Hư Vô Hệ Thống Tại Đô Thị

Chương 9: Chương 9: Khiêu chiến




Nhìn Thu Nguyệt ngủ say trên giường, Đượng nắm chặt nắm đấm thầm thề sẽ bảo vệ thật tốt thân ảnh nhỏ yếu kia. Lấy chiếc điện thoại lâu ngày chưa dùng ra, cậu liền gọi cho Thoại, con trai trùm băng “Hà Thành”.- Thoại đấy hả, lâu rồi chưa gặp.

- Mày cũng biết có đứa bạn tên Thoại nữa hả, tao tưởng mày quên luôn rồi chứ.Thoại rất trực tiếp vang lên gọng nói trách móc.

- Xin lỗi, mày cũng biết ba năm nay tao không tốt lắm mà.

- tao cũng chỉ nói đùa thôi, thế mày gọi tao có việc gì không, đừng chém là hỏi thăm tao, tao không tin đâu.

- Được rồi, có việc nhờ mày đây, một cô gái tên là Thu Nguyệt mới bị Dương Càn khống chế gần đây, tao muốn giúp cô ấy, mày bảo vệ bố mẹ cô ấy hộ tao, ok.

Thoại trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn đồng ý:

- Tất nhiên tao sẽ ủng hộ mày thôi nhưng mày nên cẩn thận, Dương Sách bây giờ đang đắc thế. Mày cũng biết nó luôn hận mày mà..... còn nữa chuyện..... của Ni tao thật sự xin lỗi.

- Nếu tao sợ tao đã không phải là Đượng, kaka. Còn Ni thì mày yên tâm đi, dù gì cũng là em gái mày, tao cũng coi như em gái đối đãi, chút chuyện xưa qua được thì qua đi.- ….

Ngắt cuộc gọi, nhìn cái tên Lina trên danh bạ, những tình cảm phức tạp của Đượng bỗng tràn về, nhưng cuối cũng cậu vẫn nhấn nút gọi, cậu đã quyết định đối mặt với tất cả.

Đượng suy nghĩ rất nhiều, không biết qua ba năm nay, Lina có còn nhớ tới cậu ta hay không, thực ra cậu không lạc quan cho lắm vì người dân Mỹ vốn tự do và phóng khoáng nên có lẽ cô ấy đã ném ký ức về cậu tới đâu đâu rồi.Nhưng khi giọng nói mừng rỡ có chút hốt hoảng hấp tấp vang lên bên kia thì cậu biết cậu đã nhầm:- Đượng, là anh sao? Là anh phải không? Trả lời em đi !

- Ừ ! là anh, em khỏe không ?

Li na thốt lên có chút nghẹn ngào như khóc :- Tốt ?? Tốt thế nào khi ba năm anh không nói với em một lời ? Tốt thế nào khi hằng đêm em không được dựa vào bờ vai anh ? Em rất không tốt, rất không ổn, anh có biết không ?

Đượng giật mình, xấu hổ vì sự vô tâm của mình :- Xin lỗi, là lỗi của anh.

- Không ! Anh không có lỗi gì hết, là em đã sai. Trở về với em đi, anh muốn có bao nhiêu người ở ngoài cũng được, em không quan tâm gì nữa, chỉ cần anh đừng bỏ em thôi, được không ?- …….

Im lặng hồi lâu Đượng mới tìm được lời để nói :- Được rồi, chuyện xưa không nói rõ đúng sai, còn …. hãy để tự nhiên đi, …bắt đầu lại từ đầu.

- Vâng, vậy hiện giờ anh ở đâu, cho em biết được không ?

- Anh đang ở Hà Nội, uhm.. nếu em muốn thì cứ sang chơi một chút còn bận thì……

- Rảnh! em rảnh mà, công ty em đang mở rộng chi nhánh tại Việt Nam, ngày mai em sang rồi, anh nhớ liên lạc với em đó.Không chờ Đượng nói hết, Lina đã chớp ngay cơ hội về bên cạnh Đượng.……..Nghe Lina nói, Đượng vui mừng pha chút đau xót. Mừng vì Lina vẫn yêu thương Đượng như ngày nào chỉ là có chút đau xót cho 3 năm đau khổ của cô. Đượng suy nghĩ một hồi chợt nhận ra lại có một xác nhận«Quanh đi quẩn lại, bạn luôn là có tội khi đối diện với người đẹp ».

