Hư Vô Hệ Thống Tại Đô Thị

Chương 12: Chương 12: Đau khổ chỉ là khởi đầu của hạnh phúc




Nghe Đượng kể về Lan, Như và Thu Nguyệt. Lina tự nhiên xem mình là “vợ cả” nên liền muốn tới gặp mặt….

Năm giờ chiều,

Lan và Như hiện đang rất giật mình mà tiếp chuyện với Lina trong khi Đượng lại rất thức thời trốn đi thăm Thu Nguyệt. Lan hiện tại cảm thấy một mối uy hiếp cực kì to lớn tỏa ra từ Lina, lúc trước khi yêu Đượng, cô đã biết trước sẽ phải chung chồng với nhiều người nên khi thấy Thu Nguyệt cô cũng không phản ứng quá lớn. Nhưng Lina lại khác, sự hoàn hảo và độ nổi tiếng của Lina là vô cùng lớn, hơn nữa tài sản khổng lồ của Lina cũng là thứ mà cô không thể nào so sánh được:

- Em nói em đã quen Đượng từ ba năm trước, tại sao chị chưa bao giờ nghe Đượng nhắc về em?(vì tuổi Lina nhỏ hơn nên khi chưa xác nhận Lina là người phụ nữ đầu tiên của Đượng thì Lan vẫn xưng là chị)

Lan rất khẩn trương truy hỏi Lina, cô thật sự không muốn xuất hiện thêm một siêu boss Lina này, trái lại, Như vô cùng thoải mái, theo ý Như thì những người đàn bà của Đượng càng cao quý càng thể hiện được giá trị của cậu ta, còn về phần nguy hiểm thì Như chưa bao giờ nghi ngờ cậu sẽ chủ động bỏ rơi bất kì ai.

Như: - cô ấy lừa em làm gì chứ? Có lẽ có lí do nào đó thôi.

Lina:- Đúng vậy, tôi và Đượng có một chút khúc mắc trong quá khứ nhưng hiện tại mọi thứ đã tốt đẹp rồi.Lina với kinh nghiệm của mình dư sức biết được suy nghĩ hiện tại của Lan và Như nhưng cô chỉ đánh thái cực uyển chuyển đẩy chuyện đi qua mà quan tâm tới Thu Nguyệt. Bởi vì đó là vấn đề cô cần phải giúp Đượng…. Còn chiến tranh hậu cung thì cô hoàn toàn không quan tâm vì lần này cô đã quyết định sẽ bao dung hết tất cả tình nhân của Đượng.

-----------------------

 π πSau khi dỗ cho Thu Nguyệt đi tắm, nghỉ ngơi, Đượng bắt đầu mở cuộc họp về cách giải quyết việc của Thu Nguyệt .

Lặng im nghe lại câu chuyện của Thu Nguyệt, đôi mắt Lina dần trở nên trở lại lấp lánh trí tuệ ẩn chứa phẫn nộ. Thực ra với suy nghĩ của Lina, đơn giản nhất là trói Dương Càn lại rồi ném xuống sông Hồng để tắm rửa cho tội lỗi của hắn nhưng Đượng đã không đồng ý nên cô đành nghĩ cách khác. Đánh giá thân ảnh xinh đẹp, yếu đuối của Thu Nguyệt, Lina càng thêm yêu thương, đau lòng, tức giận. Trong mắt cô chỉ cần Đượng yêu thích thì cô cũng sẽ thích, vật mình thích lại không bảo vệ được là không thể chấp nhận.

- Em nghĩ em nên công bố Thu Nguyệt là em gái của em, như thế sẽ tăng giá trị Thu Nguyệt hơn khiến cho Dương Sách không thể che đậy vụ việc được nữa.

Lina rất nhanh nghĩ ra chủ ý của mình, thực ra cô còn một chút ý riêng vì cô muốn lôi kéo Thu Nguyệt về cạnh mình, cô nhận thấy Đượng vô cùng yêu thương Thu Nguyệt.

Lan:- Như thế có được không? Họ sẽ tin chứ?

Đượng:- Vấn đề không phải là tin hay không, em đừng xem thường đội hình sự Hà Nội, chỉ là họ không đủ lí do để động tới quái vật như họ Dương mà thôi, nếu có yếu tố nước ngoài ở đây thì họ đã đủ cớ để tăng tính chất quyết liệt của vụ án lên.

Như: - Thật vậy chứ, em cứ tưởng vì công an đã bị mua nên mới làm lơ vậy chứ.

