Hư Vô Hệ Thống Tại Đô Thị

Chương 5: Chương 5: Tiến quân ra Bắc




Tuy Đượng ăn mặc không sang trọng nhưng thái độ phục vụ nơi đây vẫn rất tốt, không chậm trễ cái bụng của cậu ta. Tuy nhiên, khi thưởng thức các món ăn thì Đượng lại hơi chút thất vọng, với tinh thông trù nghệ, kỹ năng của cậu đã tương đương với vua đầu bếp( trù thần) , cậu dễ dàng nhận thấy trong món ăn thiếu đi một thứ tình cảm đặc thù của món ăn việt truyền thống. Không phải nói đầu bếp làm không tốt mà là yêu cầu của Đượng quá cao, phải biết để truyền tình cảm vào món ăn cần phải nắm giữ tinh hoa của trăm nhà, hơn nữa còn có niềm đam mê vô cùng với nghiệp đầu bếp mới có thể làm được.

Tuy không hài lòng lắm, nhưng cậu cũng không chỉ trích hay kêu ca gì, lặng lẽ trả tiền rồi ra về.

Nhưng khi bước ra cửa, cậu lại bắt gặp hai người quen đang cùng nhau đi vào nhà hàng, một người hiện tại cậu không muốn gặp nhất và một người thì đã gây sự tò mò và tranh đua trong cậu từ lâu.

Hai thân ảnh đó là Phỉ Thúy và một người bạn cũ tên là Trần Văn An. Cười khổ nhìn bóng dáng nhỏ nhắn, xinh xắn của Phỉ Thúy, những cảm giác tội lỗi cứ nổi lên khi cậu nhìn thấy lớp sương mù trên mắt ngọc, cậu cũng chỉ chấp nhận chạy trời không khỏi nắng mà thôi….

Mấy ngày nay, Phỉ Thúy luôn nhớ nhung bóng dáng kiêu hùng của mình nhưng tìm hoài không thấy, trái lại lũ ruồi bọ cứ bám riết lấy làm cô mệt mỏi không thôi. Nhưng lúc này, khi vô tình đi ăn cơm với anh họ lại bắt gặp Đượng làm trái tim cô nhảy nhót lung tung, rộn ràng như con thỏ làm loạn. Bỏ quên đi ánh mắt kì dị của mọi người, Phỉ Thúy lao vào lòng, giữ chặt lấy Đượng như thể bà Tám Tiền ôm vàng. Đôi mắt còn tỏ vẻ quyết liệt như Đượng mà dám đẩy cô ra thì cô còn làm trò gớm hơn nữa cơ.

Cảm nhận được sự rung động của con gái mới lớn, Đượng dù còn khúc mắc nhưng không còn cách nào khác, thoải mái để Phỉ Thúy ôm chặt lấy cánh tay của mình, bộ ngực cỡ D cọ sát làm cậu lâng lâng trong xúc cảm mềm mại. Một mặt cậu chống đỡ lấy ánh mắt ghen tức, hâm mộ của các trạch nam, một mặt hưng phấn đánh giá người bạn cũ đầy bí ẩn tên An đang tiến về phía mình.

Đượng câu thông ý thức cho Linh nhi:- Linh Nhi, sử dụng chức năng dò xét người khác của hư vô giới.(**)

- Ok,50 điểm tích lũy thôi.

Tính Danh : Trần Văn AnChức nghiệp: ????Sức Mạnh: ????Nhanh nhẹn :????Sức sống:????Suy nghĩ: Khi nào đến tận thế????.

Đượng dù đã đoán trước nhưng vẫn không nén được cảm giác uất ức:- Ba năm rồi, suốt ba năm cày cuốc nhiệm vụ mà vẫn kém quá xa, không xem rõ thuộc tính được.

Giọng nói Linh Nhi cũng vang lên an ủi:- Trên thế giới này có rất nhiều tồn tại biến thái, anh đừng quá thất vọng, rồi sẽ có ngày anh đuổi kịp thôi, anh có hư vô giới mà.

Trong lúc Đượng trao đổi với Linh nhi, An đã tiến tới chỗ Đượng,anh ta nghiền ngẫm một chốc rồi hỏi:- Em dâu thứ bao nhiêu đây Đượng.

Khi nói anh ta còn giả trang một mặt rất nghiêm trang, nhưng trong bụng thì đang cười tà ác chờ xem Đượng ngăn sơn sóng dữ của cô em họ tinh quái này như thế nào.

Đượng mặt đen lại, có chút lo âu nhìn qua Phỉ Thúy, chỉ thấy Phỉ Thúy mặt phiếm hồng, có chút ngại ngùng, có chút hạnh phúc, có chút mất mát rồi lại phồng má, chu mỏ tỏ vẻ không vui.

