Hư Vô Hệ Thống Tại Đô Thị

Chương 3: Chương 3: Làm vệ sĩ thật tuyệt




Sau khi giải quyết vụ biệt thự thì còn lại giải quyết 25 tỷ từ thiện quá đơn giản, gửi thẳng tới nơi bảo trợ trẻ em là được rồi. Chân chính phiền phức là tiếp cận giới showbiz mà không làm nghệ sĩ :

- Đại gia, chú mục quá nhiều, không tiện.- Fans, quá khó tới gần đối tượng, không tốt.- Ông bầu, thời gian quá ngắn không kịp .- ….vvv

Đang lang thang trên trang web đại diện của Midu, bất ngờ Đượng nhìn thấy thông báo tuyển nhận vệ sĩ.

Hóa ra hôm qua Midu nhận được thư đe dọa có dính máu của fan cuồng nên lo lắng và đưa ra tuyển nhận vệ sĩ, thời gian xét tuyển là chiều hôm nay.

Đượng nhìn thấy dòng này liền hưng phấn không thôi, với thể chất siêu nhân của mình thì cậu quá hợp với công việc đánh đấm này, hơn nữa lại thuận tiện theo sát bảo vệ nhân vật nhiệm vụ nên liền gửi ngay hồ sơ dự tuyển vệ sĩ.

Cuộc tuyển chọn diễn ra vào buổi chiều, tại công ty của Phan Thành, người yêu Midu. Có lẽ anh ta muốn tự tay tuyển lựa vệ sĩ cho người yêu của mình nên tổ chức tại đây.

Đượng gặp được ở buổi tuyển chọn một vài cao thủ nội gia, tuy nhiên so với cậu thì kém tới một vạn tám ngàn dặm. Rất hiển nhiên công việc vệ sĩ này không hấp dẫn được cao thủ thật sự.

Phan Thành cầm trên tay bản hồ sơ, vừa đọc vừa gật gù đánh giá, trông có vẻ rất hiểu biết nhưng thật sự thì chỉ có chúa mới hiểu thấu được anh ta thật sự còn không phân biệt được đạp và đá khác nhau ở chỗ nào.

Trần Cận Nam võ sĩ gia truyền… Trương Vô Kị với thái cực quyền …..vv ý.

Khi nhìn tới Đượng thì Phan Thành hơi ngạc nhiên và tỏ vẻ không vui. Tuy rằng anh ta không chỉ để ý bề ngoài nhưng khi vừa nhìn thấy bộ dạng yếu nhược thư sinh của Đượng là cảm thấy khó chịu rồi, đặc biệt Đượng lại rất đẹp trai.. cơ mà.

Phan Thành hơi hậm hực:- Có biết võ không vậy? Bạch diện thư sinh.(**)

- Thử không phải là biết rồi sao. Đượng nhàn nhạt trả lời, cũng đánh giá lướt qua Phan Thành.

Nhìn sơ qua Phan Thành có vẻ thật thà, hiền lành nhưng để ý kĩ sẽ thấy ẩn sâu trong đôi mắt có lấp lóe tinh quang của nhà buôn, quả nhiên không có kẻ giàu nào là khờ khạo.

Tuy Phan Thành rất khó chịu nhưng anh không muốn mất phong độ thân sĩ, hơn nữa cảm giác của anh cho biết Đượng thuộc diện không bình thường, bởi vì không có người bình thường nào lại quá thoải mái trong buổi phỏng vấn như cậu ta.

Phan Thành đang do dự không biết giải quyết như thế nào thì Midu tiến vào phòng, cô ấy có khuôn mặt khá xinh xắn, dáng người tuy không quá bốc lửa nhưng có thể xem là yểu điệu. Đượng liếc một cái rồi cũng thu hồi lại tầm mắt, cậu đã gặp qua vô số người đẹp, rất nhiều người thậm chí còn xinh đẹp hơn Midu nên cậu cũng không quá hiếm lạ. Ngược lại Midu lại khá hứng thú với Đượng, người có biểu hiện như Đượng không phải không có, chỉ là thân phận của những người đó khá đặc biệt, cô ta không tin chỉ bằng một vệ sĩ có thể ngăn cản sức hút của mình.