Buổi trưa hôm nay, Đượng phải tới nhà hàng vì nhận được điện thoại của Lan. Bước tới của nhà hàng, cậu đã thấy một khung cảnh hoàn toàn khác mọi khi, nhiều người đang bàn tán xôn xao. Đượng nghe loáng tháng thấy thi đấu, khiêu chiến gì gì đó liền đi vào.

Đại sảnh nhà hàng, Lan và Như cùng với nhân viên khách sạn đối đầu với một nhóm người lạ, trong đó có một số người trung quốc :- Tôi nói rồi, nhà hàng chúng tôi không hứng thú với việc giao lưu thi đấu.

- Cô nói vậy nhưng em gái của cô được coi là đầu bếp hoàng cung, giỏi nhất trong giới đầu bếp Việt Nam, thiếu cô ấy làm sao thể hiện sự xem trọng giao lưu văn hóa giữa hai nước được.

một gã đầu hói có vẻ là dẫn đầu tính lừa Như vào bẫy nhưng Như vẫn điềm tĩnh từ chối :

- Các ông nhầm rồi, đất nước tôi nhân tài tầng tầng lớp lớp, em gái tôi chỉ là một người có chút xuất sắc trong việc làm bếp nhưng không phải là giỏi nhất.

- Ồ, nhưng cô nói xem, chúng tôi phải khiêu chiến với ai mới có thể được xem là đầu bếp giỏi nhất Việt Nam, tôi rất muốn biết đấy.

- Làm sao tôi biết, nếu các ông có thể khiêu chiến hết từ nam ra bắc có lẽ sẽ biết đấy.Như rất gian xảo phủi tay cự tuyệt Lão hói khiến ông ta sầm mặt lại :

- Ngộ nghĩ nhà hàng Hoàng Yến này cũng có chút năng lực, không ngờ chỉ là thùng rỗng kêu to.

Đượng nghe tới đây rất là ngứa lỗ tai bước ra :- Thùng rỗng hay không thì không biết nhưng chắc chắn ít nhất không chỉ biết quăng bom như ông rồi.

Lão hói nghi hoặc nhìn Đượng :- Cậu là….

- Xin tự giới thiệu, Dương Minh Đượng, ông chủ của nhà hàng kiêm đầu bếp danh dự, giỏi nhất thì không dám nhưng nếu có ai đó muốn giao lưu thì tôi cũng không ngại trao đổi một hai.

Lão hói nhìn bộ mặt kiêu ngạo mang theo nụ cười mê người của Đượng liền nổi lên sự chán ghét và ganh tị :- Nhóc con nơi nào đây, lời nói của cậu ta có tính không hả bà chủ ?

Như không trả lời ngay mà véo lấy hông Đượng :- Thằng quỷ, cậu lên làm ông chủ lúc nào ?

- Ơ kìa, tối qua ở nhà em chúng ta đã thề non hẹn biển, quyết mãi không rời rồi mà hì hì.

Đượng coi như không thấy ánh mắt giết người của các nam sĩ, rất tự nhiên vòng qua vai, ôm lấy Như vô cùng thân mật nhưng trong bụng thì thầm đau khổ thương xót cho cái hông tội nghiệp. Còn phất phất tay về phía gã trọc tỏ vẻ không nhẫn :- Được chưa, muốn chiến thì cứ chọn ngày mà tới , giờ thì mời đi cho.

Gã trọc nhìn Như tuy đỏ mặt dãy dụa nhưng cũng không phản ứng quá mạnh liền biết gã thanh niên lỗ mãng này nói thật nên chấp nhận :- Được, hai ngày sau chúng tôi sẽ tới để giao lưu nấu ăn với các vị, mong rằng hôm đó các vị sẽ không khiến ngộ thất vọng.

Nhìn đoàn người trung quốc rời đi, Đượng thu hồi dáng đùa cợt lại, trong lúc tới đây cậu đã vô tình nhìn thấy gã thủ lĩnh bị chột mắt trong đoàn người, tuy không hiểu vì sao gã xuất hiện ở đây nhưng chắc chắn một sát thủ sẽ không có mặt trong một cuộc đấu thông thường giữa các đầu bếp. Vì ngửi thấy mùi nhiệm vụ từ nhóm người này nên cậu liền bước ra chấp nhận lời thách đấu của họ.

