Hư Vô Hệ Thống Tại Đô Thị

Chương 16: Chương 16: Trai không chém gió, tối chỉ có thể xem phim hành động jav mà khóc hận cho kiếp FA thôi




Đượng đang căng hết người, chuẩn bị trốn vào trong hư vô giới thì một giọng nói quen thuộc vang lên và bóng đen khô gầy kia rất tự nhiên bị đẩy văng ra.

- Kaka, chơi zui quá nhỉ.Văn An từ trong hư không xuất hiện, khoanh tay lăng không lộn vài vòng, biểu hiện thong dong như đang đùa cợt với con nít, trẻ ranh.

Gã khô gầy thấy vậy tức giận, niệm chú ẩn mình trong màn đêm, chuẩn bị đột kích như lúc đầu với Đượng. Khuôn mặt của Đượng cũng trở nên căng thẳng, nhỏ từng giọt mồ hôi, vì dù cậu có căng mắt ra nhìn thì cũng chẳng thể phát hiện được gì khác lạ.

Nhưng trái lại, An vừa nhàn nhã sửa móng tay, vừa dịch chuyển tức thời sang một nơi khác tung một cú đá vào hư không. Trong sự ngạc nhiên của Đượng, gã áo đen khô gầy bị đá bay ra, hiện nguyên hình kinh hoảng kêu lên:- Không thể như vậy, làm sao ngươi phát hiện được ta?

- Bớt sàm đi, “u linh”! Ngươi chỉ là một dị năng giả cấp thấp thôi, trước mặt thánh nhân như ta, ngươi hoàn toàn không có năng lực phản kháng.An không buồn giải thích.

Gã “u linh” kia nghe vậy triệt để sợ hãi, quả thật đối mặt với thánh nhân thì hắn quá yếu đuối, chống cự chỉ là vô ích:- Tha cho tôi, tha cho tôi đi, xin đừng!

An vuốt vuốt cằm như có điều suy nghĩ, rồi bay đến đối diện với “u linh”- Ta có một câu hỏi, nếu ngươi trả lời được thì ta sẽ không giết ngươi.- Hỏi.. hỏi cái gì?

- Tề Thiên Đại Thánh là đệ tử cửa phật, đúng hay sai?

Gã “u linh” hơi ngạc nhiên vì câu hỏi quá dễ, nhưng vẫn ngu ngơ trả lời:- Đương nhiên rồi, Ngộ Không là theo Đường tăng đi thỉnh kinh mà.

An mỉm cười khuôn mặt không chút gợn sóng dùng một chưởng đánh chết “u linh”. Trên miệng còn mắng:- Đúng là uống frishty quá nhiều mà, Tề Thiên Đại Thánh là đệ tử của Bồ Đề Đạo Nhân, lấy đâu ra mà làm đệ tử nhà phật.

Đượng nhìn xác gã “u linh” bị đánh lún sâu vào trong sàn nhà, trông thảm vô cùng, bỗng quay sang hỏi An:- Thế nếu hắn trả lời là sai thì sao?

- Sao mày gà thế, không phải đệ tử cửa phật, Phật Tổ cho đi thỉnh kinh à?An cười xòa, xem như chuyện rất là hiển nhiên.

Đượng mặc niệm, tội nghiệp cho gã “u linh” bị ác ma này đùa giỡn, nhưng nghĩ nghĩ rồi hỏi tiếp không chịu thua:- Thế hắn trả lời vừa đúng vừa sai thì sao?

Lần này thì An dùng tay che miệng cười, khuôn mặt thể hiện biểu cảm “ta mà để chịu thiệt à”- Thế mày là ăn chay à, tao nói không giết hắn, nhưng giữ hắn lại đập cho thừa sống thiếu chết rồi cho mày chơi quả until là được chớ giề.

Lần này thì Đượng bó tay toàn tập, xem ra cái tên này làm việc có vẻ vô cùng tùy tiện nhưng đều suy tính trước cả.

- Thôi, không nói nữa, lần này mày làm tốt lắm, không uổng công tao chém bão trước mặt ông bộ trưởng. Hì hì, nhất là gã Dương sách, tao nhớ là mày “lỡ chân” đá bể tờ rym của hắn mà, phải không.

Đượng xấu hổ, cười khan, cậu chỉ trút chút ít tức giận mà thôi, không ngờ vẫn không qua mắt được người khác:- Là lỡ chân thôi, quyền cước không có mắt mà. Đúng rồi, mày đi theo sau tao sao không múm cổ thằng “u linh” lại sớm, để ta mém chết đây này.