Midu thì khác với Phan Thành, sau bộ phim Thiên Mệnh Anh Hùng thì cô đã có hiểu biết sơ bộ về võ thuật . Cô khá ưng ý với Trần Gia Kiệt, một cao thủ quyền pháp, nhưng bên cạnh đó, cô cũng có hứng thú muốn nhìn xem võ công của Đượng mạnh tới mức nào nên muốn để cho hai người đối luyện. Đương nhiên nếu năng lực của Đượng tương phản với sự thong dong của cậu ta thì Midu sẽ không do dự mà đuổi cậu ra ngoài.

Mấy tay võ sư khác thì hả hê nhìn Đượng xấu mặt, họ xem cậu bất quá là tuổi trẻ nông nổi chưa hiểu sự đời, tuwongr mình biết chút quyền cước đã là giỏi.

Trần Gia Kiệt là một trung niên cao lớn, những đường mạch máu nổi xung quanh các cuộn cơ của anh ta chứng tỏ công phu quyền tuyệt hảo của mình. Nhưng khác với mọi người nghĩ, Gia Kiệt đang sợ hãi, chính xác bị đè nén bởi Đượng, chính bởi vì anh có thực học nên cảm giác được sức mạnh khủng bố ẩn chứa trong cơ thể nhỏ gầy phía đối diện kia.. Anh ta cố nén sự khô khan trong cổ họng, khó khăn lên tiếng:

- Tôi, Trần Gia Kiệt luyện Hồng Mông Quyền.

- Minh Đượng.

Đượng cũng không quá xem trọng chào hỏi, chỉ lên tiếng nhắc nhở rồi cả người mượn sức lao vun vút tới Gia Kiệt. Mọi người kinh hãi vì thấy Đượng để lại một loạt tàn ảnh rồi hung hăng xông lên, mắt thấy nắm đấm nặng tới trăm cân của cậu sắp nện xuống thì Gia Kiệt lại đột ngột lên tiếng : - “ Khoan!… tôi nhận thua….“.

Trong sự ngỡ ngàng đến khó tin của mọi người, Đượng lùi lại, truyền tất cả lực đạo xuống chân trụ, ấn nhẹ một cái khiến sàn nhà được các kĩ sư thiết kế, tính toán chịu lực kĩ càng lún xuống, nứt ra một kẽ hở dài cả mét và rộng bằng ba ngón tay.

Tới lúc này thì Gia kiệt mới biết mình may mắn đến thế nào, lực đạo kinh khủng kia chuyển qua, lại đã suy yếu rồi mà còn thế, nếu nện thẳng xuống thì…..

Suy nghĩ đó cũng lan ra trong đầu của những võ sư khác, họ bỗng cảm giác sợ hãi và xấu hổ có mắt không thấy thái sơn, rối rít li khai cho sớm chợ…---------------------------------*( Vì các võ thuật gia đều cảm thấy võ nghệ không bằng nên rút lui hết cả nên cuộc thi tuyển kết thúc nhanh chóng).

Dưới sự kính nể của những người khác, Đượng nghiễm nhiên trở thành vệ sĩ của Midu luôn theo sát cô ấy trong hoạt động hàng ngày, tất nhiên là trừ một số nơi đặc biệt.

Công việc hàng ngày của Midu cũng khá bận rộn như đi diễn, quảng cáo, chạy show…vv. Khiến cho Đượng đi theo mà cũng phải thở dài, không có nghề nghiệp nào là sung sướng hoàn toàn cả……..

Bởi vì đã trải qua hai ngày nhưng vẫn không gặp tình huống gì quá nghiêm trọng nên Midu cũng đã bắt đầu thả lỏng, cũng không quá để ý đến bức thư đe dọa. Tiện thể hôm nay cô có một bữa rảnh rỗi nên hẹn bạn thân thời học Phổ Thông Phỉ Thúy và người yêu Phan Thành đi shopping, một thú vui của cánh phụ nữ.

Thực ra những hot girl như Midu rất khó kết bạn, rất dễ bị xem thành “giả tạo“ hay “chảnh“. Bởi vậy thực tế Midu chỉ có bạn nữ thân nhất là Phỉ Thúy bởi vì Phỉ Thúy vốn khuôn mặt cũng xác thực không kém Midu, hơn nữa gia thế lại khủng bố nên chẳng cần gato hay tự ti.

Hôm nay cũng là lần đầu tiên Đượng có sự thông cảm cho Phan Thành, một thiếu gia giàu có đi xe xịn, mặc hàng hiệu nhưng phải đổ mồ hôi theo sau hai cô nàng dưới trời nóng 29 độ C mà còn phải mang vác túi xách, trong khi cậu chỉ có việc duy nhất là huýt sáo đi sau lưng mà thôi.

