Hư Vô Hệ Thống Tại Đô Thị

Chương 8: Chương 8: Yêu em phải tán cả chị




Tại một ngôi nhà có cánh cổng vòm xanh lá, một bóng người xuất hiện, chăm chú nhìn vào căn phòng có ánh đèn leo lắt giữa đêm khuya.

Chàng trai đó chính là Đượng, cậu đổi ý không muốn thuê phòng ở nữa mà đi tới căn nhà của hai chị em Lan,Như. Cậu ta còn nhớ lúc nãy hai cô còn đưa địa chỉ cho cậu và dụ dỗ:"- Bọn chị sẽ tắm sạch sẽ chờ em."

Điều chỉnh trạng thái tốt nhất, ấn lên chuông cổng, Đượng lặng lẽ chờ vóc dáng ma quỷ bước ra.Không làm Đượng thất vọng, chỉ một lát sau đã thấy Lan bước ra trong một bộ quần áo ngủ kitty mỏng manh hớn hở nắm lấy tay cậu kéo vào.- Hì hì, chị biết là em sẽ tới mà, làm chị chờ hoài, vào nhà đi.

- Chờ cái gì, nói trước giá của em cao lắm, chị bao hông nổi đâu.Đượng cũng liền đùa giỡn, ba năm cuộc sống không tình cảm khiến cậu ta đầy bụng buồn chán, cũng muốn khua môi múa mép một trận.

- Sao, cao lắm hả, nhiêu vậy? Cùng lắm chị cắm nhà hàng đem nuôi không được à?Lan hứng thú truy hỏi, lâu lâu mới có bữa Đượng đùa lại nên cô cũng muốn tiến thêm tìm hiểu.

- Cũng không nhiều lắm, em chỉ cần ôm hết tất cả người đẹp trên thế giới là được rồi.

Lan chớp chớp mắt, không rõ thực hư ra sao khi đột nhiên Đượng trở nên hào sảng, tự do hơn trước rất nhiều, bước qua cửa nhà, cô liền nêu ra nghi hoặc của mình:- Cậu hình như đã thay đổi một chút rồi.

- Sao? Chị nhận thấy cái gì?

- Nói sao nhỉ… Nếu lúc trước cậu là món ăn ngon nhưng có độc thì hiện tại cậu giống như một nồi canh đại bổ càng ăn càng béo.Lan vừa nói vừa liếm liếm đôi môi mềm như cà chua mới chín của mình khiến tâm can của Đượng lại rục rịch bạo động.

Và lần này Đượng không “hiền” như hồi trước nữa, cực kì vô liêm sỉ mà đột kích lấy đôi môi mê người của Lan, ôm lấy thân thể chữ S của cô mà ấn xuống sàn, hôn ngấu nghiến, dùng chiếc lưỡi của mình khai phá lấy từng ngóc ngách trong khoang miệng đối phương.

Lan hiện tại trống rỗng cả đầu óc, đừng nhìn bình thường cô hay khiêu khích, trêu cợt Đượng mà lầm. Thực tế cô chỉ là một gái trinh táo bạo mà thôi, bỗng nhiên bị lão tướng như Đượng công chiếm lấy liền bối rối không biết làm gì. Chỉ khi cậu ta buông lỏng ra mới khiến cho Lan hoàn hồn, từ mặt tới cổ đỏ chót một mảng rực rỡ.

Đượng nhìn lại đôi môi ngọt ngào kia có chút luyến tiếc không rời, bên tai chỉ nghe thấy giọng nói mê man của Lan:- Hôn…. Ngọt như thế ư……

Bỗng Đượng cảm giác có một đôi mắt hung hăng đang trừng mình từ sau lưng, quay qua thì thấy Như đang phùng má, trợn mắt nhìn mình tỏ vẻ vô cùng kích động.

Đượng cúi đầu, chột dạ tiến tới xin lỗi, nói gì thì nói cưỡng hôn em gái ngay trước mặt chị thì cũng quá là …..

- Cậu biết lỗi của cậu là gì ư

- Ắc, … em không nên làm vậy với Lan…… phải hông.

- Vớ vẩn, cậu thích làm gì thì làm! Ai cấm?

Như vô cùng tức giận, hai tay vòng qua “cổ”, cưỡng hôn lại Đượng rồi rất bá đạo tuyên bố:- Nhớ rõ sau này cấm ăn mảnh riêng với Lan, có làm gì cũng phải làm chung với cả hai chị em. Rõ chưa?

Đượng cuống quýt gật đầu giơ tay nhưng trong lòng thì giật mình, cứ ngỡ họ nói đùa, không ngờ họ lại thật sự chịu chung chồng:- Yes, madam

Đến đây, Như lại nhu hòa lại nhìn em gái vẫn chưa hoàn hồn của mình mới thấp giọng:- Chị em mình sẽ mãi không rời nhau, đúng không?