An nghe nói vậy, đôi mắt bỗng trở nên lo lắng, nhìn lên bầu trời sao thở dài:- Thật sự nếu không cần thiết, tao sẽ không ra tay đâu, có một số việc mày còn chưa rõ, tao sẽ kể cho mày nghe.

- Trên thế giới tuy không nhiều những người có năng lực siêu nhiên, nhưng cũng không thể coi là ít, hiện nay đa phần họ là người siêu năng lực và một phần người tu luyện theo nhiều cách khác nhau, và đạt đến cực hạn ở đây được gọi là thánh nhân.

- Nhưng tất cả chúng ta chỉ được xem là người hạ giới mà thôi, kể cả là thánh nhân đi nữa, chúng ta vẫn chỉ là con kiến trong mắt người thượng giới.An nói đến đây, đôi mắt toát ra nỗi buồn man mác, vốn đang đứng trên đỉnh nhưng lại chợt nhận ra mình vô cùng nhỏ bé cũng là một bi ai.

Đượng vẫn chưa rõ, nghi hoặc:- Nếu vậy người thượng giới là tiên và thần đúng không, tại sao chúng ta không thấy họ bao giờ cả?

- Thực ra không chỉ là tiên và thần nhưng nếu hiểu đơn giản thì có thể xem là như vậy. Tuy họ rất mạnh nhưng pháp tắc không cho phép họ tự do can thiệp vào chuyện hạ giới, họ chỉ có thể thông qua thiên lôi tru diệt những cá nhân mạnh mẽ gây nhiễu loạn hạ giới mà thôi.

- Cũng chính vì thế mà chiến tranh sẽ không xuất hiện chiến đấu của cấp siêu năng, vậy nên đất nước mạnh hay yếu vẫn do người bình thường quyết định. Mà nước ta thì thực sự còn rất yếu kém.

- Thánh cung là một tổ chức đặc biệt của một bộ phận người trung quốc cực đoan, mục tiêu thật sự của họ lần này là thứ khác, đó là huyết châu, một cổ vật vốn là một bộ với thất tinh đăng của Gia Cát Lượng, bị thất lạc bởi Ngụy Diên* đem giấu rồi lạc sang nước ta . Thuốc phiện, ma túy chỉ là vật đánh lạc hướng mà thôi. Và những kẻ này là tay sai của Thánh cung.An vừa giải thích vừa chỉ vào xác tên “u linh”.

- Thánh cung là một tổ chức hiếu chiến, gây khiêu khích khắp nơi để hòng tạo ra chiến tranh nhằm trục lợi. Nếu tao ra tay, họ sẽ nói tao ngăn cản họ thu hồi di vật của Gia Cát Lượng, sẽ dựa vào đó mà đòi điên cuồng trả thù và khiêu khích tranh chấp giữa Việt- Trung…vậy nên haizzzz( thở dài).

- Vậy là mày sợ gây nên mâu thuẫn Việt- Trung sao, thế nhưng chỉ cần giải thích rõ ràng với những người yêu hòa bình của Trung Quốc là được mà.Đượng không phục, nói ra suy nghĩ của mình.

- Có những chuyện không dễ giải thích vậy đâu, tuy huyết châu chỉ có những nhân vật cao tầng mới biết nhưng nếu Thánh cung tận dụng, chúng hoàn toàn có thể tạo ra tranh chấp, thậm chí là chiến tranh. Hơn nữa mày nghĩ Việt Nam không có tổ chức cực đoan ư, chúng cũng không phải bù nhìn, sẽ lợi dụng cơ hội làm loạn ngay.

- Nếu đã như vậy tại sao Trung Quốc không đơn giản thu hồi cổ vật là được, việc gì phải rườm rà thế này.Đượng hơi không hiểu truy hỏi.

- Đây là kế trong kế, một mũi tên trúng hai con chim. Người của thánh cung đưa thuốc phiện vào vừa thu lợi, vừa gây mâu thuẫn giữa người dân hai nước, hơn nữa chúng hoàn toàn không biết có ai đó thực sự ra tay hay không, huyết châu rất quan trọng với chúng mà kẻ thù của chúng lại rất nhiều nên bọn chúng phải cẩn thận có thế lực khác ra tay cướp huyết châu.

- Những gì cần nói, tao đã nói rồi, ngày mai Midu với Phỉ Thúy bay ra Hà Nội làm cái gì gì đó, tao nói trước mày làm gì thì làm, nếu để Phỉ Thúy nó khóc nháo lên là mày sống không yên nổi đâu. Còn việc về tao thì mày cứ giấu đi, nhân vật cao tầng sẽ tự hiểu là tao làm, không để mày bị trả thù đâu, ok man.An nói rồi biến mất như một làn gió xa xăm.

