Hư Vô Hệ Thống Tại Đô Thị

Chương 7: Chương 7: Quá khứ và trở lại




Ở bên này, Đượng đang hớn hở bước ra cửa. Ngay khi đang bị cặp chị em khiêu khích đến sắp thú tính dâng trào thì một cuộc điện thoại gọi cậu ta ra ngoài đã cứu thoát cậu.

Dưới ánh đèn đường, Đượng nhìn bóng dáng gầy yếu nhưng mặt mũi tràn đầy phấn chấn phía trước âm thầm gật đầu:- Anh đã nghĩ kĩ chưa, tôi từ trước tới nay không trợ giúp trẻ con và phụ nữ(trừ người đẹp).

Người đối diện chính là Tô Đồng, thực ra Tô Đồng làm người khá mạnh mẽ nhưng chỉ bởi gặp đả kích quá lớn khi mới bước ra đời nên mới nghĩ quẩn. Sau khi được Đượng đánh tỉnh, anh liền chấn chỉnh bản thân, quyết tâm lên đường tìm Đượng để đoạt lại những thứ của mình.

- Tôi đã sẵn sàng.

Khi nghe Tô Đồng nói ngắn gọn mà mười phần rõ ràng, Đượng cũng thầm vui vẻ. Qua lần này, Tô Đồng với tài năng của mình tất nhiên sẽ trở thành ngọc sáng.

Không thèm quan tâm ánh mắt kinh dị của Tô Đồng, Đượng lập tức dùng 50 điểm tích lũy trao đổi từ hư vô giới ra 50 tỷ giao cho anh ta:- Hãy mở một công ty, nhớ rõ tôi không quản nhiều nhưng tuyệt đối không làm hại tới nhân mạng, dân tộc. Đó là nguyên tắc thép của tôi.

Tô Đồng cảm động đến phát khóc, trong lòng tưởng tượng thân ảnh trước mặt giống như ông bụt cổ tích. Đối với Tô Đồng, sự tín nhiệm vô điều kiện của Đượng khi giao cho anh 50 tỷ triệt để thu được sự trung thành của anh ta, anh thầm thề tuyệt đối sẽ không phụ lòng của Đượng.

Đượng cũng không nghĩ nhiều, đối với cậu, 50 tỷ chỉ là một điểm thuộc tính mà thôi, tuy rất quý nhưng không phải là không bỏ được. Nhưng cậu không ngờ 50 tỷ hôm nay sẽ trở thành siêu tập đoàn ở tương lai, tất nhiên đó là tương lai, hiện tại không nhắc đến.

Từ biệt Tô Đồng, Đượng định đi tìm kiếm phòng ở nhưng giọng nói của Linh nhi bỗng vang lên.- Anh Đượng, nhiệm vụ có biến.

Đượng giật mình, đi vào một góc khuất không người rồi tiến vào hư vô giới.

Cảm nhận được sự lo lắng trên khuôn mặt tinh xảo của Linh nhi, Đượng tiến lại vuốt ve cái đầu nhỏ:- Không sao đâu, có đột biến gì vậy.

- Nhiệm vụ xuất hiện dị năng giả, độ khó tăng lên nên hệ thống cho phép chọn một loại năng lực hậu siêu nhân, tuy nhiên lúc đầu sẽ rất yếu, chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ trưởng thành mới hoàn toàn nắm giữ được năng lực.

Đượng híp mắt, cảm nhận được vấn đề không đơn giản liền hỏi tiếp:- Em nói rõ hơn được không? Hậu siêu nhân, nhiệm vụ trưởng thành là gì?

- Cái này… thực ra sau khi hoàn thành nhiệm vụ anh mới được biết, nhưng vì nhiệm vụ có biến nên em sẽ nói cho anh.Linh nhi nhăn nhó khó khăn nhưng vẫn giải thích.

- Hư vô giới thực ra còn thiếu một vật quan trọng nhất là cánh cổng hư vô có thể xuất nhập đến bất kì thế giới nào, kể từ thế giới của viễn cổ thần cho tới thế giới siêu khoa học kĩ thuật. Chỉ khi anh hoàn thành nhiệm vụ trưởng thành mới mở ra chức năng này, tới được các thế giới siêu nhiên làm nhiệm vụ. Đồng thời dùng điểm tích lũy và hư vô ngọc trao đổi lấy huyết thống, siêu năng lực…vv những năng lực đó thuộc về hậu siêu nhân.

- Em biết anh còn muốn hỏi nhiều nhưng hiện tại em chỉ có thể giải thích đến đó thôi.