Đượng hơi lo cho tâm trạng của Phỉ Thúy, vuốt nhẹ lên bờ eo thon làm cô nàng giật mình, cô chợt nhớ tới bản thân quá “nông nổi” ở nơi công cộng nên liền hoảng hốt, lộn xộn:- Em …. Em có việc đi trước đây….

Nói rồi như một cơn gió nhẹ chuồn mất làm Đượng bật cười.

- “ Anh hùng cứu mỹ nhân, xông pha giữa dòng sát thủ cũng vui nhỉ Đượng “. Bỗng An đi qua Đượng tựa như bâng quơ nhắc tới.

Đượng hơi chút biến sắc nhưng liền ổn định lại, kẻ bí hiểm như An biết rõ việc làm của cậu cũng không có gì đặc biệt.- Bất đắc dĩ thôi, hết cách rồi.

- Được rồi, tao cũng không phải ép hỏi mày, tao chỉ nhắc mày làm việc bí mật một chút, tao không làm hại tới mày nhưng kẻ khác có thể, tao không thể luôn bảo vệ cho mày, hiểu?

Đượng nhìn thân ảnh gầy yếu trước mặt, có chút cảm kích cộng thêm lửa nhiệt nung nấu, cậu hiểu rõ An không cần phải lừa và cũng sẽ không lừa cậu. Đượng muốn một ngày trở thành kẻ mạnh, cậu muốn được tự do theo ý mình.

Có lẽ cảm giác được suy nghĩ của Đượng, An chỉ cười nhìn cậu một thoáng rồi tiến vào phòng ăn.------------------------Từng gợn mây ì ạch trên bầu trời trong xanh, an nhàn như cũng lười phải chạy qua chạy lại che nắng khắp nơi, có lẽ đôi lúc chúng nghĩ nên để con người ra nắng một chút cho quen với cảm giác vất vả chăng?

Nhưng Đượng thì mặc kệ điều đó, cậu vẫn cứ thoải mái lông bông, đi chơi mà bỏ mặc sự đời. lúc này, cậu đang tụ tập cùng với các “lão nhân “ thất nghiệp xem ké chương trình thời trang trên tivi của cửa hàng điện tử gia dụng từ ngoài cửa kính, bởi đã đặt vé máy bay đi Hà Nội rồi nên cậu vô cùng thoải mái, chỉ chờ đêm xuống là bắc tiến mà thôi.

Không để ý đến ánh mắt khinh bỉ của các nhân viên bán hàng,Đượng chỉ chuyên chú quan sát vóc dáng các cô người mẫu rồi quay ra bàn luận với các “lão nhân“, sau đó họp lại đánh giá cho điểm cứ như thể ban giám khảo nexttop model thứ thiệt. Đang hăng say nghiên cứu triết lí nhân sinh thì chợt cậu nghe thấy một cái tên vang lên như nhắc lại quá khứ đau thương.

- Có thật Jass, công ty của “nữ hoàng” Lina sẽ trao quyền đại lí ở miền nam cho chúng ta không. Một cô gái có vẻ là giám đốc chuẩn bị lên xe cách Đượng một khoảng hưng phấn hỏi, có thể nghe từ giọng nói của cô ấy có sự vui mừng và tự hào.

- Đúng vậy, chúng ta thật may mắn khi có cơ hội hợp tác với họ, cổ phiếu của chúng ta sẽ bay lên như diều gặp gió . Một chàng trai bên cạnh có vẻ là trợ lí lên tiếng, trong giọng nói cũng không kém phần vui mừng.

- Không biết chúng ta có thể gặp Lina không, cô ấy là thần tượng của tôi

- Cái này…… có lẽ không quá lạc quan, dù sao chúng ta quá nhỏ so với quái vật khổng lồ như Jass,Trương tổng .

Cô gái được gọi là trương tổng cũng không phật lòng, chỉ có hơi chút thất vọng rồi lên xe đi ngay.Nhưng lại không biết rằng cuộc đối thoại vô tình của mình lọt vào tai của một kẻ bên đường lại gợi ra một quá khứ hắc ám vô tận.

Đượng hiện tại không nghe thấy gì nữa, chỉ chìm đắm trong hồi ức, trời đang tỏa nắng nhưng cậu vẫn cảm thấy bên tai từng hơi lạnh của bông tuyết mùa đông. Một bóng đen đau khổ, cô độc lê lết từng bước chân với trái tim tan nát cứ hiện len trong đầu cậu. Những nụ cười lung sinh tỏa nắng, những cái nháy mắt lấp lánh như vạn ánh sao trên trời ấy dần hiện về như xát muối lên vết thương cũ. Cái tên Lina ấy, một thời từng mang về mật ngọt cho Đượng nhưng giờ đây lại không khác gì trái đắng.

