc anh đã ngủ chưa, thậm chí không thể chắc chắn ngày mai tỉnh dậy, anh có hối hận vì phút yêu đương này không. Đây không phải là một cơn hoan lạc đơn thuần, mỗi một lần anh vào sâu trong cô, đều mang theo nỗi hận cùng nỗi tuyệt vọng sâu sắc, muốn trả lại cô tất cả những gì từng có, tựa như lấy cơn hoan lạc này làm cuộc chia ly cuối cùng, điều đó khiến trái tim cô rất đau, rất đau.

Lắng nghe hơi thở đều đặn, nhìn đường nét gương mặt mờ mờ của anh, một lúc lâu sau, cô hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm khe khẽ: “Về chuyện đó, em không biết phải nói với anh từ chỗ nào, mọi đáp án anh cần đều nằm trong túi hồ sơ kia, cậu của em không có lỗi với anh, ông không phải loại người anh nghĩ, cậu đã vì anh thậm chí tính mạng của mình cũng đánh mất. Cho dù anh tin cũng được, không tin cũng được, ngày mai em sẽ đến S tìm chứng cứ cuối cùng”.

Nói hết những lời cần nói, bóng đêm vẫn tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy hơi thở của cô và anh.

Cô đưa tay ôm chặt lấy anh, hít thở hơi ấm đã lâu không tìm thấy.

Sáng sớm hôm sau, cô dậy thật sớm, bắt đầu làm bữa sáng.

Người đàn ông trên giường vẫn say ngủ. Cô không đánh thức anh, khẽ khàng dọn dẹp đồ đạc xong, cô ngồi bên mép giường lặng lẽ nhìn anh một lúc, rồi đi.

Xuống dưới lầu, chỉ đợi một chút, Cố Đình Hòa đã lái xe đến y hẹn.

Lên xe không lâu sau, cô mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Ánh nắng xuyên qua khe hở trên màn cửa chiếu tới giường, soi tỏ gương mặt người nằm trên đó.

Choáng váng, Lạc Thiên khó nhọc mở mắt, khi chiếc đèn đơn giản trên trần nhà lọt vào tầm mắt, anh mới ý thức được mình đang ở đâu.

Anh chống tay gượng dậy, lớp chăn lụa mỏng trượt từ ngực xuống, cơ thể trần trụi lại nhắc nhở “chuyện tốt” mà anh đã làm tối qua. Từ sau lần ở nghĩa trang, đã lâu lắm rồi anh chưa ngủ ngon được như vậy, anh túm lấy quần áo xếp ngay ngắn ở bên cạnh, nhanh chóng mặc vào. Ra khỏi giường ngủ, không thấy bóng dáng mảnh mai ấy đâu, trong lòng tuy hụt hẫng nhưng rất nhanh đã bị sự phẫn nộ thay thế.

Anh nhìn thấy bữa sáng trên bàn, đã nhiều ngày rồi không ăn thức ăn cô nấu, ăn những thứ khác đều nhạt nhẽo vô vị, miệng và dạ dày của anh đã bị cô nuôi dưỡng quen rồi.

Anh không chạm đến thức ăn trên bàn, đang định đi thì nhìn thấy tờ giấy note màu hồng dán trên cửa, nét chữ quen thuộc thanh tú viết: “Cho dù hận thù bao nhiêu, xin anh nhất định hãy đọc xong những thứ trong túi hồ sơ trên bàn rồi hãy đi, nếu không muốn, xem như em cầu xin anh”.

Câu nói đó đã níu bước chân anh thành công, quay lại nhìn, trên bàn quả thực có một túi hồ sơ dày cộp.

Sau cơn hoan lạc tối qua, anh liền ngủ thiếp đi, loáng thoáng nghe thấy cô gái ngốc nghếch kia nói đến túi hồ sơ gì đó.

Anh cầm lên mở ra, bên trong có rất nhiều tờ giấy nhật ký bị xé ra, và cả một quyển nhật ký dày cộp, bút tích xa lạ khiến anh nhíu mày.

Chắc cô không buồn chán đến độ bắt anh xem nhật ký của ai đó viết chứ, đang định ném xuống thì một tờ trong số đó nhắc đến cảnh anh ra tù khiến anh bất giác thấy nghi ngại. Thời gian trôi qua từng chút, từng chút một, những tâm trạng khác nhau xuất hiện trên gương mặt anh mỗi lúc một nhiều, kinh ngạc, bàng hoàng, phẫn nộ...

