Hư Vô Hệ Thống Tại Đô Thị

Chương 13: Chương 13: Giá trị của món ăn




Một buổi sáng ấm áp, chim hót líu lo trong vườn, Đượng lúc này đang ôm lấy thân thể mềm mại của Lina mà say giấc hạnh phúc. Cậu vừa thèm thuồng xoa nắn bờ mông gợi cảm của cô ấy vừa phấn khích nhớ lại sự cuồng nhiệt tối qua.

- Bé yêu, dậy thôi nào, ngủ nướng không tốt cho sức khỏe đâu.Đượng hôn lên khuôn mặt đang còn ngái ngủ của Lina, giọng nói tràn đầy yêu thương.

- Ứ biết đâu, ai bảo tối qua hành hạ người ta như thế, giờ em bước đi còn không nổi này, làm sao mà dậy.Lina không mở mắt, chỉ xoay người trách móc làm Đượng hết nói nổi.

Nghĩ đến mình tối qua tàn phá Lina đến tận bốn lần, Đượng nhẹ nhàng đắp chăn rồi bước ra ngoài, hôm nay có cuộc đấu giữa cậu và đầu bếp người Trung Quốc nên cậu không thể ở trong chăn mà ôm Lina cả ngày được.

Bắt gặp ánh mắt mập mờ của Như và biểu hiện giận dỗi của Lan, Đượng cũng chỉ đành xấu hổ trách căn phòng cách âm quá kém.

- Hứ, sao không ở trong phòng mà ôm người đẹp tiếp đi, ra đây làm giề?Lan ngoảnh mặt sang hướng khác, nghe giọng nói đậm đặc mùi chua.

Như cũng cười mắng góp thêm tí bão:- Hoạt động nghệ thuật quá sức vào ban đêm không tốt cho sức khỏe đâu, lại đây ăn ít đồ bổ nào để có sức mà “làm việc” nữa chứVừa nói, như còn nhấp nháy đôi mắt, ưỡn bộ ngực căng mọng ra khiến Đượng nuốt nước miếng ừng ực.

Lan lườm nguýt cả hai người, không thèm lên tiếng khiến Đượng hô to oan uổng giải thích:- Nào nào, đừng vô lí vậy chứ, anh đã nhịn ba năm rồi, tất nhiên phải giải quyết nhu cầu chứ mà em thì ….

- Vậy thì tối nay, chị em em sẽ phục vụ cho anh, cấm léng phéng chỗ nào đấy.Lan nghe vậy, hơi nhíu mày suy tư rồi tung ra tuyên bố.

Như nghe vậy muốn nói gì đó nhưng gặp đôi mắt sắc như dao găm của Lan lại thôi không nói nữa, thực ra Như khá hài lòng với Đượng chỉ là theo cô thì vẫn còn khá sớm để trao thân thôi nhưng Lan đã muốn thì sao cũng được.

Đượng nghe vậy thì giật mình, nhưng cảnh tượng được hai chị em kiều mị phục vụ khiến cậu bỗng nở nụ cười bỉ ổi cực kì :- Được, tối nay, vậy nha, hahaha….

Để cho Thu Nguyệt lặng im một bên thầm mắng Đượng vô sỉ. ------------

Nhà hàng Hoàng Yến,

Nhìn khung cảnh cuộc thi trước mặt, Đượng lại nổi lên sự nghi ngờ. Nơi đây không có quá nhiều giới truyền thông, các nhà báo cũng như nhiều khán giả như mọi người vẫn nghĩ.

Vốn cậu cho rằng những đầu bếp trung quốc muốn thể hiện sự vượt trội của họ nên mới khiêu chiến, nhưng lúc này ở đây có không quá nhiều người và các phóng viên, chứng tỏ đó không phải mục đích của họ.Lan và Như thì đơn giản cho rằng họ sợ thua nên mới không dám làm ầm ĩ nhưng Đượng lại không cho là vậy, chắc chắn là có việc gì đó.

Nhưng tìm không ra vấn đề gì lớn, Đượng đành về khu bếp được kiến lập tạm thời ở đại sảnh của mình, đánh giá, quan sát đối thủ người trung đang ngồi chễm chệ vuốt râu phía xa.

Đầu bếp người trung quốc tên Châu Vô Phong, nghe nói ngày xưa mẹ ông ta mê phim võ hiệp nên ghép tên ông từ Châu Tinh Trì, Trương Vô Kị và Trương Tam Phong. Tuy tên ông ta khá là xoắn nhưng tài nấu ăn lại không tệ chút nào. ông đã từng đoạt giải nhất đầu bếp toàn Bắc Kinh, thật không rõ vì sao ông ta lại sang Việt Nam thách đấu. Vô Phong thấy Đượng nhìn sang chỉ khịt mũi coi thường rồi chuyên chú vuốt ve những nguyên liệu trân quý của ông ta.

