Hư Vô Hệ Thống Tại Đô Thị

Chương 55: Chương 55: Kẻ điên cuồng




Khuôn mặt chữ điền vuông vức, góc cạnh, lông mày rậm như hai con sâu róm ngúng nguẩy trên đôi mắt diều hâu. Diện mạo nam tính, mạnh mẽ đó đáng lẽ phải làm cho những người khác liên tưởng tới bậc trượng phu. Thế nhưng hình tượng ấy đã bị bóp mép bởi tấm thân liễu yếu đào tơ dính liền vào cổ.

- Ngươi… ngươi là nam hay là nữ vậy? – Archer nổi hết cả gai ốc, thốt lên.

Người phụ… à không là người trung quốc chưa rõ giới tính tên Đặng Nhọ Lọ không chút nào ngượng ngùng trước hình dáng kì dị của mình, vươn bàn tay màu tím than ra và nói:

- Nam hay nữ thì sao? Ta là đấng cứu thế mà trời phái xuống để tẩy rửa cho thế gian tội lỗi này. Những thứ tầm thường như thế ta đã vượt qua từ lâu rồi… hahaha!

- Vâng, đại nhân thật là vĩ đại. – Gã Kotomine cúi người thần phục và hùa theo người Trung Quốc quái dị.

- Được lắm, cún ngoan của ta, lát nữa sẽ có miếng xương cho cưng.

- Cảm ơn ngài! Thật là quý giá!

Hành động của tự nhiên của đám người Kotomine làm cho Đượng muốn ói ra hết cả, muốn diễn vở “Nữ Hoàng Và Đầy Tớ” thì về nhà mà ỏng ẹo chứ đóng tuồng ở đây để ai xem. Nhưng cậu có hơi nghi ngờ khi nhìn thấy gã Kotomine như vậy, dù gì hắn cũng là một nhân vật mạnh mẽ trong truyện, tại sao lại trở nên đớn hèn như bây giờ. Đượng muốn thăm dò đôi chút nên bước ra một bước và hô lên:

- Kotomine, tại sao ngươi lại chấp nhận cúi đầu trước một kẻ dở người như vậy? Ngươi có còn là đàn ông không?

Nhưng gã Kotomine vẫn trơ ra như đá, đứng yên sau lưng Đặng Nhọ Lọ và lườm Đượng như muốn ăn tươi nuốt sống. Đặng Nhọ Lọ đưa tay lên che miệng, cười cái kiểu ỏn ẻn đáng ghê tởm:

- Hí hí hí hí! Ngươi nói với hắn không tác dụng gì đâu, hắn ta đã bị ta khống chế hoàn toàn rồi, trước mặt ta thì hắn chỉ là một con rối.

- Lão ta đã được uống thuốc rồi, bây giờ lão ta chỉ biết có người này thôi. – Gilgamesh đứng khoanh tay ở một bên nói chen vào một câu.

Đượng quan sát thật kĩ mọi cử động của Kotomine sau câu nói của mụ Nhọ Lọ, nhưng hắn không có một chút phản kháng nào, dù chỉ là nhíu mày. Hít một hơi thật sâu cho tâm tình bình ổn, Đượng càng thêm đề phong với mụ quái Đặng Nhọ Lọ này, khả năng khống chế hoàn toàn một người là không đơn giản.

- Vậy bà muốn làm gì, chúng ta có thể không xâm phạm lẫn nhau nếu không có mâu thuẫn lợi ích.

- Ta muốn cái gì ư? Ta muốn phá hủy Nhật Bản này, ta muốn cả đất nước khốn kiếp phải chìm xuống đáy biển. Sao hả? Ngươi là người Việt Nam, không đụng chạm đến lợi ích của ngươi chứ? – Đặng Nhọ Lọ hét một cách điên cuồng với âm lượng tăng dần.

- Bà… bà có thù hằn rất lớn với nước Nhật sao? Nhưng có rất nhiều người vô tội mà.

- Đúng vậy, nước Nhật xinh đẹp như thế, tại sao bà lại muốn phá hủy?

- Chúng tôi đã làm gì tới bà chứ, người nhật đã làm gì?

Đượng và những người khác đều bất ngờ trước mục đích của người Trung Quốc này, cùng nhau phản đối. Mụ Nhọ Lọ thấy như thế cũng không ngạc nhiên, lôi quá khứ ra để ngụy biện:

- Làm gì sao, Nhật Bản đã tấn công và chiếm đóng Trung Quốc trong thế chiến thứ hai. Người Nhật giết chóc, cướp bóc trên đất Trung Hoa, ta chỉ trả thù cho hán tộc chúng ta, hán tộc vĩ đại.