Mỗi lần lật một tờ giấy, trái tim anh lại như bị một viên đá sắc cạnh đâm vào. Nội dung trong bút ghi âm càng khiến anh có suy nghĩ bồng bột muốn giết người.

“Phương Tử Hạ, Châu Thiệu Vũ, Vương Hạo Lỗi, Đồng Kiến Thành...”, anh nghiến răng thốt ra tên những kẻ đó.

Hóa ra đây chính là chân tướng!

Lại là người anh em tốt nhất, gắn bó nhất đã phản bội anh, bán đứng anh.

Anh đóng mạnh sổ nhật ký, đi qua đi lại trong phòng, chuyện năm đó ùa về, chẳng trách khi Phương Tử Hạ đến thăm anh trong tù cứ không dám nhìn thẳng anh. Rốt cuộc tại sao cậu ta lại làm thế? Rốt cuộc là vì điều gì?

Anh lấy điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc, đáp lại anh ngay sau đó lại là: “Số máy quý khách vừa gọi hiện đang ngoài vùng phủ sóng”.

“Chết tiệt, đi đâu rồi?”, anh rủa thầm một câu, cô nàng ngốc nghếch kia chạy đi đâu rồi, anh muốn hỏi cô điều này, lại gọi mấy cuộc nữa, vẫn là giọng ghi âm lạnh băng đáp lời.

Anh nhanh chóng nhét mọi thứ trở lại vào túi hồ sơ, mang ra ngoài, xuống lầu thì vừa khéo gặp thím Vương ở nhà đối diện.

“Thím ơi, xin hỏi sáng nay thím có thấy Giang Văn Khê không?”

“Văn Khê à, hơn năm giờ sáng nay đã ngồi xe bạn đi rồi, nhưng đi đâu thì thím không biết.”

“Bạn ạ? Nam hay nữ hả thím?”, năm giờ hơn? Bây giờ đã là mười giờ.

“Đàn ông, mấy hôm nay ngày nào cũng đến.”

Là tên cảnh sát ấy! Anh cau mày.

Thím Vương thấy vẻ mặt anh thì nói ngay:

“Sao? Hai đứa lại giận dỗi à? Ôi chao, cái cậu bé này, có chuyện gì thì nhường nhịn cô bé một chút, đàn ông mà, phải biết cúi đầu. Cái cậu đẹp trai kia điều kiện không thua kém cậu mặt nào cả, đến lúc đó Văn Khê bị cướp mất thì cậu chỉ có khóc đấy. Thời buổi này tỷ lệ nam nữ quá chênh lệch, thím chỉ mong sinh được thêm mấy đứa con gái...”.

Khóe môi anh giật giật, để ngăn chặn thím Vương lại lảm nhảm tiếp, anh móc danh thiếp ra đưa cho bà: “Cảm ơn thím, đây là danh thiếp của cháu, bên trên có số điện thoại, nếu Văn Khê quay về, phiền thím báo cho cháu biết”.

Thím Vương cầm tấm danh thiếp tinh xảo lên nhìn, khi ngẩng đầu lên, anh đã ngồi vào xe, lái đi rồi.

Anh ép mình phải trấn tĩnh, vừa lái xe vừa gọi điện cho chú Thâm, rất nhanh bên kia đã nghe máy, anh cuống lên: “Chú Thâm, bên Y con tạm thời không đi được, con phải đến S ngay. Con đã biết năm đó ai hại con phải ngồi tù, là Châu Thiệu Vũ, Vương Hạo Lỗi và Đồng Kiến Thành, cả người anh em tốt nhất của con năm đó là Phương Tử Hạ. Về chuyện này thì trong điện thoại không thể nói rõ hết được, đợi con quay về sẽ kể chú nghe. Giang Vĩnh Minh để lại nhật ký của ông ấy, có rất nhiều chứng cứ, con đã nhờ người gửi đến cho chú rồi”.

Bên kia điện thoại im lặng, một lúc sau nghe thấy giọng trầm trầm của Giang Hoài Thâm vẳng đến: “Con hãy bình tĩnh đã, không được manh động, chuyện gì nên làm, không nên làm, phải có giới hạn. Chú sẽ phái người theo con đi S ngay”.