Đượng thấy khuôn mặt phức tạp của Như, liền đánh lạc hướng sang chuyện khác:- Vợ yêu, cho chồng một phòng ngủ đi, chồng hông muốn ra đường ở đâu.

Như híp mắt lại, dùng ngón tay gõ trán Đượng:- Chớ có lộn xộn, chờ đấy để chị làm tỉnh Lan đã.Cần lắm thì chui vào xó bếp mà tự kỉ đi....

--------------------------------

Từng tia nắng bình minh ấm áp chiếu qua cửa sổ rọi lên khuôn mặt ngái ngủ của Đượng. Cậu được xếp cho một căn phòng cũ của ba Lan để lại, tuy rất muốn rục rịch lúc nửa đêm nhưng cuối cùng cậu vẫn nhịn được, ngủ yên trong phòng mình.

Bước ra phòng ăn, được chiêm ngưỡng Như đang mặc tạp dề làm bữa sáng trông hiền thục, dịu dàng.,Đượng lại càng thêm yêu thương. Không một chàng trai nào đỡ được hình tượng vợ hiền, dâu đảm cả. Như thấy cậu đắm đuối nhìn mình cũng nhoẻn miệng cười duyên.- Tỉnh rồi à, ra ăn đi, sắp xong rồi.

- Cảm ơn, nhưng Lan là đầu bếp mà, sao cô ấy không nấu.Đượng vui vẻ vào bàn nhưng chứng kiến Lan ngồi chễm chệ, hơi nghi hoặc vấn đề này. Lan bị chọt đúng chỗ nhức, hai tay chống nạnh hùng hổ:

- Không thích làm đấy, có vấn đề gì không?

Đượng nào dám gây với bà sư tử này, chỉ quay sang nhìn Như chờ câu trả lời. Như cũng vừa lúc mang ra đầy đủ đồ ăn, lắc đầu than thở:- Đừng nhắc nữa, nếu nó có thể dậy sớm nấu ăn thì không ế tới giờ này rồi, với lại nấu ăn sáng cần đơn giản chứ không phải rườm rà phức tạp như nấu đồ ăn chính nên ai làm cũng như nhau mà.

- Ai ế chứ, em mà vẫy một cái là người theo đuổi em đạp nát cổng nhà chị đấyLan không vui phản bác, chu cái mồm xinh xắn ra nhìn đến là đáng yêu.

- Rồi rồi, ế không ế gì anh lấy hết cho, không việc gì phải sợ.

Đượng cười hì hì cắm cúi thưởng thức bữa sáng của vợ yêu, mà không để ý lấy Như đang ở một góc cười lén….

Vì không phải đứng trong cửa hàng sớm nên Đượng đi dạo trên phố xem một chút nữ sinh Hà Nội hiện giờ.

Không nhìn thì thôi, càng nhìn thì Đượng càng cảm thán con gái Hà Nội ngày càng đẹp mà không biết rằng ánh mắt chòng chọc không biết ngại của cậu khiến các cô gái vừa ghét vừa sợ tránh xa, còn các nam sinh thì len lén giơ ngón cái bội phục sắc đảm bao thiên.

Nhưng cuộc du ngoạn của cậu ta nhanh chóng kết thúc vì cậu vô tình nhìn thấy một nữ sinh chạy vô cùng vội vã mặc dù đang mặc áo dài. Linh tính mách bảo Đượng có chuyện nên cậu vội đi theo phía sau.

Rẽ vào một con hẻm vắng người, Đượng nhìn rõ cô gái này. Mái tóc dài qua eo có chút tán loạn nhưng vẫn vô cùng mềm mại, đôi mắt đen nhánh u sầu như mang theo nỗi buồn của biển cả sâu thẳm, điểm trên khuôn mặt tinh xảo tạo ra một bức tranh thiện nghệ mà không họa sĩ nào có thể vẽ lại được.

Đượng không đến mức mê luyến sắc đẹp của cô ấy nhưng không tránh nổi trái tim có chút loạn nhịp, cảm xúc muốn yêu thương, che chở bùng lên.

Cô gái gặp Đượng chạy theo mình có chút kinh hoảng nhưng nhìn kĩ lại thấy cậu không giống những kẻ đuổi bắt mình liền nức nở khóc:- Cứu, cứu tôi với….

- Con khốn, mày thật là dám bỏ chạy, chờ Dương thiếu gia chán mày rồi sẽ biết tay bọn tao.

Đượng đang muốn an ủi cô gái tội nghiệp nhưng giọng nói vang lên từ phía sau khiến cậu thật sự nổi giận:- năm giây, đứa muốn còn đứng(trứng) đi ra thì cút ngay.

- Ơ hay, cái thằng này ở núi nào ra đây không biết…..Một tên côn đồ đi đầu, còn chưa nói hết câu đã bị Đượng cho một quyền bật ngược ra sau va vào bức tường.