Không rõ Midu nói gì với Phỉ Thúy mà cô nàng cứ len lén liếc Đượng rồi lại lắc đầu cứ như thể cậu là động vật hiếm lạ vậy, làm cậu ta hơi có cảm giác buồn bực đang trở thành vật nuôi trong sở thú.

Nhưng dường như Phỉ Thúy vẫn có hứng thú gì đó với cậu ta, vốn đang xem áo thun bỗng quay phắt lại xỉa xói cậu.- Thật là khúc gỗ, không có ga-lăng gì hết, tuy anh là vệ sĩ nhưng cũng không thể tay không đi theo hai cô gái xinh đẹp thế này chứ.

Đượng da mặt dày như bê tông cũng không xấu hổ hay tức giận, chỉ hứng thú :- Đâu, đâu? Ai là cô gái xinh đẹp đâu nào, sao không thấy.

Phỉ Thúy vốn rất xinh đẹp, thấy rõ nhan sắc của mình bị bỏ qua liền bão nổi tính khí đại tiểu thư lôi kéo cánh tay Midu, khuôn mặt ra vẻ vô cùng đáng thương :- Du, anh ta lưu manh, bắt nạt ta.

Midu cũng bất đắc dĩ vỗ về Phỉ Thúy đi vào quầy hàng bán đồ lót, dụ dỗ nào là hàng mới , mode, hàng giới hạn ..vv.Nghe nói đến các mode mới khiến cho Phỉ Thúy tạm ổn nhưng cô nàng còn chưa thỏa mãn nên trước khi đi còn giơ nắm đấm lên thị uy với Đượng.

Đượng cũng chỉ cười trừ không trả lời nhưng lại khiến cho Phan Thành đang tay xách túi đồ cảm thấy hâm mộ không thôi, cũng muốn thử hổ báo một lần nhưng nghĩ đến những thủ đoạn rất “dễ thương“ của Midu liền xẹp xuống vọng tưởng.

Quầy hàng xác thực có khá nhiều hàng đẹp, tuy không như những món đồ đặc biệt được làm riêng nhưng cũng xem là hàng nổi tiếng, cậu khá lười với mấy vụ thử đồ nên loay hoay bên ngoài giết thời gian, bỗng cậu nghe thấy tiếng két kinh hãi của Midu trong phòng thay đồ liền giật mình mắng bản thân mất cảnh giác.

Biến mất như một làn gió, cậu nhanh chóng xuất hiện trước mặt Midu, xác định cô không có gì lạ, mới thở phào nhẹ nhõm. Khi đó Cậu mới tò mò nhìn quanh tìm kiếm vật khả nghi trong khi Phan Thành gọi bảo vệ và hệ thống nhà hàng kiểm tra lại:

- Có việc gì ? sao lại la thất thanh vậy ?

- Có kẻ lấy cắp áo ngực của tôi. Midu hơi sợ hãi trả lời.

Đượng cũng thấy nghẹn, không biết biến thái lever mấy ra tay đây, chẳng qua cũng không đến phiên cậu quản nên mặc kệ. Cậu ta thấy có một chiếc áo nhực cỡ khá lớn, hơi tò mò thuận tay lấy một chiếc bra màu hồng phấn từ trong giỏ ra nghi hoặc:- Cái này cỡ D, hình như không phải của cô.

Midu lúc này cũng không tự nhiên, ngượng ngùng trả lời :- Là của Phỉ Thúy.

Đúng lúc này Phỉ Thúy từ một Phòng nhỏ bước ra, chứng kiến vật thiếp thân của mình nằm trên tay Đượng, khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu trướng hồng một mảng, hồi lâu mới thốt ra.

- Lưu manh ,tay của ngươi, bỏ ra ngay!

- Cái gì mà lưu manh, cũng chỉ là quần áo thôi, có gì ghê gớm.

Đượng Nói rồi còn cố ý xoay cái bra xinh xắn một chút mới luyến tiếc bỏ xuống, trong lòng thầm tưởng tượng hình dáng của cỡ D thế nào. Phỉ Thúy ngượng quá hóa giận hung hăng giậm chiếc giầy cao gót lên nền nhà, nghiến ra từng chữ :- Hãy chờ đóóó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.