“Không cần đâu, con đã ra khỏi N rồi. Con cúp máy trước, đợi về rồi nói sau”, nói xong anh cúp máy.

Phương Tử Hạ thấy Giang Văn Khê thì hơi ngẩn ra, sau đó mỉm cười: “Thật bất ngờ. Mời cô ngồi”.

Giang Văn Khê từ từ ngồi xuống sofa.

Phương Tử Hạ rót một ly trà đặt trước mặt cô, cười hỏi: “Sao cô lại đến văn phòng làm việc của tôi? A Thiên đâu? Không đi cùng cô sao?”.

“Lần này là tự tôi đến tìm anh”, Giang Văn Khê không tỏ chút cảm xúc nào, giọng nói vô cùng lạnh nhạt.

Phương Tử Hạ vẫn cười: “Thế à... Có phải là có vụ án nào muốn nhờ tôi giúp?”.

“Đúng, liên quan đến hai người bạn thân chơi với nhau từ nhỏ, hai người cùng yêu một cô gái, trong đó một người vì danh lợi và cô gái kia mà không tiếc mọi thủ đoạn hãm hại bạn thân của mình phải vào tù”,cô nhìn thẳng anh ta, không bỏ sót bất kỳ cảm xúc nào trên đó.

Nụ cười trên mặt Phương Tử Hạ cuối cùng cũng biến mất, ngước lên nhìn cô, trong đôi mắt thoáng vẻ giận dữ: “Rốt cuộc cô muốn nói gì?”.

Cô không trả lời câu hỏi đó, nói tiếp: “Năm năm trước, Cảnh sát trưởng Giang Vĩnh Minh đi Mỹ một chuyến, không lâu sau trở về, khi đang chấp hành nhiệm vụ thì vì cứu một đứa trẻ, đã bị một chiếc xe đâm phải, cho dù các y bác sĩ đã làm hết sức nhưng ông vẫn không qua khỏi, lúc đó là một giờ hai mươi phút rạng sáng mùng 5 tháng 3 năm 2003”.

Sắc mặt Phương Tử Hạ tái mét, không kiềm chế được nữa, anh ta đứng bật dậy, lao ra đóng chặt cửa văn phòng, quay lại giận dữ nói với Giang Văn Khê: “Rốt cuộc cô là ai?”, vừa dứt lời, bỗng nhớ ra cô cũng họ Giang, “Cô là con gái Giang Vĩnh Minh?”.

Cô nhìn vẻ mặt thay đổi liên tục của anh ta, cười lạnh: “Tôi không phải con gái ông ấy, con gái ông ấy đã gặp tai nạn xe cộ qua đời ở Mỹ từ lâu rồi”.

Phương Tử Hạ bực tức nói: “Tôi mặc kệ cô là ai, hôm nay rốt cuộc cô đến đây để làm gì?”.

“Phương Tử Hạ, tôi đang nói gì chẳng lẽ anh không biết? Mười năm trước, anh vì danh lợi và Châu Mộng Kha, không từ thủ đoạn hãm hại bạn thân Lạc Thiên, khiến anh ấy mang tội danh cưỡng hiếp và bị ngồi tù, sau việc đó lại cùng Châu Thiệu Vũ, Vương Hạo Lỗi, Đồng Kiến Thành lập mưu hãm hại Cảnh sát trưởng Giang Vĩnh Minh đang điều tra vụ án này.”

Phương Tử Hạ nghe xong, cười lạnh: “Cô biết không, cô nói bậy thế này, tôi có thể kiện cô tội vu khống. Nhưng nể mặt A Thiên, tôi không tính toán với cô, nếu không có chuyện gì đặc biệt, mời cô nhanh chóng rời khỏi văn phòng của tôi”.

A Thiên? Anh ta còn mặt dày nói ra ư. Cô biết anh ta là luật sư, tranh cãi với luật sư thì chỉ lãng phí thời gian, lãng phí sinh mạng.

Cô liếc nhìn anh ta, rút từ trong túi ra bản photo giám định pháp y và một cây bút ghi âm mà khó khăn lắm mới có được. Cô đẩy bản phô tô đến trước mặt Phương Tử Hạ, sau đó nhẹ nhàng bấm nút trên cây bút.