Đượng im lặng một hồi, tiêu hóa những thứ vừa nghe, lại sực nhớ ra vấn đề của mình liền hỏi:- Anh chỉ hỏi em một câu cuối…. việc biến mất tình cảm của anh, em có biết vì sao không?

Linh nhi nghe tới đây bỗng cả người run rẩy, tái nhợt, nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Đượng, cô bỗng khóc òa lên:- Em không cố ý mà, không phải em làm, không phải em.

Đượng cũng xót Linh nhi, ôm lấy cô nàng an ủi:- Được rồi, Linh nhi ngoan nhất, yêu linh nhi nhất, bình tĩnh nào, anh thương.

Linh nhi vẫn có chút mít ướt:- Là hệ thống tự động khóa tình cảm của anh lại khi anh gặp nguy cơ sụp đổ tinh thần, anh biết năm đó anh thế nào mà.

Đượng nghĩ lại cũng thấy phức tạp, năm đó tuy cậu không nghĩ mình sẽ sụp đổ thật sự nhưng có nguy cơ thì là sự thật không thể chối cãi, tính ra hệ thống vốn không sai:- Thế anh có thể mở khóa được không?

- Thực ra chỉ cần anh đạt được năng lực hậu siêu nhân thì khóa sẽ tự mở, anh không trách Linh nhi chứ, thực sự trước đó Linh nhi không nói được.

Đượng có chút yêu thương vỗ về:- Nào có, Linh nhi ngoan thế này, ai nỡ trách chứ, “xương” còn không kịp cơ mà.

Tiến về hư vô bảng, Đượng có chút hưng phấn, chờ mong cái gọi là hậu siêu nhân như thế nào:Chỉ thấy tấm bảng lóe sáng rồi hiện lên:

Gen người Sayan, tố chất thân thể + 100, tố chất tinh thần + 50, kỹ năng cuồng hóa đêm trăng tròn + 100% sức chiến đấu tuy nhiên sẽ tạm thời mất trí nhớ.

Gen siêu năng lực ánh sáng trong vua hải tặc, tăng cường tinh thần + 100.

Kỹ năng sử dụng túi thần kì và các vật dụng của doraemon, cộng thêm tăng cường toàn diện + 50

Gen người Namec…..

Nhìn thấy những món đồ biết bao người mơ ước, Đượng có chút xúc động muốn vơ hết vào người nhưng điều đó là không thể nên cậu cẩn thận tuyển lựa:- Linh nhi, có thể loại hết chỉ để lại những năng lực mạnh nhất không.

- Loại bớt thì có thể, nhưng tất cả các năng lực đều mạnh ngang nhau, chủ yếu mỗi năng lực có thế mạnh riêng thôi.

Đượng thầm gật đầu, quả nhiên hệ thống sắp xếp rất cân bằng, nghĩ phong cách bản thân chỉ thích tấn công mãnh liệt nên liền yêu cầu:- Linh nhi, chọn ra những năng lực có tính công kích mạnh nhất đi, được không- Ok sir.

Đượng chăm chú nhìn biến hóa trên bảng, các năng lực dần biến mất cuối cùng chỉ còn lại ba loại:

Thiên ma phụ thể : tiếp nhận sức mạnh từ ma quỷ + 125 tất cả thuộc tính, ở trong bóng đêm tăng cường 100% sức mạnh, điểm yếu rất dễ nhập ma, đọa lạc và trở nên khát máu.

Long lực ấn: tích tụ long lực, tung ra một đòn cực mạnh tiêu diệt tất cả tồn tại dưới tiên giới, tuy nhiên tạm thời rơi vào tình trạng suy yếu, + 50 tất cả thuộc tính.

Thiện ác phán xét:tăng năng lực tinh thần: +50, Phán xét tội ác của một sinh vật sống:

- Hơn 1.000 điểm tội ác sẽ triệu hồi tứ cực tiên hỏa tấn công lên đối tượng, tiêu diệt tất cả tồn tại dưới tiên giới- Hơn 10.000 điểm tội ác sẽ triệu hồi cửu thiên huyền lôi tấn công lên đối tượng, tiêu diệt tất cả tồn tại dưới thần linh.(Chỉ hoàn thành nhiệm vụ trưởng thành mới có thể sử dụng)- Hơn 100.000 điểm tội ác sẽ triệu hồi cấm chú tử vong phân giải tất cả sinh vật dưới Sáng Thế tổ thần và Hư Vô tổ thần.( Chỉ hoàn thành nhiệm vụ trưởng thành mới có thể sử dụng ).

