Hư Vô Hệ Thống Tại Đô Thị

Chương 18: Chương 18: Mất tích




- Linh nhi, Sinh Mệnh Đồng Tâm Phù là cái gì vậy?Đượng tò mò với cái dòng vật phẩm đặc biệt, liền hỏi Linh nhi.

Linh nhi:- Cũng không có gì đặc biệt, đóng dấu sinh mệnh đồng tâm phù lên ai, anh có thể cảm nhận được nguy hiểm của người đó và đưa vào hư vô giới bất kì lúc nào. Tất nhiên là người đó phải tình nguyện.

Đượng:- Hì hì, hóa ra là vậy, nếu thế sau này anh không cần lo lắng cho an nguy của các em nữa rồi, yên tâm mà hái hoa thơm, cỏ lạ.

Linh nhi lườm nguýt:- Hứ, cứ gieo vạ cho nhiều vào, tới lúc ôm không nổi thì đừng có khóc.

- Ôm người ta nổi hay không thì không biết, nhưng mà ngày nào cũng phải ôm Linh nhi cho đỡ nhớ, khà khà, lại đây nào!……….Nhìn bảng thuộc tính của mình, Đượng quyết định tăng lên hết vì cảm thấy bản thân quá yếu sau trận đấu với dị năng giả:- Linh nhi, tăng 10 điểm sức mạng và 10 điểm nhanh nhẹn:

Dương Minh ĐượngSức mạnh: 130Nhanh nhẹn: 130Sức sống: 300Kỹ năng: Thiện ác phán xétTích lũy: zero.

Trở lại ngoài đời thực, vốn muốn về ôm ấp, tình thương mến thương với hai chị em nhưng ngay khi vào cửa, cậu đã phát hiện trong nhà có thêm hai người.

Trong phòng khách gồm có năm người: Lina, Lan, Như, Midu và một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn trong bộ váy màu hồng, không phải Phỉ Thúy thì là ai.

Đượng giờ mới nhớ đến nhắc nhở của An, rón rén bước vào, Đượng khôn ngoan chỉ chào hỏi qua rồi im lặng, lúc này chưa có chỗ cho cậu lên tiếng.

Midu cũng cảm nhận không khí ở đây không thích hợp cho mình ở lại nên rất thức thời bỏ Phỉ Thúy ở lại mà đi trước:- Phỉ Thúy, bạn ở lại chơi nha, mình phải đi kí hợp đồng với phía đối tác đây.

Nói rồi đi nhanh ra ngoài, khi đi qua Đượng còn ném lại một ánh mắt rất có tính suy nghĩ như thể nói rằng: “lo mà yên ổn hậu cung của mình đi”

- Nếu em không nhầm thì chị là nữ hoàng Lina.Phỉ Thúy sau khi im lặng, bỗng nói ra nghi hoặc của mình.

Lina: ồ, tuy rằng chị không thích cho lắm nhưng mọi người gọi chị như vậy.

Phỉ thúy vừa nói vừa trừng Đượng khiến cậu ngại ngùng cúi đầu.- Em là fan của chị… bởi thế em chưa bao giờ nghe nói chị có chồng cả, nhất là cái tên chuyên đi lừa gạt phụ nữ này.

Lan: - Hì hì, tên xấu xa ấy hổng có được tính là chồng của các chị đâu cưng, chỉ là trai bao được bọn chị nuôi thôi.

Như cũng tham gia vào trêu chọc Phỉ Thúy.- Nuôi tên lưu manh này tốn lắm, nếu em muốn thì cứ vào hội góp tiền mà nuôi chung, nhìn em là biết cũng thuộc dạng phú bà rồi.

Phỉ Thúy nghe vậy liền đỏ mặt lên:- Ai…. Ai mà thèm làm phú bà chứ, em đâu có cần nuôi lưu manh lam gì.

Lina:- Chính chủ ra nhận hàng đi kìa, em nó không cần nữa rồi đó.

Đượng gặp Lina cười chọc cũng đành chịu, tiến lại cầm tay Phỉ Thúy:- Anh nghèo, lại lười, không có phú bà như em bao nuôi thì chết đói mất, hì hì, nuôi anh đi!

- Có…. Các chị ấy rồi, anh còn cần em làm gì?Phỉ Thúy cúi đầu, tuy đã muốn rồi nhưng vẫn ngại.