Trong cây bút vẳng ra giọng của bác A Khánh và Trương Huy, người giám định thứ hai, hai người kể lại tỉ mỉ những gì họ biết về vụ án năm đó.

Một lúc sau sắc mặt Phương Tử Hạ thay đổi rõ rệt, chỉ vào bản phô tô: “Nó là đồ giả”, nói xong xé tan bản phô tô, lại tóm lấy cây bút ném mạnh xuống đất, lấy chân đạp mạnh lên, đến khi cây bút vỡ tan tành, anh ta mới ngừng lại.

Giang Văn Khê phì cười: “Giả à? Nếu là giả thì anh có cần kích động đến thế không? Nếu tôi đến đây với sự chuẩn bị thế này, chắc anh không nghĩ là tôi chỉ thu âm một bản chứ? Không biết mấy thứ này Châu Mộng Kha nghe được sẽ có phản ứng thế nào nhỉ?”.

Phương Tử Hạ từ từ lùi lại, mềm nhũn người ngồi bệt xuống ghế làm việc. Anh ta đưa tay nới lỏng cà vạt, môi run bắn lên.

“Phương Tử Hạ, tôi không biết mười năm nay, mỗi tối anh có ngủ được hay không? Anh và Châu Mộng Kha ở bên nhau có hạnh phúc hơn những gì anh tưởng tượng năm đó không? Còn nữa, mười năm nay, anh có vui không? So với mười năm trước, anh có vui hơn không?”

Cô nhìn anh ta đang im lặng, vẻ mặt thẫn thờ, cảm xúc thay đổi liên tục, cô lại nói: “Tình yêu không thể miễn cưỡng, càng không phải độc chiếm, lẽ nào trái tim anh chưa bao giờ mệt mỏi, không có phút nào muốn nghỉ ngơi ư?”.

Phương Tử Hạ thất thần nhìn đống đổ nát trước mặt, bỗng nhớ lại đêm tội ác mười năm trước.

A Thiên mới uống có hơn hai ly đã đòi đi ngủ, anh ta chẳng qua là tắm xong không ngủ được, mới đi loanh quanh. Và thế là đã khiến anh ta rơi vào một vực sâu không lối thoát.

Cô gái kia mới mười tám tuổi, bằng với Châu Mộng Kha, tươi đẹp như thế. Nếu không phải do anh ta đi ngang qua, có lẽ cô ta còn phải chịu đựng sự sỉ nhục thêm lần nữa từ Đồng Kiến Thành.

Cũng do sự xuất hiện của anh ta mà bọn họ tỉnh lại. Họ biết đã gây ra họa lớn, đầu tiên là van nài anh ta, nói là người nhà quê chỉ cần cho bọn họ ít tiền là được, chỉ cần anh ta không nói ra thì sẽ không ai biết.

Nhớ lại thì đúng là quá nực cười, anh ta ban đầu rất hùng hổ khí khái, rất nghĩa hiệp, nhưng khi Châu Thiệu Vũ bóp cổ anh ta, tát anh ta mấy cái, anh ta đã co vòi, không ra thể thống gì.

“Phương Tử Hạ, bây giờ tao không cầu xin mày mà là ra lệnh cho mày. Mày nghĩ mày là ai? Cho dù mày kể ra chuyện tối nay thì ai tin mày? Bố tao là Cục trưởng Cục Công An, bố cậu ta là Phó cục trưởng Cục nhà đất, bố cậu ta là Sở trưởng Cục tư pháp. Mày nghĩ mày vào được đại học, mới học một năm luật là ghê gớm lắm à? Đừng quên là học phí của mày vẫn do nhà bọn tao trả cho. Hiện giờ tao nói mày biết, bọn tao có thể cho mày đi học, cũng có thể bắt mày nghỉ học. Đồ thất bại, có gan thích em gái tao mà không dám nói nó biết, suốt ngày nhìn nó và cái thằng họ Lạc kia quấn quýt lấy nhau, nếu tao là mày thì tao đã đập đầu vào tường chết quách cho xong rồi.”

Lời Châu Thiệu Vũ hoàn toàn chà đạp lên sự tôn nghiêm của anh ta, anh ta từ nhỏ mất cha mẹ, dựa vào sự quyên góp của xã hội là sự thực, anh ta thích Mộng Kha, từ lần đầu thấy cô đã thích, nhưng ánh mắt của cô mãi mãi chỉ nhìn theo Lạc Thiên, người anh em tốt nhất của anh ta. Một người xinh đẹp như thế, mãi mãi không thuộc về anh ta.