Có chút hưng phấn, chờ mong về người siêu năng, Đượng phải âm thầm chuẩn bị cho mình vì cậu chưa biết người siêu năng mạnh như thế nào.

Ba giờ chiều, trong phòng nghỉ của Lan, Đượng hiện phải ngồi nghe hai chị em tra khảo ( qua một đêm chuyển sang chế độ anh- em rồi):

- Sao anh lại lỗ mãng nhận lời của họ như vậy, thắng thì chúng ta không được gì, còn thua thì sẽ làm mất mặt giới đầu bếp Việt Nam. Anh thật là….

- Em không tin anh sao? Anh hỏi em ẩm thực có phải là một phần của văn hóa phải không?

- Chuyện đó ai cũng biết, hỏi em làm gì?

- Thì đó, nước ta có tới cả ngàn năm văn hiến, văn hóa của chúng ta đặc sắc, phong phú vô cùng, chỉ một trận đấu, một danh hiệu làm sao mà suy chuyển được chứ. Em không cần phải lo.

- Nhưng mà anh chắc thắng không, gã đó là đầu bếp cực kì nổi tiếng ở Bắc Kinh đó, không chắc thì đừng làm bừa chứ.Lan có chút bồn chồn lo lắng.

- Tin tưởng anh nào, năng lực của anh em biết mà, với lại có em tiếp thêm sức mạnh tình yêu cho anh thì làm sao mà thua được.

- Đáng ghét…..Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan phiếm Hồng, nắm tay mềm mại gõ lên vai của Đượng.

Như rất “ngây thơ” chen ngang lúc này đưa ra một bản danh sách gọi là “điều lệ con rể nhà họ Trần”.

Nói ra cũng không có gì chỉ là hai chị em có hiệp ước lấy chung chồng từ nhỏ nên hiện tại Đượng phải cùng lúc chịu trách nhiệm với cả hai cô. Điều đó vốn chẳng làm khó được cậu nhưng vấn đề là…….:

- Nghe rõ chưa, từ hôn môi… cho tới ấy ấy đều phải làm cùng với cả hai. Tất nhiên nếu một người trong bọn em không muốn thì anh cũng nhịn đi, hiểu không?

Khi nói câu sau, Như còn cười gian như thể mưu kế được thành công. Đượng cũng thầm khổ não không thôi, cậu biết rất rõ muốn xơ múi gì Lan thì phải thông qua Như nữa, hiển nhiên đây là một rào cản để có thời gian, cơ hội kiểm tra em rể của Như.

Nhưng Đượng cũng không nghĩ nhiều về vấn đề này, hiện tại cậu đang suy nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, nhưng đến tối cậu vẫn chẳng nghĩ ra điều gì. Đang muốn tìm Lan để nói trước chuyện của Thu Nguyệt thì một nhân viên nhà hàng báo rằng có người tìm.

Ra ngoài cổng, có một chiến xe Ferrari màu đen đắt giá với hãi gã đàn ông to cao mặc vét đã chờ sẵn, không chờ Đượng hỏi, họ đã lên tiếng trước:- Minh Đượng, chúng tôi theo lệnh của tổng giám đốc Dương Sách đến mời cậu đi ôn chuyện xưa.

Hai gã cao to này mồm thì nói mời nhưng tư thế lại bất cứ lúc nào cũng đuổi theo Đượng nếu cậu bỏ chạy, rõ ràng là không đơn giản như họ nói. Nhưng cậu vốn có tài, gan lớn nên cũng không thèm quan tâm, nhẹ gật đầu rồi bước lên xe.

Tuy hơi bất ngờ vì sự ngoan ngoãn của Đượng nhưng hai gã vệ sĩ cũng không nghĩ nhiều, họ chỉ cần làm theo nhiệm vụ là được rồi.

