Hư Vô Hệ Thống Tại Đô Thị

Chương 20: Chương 20: Có loại thần chú gọi là xin lỗi




Cảm giác từng vết kim đâm vào trái tim khi nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của Jessica, tuy Tô Đồng muốn ngay lập tức dùng tên lửa hành trình giết chết gã đàn ông người Thái trước mặt này nhưng vẫn lý trí chạy nhanh đến giữ chặt lấy bả vai của cô:- Em bình tĩnh, đừng kích động, vẫn còn anh yêu em, bên em….

Vốn Tô Đồng muốn nói rõ vẫn sẽ yêu Jessica dù có chuyện gì xảy ra, để cô tỉnh táo lại và biết rằng vẫn còn một người luôn quan tâm, yêu thương cô. nhưng anh ngạc nhiên khi nhận ra Jessica vẫn hoàn hảo không tổn thương chút nào, trông cô tuy có chút mệt mỏi vì bị bắt nhưng không hề có giấu vết xâm phạm.

Anh ta bỗng nhận ra có chuyện gì đó khác khiến Jessica căm thù gã đàn ông người Thái kia.

Gã người thái gặp tràng diện bị nhiều khẩu súng cửa lực lượng công an chỉa vào cũng không quá hoảng loạn, trái lại còn có một tia vui mừng :

- Đừng lo lắng sẽ bị tội, cứ bắn đi, tôi đã để lại ghi âm nói mình bắt buộc cô phải bắn tôi rồi, chỉ cần luật sư khá và hậu thuẫn của đô-la là có thể cho cô miễn tù.Gã người thái bỗng nói ra một câu khiến Tô Đồng giật mình, nghe ra có vẻ như là hắn cầu xin Jessica giết hắn.

Jessica kích động, hét lên :- Đừng tưởng tôi không dám bắn, ông nghĩ chỉ cứu tôi lần này đã có thể khiến tôi tha thứ cho việc đã giết ba tôi sao?

Tô Đồng nge tới đây liền nhớ lại ba của Jessica đã bị giết ở Thái Lan, xem ra oan gia ngõ hẹp nên gặp nhau. Tô Đồng lùi lại, không ngăn cản nữa, anh ta quyết định sẽ ủng hộ Jessica, nếu cô đi tù, anh sẽ chờ cô ra rồi làm đám cưới.

Gã người thái nhè nhẹ lắc đầu, đôi mắt nhìn thẳng vào Jessica:- Tôi cứu cô chỉ vì không muốn lại bị ám ảnh thêm nữa, ba cô đến lúc chết vẫn cầm bức ảnh của cô trên tay. Nếu để ông ấy biết tôi không cứu cô thì chắc cho dù có xuống địa ngục, ông ấy cũng sẽ theo ám tôi.

- Vậy tại sao? Tại sao anh lại nói với tôi đã giết ba tôi rồi lại đưa cho tôi khẩu súng, anh muốn làm gì.Jessica nức nở khóc, cô thật sự rất hận người đàn ông này, nhưng hắn ta lại vừa cứu thoát cô khỏi móng vuốt của lũ cầm thú, cô thật sự không biết làm gì.

- Tôi chỉ muốn cho cô một cơ hội kết liễu tôi, khẩu súng xoay đó chỉ có 3/6 viên đạn, chỉ có một nửa tỉ lệ tôi bị chết thôi. Hãy coi như là một sự phán xét của thần linh cho tội lỗi của tôi đi.Gã người thái chỉ nhàn nhạt nói, không xem sinh tử vào đâu, nhắm mắt lại và chờ đợi Jessica.

Khuôn mặt Jessica biến ảo nhiều lần, cô vẫn không thể quyết định được, bỗng khi cô nhìn sang Tô Đồng, nghĩ tới gì đó liền hỏi:- Có thể cho tôi biết vì sao lại giết ba tôi không?

- Vì một hộp xúc xích.Gã người thái hồi tưởng lại:- Lúc đó tôi đã bị đói 3 ngày rồi, cơn đói đã cắn nuốt lí trí của tôi, tôi đã lao vào cướp của ông ấy, và trong lúc gấp gáp tôi đã….. Dù rằng tình thế lúc đó là bất đắc dĩ nhưng tội lỗi của tôi, tôi vẫn nhận. Tôi sẽ không ngụy biện cho tội lỗi của mình.

Nhìn thấy gã người thái nói ra tất cả, Jessica run rẩy cả người, do dự một hồi vẫn vứt khẩu súng xuống đất, tựa vào vai Tô Đồng mà khóc nức nở. Cô thật sự không muốn giết gã đàn ông kia, như Tô Đồng nói, tất cả là tội ác của chiến tranh. Tất nhiên hắn vẫn phải vào tù, nói gì thì nói, giết người là hành vi sai trái.