Châu Thiệu Vũ lại thêm mấy câu nữa, anh ta hoàn toàn mất phương hướng.

“Bây giờ tao cho mày hai con đường, một là mày kiện bọn tao, kết quả là gì thì tao đã nói rồi; thứ hai, là giúp bọn tao. Nếu mày giúp bọn tao, Châu Thiệu Vũ tao có thể bảo đảm mày sẽ là em rể của tao, tao sẽ giúp mày đi Mỹ du học với em gái tao.”

Tiếp đó, Vương Hạo Lỗi và Đồng Kiến Thành cũng phụ họa, sau này anh ta sẽ được tiếp xúc toàn những người trong xã hội thượng lưu, mãi mãi không bị ai khinh thường, mãi mãi có thể ở bên người anh ta yêu quý.

Anh ta im lặng, hoàn toàn không có khả năng suy nghĩ, nội tâm không ngừng giằng xé, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy lực bất tòng tâm.

Lúc này bác A Khánh lên tiếng, anh ta nhìn thấy anh mắt dữ tợn của bọn Châu Thiệu Vũ thì vội ngăn cản. Bác A Khánh chỉ là một người mù, chẳng nhìn thấy gì cả.

Và thế là, anh ta bế Trần Tố Mai đang hôn mê lên, cuối cùng cũng bước chân vào con đường mất nhân tính, không thể quay lại.

Một bên là anh em tốt, một bên là danh lợi và Châu Mộng Kha, ham muốn được chen chân vào xã hội thượng lưu và ở bên Châu Mộng Kha mãi mãi đã chinh phục anh ta.

Đồng Kiến Thành học y, anh ta bất lực nhìn hắn tiêm thuốc mê mang theo trong xe vào người A Thiên. Anh ta nhìn họ vác A Thiên vào phòng Trần Tố Mai ở phía sân sau. Dưới sự uy hiếp và dụ dỗ của bọn chúng, anh ta đã cởi quần áo của A Thiên ra.

Anh ta ngỡ như thế là xong, ai ngờ Đồng Kiến Thành còn lấy tinh dịch của A Thiên ra vấy vào trong người Trần Tố Mai và trên người cô ta, anh đờ người, cứ đứng nghệt ra tại chỗ, đến nỗi cuối cùng rời khỏi phòng thế nào, anh ta cũng không biết.

Anh ta đã mê muội, anh ta đã làm chuyện phản bội bạn bè, làm một chuyện tội lỗi nhất, ghê tởm nhất, ti tiện nhất và không thể tha thứ nhất, trở thành đồng phạm trong chuyện đó...

Sáng hôm sau anh ta bị bọn chúng ép giả vờ đi tìm A Thiên, cuối cùng mọi người đều đi tìm A Thiên. Ông Trần lao vào phòng Trần Tố Mai, nhìn thấy cảnh đó, điên lên chụp lấy cây gậy bên ngoài phòng đập lên người A Thiên.

Mọi thứ đã rối loạn.

Về sau cảnh sát đến, tất cả chẳng thể cứu vãn...

“Tôi chẳng qua chỉ tình cờ đi ngang, không may nhìn thấy cả quá trình đó mà thôi. Ban đầu tôi chỉ tưởng bọn Châu Thiệu Vũ muốn tiêu hủy chứng cứ, không thể ngờ bọn chúng lại hãm hại A Thiên”,anh ta lảm nhảm, như đang nói cho Giang Văn Khê nghe, nhưng lại giống đang lẩm bẩm với chính mình.

“Nhưng anh là tòng phạm, anh không chỉ hại Lạc Thiên, người bạn thân nhất, mà còn hại cả Cảnh sát trưởng Giang Vĩnh Minh, cậu của tôi”, Giang Văn Khê đáp trả, không hề khách sáo.

Lúc này cửa văn phòng bị đẩy ra. Giang Văn Khê quay lại, thấy Châu Mộng Kha sắc mặt tái mét đứng ngoài cửa.

Phương Tử Hạ thấy cô ta thì hoảng loạn đứng lên, bước nhanh đến, kéo cô ta vào trong phòng.