Chỉ để lại Đượng bồi hồi chợt nhớ lại thân ảnh lung linh, đáng yêu của Phỉ Thúy.

11h đêm, sau khi báo lại kết quả cuộc chiến cho Tiến, Đượng len lỏi về nhà của Lan, tuy cậu ta bị thương ở ngực nhìn rất ghê nhưng với sức sống 300 điểm thì chỉ cần ngủ một đêm hồi phục nên cậu không muốn đến bệnh viện.

- Lan yêu, anh về rồi nè, cho hun một cái cho đỡ nhớ nào…áchĐượng vốn thấy Lan đang ngồi trên ghế salon, muốn đến tình thương mến thương một chút nhưng thấy vẻ mặt phủ sương lạnh như đóng băng của Lan thì sững lại.

Nhìn sang Như ở một bên đang híp mắt cười trộm và Thu Nguyệt ở góc lắc đầu lo lắng, cậu bỗng nhớ lại mình đã đột nhiên cho Lan leo cây vào tối nay . Tuy cậu có lí do chính đáng nhưng kinh nghiệm cưa gái lâu năm dạy cho cậu biết rằng “đừng suy xét tâm lí phụ nữ theo lẽ thường” khiến cậu ta làm ra một quyết định vô cùng đúng đắn.

Vốn Đượng đã băng bó sơ và che dấu vết thương ở ngực trái để tránh làm các cô gái lo lắng, nhưng hiện tại cậu đành nhịn đau ngã sấp xuống sàn, lén lút đấm vào vết thương cho máu chảy ra.

Thấy Đượng đột nhiên ngã xuống, khó khăn không đứng lên được. Lan cũng không vội tin ngay mà dùng vẻ mặt không tin tưởng nhưng đã có “nhiệt” hơn rất nhiều:- Định lừa ai đấy, bây giờ là nửa đêm rồi, không có say nắng được đâu.

Đượng vẫn không đứng dậy, Lan liền bực mình lại gần, đang định mắng nhiếc vài câu nhưng thấy vết máu rỉ ra từ ngực Đượng liền nuốt hết lời vào bụng, kinh hoảng hét lên:- Đượng! anh sao vây? Chị, anh ấy bị chảy máu nhiều lắm, gọi cấp cứu đi! Mau!

Đượng ti hí thấy Như lại gần, nắm chặt cơ hội liền giữ chặt tay của Lan và Như, dùng giọng có vẻ như rất yếu để nói:- Cấp cứu.. gì chứ, anh đã hứa tối nay sẽ ở với em mà, thấy không, anh đã về rồi này.

Lan khóc sướt mướt, nào có tí hờn dỗi, ghen tuông nào nữa:- Đồ ngốc, đồ đàn ông xấu, em đã là người của anh rồi mà, chạy đi đâu được, việc gì phải vội vã, không chịu đi cấp cứu như vậy, lỡ anh có bề gì thì sao?

Đượng thầm nghĩ “Không vội để ôm gối ra đường mà ngủ chắc” nhưng ngoài miệng vẫn rất chân thành.- Làm nam nhân mà thất hứa với người mình yêu thương, thì còn sống làm gì nữa… Anh sống vốn không phải vì anh, cũng không phải vì hòa bình thế giới mà chỉ vì hạnh phúc của các em thôi… Em không vui, anh sống còn ý nghĩa gì?

Tình cảnh này thì ngay cả Như cũng cảm động khóc than không thôi, còn Lan thì mặc kệ tất cả, ôm lấy Đượng:- Tên xấu xa, anh có lừa em thì cũng lừa bình thường thôi, cứ.... lừa thế này thì .. thì em yêu anh đến chết mất, huhu….

Tuy hơi đau vì bị bộ ngực căng mọng của Lan đè lên vết thương nhưng Đượng vẫn thầm sung sướng cười trong lòng các cụ dạy không sai:

“ Trai không gian trá, tối nằm khôngGái chưa lấy chồng, chưa hết dại”

Màn cảm động kinh điển đó vẫn còn nữa, tất nhiên sau đó Thu Nguyệt băng bó sơ cho Đượng, Lan và Như thì ngủ cùng Đượng để tiện chăm sóc lỡ như Đượng phát sốt hay gì đó……

*Ngụy Diên: Một tướng lĩnh của thục- hán.Gia Cát Lượng thì không nói nữa, nhưng truyền thuyết nói ông định dùng thất tinh đăng để kéo dài tuổi thọ và thất bại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.