Nhìn năng lực của thiện ác phán xét, Đượng hít một ngụm khí lạnh, tiên giới, thần linh cậu không rõ là gì nhưng chắc chắn vô cùng mạnh mẽ, năng lực này cũng quá bá đạo đi.

Linh nhi thấy Đượng sợ hãi có chút không vui:- Thế có là gì, nhớ ngày xưa Linh nhi chỉ cần một đầu ngón tay cũng mạnh hơn mấy gã tiên nhân gì gì đó hàng trăm lần.

Đượng cũng bị bộ dạng tức giận của Linh Nhi chọc cười, cũng không để ý nữa:- Được rồi, cho anh năng lực thiện ác phán xét đi.

- Anh đã nghĩ kĩ chưa, thiện ác phán xét chỉ có tác dụng với kẻ địch tà ác mà thôi, không quá thực dụng đâu.Linh nhi vẫn nhắc nhở Đượng.

Đượng vuốt mũi Linh nhi, tiện thể véo lên bờ mông nhỏ bé:- Cô bé ngốc, nếu không phải là kẻ tội ác đầy người, anh cần gì phải đối đầu chứ.

- Được rồi, anh chuẩn bị một chút, khóa tình cảm của anh cũng đồng thời được mở luôn, lúc đó nhớ thương yêu Linh nhi nhiều vào.

Linh nhi vừa uốn éo tránh né bàn tay của Đượng, vừa tạo một chú ngữ kì lạ nào đó trên hư vô bảng.

.....................Đượng bình tĩnh tiếp nhận năng lực đến từ hư vô giới.

Từng chùm sáng với đủ loại màu sắc chiếu rọi lên người cậu, Đôi mắt cậu ta dần mờ đi chìm vào trong đêm tối vô tận………

Thật lâu sau, một tia sáng lóe lên đánh thức Đượng. Uể oải bò dậy, cậu mơ màng quơ tay chụp lấy thứ gì đó, cảm xúc mềm mại hơi chút quen thuộc làm Đượng hơi tỉnh ra, nhìn rõ tay mình đang bóp lấy dãy núi kiêu ngạo của Lina, đầu óc cậu bỗng trống rỗng không thể suy nghĩ gì.

Khuôn mặt thẹn thùng kia, vóc dáng hoàn mỹ ấy đã từng làm điên đảo cậu nhưng….Chỉ thấy đôi mắt xanh của Lina chớp chớp trên khuôn mặt ngọt ngào:

- Anh yêu, tỉnh dậy rồi à?

Đượng bỗng mừng rỡ, đưa tay vuốt lấy mái tóc bồng bềnh như sóng biển của Lina( Đúng vậy, tất cả chỉ là mơ, Lina sẽ không phản bội mình, sẽ không…)

Nhưng ngay lúc này, không gian bỗng trở nên méo mó, rồi Đượng thấy mình xuất hiện trên con phố ST James PL, New York. Nước mưa tầm tã như xóa nhòa khung cảnh xung quanh, chỉ để lại Đượng đối mặt với ba cô gái xinh đẹp tới mức những hạt mưa như tránh đi vì sợ làm ướt áo của họ.

Đượng cố nén sự khó thở:- Lina, nữ hoàng công nghệ. Verorica, người đẹp thiên nhiên. Hakira, công chúa điện ảnh.

Ba cô gái cũng tỏ vẻ xấu hổ nhưng nhanh chóng lại thay đổi băng đôi mắt quyết liệt:- Đượng, anh chỉ cần dừng việc yêu đương khắp nơi thôi, anh đã có tới trăm cô vợ lớn nhỏ. Đừng ép em, chúng em chẳng lẽ vẫn chưa đủ để thỏa mãn anh.

Đượng cười thảm, chìm vào trong hồi ức, “diễn lại”(**) đối thoại năm đó:- Vậy nên các cô liên hợp lại đoạt công ty, phong bế tài sản của tôi để uy hiếp sao.

- Đừng ép chúng em, chúng em chỉ không chấp nhận được không chấp nhận anh tiếp tục lăng nhăng khắp nơi như vậy, em yêu anh mà.Lina cắn răng tiếp tục thuyết phục, đôi mắt hơi đỏ lên.

Nhưng Đượng không hề suy chuyển tí nào chỉ ngửa mặt lên trời hét lớn:- Ta, Dương Minh Đượng sẽ không chịu sự uy hiếp từ bất kì ai, không bao giờ.

Trong sự ngỡ ngàng của ba người đẹp, Đượng để lại tiếng cười vang khắp ngõ ngách, biến mất trong những giọt mưa tí tách.