Châu Mộng Kha nhìn anh ta với ánh mắt gần như tuyệt vọng, chất vấn: “Cuối cùng anh đã chịu thừa nhận anh tham gia vào chuyện đó rồi à? Bao năm nay, cuối cùng anh đã chịu thừa nhận rồi sao? Cảnh sát trưởng Giang cũng do anh và bọn chúng hãm hại? Rốt cuộc anh còn làm bao nhiêu chuyện trời không dung đất không tha mà em không biết nữa hả?”.

Phương Tử Hạ hoảng loạn, hóa ra Châu Mộng Kha đã biết chuyện đó từ lâu.

Anh ta dịu giọng, nói: “Không phải đâu Mộng Kha, em nghe anh nói, anh không hại Cảnh sát trưởng Giang, anh không có. Tin ông ấy chết anh thậm chí cả tháng sau mới biết. Em nhất định phải tin anh, hôm đó anh muốn đi gặp Cảnh sát trưởng Giang thì em lại sốt cao, anh không thể không đưa em đi bệnh viện, sau đó anh có liên lạc với ông ấy nhưng ông ấy đã rời Mỹ. Một tháng sau anh lại liên lạc thì anh trai em báo là ông ấy đã chết, lúc đó anh mới biết anh ta điên cuồng thế nào, nếu anh nói ra, kết cuộc của anh sẽ y hệt Giang Vĩnh Minh, em có hiểu không?”.

“Chát” một tiếng, Châu Mộng Kha tát anh ta một cái, khóc lóc nói: “Đồ nhu nhược, nếu tôi biết năm năm trước vì cơn bệnh đó mà hại chết Cảnh sát trưởng Giang, tôi thà chết chứ không cần anh đưa đi bệnh viện”.

Bị cô tát, Phương Tử Hạ chỉ cười:

“Mộng Kha, bao năm nay mỗi tối anh đều mơ thấy ác mộng, nửa đêm tỉnh dậy bao nhiêu lần, bao nhiêu lần kinh hoàng bật dậy, em đều biết. Chuyện đó đã bám lấy anh mười năm rồi, giống như một sợi dây xích lạnh lẽo mãi mãi tròng vào cổ anh, ngay cả thở anh cũng thấy khó khăn. Anh là kẻ nhu nhược, là đồ súc sinh, anh biết mình có lỗi với cậu ấy, anh biết... Nhưng anh đã vì điều gì? Vì anh yêu em, mỗi ngày nhìn thấy em ở cạnh cậu ta, hai người quấn quýt yêu thương, em có biết trái tim anh đau đớn nhường nào không? Anh có thể không màng địa vị danh lợi, chẳng cần gì cả, anh chỉ muốn ở bên em, em có hiểu không? Đối với anh, em là tất cả, không có chuyện gì quan trọng hơn em cả. Anh có thể không so đo chuyện em còn yêu cậu ta, cũng không tính toán chuyện em sẽ yêu cậu ta cả đời này, nhưng anh van em, chỉ cần em ở bên anh là được. Em có hiểu không? Mộng Kha, anh thật sự yêu em, yêu đến mức nhân tính cơ bản nhất cũng mất đi cả tư cách làm súc sinh cũng không bằng... chỉ vì anh yêu em...”.

Phương Tử Hạ nói một cách hèn hạ, nước mắt không kiểm soát được, bắt đầu tuôn ra.

Châu Mộng Kha ngồi bệt xuống sofa, khóc không thành tiếng.

Giang Văn Khê nghĩ không cần thiết phải ở lại nữa, chỉ bình tĩnh nói một câu: “Phương Tử Hạ, nếu anh vẫn còn chút lương tri thì hãy đi tự thú, đến tòa kể lại mọi sự thực, chí ít có thể giảm bớt mấy năm tù”.

Nói xong cô mặc kệ đôi vợ chồng vẫn đang khóc lóc, vẻ mặt bình thản rời đi.

Đến bãi đậu xe, cô ngồi vào trong xe, không nói gì, chỉ đờ đẫn nhìn phía trước.

Cố Đình Hòa nhướn mày, hỏi: “Sao rồi?”.

Cô chỉ cây bút ghi âm nhìn giống mặt dây chuyền đeo trên cổ, từ lúc bước vào văn phòng, cô đã bắt đầu ghi âm.