Tô Đồng thầm vui mừng vuốt ve khuôn mặt dính bụi đất của Jessica, dõi theo gã người Thái biểu tình vô cảm bị cảnh sát áp giải đi, Tô Đồng dám chắc trong khẩu súng của gã chứa đầy ắp đạn và gã thật sự không quan tâm mình có chết hay không, gã chỉ muốn chuộc lại lỗi lầm của mình.

Có lẽ kết cục thế này là tốt nhất, Jessica đã bước qua bóng đen hận thù, còn gã người thái sau khi ra tù sẽ không còn bị ám ảnh tội lỗi năm nào nữa…….--------------------------Ở bên kia đầu chiến tuyến,Sau khi Đượng đưa Thu Nguyệt về phòng nghỉ, cậu phải ra nhận xét xử của Ủy ban quyền lực phụ nữ vì tội hổ báo một mình đi gặp Dương Càn mà không gọi về báo cho các “sếp”.

Đượng ủ dột ngồi một mình một phía, đối diện là các vợ của cậu gồm Lan, Như, Phỉ Thúy và đứng đầu Lina.

Lina khuôn mặt lạnh như băng chất vấn:- Tại sao anh lại bốc đồng một mình đi gặp Dương Càn như vậy hả, anh có biết như thế rất nguy hiểm không?

Đượng cười khổ, gặp Lina trên giường trăm thuận, nuông chiều nên cậu ta đã quên cái dáng vẻ lạnh lùng của nữ hoàng này, quả nhiên là không khác gì tảng băng:- Lúc đó… lúc đó anh lo lắng cho Thu Nguyệt nên không nghĩ nhiều được, với lại anh cũng sợ các em lo lắng mà.

Phỉ Thúy chưa “nhập gia” nhưng đã “tùy tục”, gõ gõ cái bàn:- Stop! Vậy tức là anh định lừa bọn em luôn chứ gì, nếu không phải vì chị Lina nhận được điện thoại của bọn bắt cóc, gọi điện cho sở cảnh sát mà biết thì anh định ém nhẹm luôn à.

Đượng quả thật là có ý định ém nhẹm việc này, không thấy cậu đang bị đau khổ tra hỏi đây sao, vớ vẩn tối nay còn bị đuổi ra đường nữa nhưng chợt nhớ tới Jessica bị bắt cóc, cậu liền vội vàng:- Khoan, Jessica sao rồi, cô ấy có bị làm sao không?

- Còn nghĩ tới người ta sao? Được một hotboy đẹp trai tên là Tô Đồng cứu đi rồi, đừng có mơ tưởng nữa.Lan nghĩ Đượng lại lăng nhăng nên cắt đứt ngay “cơ hội”.

Lina lại thở phào nhẹ nhõm, Jessica vừa là cấp dưới vừa là bạn của cô, cô cũng vui mừng khi Jessica an toàn:- Cô ấy không sao, rất may vì có một tên bắt cóc vì trả tội nên đã bảo vệ cô ấy nguyên vẹn cho đến khi cảnh sát tới.

Đượng thầm xấu hổ, vì lo cho Thu Nguyệt nên cậu quên hết tất cả mọi việc, may mà mọi việc vẫn ổn, nếu không cậu sẽ cảm thấy rất có lỗi.

- Nhưng làm sao công an biết anh gặp riêng Dương Càn vậy, anh nhớ cả lúc đi lẫn về đều không để họ biết mà.Đượng vẫn nghi hoặc về vấn đề này, vì lo sợ Dương Càn manh động nên cậu giấu, không báo cho lực lượng công an.

Lina thật sự hết nói nổi, không phải cô muốn quản lí Đượng mà cô lo lắng cho an nguy của cậu ta, cô thật sự không dám tưởng tượng nếu cậu xảy ra việc gì thì cô sẽ ra sao:- Giấu hay nhỉ, là Dương Càn tự báo cho cảnh sát khi anh đang tới chổ hắn, may cho anh là hắn từ đầu đã chỉ muốn làm việc cuối cùng cho Thu Nguyệt thôi, nếu không hắn liều chết cài mìn ở đó thì sao?

Đượng hơi bất ngờ, xem ra Dương Càn cũng là kẻ yêu được bỏ được, hắn không thể đoạt được trái tim Thu Nguyệt liền dứt khoát nhường lại để Đượng mang tới hạnh phúc cho cô ấy. Lần gặp này chỉ là một cách để hắn chứng tỏ tình yêu của mình mà thôi.

- Anh không nhận ra sao, hắn biết khá rõ về anh, có lẽ hắn đã nhận ra mình không thể đấu lại anh nên đã chấp nhận đầu thú và buông tha cho Thu Nguyệt. Kẻ này không đơn giản chút nào, nếu anh không xuất hiện thì dù Thu Nguyệt có vùng vẫy cỡ nào cũng nằm trong lòng bàn tay của hắn.Lina nói ra phân tích rất có lý của mình.

Đượng cũng đã thông qua việc Dương Càn biết ngôi nhà 15 tỷ, biết được cậu có sức mạnh vượt trội người thường mà suy luận ra Dương Càn đã ít nhiều biết rõ bí mật của cậu ta.