Đượng buồn cười búng vào trán của Như:- Đừng toàn nghĩ xấu về người khác như vậy, còn có rất nhiều người yêu chính nghĩa, chỉ là chính trị phức tạp làm khó họ thôi, nếu có cơ hội tất nhiên là họ sẽ làm hết sức mình.

Lina ngẫm nghĩ một chút rồi nói lên suy nghĩ của mình.- Để tăng tính hợp lí, em sẽ nhường 30 % tài sản của em sang tên Thu Nguyệt để đảm bảo Dương Càn sẽ không thể trốn được.

Nhưng ngay lúc này, một tiếng hô nghẹn ngào vang lên:- Không, không thể được !

Mọi người quay lại, giật mình vì không biết lúc nào Thu Nguyệt đã đứng ở sau tường và nghe lén tất cả.

- Mọi người chịu giúp em nhiều như vậy đã là quá nhiều rồi, làm sao em có thể mặt dày nhận lấy tài sản khổng lồ của chị Lina nữa.

Thu Nguyệt lấy tay gạt đi những giọt lệ, rất chân thành từ chối.Nhưng Lina làm gì có chuyện chấp nhận, híp mắt lại sờ lên khuôn mặt của Thu Nguyệt:

- Sao em nói cứ như người ngoài vậy, chúng ta sớm muộn cũng thành chị em một nhà mà.Nói rồi còn thì thầm gì đó vào tai Thu Nguyệt và chỉ chỏ về phía Đượng khiến Thu Nguyệt thẹn thùng đỏ bừng tới tận cổ, nhưng vẫn có khúc mắc, không trả lời.

Lina vô cùng tâm lí, nhẹ nhàng ôm lấy Thu Nguyệt:- Đừng quá để ý đến những chuyện của quá khứ, đau khổ không phải là chấm dứt mọi thứ, đau khổ chỉ là khởi đầu cho hạnh phúc mà thôi. Mọi thứ chỉ chấm dứt khi em chấp nhận kết cục đau khổ.

Thu Nguyệt ngạc nhiên mở to mắt nhìn Lina, rồi cẩn thận nhìn khuôn mặt hiền hòa của Đượng và cổ vũ của Như và Lan. Trong phút chốc nước mắt của cô bỗng tràn ra nhưng lần này là nước mắt hạnh phúc, khuôn mặt vui vẻ rạng rỡ hơn lúc nào hết của cô làm Đượng thoải mái thầm hô to trong lòng vì cậu biết cô đã thực sự chấp nhận cậu ta.………..Phòng giám đốc sở công an TP. Hà Nội:- Vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ đảm bảo vụ việc sẽ được xử lí một cách nhanh chóng và công bằng nhất có thể.

Cúp điện thoại, Phó Văn Trưởng rất hưng phấn mà triệu tập đội hình sự thu thập chứng cứ phạm tội của Dương Càn. Ông vốn đã rất ghét sự ngang ngược, càn quấy của Dương Càn, có nhiều lúc bức xúc muốn ra tay bắt hắn rồi ra sao thì ra nhưng ông vẫn kìm nén vì ông còn có vợ, có con. Tuy ông rất muốn duy trì chính nghĩa nhưng với điều kiện là trong khả năng của ông. Bởi dù ông có cố gắng thế nào nhưng tòa án và viện kiểm sát không làm gì cả thì ông chỉ hi sinh vô ích mà thôi.

Nhưng hiện tại thì khác, nữ hoàng Lina, tổng giám đốc công ty điện tử Jass của Mĩ và là khuôn mặt của giới khoa học, công nghệ đã lên tiếng truy cứu Dương Càn vì xâm hại tới em gái nuôi của mình. Nếu kẻ bị truy cứu là Dương Sách, có lẽ họ Dương còn có thể gánh lấy nhưng Dương Càn chỉ là đứa em vô dụng của Dương Sách mà thôi, chắc chắn sẽ không ai vì Dương Càn đắc tội với nhân vật phong vân như Lina.

Lặng lẽ rút từ hộc bàn ra một tấm ảnh, ông Trưởng thầm nhủ:- Con gái, Dương Càn sắp phải đền tội rồi, liệu con có tha thứ cho ba hay không?------------------------------

 π πTrong lúc này, ở một đường phố nào đó, trợ lý Jessica đang buồn chán đi dạo, tuy buồn bực vì Lina không cho đi theo nhưng cô cũng hiểu người ta lâu ngày mới gặp lại, chẳng ai lại lôi theo một bóng đèn như mình cả.

Mọi khi cô luôn bận rộn xếp lịch, trả lời điện thoại..vv nên hôm nay bỗng nhiên rỗi rãi khiến cô cứ miên man đi lung tung cho tới tận khi chiếc giầy cao gót hàng hiệu bị gãy và nhìn thấy một khung cảnh lạ lẫm xung quanh.