“Anh thật không biết rằng em còn có vũ khí bí mật thế này”, Cố Đình Hòa cười, khởi động xe.

“Khu bán hàng điện tử rất nhiều”, cô thực sự không có tâm trạng cười đùa.

“Thật chẳng hài hước tí nào.”

Cô chỉ cười, không nói gì. Chiếc xe đi được một đoạn, cô bỗng nói: “Đợi một lát hãy về, em muốn đến một nơi trước”.

Cố Đình Hòa nghi ngại, theo hướng cô chỉ, đến siêu thị mua rất nhiều đồ trước, sau đó chiếc xe chạy về hướng Viện Phúc lợi nhi đồng ‘Thiên Sứ Vui Vẻ’.

“Thưa ngài, ngài không thể vào trong!”, cô tiếp tân dù ngăn cản thế nào cũng không ngăn được Lạc Thiên lao vào văn phòng Phương Tử Hạ.

Phương Tử Hạ mặt xám ngoét như người chết ngồi trên ghế, hoàn toàn không ngờ Lạc Thiên lại lao vào văn phòng, đấm một cú thật mạnh lên mặt anh ta.

Giây sau đó, mắt kính của Phương Tử Hạ bay vèo đi, rơi xuống đất, một vệt máu tươi trào ra từ khóe môi anh ta.

Lạc Thiên túm chặt cổ áo anh ta, gương mặt giận dữ, đấm liên tục lên người Phương Tử Hạ. Anh ta giống như mất đi tri giác, để mặc cho anh đánh đấm.

Châu Mộng Kha chùi nước mắt, hoảng sợ bịt chặt miệng, hoàn toàn không biết làm sao với tình huống hiện tại.

“Phương Tử Hạ, tao thật muốn giết chết mày”, Lạc Thiên thở hổn hển, nhìn thẳng gã đàn ông thê thảm trước mặt với vẻ căm ghét.

Cô tiếp tân sợ hãi định báo cảnh sát nhưng Châu Mộng Kha hoàn hồn lại, kêu lên: “Không được gọi cảnh sát! Cô ra ngoài! Bảo bọn họ về hết, hôm nay tan sở sớm. Không ai được báo cảnh sát!”. Cô đẩy cô tiếp tân ra ngoài, đóng mạnh cửa lại.

Quay người lại, cô nhìn thấy Phương Tử Hạ bị đấm trào máu miệng, đau khổ rên rỉ thì không kìm được, lao đến nắm lấy tay Lạc Thiên, khóc nói: “A Thiên, đừng thế... xin anh, đừng đánh anh ấy nữa, đừng đánh nữa...”.

“Cô tránh ra!”, Lạc Thiên đẩy mạnh Châu Mộng Kha ra, cô mất thăng bằng, ngã về phía sau.

Phương Tử Hạ thấy vậy thì đẩy mạnh Lạc Thiên, bước nhanh đến chỗ Châu Mộng Kha, đỡ vợ dậy. Anh ta quay lại, đôi mắt vằn tia máu, khàn giọng nói với Lạc Thiên: “Đừng lãng phí thì giờ ở đây nữa, nếu anh không muốn vị hôn thê của anh cũng có kết cuộc như Giang Vĩnh Minh thì mau mau tìm cô ấy đi. Bọn họ đã ra tay rồi”.

Châu Mộng Kha kinh hãi nắm chặt tay Phương Tử Hạ: “Anh trai em đến giờ vẫn không chịu dừng tay ư?!”.

“Mày nói gì?!”, Lạc Thiên bước đến túm lấy cổ áo Phương Tử Hạ, ngón tay như muốn xé nát anh ta ra.

“Năm năm trước, Giang Vĩnh Minh đến Mỹ tìm tôi, quay về nước thì gặp tai nạn. Cậu tưởng vị hôn thê của cậu hôm nay đến đây, thì sẽ bình yên vô sự hay sao?”

Phương Tử Hạ gắng gượng mở miệng nói, sau đó nắm chặt tay Châu Mộng Kha, nụ cười vô cùng thê lương: “Anh trai em trước khi em đến đã có mặt ở đây rồi”. Cuộc đối thoại của anh ta và Giang Văn Khê, cô cũng đã nghe thì Châu Thiệu Vũ làm sao không nghe thấy.