Những người thất nghiệp xung quanh Đượng bỗng cảm thấy sống lưng như có điện chạy dọc liền sợ hãi rối rít li khai.

Chỉ còn một mình Đượng tâm tình nặng nề, lặng lẽ hướng ra ngoại thành. Không biết vì sao nhưng dù trí nhớ về khoảng thời gian tăm tối đó vẫn luôn đi theo, hiện hữu bên cạnh cậu, cậu vẫn không còn cảm thấy thù hận, mê luyến hay nhớ nhưng cả, chỉ có những cảm xúc nhất thời mà thôi. Đôi khi cậu nghi ngờ bản thân đã bị bệnh ‘đánh mất tình cảm’ rồi.

Bước đi một cách vô định, Đượng vô ý thức tới một cây cầu nhỏ, bắc ngang qua một dòng sông vô danh. Trên cây cầu có một thân ảnh làm Đượng hứng thú.

Một thanh niên nhìn có vẻ trí thức đang run rẩy đứng bên mép cầu, anh ta hoảng sợ nhìn dòng nước chảy xiết nhưng lại không có ý định lui lại.

Kẻ sợ chết đi tự tử này làm Đượng buồn cười, tiến lại lôi anh ta xuống cầu, chỉ là anh ta lại cứ giãy dụa đòi chết:

- Buông ra, đừng cản tôi, tôi muốn chết.

Đượng cũng chẳng thèm nói nhiều, dùng sức ném một cái bắn ngược anh ta rơi vào khoảng không phía trên dòng sông.

Chàng trai lại sợ hãi, chới với nhìn xuống dòng nước chảy xiết bên dưới liền hô to cứu mạng.Lúc này Đượng mới tiện tay lôi anh ấy lên cầu lần nữa.

Trải qua sinh tử quan đầu, Chàng trai vẻ mặt xanh mét, sau đó lại đỏ lên rồi cuối cùng lại trở về bộ mặt đau khổ tội nghiệp.

Đượng chỉ ung dung hỏi: “ Còn muốn chết không “. Khiến anh ta cúi đầu càng sâu hơn.

Trải qua hỏi chuyện, Đượng mới biết gã này tự sát vì thất tình. Anh ta tên là Tô Đồng, tốt nghiệp xuất sắc Đại Học kinh tế nhưng bởi vì nhà nghèo, lại không có quan hệ nên chỉ có thể làm công, bạn gái yêu nhau ba năm thấy thế liền bỏ anh, ôm lấy đùi một thiếu gia Sài Gòn, câu chuyện hám giàu quen thuộc không có gì xa lạ nhưng chuyện không dừng ở đó. Công ty Tô Đồng làm việc là của nhà gã thiếu gia kia, tên thiếu gia đó lợi dụng quyền lực của mình hãm hại Tô Đồng biển thủ công quỹ rồi sa thải, phá hủy hết tiền đồ của Tô Đồng. Còn cô người yêu kia thì chẳng những không nể tình xưa mà còn bỏ đá xuống giếng khiến Tô Đồng tuyệt vọng.

Đượng nghe xong không những không thông cảm Tô Đồng còn mắng to anh ta nhu nhược, đàn bà rồi đánh một trận.Tuy muốn quên anh ta đi, chẳng thèm quan tâm nhưng nhớ đến quá khứ khi xưa của mình, cậu lại động lòng trắc ẩn, ném lại một dãy số điện thoại:

- Muốn trở nên mạnh mẽ, đoạt lại tôn nghiêm của mình, hãy tới nhà hàng Hoàng Yến tìm ta, Dương Minh Đượng.

Đượng cũng không quá để tâm đến Tô Đồng, nếu anh ta tỉnh ngộ, Đượng không ngại trợ giúp anh một tay nhưng nếu không thì Đượng cũng lười phí lời. Cậu lạnh lùng bước đi trong ánh mắt mơ hồ không rõ của Tô Đồng ở sau lưng……………………..

Tối khuya, xem một chút tài liệu về nhà hàng Hoàng Yến, Đượng lên máy bay tới Hà Nội.

Từ sân bay nội bài bước ra, cảm nhận lấy ánh nắng thủ đô nhưng Đượng vẫn có cảm giác khó chịu không hiểu mặc dù thời tiết không quá nắng nóng như ở Sài Gòn.

Lắc đầu xua tan những ý nghĩ này, Đượng bắt đầu hành trình gia nhập nhà hàng Hoàng Yến.