Xa xa phía ghế ngồi danh dự, Lan đang hung hăng trừng mắt với lão trọc, chủ nhà hàng Trân Châu(nhà hàng món trung) , mùi thuốc súng dần đậm lên giữa hai trận tuyến.

Ngay khi không khí dần căng lên thì một nhân vật có danh tiếng trong giới ẩm thực quốc tế lên đài chủ trì tuyên bố:- Mọi người yên lặng đã đến giờ thi đấu.

Nhìn thấy đại sảnh đã yên tĩnh lại, người này mới nói tiếp:- Cuộc giao lưu ẩm thực Việt – Trung rất vui mừng khi có được sự góp mặt của anh Dương Minh Đượng từ Hoàng Yến và Châu Vô Phong đến từ Bắc Kinh. Cùng với ban giám khảo gồm Đinh Yến Phi(TQ),Lý Việt Gian(VN) và James Bond đến từ nước Mĩ .

- Tôi tin tưởng cuộc giao lưu sẽ diễn ra một cách vui vẻ và công bằng nhất, sau đây chúc mọi người vui vẻ, chúc các món ăn sẽ thật hấp dẫn…..Sau khi tuyên bố thêm một tràng vô nghĩa tới mức người xem sắp cởi dép ra lia, người chủ trì mới cho phép bắt đầu.

- Ha ha, ngươi biết thứ quan trọng nhất trong nấu ăn là gì không:Vô Phong không bắt đầu ngay mà khoanh tay ra vẻ “cao nhân”.

Đượng rất không phối hợp tuôn ra một câu làm gã tức điên:- Nói nhảm làm gì, để dành hơi sức mà nấu cho ngon đi ông già.

- Hừ, là giá trị, ngươi có biết nguyện liệu của ta đắt giá thế nào không? Đều là những đặc sản trân quý mới được vận chuyển tới sáng nay qua cửa khẩu. Một miếng nhung hươu của ta đã có giá bằng cả bàn đồ ăn tầm thường của ngươi, ngươi thua chắc rồi.( thực ra Việt Nam cũng có nhưng mấy cha ấy muốn hàng "xịn" nên nhập sang từ Trung Quốc)

Đượng nghe đến đây, liền dừng tay:- Ta công nhận món ăn quan trọng nhất là giá trị, nhưng giá trị ở đây không phải được đo đếm bằng tiền, món ăn dùng để ăn, giá trị của món ăn thể hiện qua độ thõa mãn của thực khách, lão béo gà mờ ạ!

Đượng còn chỉ ngón trỏ về chiếc mũ đầu bếp:- Ta sẽ cho ngươi thấy, một đầu bếp chân chính sẽ luôn coi nguyên liệu của mình là quý giá.

Vô Phong không nói lại mà cười nham hiểm, ông ta không tin mớ rau dưa và thịt ba chỉ rẻ tiền kia có thể thắng được nhung hươu, tổ yến…. của ông.

Tiếng làm bếp liên tục vang lên trong sự chờ đợi của mọi người… thời gian cứ dần trôi qua từng chút một……

Người chủ trì vốn cũng không để ý lắm, nhưng mùi thơm từ bếp của Vô Phong bay ra, anh ta liền sửng sốt:- Cái này! Là Bát Tiên Quá Hải và Cửu Tinh Phủng Nguyệt. Đúng rồi, chính hai món ăn này đã làm điên đảo giới ẩm thực bắc kinh.

Những người bên Hoàng Yến nhìn biểu hiện kích động của người chủ trì liền lo lắng nhìn về phía bếp của Đượng nhưng nơi đó vẫn im ắng, không có gì nổi bật cả khiến họ càng thêm bất an.

Một người tò mò hỏi người chủ trì :- Xin ngài giải thích một chút được không, chúng thật sự tuyệt đến vậy sao?

- Tất nhiên, Bát Tiên Quá Hải cần kỹ năng nấu ăn điêu luyện, xử lí tinh tế giữa các nguyên liệu tạo nên sự kết hợp hoàn mĩ về hương vị, vừa đậm đà, vừa thanh nhã, là một món ăn hoàn hảo về hương vị.

Người chủ trì vừa hưng phấn vừa nói cứ như thể món ăn đó đang ở trong miệng ông ta vậy.

