Hư Vô Hệ Thống Tại Đô Thị

Chương 19: Chương 19: Sai lầm




Khi Đượng đang điên cuồng tới chỗ Dương Càn thì tại một căn nhà phía tây thành phố Hà Nội:

- Thằng ngu này, người chúng ta muốn bắt là Lina giàu có cơ mà, mày bắt ả thư kí này về đây làm gì?Một tên trung niên lực lưỡng xăm hình hổ tức giận mắng đồng bọn.

- Đệch, sao bố biết con vẹo ấy là trợ lí cơ chứ, mày có thấy nó mặc hàng hiệu, đi Lamborghini không?Tên kia cũng tức giận chửi lại, tuy nhiên vẫn ngồi im không làm gì.

- Hừ đã thế thủ tiêu con tin này rồi chuồn đi thôi, mất bao nhiêu công sức.Gã trung niên xăm hổ nhìn Jessica bị trói trên sàn mà hung ác.

- Khoan đã, tao nghĩ cô ta vẫn có giá trị tiền chuộc.Bỗng một tên khác xen vào, tiếng Việt của hắn nghe không được rõ cho lắm.

Tên xăm hổ cũng dừng lại, hứng thú với người này:- Chú mày nói thử xem, cô ta chỉ là trợ lí thì đòi được bao nhiêu tiền.

- Chúng mày nghĩ xem, tao nghe nói Lina không thích đàn ông, mà con này chỉ là thư kí lại có đồ hiệu, đi xe xịn. Tao nghĩ con ả là les và là bồ của Lina. Mày nghĩ xem có đòi được nhiều tiền không ?

Gã xăm hổ nghe cũng thấy có lí, gật gù đánh giá Jessica, khi hắn nhìn kĩ đột nhiên nhận ra Jessica cũng rất quyến rũ, hấp dẫn liền tà ác cười :- Ê chúng mày, con vẹo này bị les thì lãng phí của trời quá phải không. Thôi thì chúng ta cứ hưởng dụng đi đã, khà khà.

Nói rồi gã tiến lại bế Jessica lên, đôi mắt đỏ ngầu của gã tràn đầy dục vọng xâm lược. Mấy kẻ khác nghe vậy cũng hưng phấn, làm nghề của chúng sống hôm nay không biết ngày mai thì chúng cũng chẳng ái ngại gì việc trụy lạc này cả.

Thậm chí trong đó còn có một gã gầy gò hưng phấn chảy nước dãi, hắn vốn là một kẻ có tâm lí biến thái, những tiếng kêu cứu, xin tha của những cô gái khi bị hãm hiếp là liều thuốc kích dục đối với hắn.

Jessica tuyệt vọng, kinh hoảng nhìn thân thể mình bị vây giữa lũ cầm thú, lúc này trong đầu cô chỉ ước nguyện Tô Đồng sẽ xuất hiện và giải cứu mình.

Ngay lúc này, tên bắt cóc đưa ra giả thuyết Lina là les bỗng ngăn cản :- Chờ một chút !

Lũ còn lại nhíu mày, hơi tức giận :- Mày muốn gì đây, tụi tao đang thèm lắm rồi, đừng nói với tao là lương tâm trỗi dậy muốn làm người tốt nghen.

Tên bắt cóc đó cười sặc lên :- Lương tâm ! đừng đùa với tao, tao chỉ là thấy thèm con này, muốn hành hạ nó dục tiên dục tử tới đêm thôi.

- Vậy thì mày ngăn tao lại làm gì, cứ theo lượt luân phiên mà làm nó chứ, hay là mày muốn độc chiếm, không có cửa đâu cưng.

Tên xăm hổ không rõ mục đích của tên bắt cóc kì lạ này.

Tên kia nở cụ cười dâm đãng, bất chấp đôi mắt van xin của Jessica, luồn tay vào ngực cô nắn bóp :- Khà khà, tao dùng hết số tiền chia được để được một mình hưởng dụng ả, được chứ. Tao có tật là thích một mình hiếp em nó cho đến khi thở không ra hơi cơ.

Tên xăm hổ nghe vậy quay ra thăm dò đồng bọn, thấy không ai phản đối liền đồng ý nhưng vẫn thăm dò :- Được thôi, nhưng tao không hiểu mày không muốn số tiền lớn như vậy mà chỉ cần được một mình hành hạ con ả thôi sao ?