Đượng nghe vậy lại càng cười to hơn:- Họ nuôi hông nổi, chỉ bọn họ không chịu nổi anh đâu.Khiến ba cô gái xấu hổ thầm mắng Đượng cái ấy đã khỏe lại còn hay khoe.

Phỉ Thúy vốn đã xiêu lòng, nghe vậy cũng không chống cự nữa, tựa đầu vào ngực Đượng nỉ non:- Nói thật đi, anh còn bao nhiêu người nuôi nữa!

Đượng vuốt ve bờ vai mỏng manh của Phỉ Thúy, gãi mũi khó khăn trả lời:- Thực ra thì… còn một số nữa nhưng sau này .. sợ rằng còn nhiều hơn nữa.

Lina đảo cặp mắt trắng dã, tiếc nuối:- Anh không biết dụ em nó lên thuyền giặc trước à? Cứ nói thế làm sao người ta chịu được.

Đượng nghiêm trang ra vẻ chính khí:- Anh luôn là người thành thật mà, làm sao lại đi lừa ai chứ? ( Thật cái búa, thánh chém thì có).

Phỉ Thúy cũng không phản ứng quá kịch liệt, như đã đoán trước:- Thực ra em chấp nhận được hết, nhưng với tình trạng của anh hiện nay, gia tộc của em sẽ không cho phép em lấy anh đâu.

Đượng:- Thế phải như thế nào, không phải anh chém chứ chỉ cần không phải bỏ các phú bà như em thì anh phấn đấu được hết.

-Thật chứ, anh có thể mạnh bằng An, anh họ em được không?Phỉ Thúy nghe vậy có chút chờ mong.

Đượng giật mình, sức mạnh của An, cậu đã tận mắt chứng kiến, rõ ràng hiện tại không cùng một đẳng cấp với cậu. Tuy nhiên rất nhanh Đượng mỉm cười, bởi vì cậu đã có hư vô giới:- Thế có là gì, nếu em đã muốn thì anh sẽ cày lên ngay .Đượng vỗ ngực ra vẻ nhất định hoàn thành.

Lina ngay lúc này bỗng bước tới tách Đượng ra:- Vậy là xong rồi đúng không, anh đi ra ngoài đi, để bọn em họp kín phổ biến một chút đã.

- Cái gì, họp kín gì cơ, anh không nghe được à?

Như buồn cười đẩy Đượng ra ngoài, gõ lên trán của cậu:- Vô duyên, chuyện của phụ nữ, anh nghe làm gì. Mà anh là thú cưng bọn em nuôi, nhiệm vụ của anh là “phục vụ” bọn em cơ mà, bọn em phải phân chia hưởng dụng cho “hợp lí” chứ.

Đượng đành phải nén tò mò ra ngoài cửa, cảm thán bị bao nuôi có tốt cũng có xấu, có lẽ khi trên giường nên trả thù Lina “nặng” một chút cho bõ tức.

Trong lòng đang tà ác những ý tưởng yy, một cuộc điện thoại gọi đến bất ngờ gián đoạn tất cả.

- Aloo, Tô Đồng đấy hả chú….Đượng thấy gọi tới là Tô Đồng, đang định tố khổ, tâm sự giữa hai người đàn ông nhưng Tô Đồng không có tâm trạng.

- Anh Đượng, giúp tôi với, chỉ có anh mới có thể giúp tôi thôi.

- Từ từ nào, có gì cứ nói đi đã, anh em với nhau cả mà.

- Bạn… bạn gái của tôi bị bắt cóc rồi, cảnh sát vẫn đang tìm nhưng không được, người có năng lực giải quyết chuyện này tôi biết chỉ có anh thôi.

- Cứ bình tĩnh, tôi sẽ tới ngay, trụ sở công an Hà Nội đúng không, tôi tới liền.

Đượng cúp máy, phóng thật nhanh tới trụ sở, tuy cậu không rảnh để cứu rỗi tất cả mọi người nhưng nếu có việc xảy ra trước mặt thì cậu cũng không thể làm ngơ được.

Khi Đượng tới thì thấy khá nhiều người đang tất bật, lo lắng cho vụ bắt cóc.Cũng chẳng có gì lạ, Tô Đồng hiện tại đã là một doanh nhân trẻ thành đạt, hơn nữa Jessica lại là thư kí đặc biệt của Jass, cô bị bắt cóc ngay tại giữa phố, nếu công an không làm gì được thì mặt mũi để ở đâu.