- Nhảm nhí! – Đượng gắt ngay:

- Nước Việt chúng ta chẳng lẽ không bị Nhật chiếm đóng, không phát xít phá hoại sao? Nhưng tại sao chúng ta vẫn hợp tác, quan hệ tốt với người Nhật được. Quá khứ là quá khứ, những người Nhật Bản hiện tại đều yêu chuộng hòa bình và cống hiến cho nhân loại, họ không có tội…

- Còn nếu muốn kể về tội ác chiến tranh sao? Công chiếm Bách Việt, đoạt lấy Đại Lý, Thổ Phồn, Tây Tạng, các triều đại phong kiến Trung Hoa cướp đất nước khác còn ít sao. Đại Việt, Miến Điện, Cao Li… đã bao lần bị Tống, Đường, Nguyên, Minh, Thanh đem quân xâm lược, giết chóc biết bao nhiêu sinh linh. Nếu bây giờ đòi thì Trung Quốc phải trả thế nào?

- Đó là rất lâu rồi, đúng, là đã lâu rồi. Người Trung Quốc hiện đại, văn minh không như thế. – Nhọ Lọ ngập ngừng chống chế.

- Vậy tại sao ngươi còn đòi tính sổ với người Nhật Bản ở thời hiện đại, họ còn yêu chuộng hòa bình chán. Hãy nhìn đi, mười ba nước láng giềng với Trung Quốc: Triều Tiên, Nga, Mông Cổ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan, Ấn Độ, Nepal, Bhutan, Myanmar, Lào và Việt Nam. Ngươi thử hỏi xem có nước nào trong số họ không có tranh chấp lãnh thổ với Trung Hoa. Sao? Nếu xét bây giờ, nước nào mới là hiếu chiến.

Đượng dùng kiến thức trải rộng trong suốt ba năm du lịch của mình biện luận mà khiến cho Đặng Nhọ Lọ á khẩu. Tuy Trung Quốc chỉ có xung đột, tranh chấp với các nước láng giềng ở quy mô nhỏ nhưng đúng là họ có rất nhiều xung đột. Không thể dùng lí lẽ phù phiếm để ngụy biện, Nhọ Lọ liền giở bài cùn, dùng nắm đấm để chứng minh mình đúng:

- Các ngươi vẫn còn mông muội, cần phải được khai hóa nền sáng văn minh của hán tộc. Chúng bay đâu, tiến lên!

Cùng với hiệu lệnh của gã Nhọ Lọ, bốn người Kotomine, Lancer, Rider và Gilgamesh đồng loạt tiến lên đối chiến với đám người bên Đượng. Gilgamesh nhanh chóng bắt lấy đối thủ yêu thích của mình là Saber, những pha giao phong nảy lửa nhanh chóng đưa họ rời sang một sân đấu khác.

Ở bên này thì có Rider, Lancer bắt cặp với bộ ba Assassin, Caster và Archer. Chỉ còn lại Đặng Nhọ Lọ đối mặt với Đượng và nhóm người Shirou ở đằng sau. Đượng lo lắng cho mấy người họ, khuyên bảo:

- Maria, dẫn tất cả bọn họ rời đi, ở đây sẽ chỉ thêm nguy hiểm thôi.

- Ơ mà cậu cũng là chiến binh giống họ sao? – Maria chỉ mới được Tohsaka kể sơ qua thôi, hỏi ngu ngơ.

Sakura là người điềm tĩnh nhất nhóm, thấy Maria chậm chạp liền kéo cô đứng lên, đồng thời phân ra để khiêng Shirou rời đi. Nhưng Illyasviel chưa rời đi ngay mà bỗng quay ngược về phía Đượng, nhảy lên ôm lấy cậu và nói:

- Chẳng phải anh cần ôm các chủ nhân để tụ tập sức mạnh của các chiến binh sao? Lấy sức mạnh từ em đi.

Đượng ngỡ ngàng trong giây lát rồi vui vẻ ôm lấy Illyasvel, có lẽ bình thường thì cậu còn níu kéo lấy vài giây để tận hưởng nhưng ngay giữa trận chiến nên vẫn biết kiềm chế mình, thả Illyasvel xuống ngay khi nhận được thông báo của hệ thống.

- Các ngươi tình tứ xong chưa, chỉ có người Trung Quốc cao thượng như chúng ta mới cho phép các ngươi có thời gian như thế.