- Tao có kiếm tiền cũng chỉ để chơi gái thôi, bây giờ có hàng cực phẩm thế này, không hiếp thì phí, khà khà.Tên kì lạ kia vác Jessica lên vai, đi vào một căn phòng kín, đóng sập cánh của lại và bắt đầu……….---------------------------------------Trong lúc này, Đượng đã tới căn biệt thự đang xây dựng của mình ( hồi nhiệm vụ đầu tiên xây biệt thự 15 tỷ.).Có lẽ đã tạm dừng thi công nên không hề có ai ở đây.

Ở bên trong một căn phòng đang xây dở, Đượng bắt gặp Dương Càn đang tựa lưng vào tường, hút một điếu xì gà Cuba quen thuộc chờ đợi.

- Thu Nguyệt ở đâu, ngươi đã làm gì cô ấy rồi.Đượng ngay lập tức hỏi, cậu rất lo lắng khi không thấy Thu Nguyệt ở đây.

Dương Càn rất gian trá mà đáp :- « Anh họ » có vội quá không vậy, đưa chị dâu ra sớm lỡ em bị củ hành thì biết lấy gì mà chống đây ?

- Hừ, vậy ngươi muốn gì ?

- Cũng không có gì khó khăn cả.Dương càn rút từ trong người ra một khẩu súng, vứt tới trước mặt Đượng :- Hãy bắn vào chính mình đi, nếu ngươi dám, ta sẽ trả Thu Nguyệt lại cho ngươi.

Đượng tuy lo lắng cho Thu Nguyệt nhưng vẫn tỉnh táo :- Hừ, đừng lừa con nít, nếu ta không còn lực uy hiếp, ngươi thả Thu Nguyệt ra mới là lạ.

Dương Càn nghe vậy liền vỗ tay tán thưởng :- Thông minh lắm, không bị nóng đầu. Ta sẽ giữ lời, hơn nữa ta chỉ yêu cầu ngươi tự bắn "của quí" của ngươi, nếu ta nuốt lời ngươi có thể dùng khẩu súng đó mà tặng ta một viên. Ta nghĩ với độ trâu bò của ngươi thì dù bị thương một chút vẫn mạnh hơn ta nhiều mà, phải không ?

Đượng nghe vậy hơi ngạc nhiên nhưng rồi nhớ tới năng lực phục hồi của hư vô giới liền cắn răng, nhắm mắt ấn cò. Đượng nghĩ chịu đau một chút rồi khi nào dùng điểm tích lũy tu bổ lại cũng được, miễn là Thu Nguyệt an toàn.

Tay bóp cò vốn đã thầm mặc niệm cho cậu nhỏ của mình nhưng không xuất hiện đau đớn ở thân dưới hay tiếng súng vang lên khiến Đượng nghi hoặc.

Mở mắt ra, bây giờ cậu mới để ý khẩu súng có lẽ vốn không có đạn, xa xa nhìn thấy Dương Càn với biểu cảm « bi thảm tột cùng » ủ rủ ấn một nút màu đỏ.

Ngay bên trái Đượng, cánh cửa sắt mở ra, Thu Nguyệt xuất hiện hoàn hảo không tổn thương chút nào, khóc thút thít chạy vào lòng Đượng :- Anh ngốc lắm, sao chỉ vì em mà sẵn sàng tổn thương mình vậy, huhu.

Đượng thấy Thu Nguyệt vẩn ổn thở phào nhẹ nhõm :- Hì hì, em không sao là anh vui rồi, hắn có làm gì em không để anh thiến hắn đem quăng cho cá ăn.

- Đừng, hãy để hắn yên ổn vào tù, em không muốn chìm mãi trong quá khứ ấy nữa.Thu Nguyệt lắc đầu khiến Đượng khó hiểu. Nhưng khi nghe câu tiếp theo cậu đã đoán ra phần nào.- Thực ra hắn không làm gì em cả, chỉ để em ở đó và nói rằng sẽ thay em thử lòng của anh.

Đượng quay lại, nghi ngờ đan xen truy hỏi Dương Càn :- Ngươi nói muốn thử ta sao ?

Dương Càn lúc này rất kích động, tức giận, hắn hét lên như muốn xé toang cái số phận đau khổ của mình :- Tại sao ta không thể thử ngươi ? Ngươi nghĩ chỉ mình ngươi yêu cô ấy thật lòng ư ? Chỉ mình ngươi có quyền bảo vệ, chăm lo cho cô ấy sao ?

