Hư Vô Hệ Thống Tại Đô Thị

Chương 54: Chương 54: Sakura




Ding Dong!- Ai đấy? – Giọng nói thanh nhẹ như gió mùa thu đáp lại tiếng chuông cửa.

- Là anh, Shirou đây!

Shirou đứng trước cổng đáp lời, ở đằng sau là Đượng đang liếc ngang liếc dọc ngôi nhà to đồ sộ của dòng họ Matou, nơi hai anh em Shinji và Sakura sinh sống. Sau khi suy nghĩ kĩ lại vấn đề của Shinji, cậu mới chợt nhớ ra việc Shinji không phải là người triệu hồi ra Rider (Kỵ sĩ ). Trong truyện, Shinji chỉ là người ra lệnh và điều khiển Rider chiến đấu thôi, người thực sự triệu hồi ra Rider là Sakura, em nuôi bí mật của hắn ta. Bởi vậy, Đượng phải đến nhà của dòng họ Matou để tìm Sakura, và nếu bạn đọc Fate Stay Night, bạn sẽ biết lôi thằng Shirou cùng đi gặp cô ấy sẽ có lợi thế nào.

Cạnh!Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, một mái tóc màu xanh ngọc xõa dài ra trước mắt Đượng, điểm trên khuôn mặt sắc nét là đôi môi rạng rỡ nở nụ cười chào đón:

- Shirou đấy hả, vào nhà đi! Ý, mà anh này là ai vậy? – Sakura tươi cười chào đón Shirou, lúc liếc qua Đượng mới để ý và hỏi.

- Là một người quen của mình, anh ấy nói có chuyện muốn gặp cậu. – Shirou trả lời theo những gì anh ta biết.

- Đúng vậy, tôi có việc muốn nói với em, chúng ta có thể vào nhà trước được không?

Đượng mỉm cười thân thiện với Sakura, đề nghị vào nhà trước rồi mới nói chuyện, mấy vụ như “Chén thánh ” không thể nói ngoài đường được. Sakura ngẫm thoáng một chút rồi cũng mở to cửa ra, mời tất cả vào. Cô tin tưởng rằng bạn của Shirou sẽ không phải là người xấu.

Thông qua con đường kín gió và thiếu nắng, ba người tới được một căn phòng trống trải với những bức tường cao trắng xóa và chiếc bàn dài đặt ở giữa phòng. Sakura vuốt gọn đôi váy tím nhạt lại, cẩn thận ngồi xuống một cách ưu nhã và mời:

- Mời hai bạn ngồi!

- Ừ!

Đượng ngồi xuống đối diện với Sakura, định mở lời nói ngay nhưng cậu bỗng nhìn vào đôi mắt trong veo của cô ấy liền khựng lại. “Chẳng lẽ lại đòi ôm người ta thế này”, cậu ta thầm nghĩ mà không mở miệng ra được, khiến cho Shirou phải khẽ đẩy người và hỏi:

- Anh bảo có chuyện cần tìm Sakura cơ mà?

- Ừ thì có chuyện, nhưng mà… - Đượng ngập ngừng không lên tiếng.

- Anh có chuyện gì khó nói sao? – Sakura tinh ý hơn một chút, liền nhận ra.

- Đúng là có hơi khó nói một chút.

Đượng gật đầu đồng ý, bởi vì cậu vẫn chưa muốn để lộ cho Shirou về việc “Chén Thánh” nên rất khó mở lời với lí do “nghi thức” kia, Sakura lại là con gái nữa, càng khó mở miệng yêu cầu ôm nhau. Shirou thấy Đượng có phần khó xử liền đứng dậy, định tránh đi:

- Vậy để tôi ra ngoài một chút, hai bạn cứ nói chuyện thong thả.

- Này … à thế cũng được – Sakura thấy Shirou muốn rời đi, theo bản năng muốn gọi lại nhưng chợt nghĩ lại, rồi thôi.

Đượng nhìn bóng Shirou đi khuất mà thắc mắc thằng này là thái giám hay giả ngu, khuôn mặt phiếm hồng và đôi mắt lung linh của Sakura đã dán hẳn hai chữ “bồ kết” lên trán cô ấy rồi, thế mà Shirou vẫn tỉnh bơ như không ấy. Chẳng qua cậu cũng lười đi làm ông nguyệt, tận dụng lúc Shirou không có ở đây mà bắt đầu vào đề:

- Sakura, bạn có biết đến “Chén Thánh” không?

- Anh… anh nói gì, tôi không hiểu. – Sakura giật thót mình lại, lùi ra sau.

- Bạn không cần sợ, tôi không có làm hại bạn đâu, nhưng bạn nên biết, Rider do chính bạn tạo ra đang được anh trai bạn, Shinji lợi dụng và gây hại tới người vô tội chứ?