Rồi sau đó trải qua sự vô tình thay đổi của những tình nhân trước ma lực của đồng tiền năm nào. Sự phản bội của vị hôn thê ở nhà dẫn tới sự thất vọng của gia tộc với bản thân. Bị đuổi giết rồi cày nhiệm vụ của hư vô hệ thống…..

Từng mảng kí ức trôi dạt nhưng Đượng đã dần bình tĩnh lí trí hơn, hận thù, đau đớn, thất vọng.. bao nhiêu cảm xúc đan xen nhưng cậu vẫn còn lí trí, vẫn bình tĩnh, hiển nhiên đó là tác dụng việc tăng lên giá trị tinh thần của hệ thống.

Đưa bàn tay ra, khẽ bóp nát những mãnh vỡ kí ức. Hít một hơi thật sâu, trở lại trong hư vô giới, Đượng gần như thành một người khác. Bản thân Đượng cũng nhận ra điều này, giải quyết khúc mắc trong lòng khiến tâm tính của cậu trở nên vững vàng hơn rất nhiều.

Linh nhi vui vẻ ôm lấy Đượng:- Anh tỉnh rồi, mừng quá đi.

- Ừ, anh không sao chỉ là có chút bồi hồi mà thôi.

Chính xác hiện tại Đượng vẫn đang suy nghĩ về quá khứ, hiện tại không còn tình cảm mù quáng che mắt, cậu đã nhìn rõ hơn sự việc.

Năm đó khi mới trưởng thành nhận ủy thác của gia tộc quản lý công ty dược, cậu cũng đồng thời nhận được hư vô giới với rất nhiều tặng phẩm ban đầu (tiền, công nghệ, kỹ thuật…vv) và nhiệm vụ đầu tiên là sang Mĩ cưa đổ một trăm người đẹp. Bởi thế Đượng liền ném công ty lại cho vị hôn thê chưa thấy mặt rồi lên đường sang Mĩ lập đế quốc kinh tế, tán gái (bởi thế mới tán được Lina, Veronica, Hakira và giao cho họ quyền quản lí công ty )

Nhưng Đượng đã bỏ quên mất lòng ghen tuông của phái nữ, trong khi cậu chinh chiến khắp nơi cho đủ số một trăm thì ba cô gái bí mật thâu tóm hết tài sản của cậu ta với mục đích ngăn cản sự trăng hoa của cậu.

Thực ra Đượng cũng biết bản thân cũng có một chút sai lầm, nhưng lòng kiêu ngạo không cho phép cậu ta nhận sai, hơn nữa còn vướng nhiệm vụ của hệ thống nên vẫn cứ tiếp tục tán gái. Nhưng ngay khi cậu hoàn thành tán đổ 100 người thì các tình nhân nhận ra tình trạng vô sản của cậu nên lần luwotj rời bỏ cậu ta.

Thất vọng với lòng người bạc bẽo , Đượng trở về nhà nhưng lại không biết vị hôn thê ở nhà đã phản bội đi theo anh họ của cậu. Gia tộc chỉ quan tâm tài sản không vào tay người ngoài là được nên cũng không can thiệp và thay trọng điểm bồi dưỡng là anh họ thay cho cậu.

Đả kích liên tục khiến cho Đượng trở nên thất vọng, cậu thực sự không hiểu vì sao mọi người lại chỉ quan tâm đến tiền như vậy, thứ đó ngoài để đốt ra có làm gì được đâu? Dù rằng nó mua được nhiều thứ nhưng nó thật sự lại giống như tất cả vậy sao??? Thế là cậu quyết định lao vào cày nhiệm vụ của hệ thống để trở nên hùng mạnh hơn……

Thực tế năm đó Đượng chỉ thất vọng khi bị phản bội liên tục mà thôi, đặc biệt là của ba người phụ nữ cậu yêu nhất. Cậu ta không quá xem trọng số tiền đã mất, tiền có nhiều cũng chỉ là một con số trưng cho đẹp mà thôi. Hiện giờ sau khi đã gác qua hận thù, cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, tất cả mọi việc cứ thuận theo tự nhiên mà thôi.

Đặt chân xuống nền đất gồ ghề, chống chênh. Đôi mắt cậu vẫn tràn đầy tự tin, vững vàng trước từng dòng xe hối hả, cả người cậu toát ra một khí thế cao ngạo, bễ nghễ như Hưng Đạo Đại Vương năm đó. Nhưng cậu lại không thấy….

.............xa xa tầng thượng tòa nhà đối diện , An mỉm cười: - Lãng tử đã trở lại.

(**) Đượng chỉ cảm nhận lại quá khứ chứ không thay đổi được, dù đó chỉ là ảo ảnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.