- Nhưng nổi tiếng nhất vẫn là Cửu Tinh Phủng Nguyệt được tạo nên từ chín phụ gia quý hiếm Sâm,Nhung,Quế…..vv trải qua sơ chế bí mật của ông Phong để cùng nấu được với một loại thịt đặc biệt được chế biến từ ba loại thịt: thịt thỏ rừng, thịt cá voi, thịt dê núi.

Mọi người nghe vậy vừa sợ hãi vừa nuốt nước miếng đang chảy ra ừng ực, những nguyên liệu trân quý và cách chế biến nghe có vẻ vô cùng phức tạp ấy rất có lực trùng kích đối với dạ dày của những người làm công bình thường. Không chờ mọi người bình tĩnh lại, lão trọc của nhà hàng Trân Châu lại bon chen thêm vào:

- Ngộ rất khâm phục sự hiểu biết của ông nhưng ông nói thiếu một việc quan trọng, đó là ngoài đại sư Vô Phong ra không có người có khả năng làm được món ăn Cửu Tinh Phủng Nguyệt, bởi vì chín loại phụ gia đại bổ nếu không qua chế biến của ngài thì chắc chắn sẽ có mùi vị tệ vô cùng và có hại cho sức khỏe. Vậy nên món đó có thể xem là độc quyền của ông Phong.

Khi nói gã trọc còn ưỡn cái bụng phệ của mình ra cười hì hì như thể sắp thắng tới nơi khiến ngay cả Lan và Như đều lo lắng cho Đượng.

Đượng thì vẫn điềm nhiên như không, cậu ta đang dồn hết tâm sức vào món Canh Khổ Qua Nhồi Thịt, tuy cậu có kĩ năng nhưng lại khuyết thiếu kinh nghiệm của một trù thần thật sự, cậu cũng không dám chắc mình sẽ thắng nên phải cố hết sức. Mồ hôi đổ ra từng giọt trên khuôn mặt đầy quyết tâm, hưng phấn của Đượng.

Cạch một tiếng, Đượng mỉm cười mang ra ba cái chén được đậy nắp trong sự tò mò của mọi người, còn phía bên kia, Vô Phong cũng đã hoàn thành tác phẩm trong tiếng cười kiêu ngạo vang khắp đại sảnh.

Ba người giám khảo nhìn nhau gật đầu rồi cùng nếm thử món Bát Tiên Quá Hải Trước. Hai vị giám khảo khác tỏ ra rất hài lòng, chỉ có vị Đinh Yến Phi hơi nhíu mày một chút. Nhưng khi nếm Cửu Tinh Phủng Nguyệt thì cả ba người đều gật gù. Rõ ràng cả ba người đều rất vừa ý với món này.

Dưới tình thế đó, mọi sự chú ý đều dồn đến những cái chén mà Đượng mang lên, bọn họ rất chờ mong xem liệu Đượng có mang lại bất ngờ gì không nhưng họ đã vô cùng thất vọng khi nhìn thấy món Canh Khổ Qua Nhồi Thịt quen thuộc mà bất kì bà nội trợ Việt Nam bình thường nào đều làm được.

- Tôi nghĩ với tài nghệ và sự hoàn hảo từ hương vị của những món mà ông Phong đã làm, chúng ta đã có thể tuyên bố người thắng cuộc được rồi.Lý Việt Gian không thèm nhìn đến chén canh lần hai liền phán ngay Đượng thua khiến tất cả mọi người bất ngờ.

Đượng sững sờ, nghi hoặc nhìn Lý Việt Gian, cậu không rõ vì sao gã Việt Gian này lại vội vàng ra kết luận như vậy, dù có tệ cỡ nào thì ít ra cũng phải nói vài lời để giữ thể diện cho nước nhà chứ.

Nhưng rất nhanh cậu đã hiểu được vì sao khi nhìn thấy Dương Sách cười khoái trá với khẩu xì gà cuba ở một góc khuất. Rất dễ đoán ra gã Lý Việt Gian này đã bị mua từ lâu rồi.

Bên phía nhà hàng Trân Châu đã nở nụ cười chiến thắng và mỉa mai nhìn về phía người của nhà hàng Hoàng Yến như thể muốn nói: “thấy không, ngay cả giám khảo người Việt Nam cũng đã nhận thua rồi”. Còn phía Lan và Như thì sốt sắng, lo lắng cho Đượng, chỉ cần một phiếu nữa là Đượng đã thua rồi.

Nhưng ngay lúc này vị giám khảo người Trung Quốc, Đinh Yến Phi lại lên tiếng:- Tôi không nghĩ vậy.