-Nhanh! Mau phá cho tôi, chỉ vài lớp tường lửa thôi mà cũng lâu vậy à?Tiếng quát tháo là của một trung tá công an còn khá trẻ, mới chỉ tầm 30 tuổi.

Đượng thấy Tô Đồng khẩn trương ngồi một bên, không để ý tới vết thương ở đùi và yêu cầu rời đi của y tá mà chỉ chăm chăm theo dõi màn hình vẫn đang bị che khuất.

Đượng : - Tô Đồng, đừng kích động, đã có tôi rồi, hãy an tâm đi.

Tô Đồng: - Mật mã, tôi đã lén bắt được tín hiệu của chúng rồi, nhưng vẫn chưa mở được mật mã, làm sao đây.

Đượng đồng cảm với sự lo lắng của Tô Đồng, nhìn động tác “kém cỏi” của chuyên viên hacker, cậu liền nghĩ tới thuật hacker mà cậu đổi trong lần nhiệm vụ đột nhập CIA nên liền bước tới:- Có thể để tôi thử không? Tôi chỉ cần ba phút thôi.

Mọi người kinh dị nhìn Đượng, họ nghĩ Đượng là bạn hoặc người thân của Tô Đồng. Thật không ngờ Đượng lại đột nhiên muốn phá mã. Phải biết rằng chuyên viên hacker này có top ở Việt Nam và anh ta nghĩ phải mất nửa tiếng mới phá được.

- Cậu có biết đang phá rối tôi không vậy hả?Chuyên viên hacker tức giận, không phải anh ấy khó tính mà làm việc này tối kị bị quấy rầy, như thông thường thì Đượng đã bị đuổi ra ngay rồi.

Trong ánh mắt nghi ngờ của mọi người, Đượng tự tin:- Tôi biết và tôi chắc chắn sẽ làm được.

Vốn gã chuyên viên muốn hét vào mặt Đượng, nhưng bỗng trung tá chỉ huy bỗng lên tiếng:- Để cậu ta thử đi!

Đượng liền tiến vào giải mã trong ánh mắt hậm hực chờ xem kịch vui của chuyên viên hacker.

Máy tính chớp lóe một mảng đen và nhưng dòng chữ, con sô, bàn tay Đượng nhịp nhàng gõ như nghệ sĩ piano đánh đàn, chỉ trong hai phút mười lăm giây, Đượng đã hoàn thành phá mã khiến mọi người thán phục.

Đượng đứng dậy mỉm cười tiến về phía Tô Đồng :- Đã có tín hiệu, ở phía tây thành phố, đi nào anh bạn.

Tô Đồng cảm kích :- Cảm ơn anh, nếu mất Jessica, cuộc đời tôi sẽ chẳng còn gì nữa.

Đượng khoát tay, đang định đi cứu Jessica thì điện thoại lại rung lên với số gọi đến là của Thu Nguyệt.« Thu Nguyệt hôm nay mới đi học lại nên giờ này cô ấy phải trong lớp học mới phải » Đượng vừa nghi hoặc vừa ấn nghe :

- Đang chờ mong giọng nói ngọt ngào hả, không có đâu ku.Bên kia không có tiếng của Thu Nguyệt mà chỉ có giọng nói quái dị của Dương Càn. Hiển nhiên Thu Nguyệt đã ở trong tay của hắn.

- Thằng khốn, mày muốn gì ? Thu Nguyệt đâu ?

- Muốn gì ư, Lina, con bồ mày đã truy tố tao hồi tối hôm qua rồi mà mày còn hỏi tao muốn gì ư ? Cho mày năm phút, một mình tới ngay căn biệt thự đang xây của mày.Dương Càn cười dữ tợn, hét lên trong điện thoại.

Đượng đôi mắt bỗng đỏ lên, sát khí tỏa ra khiến mấy người cảnh sát xung quanh cảm thấy lạnh dù đang là mười giờ trưa.

- Mày nghe rõ đây, nếu dám động vào một sợi tóc của cô ấy, tao sẽ khiến mày hối hận vì đã xuất hiện trên thế giới này.

Để lại một lời đe dọa mà bất kì ai hiểu rõ Đượng đều không cho là lời nói đùa, Đượng nhảy xuyên qua cửa sổ tầng bốn phi xuống đường như siêu nhân…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.