Sàn nhảy đêm cuối, một trong những tài sản của Dương thị hiện đang nằm dưới sự quản lí của Dương Sách. Đượng nhìn những thanh niên, thiếu nữ nhảy cuồng nhiệt trên sàn mà thất vọng, cậu nhìn sơ thấy có khá nhiều người còn rất trẻ, thậm chí còn là học sinh đang đắm chìm trong cuồng hoan. Tuy cậu không cổ hủ phản đối họ chơi bời nhưng với đôi mắt độc, Đượng xác nhận có một lượng lớn trong số họ đã sử dụng chất kích thích loại mạnh. Giới trẻ tiếp xúc quá sớm với chất kích thích rất dễ trầm mê vào rồi không thoát ra được. Tuy vậy, hiện tại cậu không có năng lực và nghĩa vụ phải can thiệp vào, tới lúc nào đó.. có lẽ họ sẽ tỉnh ngộ.

Bước vào căn phòng VIP xa hoa, không để ý tới khuôn mặt tuy rất đẹp trai, anh tuấn nhưng lại có vẻ âm hiểm của Dương Sách. Đượng chỉ nhìn chằm chằm vào Dương Càn đang rất kiêu ngạo trừng mắt với cậu. Từ trước tới giờ Đượng chưa bao giờ thèm để mắt tới hai anh em họ, lý do duy nhất cậu tới căn phòng này là muốn xem bọn họ có hối hận chút nào hay không.Đặc biệt là Dương Càn vì cậu muốn hắn hối lỗi trước mặt Thu Nguyệt.

- Cậu em, đã lâu không gặp, dạo này vẫn tốt chứ?Dương Sách bắt đầu với một lời hỏi thăm cực kì giả tạo.

- Rất tốt, vẫn ngày tán gái, tối đi chơi, khuya về đi ngủ, anh thì sao? Tối ngủ không gặp ác mộng chứ.

- Hừ, nếu có con ma nào không biết sống chết nhảy vào mộng của anh thì chắc chắn là nó không bò về địa phủ được đâu.

Dương Sách cười gằn trả lời, không để lời châm chọc của Đượng vào đâu nhưng Đượng lại không như vậy. Bởi vì cậu nhìn thấy 404 giá trị tội ác trên đầu Dương Sách.

Đượng biết những người như hắn khó có thể trong sạch được nhưng không ngờ hắn lại tàn ác tới mức đó. Theo linh nhi nói 400 giá trị tội ác tương đương với giết chết cư dân của cả một huyện. Đượng nhìn Dương Sách mà chỉ thấy như nhìn một con thú hoang hung tợn, trong miệng đang ngậm máu của người dân vô tội.

Cảm nhận được sát khí tỏa ra từ Đượng, Dương Sách không hiểu cảm thấy ớn lạnh sống lưng nhưng bản lĩnh lăn lộn bao năm giúp anh ta vẫn mỉm cười bình tĩnh:- Sao nhìn cậu lạ vậy, có vấn đề gì sao?

- Không có gì, chỉ là nghe nói có con thú hoang xổng chuồng cắn bậy lung tung nên muốn xích cổ lại thôi.

- Anh nói chú nên lo cho bản thân mình đi, bao nhiêu tuổi rồi, không sự nghiệp, không gia đình, đừng làm chú lo nữa!

- Vậy sao, ít nhất bây giờ tôi thấy rất ổn, anh nghĩ anh biết rõ tôi rồi sao?Đượng cười ha hả hỏi ngược, Dương Sách đang muốn nói gì nữa nhưng đúng lúc này cánh của phòng vốn đã đóng bỗng mở ra.

Một thân ảnh mà Đượng chắc chắn chưa bao giờ gặp bước vào phòng, quay sang lại thấy Dương Sách đang rất đắc ý nhìn Đượng. Dương càn nãy giờ im lặng lại đột ngột lên tiếng:- Đượng, vẫn nhớ rõ cô gái xinh đẹp này chứ?

Đượng tuy công nhận cô gái này rất đẹp, da trắng, mũi cao, dáng chuẩn và rất có khí chất tiểu thư nhưng thực sự cậu không quen liền vô ý thức lắc đầu:- Ai vậy?

Dương Sách nghe vậy cười to lên ôm lấy cô gái đặt lên đùi mình:- Ôi, em trai, chả trách vị hôn thê xinh đẹp này lại chán ghét em như vậy, em đáng ra không nên vô tâm quá như thế, haizzz.

