Hư Vô Hệ Thống Tại Đô Thị

Chương 6: Chương 6: Trừng trị kẻ ác




Khi nói những lời này Đượng cũng thầm phục bản thân có tố chất chém bão, kiêu ngạo. Những nhân viên của nhà hàng và cả người đẹp tên Như đều hơi khó chịu với thái độ của Đượng, hiển nhiên cậu rất thành công trong việc khiến cho họ chán ghét.

Gã trung niên cười gằn, gã cho rằng Đượng là một tên công tử vô dụng muốn lấy le trước mặt người đẹp nên đang định đào một cái hố thật to cho cậu, kiếm chút tiền tiêu phí.

Đượng không để ý tới gã trung niên, bàn tay nhanh chóng xoa bóp nơi trái tim của ông cụ rồi ấn mạnh lên vùng phổi giúp thông khí. Ông lão dừng run rẩy, cố gắng thở ra từng hơi, đôi mắt dần mở ra.Ông lão từ trong mê man tỉnh dậy, cảm kích nhìn Đượng rồi mắng gã trung niên :

- Nghịch tử… thật là nghịch tử. Mày sẽ bị trời đánh.

Ông lão lúc này vô cùng đau xót, bản thân bị tức đến nghẹn, con trai không lo gọi bác sĩ, thầy thuốc mà lại ăn vạ nhà hàng mong kiếm chút tiền, phải chờ đến chàng thanh niên từ đâu đó bước vào giúp đỡ mới giữ được mạng. Con trai không bằng cả ngoại nhân, thật sự khiến lão quá thất vọng.

cúi đầu đi ta, ông không dám nhìn người khác mà bước nhanh ra khỏi nhà hàng, mọi người cũng thấy tội nghiệp cho lão nên cũng không ai làm khó. Gã trung niên thấy tình hình không ổn, cũng muốn chuồn nhưng Đượng là ai? Liền nắm chặt lấy cánh tay của gã trung niên, siết chặt khiến gã đau đến chảy mồ hôi lạnh.

- Ngươi … ngươi muốn gì?

Đượng híp mắt chỉ vang lên tiếng nói như hàn sương:- Bác chưa chưa trả tiền.

Gã trung niên nào dám lộn xộn, nhanh chóng móc tiền ra thanh toán tiền ăn nhưng bàn tay Đượng vẫn như gọng kìm, không hề có ý tứ thả ra.

- Ngươi còn muốn gì nữa?Gã trung niên đau khổ la lên.

Đượng chỉ chỉ về phía Như, trên miệng còn mang theo vẻ đùa cợt:- Xin lỗi người đẹp, bác không biết năm nay đắc tội người đẹp là tử tội à?

Gã trung niên hai mắt mắt bốc lửa nhưng người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, liền cắn răng xin lỗi rồi rời đi với ánh mắt oán độc, trong bụng thì đang hung hăng xé xác Đượng hàng trăm lần.

Như vốn rất chán ghét kiểu phá gia chi tử của Đượng nhưng theo phép lịch sự vẫn lên tiếng cảm ơn:- Cảm ơn cậu,tôi tên Trần Thị Như, chủ của nhà hàng này.

Đượng muốn gây ấn tượng xấu chó người đẹp, đưa ra một bộ mặt hèn mọn, chảy nước miếng:- Vua đầu bếp Dương Minh Đượng, hì hì, ta đến xin vào làm đầu bếp, không biết có được không.

Như cũng không quá bất ngờ, theo ý nghĩ của cô Đượng chắc là một kẻ mê luyến sắc đẹp của cô nên tìm cách tiếp cận, tuy nhiên dù sao cậu cũng vừa mới trợ giúp nên cô không biết trả lời thế nào.

Đang lúc cô khó xử thì lại nhìn thấy đầu bếp chính kiêm em gái của cô tay xách hành lí bước tới. Bắt được cộng rơm cứu mạng, Như liền nhanh chân ném sự việc lại cho em gái rồi phủi mông chuồn thẳng:- Cô ấy là đầu bếp chính của nhà hàng, cậu muốn vào làm thì thuyết phục cô ấy là được.

Đượng vui vẻ quay lại nhìn vị “đầu bếp hoàng cung“ nhưng rất nhanh nụ cười cậu cứng lại khi bắt gặp khuôn mặt quen thuộc đang hứng thú đánh giá cậu ta.

Vị nữ đầu bếp chính là Trần Như Lan, một trong những nợ tình từ phi vụ lần trước (hồi cuối chương 1 có nhắc đến).

Vốn cô định về thăm chị và nhà hàng ổn định một chốc rồi lại tiếp tục đi ngao du nhưng không ngờ Đượng lại tự vác xác tới đây làm đầu bếp.

Lan cười tà quan sát Đượng cứ như dâm tặc gặp gái chơi khuya, khiến da đầu của Đượng run lên từng hồi:- Khà khà, chạy đi đâu, cuối cùng cũng vào lòng bàn tay của chị thôi.

Đượng sợ hãi lui lại, vội hô lên:- Chị bình tĩnh, em là trù thần đấy, em đến làm đầu bếp…..