Không để ý tới sự giật mình của Đượng, Dương Càn vẫn tiếp tục ôm đầu tự hỏi :- Tại sao ? Tại sao ngay từ đầu em không yêu anh ? Tại sao chứ ? Anh đã gởi ngân hàng Thụy Sĩ số tiền đủ để hai ta sống vui vẻ cả đời. Anh cũng đã mua một căn biệt thự xinh đẹp ở Đà Lạt rồi. Tại sao không cho anh cơ hội ? Vì anh xấu xa, anh sẽ sửa. Vì anh không nghề nghiệp anh sẽ đi làm. Tại sao chứ ?

Thu Nguyệt lúc này hơi há hốc mồm kinh ngạc, cô có thể nghe ra Dương Càn thật sự yêu mình.

Đượng tuy nhìn ra Dương Càn không nói dối nhưng vẫn truy hỏi :- Đã thế tại sao ngươi còn cưỡng ép cô ấy?

Dương Càn không trả lời ngay mà bình tĩnh đứng lên nhìn về phía tiếng còi xe cảnh sát đang vang lên :- Tại sao ư ? Có lẽ là một phút nóng nảy, có lẽ cũng là thói quen mọi thứ phải theo ý mình của ta, nói chung bây giờ ta có thể khẳng định, đó là sai lầm.

Dương Càn nói rồi lủi thủi bước đi hướng về đồn công an đầu thú. Đượng thu hồi tầm mắt, vỗ về lấy Thu Nguyệt. Dương Càn tuy rất yêu Thu Nguyệt nhưng số phận và sai lầm của hắn đã đẩy mọi việc đi quá xa….--------------------------------

Trong khi Đượng ở bên này đã tìm lại được Thu Nguyệt.Ở khu đất trống phía Tây Hà Nội.

Đội đặc nhiệm lặng lẽ bao vây ngôi nhà, bọn bắt cóc vì không biết nên đã đỗ chiếc xe lamborghini hàng hiếm trong nhà mà không ngờ rằng công an có thể thông qua mã định vị mà tìm được vị trí của chúng.

Gã xăm hổ vẫn đang hớn hở nhìn bộ bài của mình, hắn kiêu ngạo dập bộ tứ quí xì xuống bàn, từng tơ máu trong đôi mắt của hắn như nói lên sự tham lam đến điên cuồng :- Ha ha, ăn hết, tứ quí haha…..

Bỗng tiếng đạp cửa và giọng nói lạnh băng cắt ngang giọng cười đó :- Tất cả giơ tay lên ! các anh đã bị bắt.Rồi hàng loạt cảnh sát đặc nhiệm với vũ khí hạng nặng tiến vào.

Đội đặc nhiệm lần này hành động rất nhanh gọn, chớp nhoáng chế phục bọn bắt cóc để truy hỏi. Bọn bắt cóc vẫn còn chưa kịp tưởng tượng điều gì đang xảy ra đã phải đối mặt với chiếc còng số tám và họng súng đen ngòm.

Tô Đồng bước vào không thấy bóng dáng của Jessica vội vàng xách cổ một gã lên :- Cô ấy đâu, ở đâu, các ngươi giấu cô ấy ở đâu rồi ?

Gã xăm hổ nghe vậy liếc nhìn về phía cánh của vẫn đang đóng từ một tiếng trước, cười sung sướng trên nỗi đau của kẻ khác:- Muốn tìm cô ả sao, trong đó đó, cô ta đã được một tên người Thái "yêu thương" cả tiếng đồng hồ rồi, không biết có còn đứng được nữa không há há há….

Tô Đồng nghe vậy, liền không còn suy nghĩ gì được nữa tông thẳng vào cánh cửa đen đang đóng kín mít…..

cánh của từ từ đổ sập, Ánh sáng yếu ớt chiếu vào lộ ra một khung cảnh mờ nhạt, Jessica đang vừa ngồi bệt trên giường, hai tay cầm khẩu súng chỉa thẳng vào đầu gã người thái ở đối diện.

Tuy nhiên Jessica hiện tại lại đau khổ khóc ròng còn gã người Thái lại bình tĩnh, không giống với một kẻ đang bị uy hiếp tới tính mạnh chút nào......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.