Hoàng Yến nằm trên đường Quán Thánh, vị trí cũng được, hơn nữa có một nữ đầu bếp gia truyền từng làm ngự trù cho hoàng đế nên khá nổi tiếng. hơn nữa còn có ba vị đầu bếp lão làng túc trực nên trong ngắn hạn họ chắc sẽ không tuyển thêm đầu bếp. Việc đó khiến Đượng hơi đau đầu khi muốn làm đầu bếp ở nhà hàng này vì danh tiếng của vị nữ đầu bếp này rất lớn, nếu đột nhiên nhảy vào chen ngang sẽ có khá nhiều việc rắc rối như quyết đấu chẳng hạn…

Suy nghĩ không ra cách nào hay, Đượng đành vào nhà hàng xem tình hình rồi tính tiếp, cùng lắm thì trực tiếp đưa ra đề nghị là được rồi, dù sao cậu cũng tin tinh thông trù nghệ của mình đủ để kiêu ngạo trong giới đầu bếp. Cậu ngại đấu những thứ như nấu ăn nhưng nếu cần thì cũng chơi tuốt………………………Những nét kiến trúc cổ kính thời Lê, cộng với một ít trang trí mang tính phóng khoáng của phương tây khiến Đượng cũng phải tấm tắc khen ngợi người thiết kế nhà hàng Hoàng Yến.Cũng không có gì lạ khi nhà hàng đắt khách khi mà từ của người ta đã cảm nhận được sự ưu nhã hài hòa cộng với nét phóng khoáng tự do từ phong cách, vừa mang nhiều vẻ đẹp văn hóa nhưng lại không lai căng tây ta.

Nhưng khung cảnh hiền hòa này nhanh chóng bị một loạt tiếng nói xôn xao làm hỏng mất. Bước vào căn phòng có tiếng tranh cãi phát ra, Đượng bắt gặp một ông lão đang nằm gục trên bàn, ngón tay run rẩy. Bên cạnh có một người trung niên cơ bắp đang mắng xối xả nhân viên, lại còn đe dọa kiện cáo nữa. Gã nhân viên bị chửi tức tới xanh mặt nhưng nghiệp vụ không cho phép anh ta sốc nổi bật lại, chỉ có thể kiên trì xin lỗi mà thôi.

- Lũ lừa đảo, làm thức ăn khiến người ta trúng độc đến thế này hả.

- Xin lỗi, có thể có hiểu lầm ở đây mong anh bình tĩnh.

- Bình tĩnh cái rắm, các người cứ chờ tôi khởi kiện, đi tù đi..

- Anh cứ………

Đượng cau mày nhìn ông lão, “với tinh thông y thuật“ mà cậu từng đổi năm ngoái, cậu có thể chuẩn đoán được ông lão chỉ bị tức nghẹn mà thôi, tuy nhiên nếu chậm trễ, không cứu chữa sẽ có nguy hiểm khó lường .Đượng đang muốn lên tiếng thì bỗng lúc này một giọng nói lảnh lót như Sơn Ca vang lên:- Mong anh cẩn thận lời nói của mình, nếu không tôi sẽ khởi kiện anh tội phỉ báng. Hơn nữa mau gọi xe cấp cứu đi, mạng người là quan trọng.

Chỉ thấy một cô gái xinh đẹp đến mức hoàn hảo bước ra, vóc dáng lồi lõm hoàn mỹ kết hợp với khuôn mặt thiên sứ khiến mọi người dâng lên cảm xúc muốn phạm tội. Đượng vừa nhìn đã thấy có mùi gây nợ rồi, thầm nhắn nhủ bản thân cố gây ấn tượng xấu với cô gái này….

Gã nhân viên vui mừng cung kính với cô gái :- Chị Như.

Gã trung niên hơi chột dạ khi gặp một người trông có vẻ quý phái và tinh minh như cô nhưng vẫn gân cổ lên:- Các người đây là lí lẽ gì, làm người khác trúng độc còn đe dọa à?

Cảm thấy đã tới dịp chen ngang vào kiếm cơ hội gia nhập nhà hàng, Đượng hào phóng bước ra:- Ai nói là trúng độc, ông cụ rất rõ ràng chỉ tức giận, nghẹn khí mà thôi.

Mọi người đều xoay lại, hơi bất ngờ vì sự tham dự của Đượng, gã trung niên thì mặt đen lại hét lên:- Nhóc con, không biết thì đừng lớn lối…

Đượng cười ha hả, vênh mặt lên trời, làm ra bộ dạng đệ nhất kiêu ngạo:- Tôi là thiên hạ đệ nhất thần y kiêm vua đầu bếp, bác nói xem tôi có biết không?

(**) Năng lực tra xét : Một năng lực đặc biệt của hư vô hệ thống, dùng 50 điểm tích lũy để tra xét thông tin của một người, tuy nhiên nếu cách biệt thực lực giữa Đượng và đối tượng tra xét quá lớn sẽ không thu được thông tin đầy đủ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.