Lan không khách khí chút nào cười khanh khách vuốt lấy mũi Đượng:- Sao, trù thần hả, chị bao thầu hết, cứ “ phục vụ “ chị cho tốt là được rồi.

Khi nói đến từ phục vụ, Lan còn cố luyến giọng, nhấp nháy mắt tạo nên một câu nói sặc mùi mập mờ.Đượng rụt cổ lại thầm ước nguyện Phật tổ, thượng đế, đức chúa…. phù hộ bình yên sống qua mười ngày được gia cát lạng dự trước rất không ổn này.

Theo thỏa thuận, Đượng trở thành đầu bếp danh dự của nhà hàng, công việc là ra mặt thi đấu nếu có đầu bếp của nhà hàng khác tới khiêu chiến, ngoài ra buổi tối cậu còn phải dạy nấu ăn cho hai chị em.

Không biết Lan tuyên truyền, rủ rê thế nào mà khiến Như biến đổi từ chán ghét chuyển sang theo đuổi Đượng đến nỗi mỗi lần Đượng gặp ánh mắt của Như liền có cảm giác bản thân sắp bị “ăn tươi nuốt sống”.

Đượng thật tiếc nuối công sức ra vẻ kiêu ngạo của mình, ý định muốn né xa người đẹp của cậu đã bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của Lan.

Nhưng làm Đượng khổ não nhất là Buổi tối. Lúc này, cậu mặc một bộ đồ trắng tinh khôi của đầu bếp, vừa dùng đôi tay điệu nghệ đảo mẫu dĩa rau xào vừa bất đắc dĩ im lặng quay lưng về phía hai học sinh đang sôi nổi tranh luận phía sau lưng.

Dù họ bàn luận về thời sự thế giới hay về chuyện thiên thần hạ phàm….vv thì với sức chịu đựng của mình, Đượng cũng vô sự. Nhưng vấn đề là hai nàng rất tự nhiên coi Đượng là “ của riêng” của các nàng mà bàn luận việc chăn gối, phòng the. Nào là cậu nhìn cao, gầy, dẻo dai chắc chắn bền sức hay mặt trắng, thư sinh phải để nữ ở trên…vv Lan còn có lúc sung lên đề nghị 3p, chị em song kiếm hợp bích….vvv.

Nói tóm lại là hai nàng mồm nói học nấu ăn nhưng chủ yếu là đến để khiêu khích cậu, hơn nữa là khiêu khích theo cái kiểu rất chi là táo bạo.

Đượng đành phải niệm chú A Di mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giữ tâm thanh tịnh mà thôi. Thực ra không phải là cậu không có tâm động, nhưng không hiểu sao trong người cậu chỉ có dục vọng xác thịt mà không hề có một chút xúc động yêu thương nào. Tuy Đượng không phải chính nhân quân tử gì nhưng chỉ theo đuổi lạc thú xác thịt thì cậu làm không được.

Nhớ lại kể từ sau sự kiện năm đó, Đượng cảm giác bản thân trở nên không còn tình cảm nữa nên đành trốn tránh tình yêu của rất nhiều thiếu nữ, lúc đầu cậu còn tưởng là di chứng do tổn thương chưa lành nhưng gần đây cậu phát hiện sự thực không phải vậy. Bản thân cậu tuy không tự nhận là trái tim cứng rắn như sắt thép nhưng chắc chắn không yếu đuối tới mức chỉ qua một lần đau khổ mà trở nên sụp đổ, vô tình. Đặc biệt khi mà sau đó cậu làm quen với vô vàn mỹ nhân với đủ loại tính cách, đủ mọi vẻ đẹp, thậm chí ngay cả cặp chị em cực phẩm trước mặt này đều không đả động nổi tâm can của cậu ta.

Trong lúc Đượng đang đau khổ suy tư thì xa xa dưới một căn hầm bí mật. Một bóng đen cao ngạo nhận lấy sự cung kính hành lễ của những người ở dưới:- Cung chúc Thánh sứ thiên niên bất lão.

Gã Thánh sứ vẫy tay miễn lễ, trầm thấp nói ra:- Kẻ phá rối kế hoạch lần trước của các ngươi lần này lại tới Hà Nội rồi sao?

Một kẻ bị chột một mắt bước ra, nếu Đượng ở đây cậu sẽ nhận ra đây là gã thủ lĩnh nhóm sát thủ mà cậu phá rối ở nhiệm vụ bảo vệ Midu.- Bẩm Thánh sứ, chính là hắn, hắn có hóa thành tro thuộc hạ cũng nhận ra.

- Được rồi, sai lầm cũ ta không nhắc lại, lần này để cẩn thận ta sẽ gọi thêm "người đá" đến trợ giúp các ngươi, nhớ kĩ không được có sai lầm, rõ chưa?Gã Thánh sứ hơi không vui vì sự có mặt của Đượng, ra lệnh cho thuộc hạ.

- Rõ……

- Giải tán..Thánh sứ thoáng một chốc, ẩn thân sâu vào trong bóng tối, biến mất như một u linh giữa đêm khuya.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.