Cảm nhận sự chú mục của mọi người, Phi không hoảng loạn chút nào, bình tĩnh giải thích:- Nếu tôi không nhầm, món canh này đã đạt tới cảnh giới nội liễm của mùi vị, một cảnh giới huyền thoại. Trong khi nấu ăn, hương vị được giữ hết lại mà không toát ra ngoài chút nào, tôi nhận ra điều này vì khi mở nắp ra tôi đã ngửi thấy được hương thơm của tự nhiên.

Trong tiếng ồ kinh ngạc của mọi người, Đượng tủm tỉm cười hứng thú nhìn người có tên Yến Phi này nếm món canh của mình.

Phi nếm xong bỗng im lặng, khuôn mặt bỗng trở nên rất lạ lùng rồi bất chợt một hàng lệ chảy ra:- Hức..., cảm ơn Đượng, anh đã cho tôi một món ăn tuyệt vời, tôi có thể nhìn thấy những người nông dân cần cù lao động nơi quê nhà từ món ăn này, tôi quyết định anh thắng.

Tất cả mọi người trong đại sảnh đều giật mình kinh hãi, không ngờ vị giám khảo trung quốc này lại bị món canh đơn giản này thuyết phục như vậy. Chỉ có gã trọc sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn về phía Yến Phi như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh ta vậy.

James Bond bỗng bật cười ha hả vỗ tay:- Ôi! Xem ra hôm nay tôi là người quyết định xem ai thắng rồi, nào để tôi xem thử món canh chứa đầy bí ẩn này.

Tất cả mọi ngưới đều chăm chú nhìn vào James Pond để xem xét từng biểu hiện của anh ta. Vì bây giờ, thắng hoặc thua, danh tiếng của nhà hàng đều phụ thuộc vào một câu nói của anh ta.

Anh ấy im lặng một hồi sau khi nếm xong rồi chợt nở nụ cười:- Ông Phong, món ăn của ông làm tôi nhớ đến những giây phút vinh quang của mình, những lần mà tên tôi được vinh danh một cách vang dội.

Vô Phong đang định cười đắc thắng nhưng câu nói tiếp theo của James Bond làm ông ta nghẹn lại:- Nhưng món canh của ông Đượng làm tôi nhớ về những ngày tháng vất vả, những vui vẻ thời thơ ấu và với tôi, khoảng thời gian đó là vô giá nên xin chúc mừng anh, Đượng.

Lan vốn đang thấp thỏm, nghe xong câu này bỗng mừng quýnh quáng nhảy lên ôm lấy cổ Đượng mà hôn thắm thiết:- Thắng, thắng rồi, chúng ta thắng rồi.

Lý Việt Gian xấu hổ không muốn chưng mặt mo ở đây muốn đứng dậy nhưng Đinh Yến Phi bỗng giữ ông ta lại:- Nếu hôm nay ông bỏ qua món canh này, tôi nghĩ ông sẽ hối hận cả đời.

Lý Việt Gian hơi sững sờ, nghi hoặc nhưng vì cũng muốn biết Đượng đã tạo ra thứ gì mà chinh phục được vị giám khảo khó tính người Trung này nên cũng nếm thử.

Ngay khi vị đắng ngọt của món canh tràn qua đầu lưỡi, ông ta bỗng nhìn thấy những ngày tháng mình còn ăn kham sống khổ làm thanh niên nghiêm túc. Những ngày tháng gian khổ đó vui biết bao, bắc cầu thang nhìn lén chị hàng xóm tắm hay những đêm tối rình mò ở công viên. Việt Gian thầm nghĩ lại không biết từ bao giờ ông ta đã đam mê tiền bạc, danh vọng và bỏ quên những ký ức đẹp đẽ ấy.

Lý Việt Gian im lặng tiến tới trước mặt Đượng cúi đầu thật sâu:- Tôi xin lỗi vì khả năng kém cỏi của tôi khi nhận xét món ăn của cậu, cũng như xin chân thành cảm ơn cậu đã mang đến cho tôi món quà tuyệt vời như vậy.

Nói rồi ông hiên ngang vững bước đi ra trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, bởi vì ông đã quyết định từ nay không vì bất cứ thứ gì làm trái với lương tâm của mình nữa.

Đượng đang muốn vỗ mông Lan rồi dặn dò “tối tắm rửa sạch sẽ” nhưng ngay lúc này bóng dáng của gã thủ lĩnh chột mắt luồn lách đi cho cậu dự cảm bất ổn nên đành phải xin lỗi Lan:- Xin lỗi em, có thể tối nay anh không về được, nếu em mệt thì cứ ngủ sớm đi.

Rồi cậu lặng lẽ hóa trang thành một người bình thường bám theo gã thủ lĩnh.

Để lại người chủ trì luống cuống cầm giải thưởng tìm xung quanh đại sảnh nhà hàng mà không thấy người nhận giải đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.