Nhưng Đượng cũng lười để ý đến vấn đề này, dù gương mặt thật của Dương Càn có thế nào cũng không thay đổi được sự thật hắn không phải đối thủ của Đượng.

Hiện tại Đượng vẫn phải xin lỗi các sếp cái đã, nếu không thì tình hình sẽ rất tình hình:- Xin lỗi, anh hứa sẽ không có lần sau nữa, anh sẽ cẩn thận hơn.

Lina chờ lời xin lỗi này từ nãy giờ, phụ nữ không thật sự trông chờ việc các công chồng sẽ sửa đổi nhưng ít nhất cũng niệm được hai từ thần chú mang phép màu này để trong lòng họ thoải mái.

- Anh không cần xin lỗi đâu, thực ra em cũng biết anh chi vì thương yêu Thu Nguyệt nên mới xúc động như vậy, nhưng anh hãy nhớ anh còn phải phụ trách cả chúng em nữa, những người đang ở nhà chờ anh trở về.Lina lại hiền dịu trở lại, khuôn mặt không còn vẻ lãnh diễm lúc trước nữa.

Lan bỗng tò mò chọt một câu mà khiến tất cả các bà vợ của Đượng đều dỏng tai lên nghe:- Vậy nếu sau này người bị bắt cóc là bọn em thì anh có còn như vậy không?

Đượng cũng hiểu cho một chút lòng ghen tị trong lòng của các nàng, ai không muốn người mình yêu sẵn sàng xông pha qua khó khăn, nguy hiểm để cứu mình.

- Sẽ không.Đượng rất dõng dạc nói:- Một lần bị bắt cóc là quá đủ rồi, anh không cho phép bất kì sự nguy hiểm nào đối với các em nữa. Nếu các em bị thương chút nào thì trong lòng anh càng đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần, anh không thể để bản thân mình chịu đau đớn được.

Các nàng nghe vậy liền vui vẻ, cảm động:- Ngốc, nhớ rõ anh nói đấy, sau này mà chúng em gặp chuyện là cắn chết anh đó.

Cảm thấy đã sóng yên, biển lặng. Đượng mới thở phào nhẹ nhõm, liền nói ra ý định chuẩn bị đi Hàn Quốc của mình.

Như nghe vậy thì nổi lên nghi ngờ:- Không phải tia cô sao Hàn nào đó chứ? Tự dưng đi sang hàn quốc làm gì?

Đượng tất nhiên sẽ không thật sự có ý định đó nhưng vẫn đùa:- Dạo này các thánh K-POP nổi lên nhiều quá, anh tất nhiên phải sang góp vui rồi, tiện thể tìm vài phú bà bao nuôi cũng không tệ.

Lina thì không cho là đùa, theo cô thì Đượng bay tới đâu sẽ gieo vạ tới đấy, nhưng cô vẫn chấp nhận. Thậm chí còn suy tính đường đi cho Đượng.- Nếu là giới K-biz thì anh có thể liên hệ với Hakira, cô ấy có quan hệ khá rộng ở đó.

Đượng vốn chỉ đùa nhưng không ngờ là Lina sẽ thật sự đặt vấn đề, suy nghĩ lại thì cậu cũng đã tạm thời xong nhiệm vụ, có lẽ nên giải quyết tận gốc chuyện xưa:- Lina, em có thể liên hệ với Verorica được không, anh hiện tại đã xong việc rồi, anh cũng nên giải quyết hết chuyện cũ.

Lina nghe vậy mừng rỡ, sự thật là cô luôn khó khăn khi phải giấu việc đang ở chung với Đượng zới hai người còn lại, chuyện ngày xưa là do cô dẫn đầu mà giờ lại lén ở bên Đượng nên cô luôn cảm thấy có lỗi.- Thật sao, hai người họ sẽ rất vui đây.

Đượng cũng không biết liệu họ có còn yêu mình như Lina hay không nhưng nhìn dáng vẻ của Lina thì có lẽ bọn họ cũng không khác Lina nhiều lắm.

Bỗng lúc này chuông điện thoại của Đượng reo lên, khi Đượng nhìn thấy số máy thì có chút do dự nhưng vẫn nghe:- Aloo, ba gọi có việc gì không?

Bên kia đầu dây chính là ba của Đượng, giọng ông nghe không ra đó là hai cha con:- Không lẽ ta không hỏi thăm con được sao?

- Hỏi thăm! Đừng nói ba gọi điện chỉ để hỏi thăm, chuyện cười của năm đã nhiều rồi, bớt một chuyện không thiếu đâu.Đượng không hề cho ba mình sắc mặt dễ nhìn.

- Đừng như vậy nữa, lúc xưa ba cũng là bất đắc dĩ, mai là lễ mừng thọ ông nội con, con nên về một lần.

- Được thôi, con sẽ về, nhưng chỉ để thăm một số ít người thôi.

…………

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.