Cô chợt hoảng lên, bầu trời tối đen như đang đùa cợt cô, dòng người qua lại vẫn đông đúc nhưng cô vẫn không thể mở miệng xin giúp đỡ được, đang loay hoay tìm kiếm xung quanh có đặc điểm nào không để gọi điện thì một bóng đen che khuất tầm nhìn của cô.

- Are you ok?Bóng đen đó là Tô Đồng, anh lại hỏi thăm Jessica.

- Tôi không sao? Tôi có thể nói tiếng việt, anh có thể cho tôi biết đây là đâu không?Jessica tròn xoe mắt nhìn người đàn ông trước mặt này, tuy không giống kẻ xấu nhưng cô vẫn không tin tưởng và giữ khoảng cách.

- Ở đây sao? Là phụ cận hồ Đống Đa, có vẻ giày cô bị gãy rồi, và còn lạc đường nữa. Tôi có xe ở đằng kia, nếu cô cần đi đâu tôi sẽ chở giúp một đoạn.

- Không cần, tôi tự đi được… Á.

Nhìn thấy Jessica rất cố chấp bước đi rồi vấp chân suýt ngã, Tô Đồng cũng lười nói nữa, thừa hưởng tính bá đạo từ Đượng, anh ấy liền bế Jessica lên và đưa vào xe trong sự chống cự yếu ớt của cô.

Ở trong xe, Jessica rất cảnh giác đề phòng:

- Anh nói đi, thực ra anh muốn làm gì?

- Tôi thực sự không rõ lắm vì sao cô có thành kiến với tôi như vậy nhưng chính xác những gì tôi làm chỉ là sự hiếu khách của người dân việt nam mà thôi.

- Có quỷ mới tin.

- Sao cũng được. cô muốn đi đâu để tôi đưa tới cho.

Thực ra Tô Đồng cũng không thật sự chỉ vì hiếu khách, vẻ đẹp quyến rũ của Jessica đã hút lấy anh ta ngay từ những phút đầu tiên, nhưng thật sự anh chỉ muốn giúp đỡ cô, tiện thể xin số điện thoại mà thôi chứ không có ý đồ gì xấu cả.

- Đi đâu sao, có lẽ dạo vài vòng rồi trở về nhà ngủ, không phải anh nói người Việt Nam rất hiếu khách sao, dẫn tôi đi chơi đi!Thấy Tô Đồng không giở trò đồi bại gì, Jessica gan to lên bắt đầu yêu cầu Tô Đồng làm tài xế chở mình đi chơi.

Tô Đồng cũng không phản cảm mà trái lại hưng phấn, trong xe chở một cô gái đẹp luôn là tiêu chí để đánh giá sự thành công của một gã đàn ông.- Yes, Madam.

Tô Đồng không hổ là đệ tử của Đượng, dẫn Jessica đi vòng quanh các con phố, giới thiệu về phố cổ, hồ hoàn kiếm..vv còn luôn bày trò chọc cười khiến Jessica vui vẻ, tung tăng như thiếu nữ mới lớn..

đến khuya, Trước cửa biệt thự tư nhân của công ty Jass, Jessica vui vẻ ôm con khỉ bông mà Tô Đồng thắng được, nhìn anh ta một hồi bỗng hỏi một câu chẳng liên quan gì:- Anh biết nữ hoàng Lina chứ?

- Đương nhiên, cô ấy là một trong những ngôi sao trong giới doanh nhân mà.

- Em hỏi câu này, anh phải nói thật. Anh có tin rằng cô ấy cũng biết làm nũng, biết dịu dàng, nhu thuận và nghe lời như một người vợ hiền chứ.

- Tin chứ, người khác nghĩ thế nào anh không rõ nhưng theo anh, là một người phụ nữ, luôn có một người đàn ông mà họ muốn làm nũng để vòi vĩnh này nọ, dựa dẫm để cảm nhận lấy hạnh phúc được che chở dù người phụ nữ đó có là ai, có vị trí gì…Đôi mắt Tô Đồng khi nói đến đây bỗng trở nên buồn bã vì bỗng nhớ tới người yêu cũ của mình.

- Anh đã có một người phụ nữ muốn làm nũng với anh như vậy chưa?Jessica bỗng dưng hỏi một câu mà bản thân cô cũng không giải thích được tại sao mình lại hỏi để rồi thấp thỏm chờ đợi.

- Có sao, anh nghĩ thực sự không phải, vì cô ấy không hề muốn dựa dẫm vào anh khi gặp khó khăn.

