Hư Vô Hệ Thống Tại Đô Thị

Chương 10: Chương 10: Nữ hoàng Lina




Đượng cảm thấy vô cùng nực cười, gia tộc của cậu đến nay vẫn chưa biết chút gì về bí mật của cậu ta, kể cả vụ ở Mĩ( bởi lúc đó Đượng thành lập công ty là bí mật). Không phải họ tra không nổi, mà là họ không thực sự bỏ công tra xét một người được xem là phế tài, bỏ đi. Quả nhiên danh môn là không nhìn đến chữ tình.

Lẻn vào các ngõ hẻm vắng người, Đượng đang định phi thân qua tường đi đường tắt thì trông thấy một thân ảnh có chút quen mắt bị vây giữa ba gã du côn đường phố.- Các người mau dừng lại, ba tôi là Nguyễn Lữ, bang chủ Hà Thành đó, các người dám làm gì tôi, ông ấy sẽ không tha cho các người đâu.

Thốt lên lời đe dọa chính là Ni, cô ấy cũng không ngờ mình lại có ngày bị lưu manh kiếm chuyện, từ nhỏ đến giờ lũ lưu manh ấy thấy cô như thấy cọp, làm gì có ai đến kiếm chuyện.

- Khà Khà, cô tiểu thư quý giá đây sao, bọn tao biết ba mày là ai, chính vì mày là con gái của lão nên chúng tao mới….. có trách thì trách lão già của mày đi!Chỉ thấy tên đại hán đứng đầu ép sát Ni vào tường, hai kẻ đứng sau thì cười dâm đãng hù dọa:

- Trước hiếp sau giết.- Giết xong hiếp tiếp.

Ni sợ hãi khuôn mặt trắng bệch, không còn chút máu. Ba gã du côn cười khoái trá sung sướng nhưng ngay lúc này thân ảnh của Đượng hiện ra, chỉ với vài đường quyền cơ bản, lũ du côn đã bị đánh bò lăn ra đất.

Nhìn thân ảnh thong dong trước mặt, chúng lại nghĩ đến truyền thuyết khát máu của Nguyễn Lữ và nghĩ rằng cậu là người của lão ta. Chúng kinh hoảng hét lên rồi hoảng hốt kéo nhau bỏ chạy.

Không để ý tới lũ cướp, Đượng chỉ lẳng lặng đứng ở đó mà nhìn ngắm vầng trăng lấp lánh trên cao, nhưng khi Ni đang muốn gọi điện báo công an thì cậu mở miệng:

- Khuya rồi, để họ ngủ.

- Chẳng lẽ cứ để lũ du côn bình yên chạy trốn vậy sao?

- Bình yên ư, ngày mai có lẽ lại có ba người mất tích rồi.

Đượng không trả lời Ni mà nhìn lên trời sao rồi tự hỏi, lúc sau lại lơ đãng hỏi:- Tại sao cô không gọi cho Dương Sách, hắn ở ngay gần đây kia mà.

Ni cười thảm, không trả lời mà chỉ rất đạm bạc hỏi chuyện khác:- Anh đang cười tôi đấy ư, họ Dương các người có vẻ rất giỏi gieo rắc đau khổ nhỉ?

- Thứ nhất tôi không cười cô, thứ hai tôi không biết Dương Sách đối xử với cô thế nào nhưng nếu không lầm thì tôi chưa làm gì tổn thương đến cô.

- Đúng vậy, anh không làm gì cả, tất cả là do tôi tự chuốc lấy, là tôi quá ngu ngốc, quá ích kỉ.Ni vừa nói vừa nghẹn ngào, khóe mắt rưng rưng như sắp khóc, hình tượng vô cùng đáng thương.

- Những lời sáo rỗng anh không nói nữa, em là em của Thoại, cũng như là em của anh, vậy nên nếu gặp khó khăn gì hãy nhớ lấy còn người anh này nữa.( thấy gái khóc là anh, em liền@@)

Nói rồi Đượng mỉm cười chào Ni, bước đi.........-----------------

Khi về tới nhà, Đượng vô cùng ngạc nhiên khi gặp Thu Nguyệt đang rất vui vẻ cùng nấu ăn với Lan, nhìn hai người ríu rít như đôi chim non, cậu cũng vui sướng trong lòng, gánh nặng về thu nguyệt cũng giảm bớt phần nào.

- Anh làm gì mà về muộn vậy, có biết bọn em lo lắng cho anh không zậy?Lan trừng mắt, bắt đầu làm nũng khi thấy Đượng, trông vô cùng đáng yêu.

- Anh có chút chuyện phải giải quyết, nên về hơi muộn.