Đượng lúc này mới nhìn rõ vị hôn thê chưa thấy mặt tên Ni của mình, thấy khuôn mặt đỏ bừng mang theo tức giận và xấu hổ cô ta, cậu bỗng cảm thấy có chút thương hại:- Vậy sao? Cũng có sao đâu, tôi đã bồi thường cho cô ấy công ty rồi mà, tôi đâu có đối xử tệ với cô ấy.

Dương Sách và cả vị hôn thê của Đượng ngẩn ra khi nghe Đượng trả lời như vậy, bọn họ không ngờ rằng Đượng vốn không hề quan tâm đến công ty và coi nó như một món đồ tặng cho vị hôn thê của mình. Thấy vậy, Dương Sách lại càng ghen ghét, xoa lấy cặp đùi của cô gái rất bỉ ổi vô sỉ trách cứ Đượng:

- Đâu phải tiền là tất cả, Ni cũng cần phải có người sưởi ấm lúc tối lửa, tắt đèn nữa chứ, chả trách bây giờ chú vẫn tay trắng, mà anh hỏi thật chú đến bây giờ có biết họ của Ni là gì không?

- Nói vậy là không đúng rồi, tôi với Ni vốn chẳng có tình cảm gì nên không thể trách gì tôi cả, còn Ni là họ Nguyễn gì đó thì tôi không biết mà những việc đó cũng chẳng liên quan đến tôi.

Đượng không hề khách sáo chút nào bác bỏ, cậu còn chưa trả thù vì chiếm công ty của cậu ta thì thôi, lại còn quay sang trách cứ thì chả khác nào vừa ăn cướp vừa la làng. Nhớ năm đó Ni không hề gọi điện sang hỏi thăm Đượng, thậm chí không hề đến gặp cậu thì bảo làm sao cậu ta có tình cảm với cô được. Nhưng khi nhìn thấy thân hình run rẩy, uất ức muốn khóc của Ni trong lòng Dương Sách, Đượng lại không trách cô ta được, năm đó cô ta quá non nớt để chống lại sự dụ dỗ của Dương Sách. Cuối cùng cô ta cũng chỉ là vật hi sinh trong âm mưu của Dương Sách mà thôi.

Ni bỗng bật khóc, chạy ra ngoài nhưng Dương Sách không hề nháy mắt dù chỉ một cái, mà tiếp tục nhâm nhi ly rượu vang của mình.

- Chú đã nói vậy thì anh không nhắc nữa, chỉ cảm ơn chú mà thôi. Nhưng anh nhắc chú là anh em, có gì thì nói lẫn nhau, chỉ là một Thu Nguyệt thôi chú không cần phải kích động như vậy, nhường cho chú cũng không phải là không thể.

- Anh! Còn em….

Dương Sách cao ngạo như một bề trên vừa răn dạy, vừa bố thí cho Đượng, trái lại Dương Càn máu nóng bật dậy muốn nói gì nhưng liền bị Dương Sách cản lại. Còn Đượng thì lẳng lặng nhìn chiếc đèn chập chờn trên góc phòng, thật lâu mới phun ra một câu khiến Dương Sách hộc máu.- Ếch ngồi đáy giếng.

- Hừ, cho ngươi chút mặt mũi, lại tưởng mình là ông lớn.Dương Càn vô cùng hung hăng, khinh miệt. Dương Sách thì âm trầm, giọng nói cũng dần lạnh hơn:- Chú nên biết hậu quả của việc khiêu khích người không khiêu khích được.

Đượng không để lời đe dọa vào đâu chỉ kiêu ngạo tuôn ra một tuyên bố bá đạo rồi đi khỏi:- Lúc đầu ta chưa biết xử lí thằng em khốn nạn của ngươi thế nào, nhưng giờ ta quyết định sẽ đưa hắn vào tù bằng con đường luật pháp, để cho ngươi thấy rõ vị trí của ngươi ở đâu, suy nghĩ vô tri đến mức nào?…. Để lại Dương Sách tức giận, đôi mắt đỏ như máu đập vỡ lấy cái ly:- Thằng chó! mày cứ chờ đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.