- Nếu… chỉ nếu thôi, có người muốn làm nũng với anh, dựa dẫm vào anh thì anh có đồng ý không?Jessica nghe vậy, có chút vui vẻ rồi lại không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi tiếp. Tô Đồng hơi nghi hoặc nhưng rồi bỗng bật cười nắm lấy tay Jessica:

- Nếu là em thì anh hoan nghênh với cả hai tay ba chân.

- Thật sao… ngay cả khi lúc đầu em đã đối xử tệ với anh như vậy, ủa mà ba chân là sao.

- Cô gái ngốc, thế em nghĩ anh thật sự chỉ là hiếu khách thôi à? Nếu không phải em dễ thương thì anh đã đá em ra khỏi xe từ lâu rồi, tính ra anh cũng có chút mưu đồ, nhỉ?Còn vụ ba chân thì quên đi.

Tô Đồng cũng không phải là Đượng mà mặt dày đi giải thích về cái chân thứ ba, chỉ nói lời yêu thương thôi.

Jessica nghe vậy cũng đỏ mặt hây hây, nhưng vẫn muốn giải thích rõ:- Cái đó không là gì, ở Mĩ những quý ông cũng luôn mời những cô gái xinh đẹp đi chơi nếu họ gặp được, việc đó cũng chẳng có gì lạ. Thực ra lúc đầu em nghi ngờ anh chỉ là vì ba em đã từng bị cướp và chết ở Thái Lan mà thôi… Thực sự nhìn anh cũng rất cuốn hút.

- Em không cần giải thích nếu không muốn, anh tin em.Tô Đồng nghe tới đó, cắt lời ngay vì sợ làm nhắc lại chuyện cũ nhưng không ngờ lại khiến cho Jessica giận dỗi lườm nguýt anh :

- Hứ ai thèm giải thích cho anh tin, em nói cho anh nghe để chia sẻ cho anh, hiểu chưa?

- Rồi , anh nghe, nghe hết.

- Lúc đó Thái Lan xảy ra nổi loạn, ba em bị kẹt và vài ngày sau em được thông báo là ông đã chết trong tay một tên cướp, anh biết không ông ấy đã chết chỉ vì một hộp xúc xích.. anh biết không, chỉ một hộp xúc xích giá vài đô-la đã khiến ba em chết, huhu.

Jessica nghĩ mình sẽ ổn vì vụ việc đã qua nhưng khi nhớ lại cô vẫn tự nhiên bật khóc dù không muốn.

- Đừng khóc, đừng suy nghĩ cực đoan như thế. Tuy anh không đồng ý với việc cướp bóc với bất kì lí do gì, nhưng anh phải nói rõ cho em hiểu, trong chiến loạn một mẩu bánh mì có thể là một mạng sống, một thứ vô giá, đừng coi nó chỉ có giá vài dola.Tô Đồng rất đau lòng khi thấy Jessica khóc, nhưng vẫn muốn giải thích cho cô hiểu.

- Thật sao, là như vậy sao?

- Đất nước của em quá thanh bình nên em không hiểu được chiến tranh, nó khiến cho sinh mạng trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. Em thử nghĩ xem, nếu ba em có thể từ bỏ hộp xúc xích vài đô-la được. Liệu ông ấy có bị giết không? Sự thực kẻ giết ba em là chiến loạn, chính nó đã khiến cho mọi người vì sinh tồn mà cướp đoạt lẫn nhau.

- Vậy, vậy từ trước giờ em đã sai rồi sao?Jessica bỗng cảm thấy mình đã làm sai gì đó, lẩm nhẩm.

- Có những việc ta không rõ đúng hay sai, em cẩn thận với người lạ là không sai nhưng đừng áp đặt tất cả người khác vào trong một nhận định chủ quan, không phải ít nhất có anh yêu thương em hay sao?

- Có lẽ, ít nhất em sẽ ghi nhận sự hiếu khách của người Việt Nam, hì hì.Jessica bỗng vụt dậy, hôn vào má Tô Đồng rồi chạy biến vào trong biệt thự, tiến vào giấc mộng êm đềm của mình……

………..Nhưng đêm nay, khắp các nơi ở Hà nội bỗng rục rịch như báo hiệu một ngày mới không yên bình:

Một phòng tối- Đã chuẩn bị rõ chưa, ngày mai không được cho phép sai lầm.…………Một cuộc họp- Tất cả sẵn sàng hành động theo kế hoạch và chỉ huy.…………..Một bóng người đi dạo trên các đường dây điện cao áp:- Lại một ngày mệt mỏi nữa rồi, không biết có gì vui không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.