Bỏ qua câu nói dối vụng về của Sakura, Đượng bắt đầu tấn công bằng chính nghĩa, vì cậu biết, Sakura là một người tốt.

- Anh biết rồi sao? Tôi… tôi sẽ bị trừng phạt gì đây – Sakura mấp máy miệng bối rối một lát rồi thở dài, cúi đầu.

- Trừng phạt, hình như có một chút nhầm lẫn ở đây.

- Không phải sao? Tôi đã gây hại tới nhiều người vô tội như vậy, anh không phải tới đây là để trừng phạt tôi sao?

Sakura thấp giọng nói chuyện, cô cảm thấy bản thân mình có rất nhiều tội lỗi. Nhưng tất nhiên, Đượng sẽ không bắt lỗi một cô gái đáng yêu, lương thiện như vậy, mà chính xác thì cô ấy cũng đâu có lỗi gì, tất cả là do gã Shinji gây nên.

- Lỗi đâu phải ở bạn. – Đượng lắc đầu phủ định rồi nói tiếp:

- Với lại, tôi đến đây là để nhờ bạn trợ giúp chứ không phải trừng phạt hay làm điều gì khác cả.

Sakura nghe Đượng nói mới dần bình tĩnh trở lại, nhìn cậu ta một cách chăm chú rồi mới hỏi với giọng nghi ngờ:

- Trợ giúp cái gì? Rider thì tôi đã giao cho anh trai tôi điều khiển rồi, anh cũng biết chứ?

- Đúng, tôi biết! Nhưng tôi cần bạn ở việc khác. – Đượng gật gù, tỏ vẻ đồng ý.

- Anh cần tôi làm gì? Nói trước, nếu làm hại đến người khác thì tôi sẽ không đồng ý đâu.

Sakura nghiêm mặt lại, bộ dạng chính khí đầy người khiến Đượng cũng không chịu nổi, bật cười:

- Có gì mà bạn lo xa như vậy, trong tôi giống người xấu vậy sao?

- Không phải, nhưng tôi không muốn bất cứ ai bị hại vì mình nữa – Sakura buồn rầu trả lời.

Đượng cảm nhận được khuôn mặt xinh xắn của cô ấy hơi thấm buồn thì đứng dậy, khích lệ:

- Đừng như thế, chỉ cần bạn giúp tôi thì cuộc chiến “Chén Thánh” này sẽ sớm kết thúc thôi, bạn yên tâm.

- Vậy tôi phải làm gì để giúp anh?

- Cũng đơn giản thôi, chúng ta cần phải ôm nhau một cách thân mật để hoàn thành nghi thức, chỉ cần như thế là đủ rồi.

- Ôm nhau sao? – Sakura cũng ngạc nhiên như bao người khác, hỏi lại.

- Đúng vậy, là … - Đượng lại phải giải thích một hồi về cái ảo tưởng mà mình bịa ra kia.

Một lát sau, Sakura đã hiểu được đại khái, hơi ngại ngùng nhưng vẫn đồng ý làm theo những gì Đượng yêu cầu. Cậu ta vừa ôm chặt cô ấy trong lòng, vừa mắng tên Shirou thái giám không biết quý của, nhưng mắng thì mắng, cậu ta không can thiệp vào chuyện này, cũng chẳng có định công chiếm lấy Sakura, cướp vợ người khác là một việc rất xấu. Buông Sakura ra sau khi nghe được thông báo “hoàn thành nhiệm vụ ” từ hệ thống, Đượng thầm kiểm kê lại tài sản của mình.

Ngọc hư vô: 3 viên, điểm tích lũy: 7600.

Rõ ràng, tài sản của Đượng đã khá là đồ sộ, với số lượng điểm và ngọc như thế này, cậu hoàn toàn có thể tăng sức mạnh lên một cách nhanh chóng.

- Anh sao vậy? Tôi làm như thế đã được chưa? – Sakura thấy Đượng cứ ngơ ra, lo lắng hỏi thăm.

- Không có gì, mọi chuyện… - Đượng cười hớn hở trả lời, nhưng bỗng bị cắt ngang bởi một tiếng hét thất thanh của một cô bé:

- Shirou, anh không sao chứ, đừng chết!

Tiếng nói quen thuộc của Illyasviel vọng vào từ bên ngoài, khiến Đượng và Sakura vội vàng bỏ hết mọi chuyện, chạy nhanh ra ngoài.

Đập vào mắt của họ là Shirou đang nằm gục dưới chân của Lancer, bên cạnh đó là Saber đang chiến đấu với Rider ở đằng xa. Cuộc chiến diễn ra rất dữ dội, từng mảng đất đá bay tốc lên, đổ rầm rầm làm sập tường nhà, thế nhưng, tất cả âm thanh ồn ào đó như bị cản lại bởi một bức tường vô hình nào đó, không để cho Shirou và Sakura nghe được.