Đặng Nhọ Lọ lên tiếng sau khi Illyasviel đi khuất hẳn, hắn nói theo kiểu rất có tinh thần thượng võ, nhưng chỉ có bản thân hắn mới hiểu được suy nghĩ ‘phải để con nhỏ lại hút máu tươi mới đã!’ của mình. Đượng không biết suy nghĩ bẩn thỉu đó của hắn, chẳng qua cậu không để cho một số lời ngon ngọt kia dụ khị, cảnh giác và đề phòng mụ xảo quyệt Lọ Nhọ. Đếm lại bốn viên ngọc của mình lần nữa, Đượng hiên ngang bước ra:

- Không cần phải nói nhiều, tuy ta không phải người Nhật Bản, nhưng vẫn sẽ bảo vệ đất nước xinh đẹp này, ngươi đừng hòng tiêu diệt những thánh nữ ở đây.

- Vậy sao? Không phải ngươi nói mình là người của Đông Môn sao? Tại sao lại bảo vệ cho lũ cẩu Nhật như vậy.

- Ngươi, sao ngươi biết? Ngươi là ai?

- Là ai không quan trọng, quan trọng là là lũ cẩu nhật ấy đáng chết, hãy nhớ đi, nạn đói năm Ất Dậu đó.

- Không cần lừa gạt ta, người Việt chúng ta luôn yêu chuộng hòa bình, sẽ không vô cớ phá hoại bất kì ai dù với lí do gì. Việt Nam chỉ hành động vì công lí và lẽ phải thôi.

- Được, vậy để cho cái lí tưởng ngu ngốc đó của các ngươi chết đi.

Thuyết phục lần cuối không thành, Nhọ Lọ vận lực xuống cổ chân, bắn thẳng về phía Đượng với tốc độ như đạn bay, thân thể của mụ được xếp thành hình con thoi với đỉnh đầu là hai cánh tay xếp thẳng về phía trước. Đôi mắt Đượng ngưng tụ vào thân hình xoáy tròn như mùi khoan của mụ mà chóng cả mặt, cậu cố nén lại cơn buồn nôn, bước vội sang một bên để né tránh.

Đặng Nhọ Lọ thấy Đượng né sang một bên thì nở một nụ cười âm hiểm ẩn dấu trong cơn xoáy. Mụ uốn éo người, xoay các khớp và đổi hướng bay bằng một cách không tưởng, tạo thành một đường vòng cung đâm thẳng vào thân thể mới di chuyển được một bước nhỏ của Đượng.

Lực xoáy từ các ngón tay chạm vào bên hông của Đượng liền đâm nát các tế bào thịt bên ngoài, đẩy sóng xung kích vào trong nội tạng và tạo áp lực lên các khớp xương. Cơn nhói đau từ bên hông làm cho Đượng bất ngờ trong thoáng chốc, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lâu năm dạy cho cậu nên nén đau trong tình huống này. Đượng cố gắng xoay người theo hướng xoáy của mụ lọ nhọ, đồng thời còn bật nhảy thoát dần khỏi phạm vi ảnh hưởng của đối phương. Tuy nhiên, dù Đượng đã có những xử lí sáng suốt và đúng lúc thì lực đánh của mụ Nhọ Lọ vẫn đủ để đánh bật cậu lún sâu vào trong bức tường.

‘Khụ khụ’Thở ra những hơi khó khăn pha lẫn dịch dạ dày đang trào lên cuống họng, Đượng mò mẫm bò ra nền đất cằn cỗi trước mặt.

- Sao rồi, bé yêu, đã biết sự lợi hại của bổn đại gia chưa? – Lượn lờ loanh quanh như con cá cảnh, Nhọ Lọ đắc chí khoe khoang.

- Hừ! – Đượng phụt ra hai chiếc răng gẫy, kiên cường đứng lên:

- Là ngươi ép ta phải chiến đấu hết sức với ngươi, đừng có hối hận vì hành động của mình.

- Ha ha ha, dân Việt chém gió viu viu thế nhỉ, các ngươi chỉ có mỗi tài đó…

Đặng Nhọ Lọ cười lớn như nghe chuyện hài của Trung ‘ngọng’, bĩu môi chê bai, thế nhưng, câu nói của hắn chưa kịp dứt thì luồng sáng che phủ cả một vùng trời tỏa ra hơi thở kì ảo chiếu xuống, làm ngọng cả giọng nói chua ngoa của mụ lại.

- Thế Giới Cổ Tích, giáng lâm xuống hạ giới nào!!!~~~

Câu hét của Đượng ngân dài cùng với cánh cổng lấp lánh những tia nắng nhiệm mầu xuất hiện giữa không trung, tiếp sau đó là những nhân vật cổ tích đáng yêu, xinh xắn nô nức kéo ra ngoài.

Cảnh tượng huy hoàng là thế nhưng Nhọ Lọ lại không quá sợ hãi, mụ ta quay sang phía trận đấu của Gilgamesh và Saber mà hô lên:

- Gilgamesh, sử dụng Kho Báu Vương Triều! Nhanh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.