Đượng không hề có gánh nặng tâm lý nào, thông qua thiện ác phán xét cậu biết những kẻ này giá trị tội ác đều đạt tới vài chục, chỉ trừng phạt một trận cũng không sao cả.

Tên cầm đầu tuy sợ hãi nhưng vẫn cứng rắn:- Mày là ai, nên biết tao là người của Dương càn, Dương nhị công tử. Mày biết điều thì tránh ra, nếu không người nhà mày sẽ không yên đâu.

Đượng híp mắt lại, khi nghe tới Dương công tử cậu đã nghi ngờ rồi, không ngờ đúng là anh họ của cậu, Dương càn, nổi tiếng ăn chơi phá phách:- Về nói với anh ta, tôi là Dương Minh Đượng, nếu anh ta thích tôi cũng không ngại bẩn tay đùa với cẩu một trận.

Nói xong cũng không chờ Lũ côn đồ tiêu hóa, nắm đấm của Đượng đã nện liên hoàn lên người của chúng một cách không thương tiếc.....……………Đuổi lũ chó săn của tên anh họ ủ rủ rời đi, Đượng thì thầm với mình:- Dương Sách, Dương Càn chẳng lẽ ông trời cũng muốn ta đối phó với các ngươi…

Vì an toàn nên trước hết Đượng đưa cô gái về nhà Lan chăm sóc, hỏi han. Khong hỏi thì thôi, hỏi đến khiến máu anh hùng trong cậu bỗng sôi lên đập vỡ chiếc bàn lúc nào không hay.

Cô gái tên là Thu Nguyệt, vốn là hoa khôi trường thpt Phan Đình Phùng. Chuyện bắt đầu khi cô vô tình bị hai anh em Dương Sách, Dương Càn nhìn thấy trong một lần đi chơi với bạn bè. Kể từ đó cô luôn bị Dương Càn làm phiền, tuy rất chán ghét nhưng ngại gia thế của hắn ta nên cô không cự tuyệt được chỉ cố gắng cẩn thận. nhưng tuần trước, Dương Càn hẹn cô uống nước và chuốc thuốc mê một cách rất hiểm độc, tất nhiên sau đó Thu Nguyệt mê man bị mang vào phòng cho hắn, đến khi cô tỉnh lại thì mọi chuyện đã rồi và nhận được lời đe dọa sẽ gây hại tới người nhà của cô nếu cô dám chống lại hắn.

Suốt một tuần này, cô vừa phải chịu sự giày vò của gã, vừa bị giám sát bởi lũ côn đồ, đến hôm nay mới có thể nhân cơ hội đi học và trốn thoát được.

Thu Nguyệt khóc sướt mướt cầu xin Đượng:- Giúp em, xin giúp em báo công an hay ai đó với, bố mẹ em sẽ gặp nguy.

Từng tiếng nấc đau đớn của Thu Nguyệt như đâm vào tim Đượng, tuy không liên quan gì đến cậu nhưng cơn tức trong lòng cậu dần cuồn cuộn như thủy triều:- Em yên tâm, nếu hắn dám làm gì, hắn sẽ biến mất ngay sau khi hắn nhận ra vì sao khổ qua lại đắng.

Đượng ôm lấy Thu Nguyệt, toát ra một luồng chính khí an ổn lấy Thu Nguyệt, đến khi cô nín khóc mới nhẹ nhàng hỏi:- Em muốn tên khốn đó trả giá thế nào? Anh sẽ giúp em trừng phạt hắn.

- Đừng, anh là người tốt, đừng vì chuyện riêng của em mà đắc tội với họ, anh không chống lại được đâu.Thu Nguyệt kinh hoảng nắm lấy tay Đượng, trong mắt cô Đượng chỉ là một người yêu chính nghĩa bình thường mà thôi.

- Thứ nhất, anh họ Dương, gã đó là em họ anh, anh phải thanh lí môn hộ, trả lại công bằng cho em.Đượng nhẹ nhàng vuốt tóc, nói với Thu Nguyệt. Thấy cô im lặng suy nghĩ liền tiếp tục bá đạo nói:- Hơn nữa bây giờ em là “người của anh”, làm sao anh không quản chuyện của em được.

Thu Nguyệt nghe thấy liền sững sờ, đôi mắt ướt nhòe, có chút đỏ mặt ngượng ngùng nhưng giọng nói lại pha lấy sự thê lương, tiếc nuối:- Thật.. Thật chứ, nhưng em đã không còn….. nữa.

Đượng hôn lên trán Thu Nguyệt, ân cần hỏi han:- Ngốc, anh không quan tâm, chỉ cần em không ghét anh là được, chấp nhận anh chứ?

Thu Nguyệt khuôn mặt trầm lặng, muốn nói rồi thôi không lên tiếng được.

Đượng cũng không ép, đặt Thu Nguyệt xuống giường:- Em cứ nghỉ ngơi đi, từ từ suy nghĩ, đừng xem nhẹ bản thân mình, với anh, em là cô gái thuần khiết nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.