Sakura thấy Rider đánh nhau điên cuồng đến đỏ mắt với Saber, liền quýnh lên, muốn hô cho Rider dừng lại:

- Rider, mau dừng lại! Không được tấn công người khác nữa.

Bất quá Rider lại không chút nào để ý đến người triệu hồi ra mình, vẫn tiếp tục cuồng chiến. Sakura nghĩ là Rider không nghe thấy, định chạy vào trong vòng chiến nhưng Illyasviel lại ngăn cản:

- Đừng vào, trong đó đã có phép thuật của lão Kotomine rồi, đi vào là bị ảnh hưởng đấy.

- Nhưng Rider của tôi…

- Không tác dụng gì đâu, Rider đã bị Kotomine dùng tà thuật trung quốc để khống chế rồi. – Illyasviel lắc đầu, loại bỏ ngay ý định của Sakura.

- Kotomine, tên khốn!

Đượng nghe tới Kotomine thì biết mọi việc đã đi ngày càng xa rồi, trong truyện, Kotomine không có can thiệp vào Rider như lúc này, chứng tỏ là đã có biến động nào đó. Nhưng thời gian lại không dừng lại trong lúc họ nói chuyện, Lancer sau khi nhặt lại cây thương của mình liền quay lại để giết Shirou.

- Hừ! Chết đi! – Tiếng hét của Lancer vang lên cùng với mũi lao vun vút.

Mắt thấy Shirou sắp bị đâm lủng cổ thì bỗng “Keng ” một tiếng, một mũi tên đã bắn thẳng vào cây giáo của Lancer, làm chệch hướng đâm của hắn. Liền sau đó, một bóng người nhanh nhẹn lướt qua và ôm Shirou ra ngoài trong khi Lancer bị những mũi tên và phép thuật nhiều màu ngăn cản.

- Assassin, Caster, Archer, mọi người cũng tới sao? – Đượng mừng rỡ khi thấy mặt của những người mới tới này, họ đều là những chiến binh.

- Chúng ta chẳng phải sẽ tiêu diệt Gilgamesh và Kotomine sao, đương nhiên là phải tụ lại và giúp đỡ lẫn nhau rồi.

Caster đi đầu nói chuyện, cô ta đã tháo bỏ lớp trang phục phiền phức và tăm tối kia rồi, lúc này trông cô ấy không khác gì một phụ nữ hiện đại trong bộ đồ truyền thống Nhật Bản.

Saber cảm giác Shirou đã an toàn, uyển chuyển né tránh vài đường roi của Rider rồi bật lùi với tốc độ sao xẹt của mình về sau, tới bên cạnh nhóm người của Đượng. Phía xa bên ngoài, Tohsaka cùng với Maria mới bắt đầu tới, thấy Shirou bị thương nặng liền chạy xúm lại, hỏi han. Cảnh cả đám con gái bu lại xung quanh Shirou khiến Đượng cũng phải có một chút ganh tị nổi lên. Chẳng qua không phải ai cũng có thể để tâm ganh tị ở lúc này.

Phía đối diện, Kotomine từ từ đi ra sau tấm màn cùng với Gilgamesh và một phụ nữ trùm kín mặt người Trung Quốc. Tất cả mọi người đều chỉ tập trung lực chú ý lên Gilgamesh hay Kotomine, nhưng Đượng thì lại chăm chú quan sát người Trung Quốc kia hơn, cảm giác nguy hiểm mà bà ta mang lại cho cậu lớn hơn nhiều.

Kotomine vẫn dùng bộ dạng đạo mạo của một cha sứ, tay cầm kinh thánh và hô lên:

- Thật tốt, đám chuột lắt nhắt đã tập hợp đủ rồi, ta đỡ phải phí công tiêu diệt từng đứa một, haha.

- Kotomine, ông là người hướng dẫn nhưng lại làm như vậy, không sợ bị chúa trừng phạt sao? – Caster tức giận hét lên.

- Trừng phạt, đùa sao? – Kotomine nở nụ cười tươi rói, đắc thắng, đưa tay ra xung quanh mình:

- Hãy nhìn đi, bên ta có tới hai chiến binh mạnh mẽ, có cả vua của các anh hùng, Gilgamesh. Ai có thể trừng phạt ta chứ.

- Ngươi… ngươi điên rồi! – Maria là người ngoài cuộc, không hiểu gì nhưng vẫn thốt lên theo bản năng.

- Không, ta không điên, chính nhờ ngài Đặng Nhọ Lọ đây mà ta đã tìm ra con đường có ý nghĩa nhất, con đường hủy diệt nhân loại.

Kotomine tang bốc người phụ nữ trung quốc lên mây xanh rồi phát ra nguyện vọng ngông cuồng của mình. Ở bên cạnh, người phụ nữ kia cũng không có vẻ gì là phản đối, từ từ bước ra phía trước là để lộ ra khuôn mặt đáng kinh ngạc của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.