- Anh thật là, nếu thế phải nói trước việc Thu Nguyệt ở nhà để chúng em còn chăm sóc chứ, bỏ bê con gái người ta như thế à?Như thì không vui trách móc Đượng khiến cậu cúi đầu xấu hổ:- Anh quên mất, xin lỗi.

- Anh không cần xin lỗi đâu, anh đã giúp em rất nhiều rồi, em không thể làm vướng chân anh nữa.Thu Nguyệt nhu thuận một bên, khuôn mặt đỏ ửng lên vì thẹn thùng càng mê người hơn nhưng nhìn sâu vào mắt cô ấy sẽ thấy một chút tiếc nuối và đau khổ

Cảm nhận được tâm trạng bất ổn của Thu Nguyệt, Như liền phá tan đề tài cũ mà lái sang chuyện khác.- Được rồi, cùng ăn cơm thôi nào, chờ nãy giờ làm bụng chị sôi hết lên rồi.

- Ừ(Vâng)…….Một ngày cứ thế trôi qua.

Sân bay nội bài, hiện tại có rất nhiều phóng viên và cô gái trẻ đang túc trực để chào đón một nhân vật đặc biệt khiến nhiều kẻ ngỡ ngàng không rõ muốn hỏi thăm:

- Anh A: cho hỏi có siêu sao ca nhac nào về mà rầm rộ vậy?

- Chị B được hỏi khó chịu: Thật là, anh không thấy băng rôn chúng tôi là Nữ Hoàng công nghệ sao? Đừng hạ thấp nghề nghiệp nữ hoàng của chúng tôi.

- Anh C: Hả, vậy không phải là ngôi sao nào sao? Vị Nữ Hoàng này có gì thần thánh mà có nhiều fans là thiếu nữ quá vậy.

- Một cô gái khác khinh bỉ nhìn hắn: Thật là lạc hậu, Nữ Hoàng Lina xinh đẹp, quyến rũ, giàu có, mạnh mẽ….Ôi thật sự là hoàn mỹ..

- Đúng vậy, không có một cô gái đam mê công nghệ nào mà không thần tượng Nữ Hoàng cả, cô ấy tập hợp tất cả sự ưu tú của nữ nhân.

- Ôi, ước gì tôi có thể mạnh mẽ như cô ấy….

- Nữ Hoàng đã cho thế giới biết sức mạnh của phái nữ, tôi yêu cô ấy….

Đượng ngồi một bên nghe mà thấy run cả người, nếu đám fans nữ kia biết cậu từng dùng một cây kẹo mút mà thành công dụ dỗ Lina thì không biết xác cậu sẽ bị xé thành bao nhiêu mảnh. Cậu cũng thật không ngờ Lina hiện tại đã là thần tượng của các thiếu nữ trong giới công nghệ. Đau đầu nhìn hàng đống ống kính, máy quay, Đượng cảm giác khá là khó khăn để có thể vào trong đón Lina vì hiện tại cậu chưa đủ mạnh để bước ra ánh sáng.

Đúng ba giờ chiều, Lina bước xuống sân bay với bộ đầm mới nhất của thời trang Pháp, bên cạnh có một người trợ lý đang đảo mắt nhìn quanh như tìm thứ gì đó. Ở trong sự bảo vệ của những vệ sĩ chuyên nghiệp người Mĩ và lực lượng an ninh Việt Nam, Lina bước đi khoan thai, nhẹ nhàng ra cửa và mỉm cười trước những fans hâm mộ chào đón mình.

Ngay lập tức một dàn phóng viên xuất hiện đặt câu hỏi:

- Xin hỏi, cô có cảm nghĩ gì khi đến Việt Nam?- Nhiều chuyên gia kinh tế không hiểu rõ mục đích của cô khi tới Việt Nam là gì, cô có thể hé lộ một chút không.- Do you tell us a little?- ………..

Dưới sự truy hỏi của rất nhiều phóng viên với nhiều thứ tiếng, Lina cũng không bối rối chút nào, bình tĩnh trả lời dõng dạc bằng tiếng Việt:

- Một người phụ nữ, cần phải biết tạo sự bí ẩn cho mình, một doanh nhân thành đạt cần phải biết giữ bí mật cho riêng mình. Và là một nữ doanh nhân thành công, tôi nghĩ mình cần phải biết giữ bí mật sau bức màn bí ẩn của mình…..

Đám fans nữ nghe thấy liền hét lên ủng hộ khiến phóng viên rụt cổ lại không chặn đường nữa. Lina rất kiêu sa mà bước vào trong chiếc xe của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.