“Phương Tử Hạ, nếu Giang Văn Khê có gì bất trắc, tao nhất định sẽ bắt mày đi theo cô ấy!”, Lạc Thiên hằn học nói rồi mở cửa lao đi.

Giang Văn Khê và Cố Đình Hòa ra khỏi Viện Phúc lợi nhi đồng, đi thẳng về hướng bắc, chiếc xe khi sắp ra khỏi thành phố thì lúc này, di động của cô vang lên tiếng nhạc chuông quen thuộc.

Cô kinh ngạc nhìn cái tên trên màn hình, người đàn ông nhẫn tâm không liên lạc với cô lâu nay lại gọi cho cô.

Anh đã đọc quyển nhật ký đó rồi sao?

Cô kích động đến nỗi tay run run bấm nút nghe, lập tức bên kia vẳng đến giọng nói điên cuồng nhưng đầy lo lắng của Lạc Thiên: “Giang Văn Khê, em ở đâu? Châu Thiệu Vũ muốn giết em. Mau nói anh biết em đang ở đâu? Đang ở đâu?”.

Cô sửng sốt không tin nổi, hoàn hồn lại rồi hét to: “Đường Hồ Bắc. Em và Cố Đình Hòa sắp ra khỏi thành phố rồi”.

“Anh đã báo cảnh sát. Em bảo tên cảnh sát kia lái xe cẩn thận, lưu ý Châu Thiệu Vũ. Đừng sợ, anh đến ngay, anh đến ngay!”, Lạc Thiên hét lên trong điện thoại, rồi đạp mạnh chân ga, chỉ hận không mọc ra đôi cánh bay thẳng đến chỗ cô.

Cố Đình Hòa phát hiện phía sau có người bám theo.

Giang Văn Khê quay lại rồi kêu lên kinh hãi: “Là Châu Thiệu Vũ! Hắn là một tên điên, A Thiên nói hắn muốn giết chúng ta. Đình Hòa, anh phải lái xe cẩn thận”.

“Ừ, anh thử bỏ hắn lại”, Cố Đình Hòa nói xong đạp mạnh chân ga.

Hai chiếc xe một trước một sau, lao đi với tốc độ cực nhanh.

Phía đường cao tốc bao quanh thành phố, đằng trước đang sửa đường, Cố Đình Hòa muốn tránh đoạn đó nên bất đắc dĩ phải đánh vô lăng, lúc này có chiếc xe khác từ một bên lao tới. Cho dù Cố Đình Hòa xoay vô lăng cực nhanh nhưng xe vẫn đâm vào dải phân cách cao gần nửa mét bên cạnh, đầu xe hất lên cao, chiếc xe lăn đi vài vòng mới ngừng lại.

Cố Đình Hòa cảm thấy lục phủ ngũ tạng như đảo lộn, anh lắc lắc đầu, mở mắt ra, cảm giác cánh tay tê dại, nhận ra cánh tay anh đã bị rách một mảng lớn, anh cố nén đau, đạp mạnh cửa xe đã méo mó, cuối cùng cũng bò được ra ngoài, nhưng khi nhìn thấy xăng đang nhỏ giọt, anh bàng hoàng.

Anh lao đến phía bên kia xe với tốc độ nhanh nhất, ra sức mở mạnh cửa, đưa tay vỗ mạnh lên mặt Giang Văn Khê: “Văn Khê, tỉnh lại đi! Xe bị chảy xăng rồi, mau tỉnh đi! Không đi ngay thì muộn mất!”.

Giang Văn Khê hự một tiếng, mở mắt, đưa tay cho Cố Đình Hòa. Anh bất chấp vết thương trên tay, khó nhọc kéo cô vẫn còn hơi choáng váng ra ngoài.

“Chạy mau.”

Anh dìu cô vẫn đang loạng choạng chạy được vài bước, sau lưng “ầm” một tiếng, một luồng hơi nóng cực lớn ập đến, anh đè lên người cô, ngã xuống đất.

Lúc Lạc Thiên chạy đến chỉ nhìn thấy phía trước sáng bừng lên, sau đó là tiếng nổ cực lớn, anh định lao đến chiếc xe nhưng không kịp. Trong ánh lửa, chỉ nghe thấy anh hét lên tuyệt vọng: “Giang Văn Khê...”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.