Hư Vô Hệ Thống Tại Đô Thị

Chương 52: Chương 52




Bệnh viện ở nhật bản vô cùng hiện đại với những trang thiết bị bậc nhất trên thế giới, không lạ khi chỉ số phát triển con người của nước này lại cao đến vậy. Đượng quan sát những hàng người được khám lâm sàng trong những máy móc hiện đại mà cảm thấy hâm mộ, ở Việt Nam, ngay cả các bệnh viện lớn, thu phí cao cũng chưa chắc có cơ sở khám chữa tốt đến vậy. Nhìn những nụ cười rạng rỡ của bệnh nhân, trong lòng cậu thầm nổi lên nhiều ý tưởng.

Bất quá cậu lại chú tâm suy nghĩ không đúng lúc cho lắm hợp lí cho lắm, Maria đang đi phía trước cậu đột ngột quay người lại định nói gì đó, khiến cho khuôn mặt thất thần của Đượng ụp thẳng vào giữa hai trái núi to lớn, mềm mại. Khuôn mặt của Maria chợt đỏ lên như trái gấc, theo phản xạ đẩy Đượng ra xa, làm cậu đập đầu vào cửa sắt, hai mắt nở đầy sao. Nhìn thấy Đượng bị ngã đau đến choáng váng đầu óc, Maria chột dạ, luống cuống lại đỡ cậu ta lên và sợ hãi lẩm bẩm:- Đừng, đừng làm sao hết! Tôi chưa muốn đi tù, đừng mà! Đầu anh cứng lắm mà! Làm sao, làm sao bây giờ đây?

Trong lúc Maria đã bối rối đến sắp khóc rồi thì Đượng vẫn giả ngất ở trong lòng cô ta và cọ đầu vào dãy Himalaya kiêu ngạo, thầm nhủ phải lấy lại chút vốn. Nhưng cậu không ngờ, vốn thì lấy được một ít nhưng cục u thì có thêm vài phần. Maria ôm cậu lên và kéo đi một cách vội vàng, và hậu quả là cái đầu của Đượng "được" tông vào tường vài lần nữa nhờ sự tháo vát đến thảm họa của cô. Khi tới được phòng khám của bác sĩ thì trông Đượng không khác gì vừa bị bạo hành, khiến cho các y tá hốt hoảng, suýt chút nữa thì gọi điện cho cảnh sát báo án.

- Đúng là nhiệt tình cộng với đần độn thì bằng phá hoại.Đượng xoa những cục u nổi đầy trên đầu mà lẩm bẩm, nếu không phải được hối lộ bởi cảnh nóng Jav miễn phí kia thì cậu không có chịu thiệt thòi mà im lặng đâu. Chẳng qua, Maria lại không biết, cứ nghĩ mình có lỗi rất lớn với Đượng, thành tâm nhận trách nhiệm:- Xin lỗi, là tại tôi mới khiến anh thế này, tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm.

- Cái này, vậy…Đượng nghe nói như vậy, trong lòng nổi lên ý định thu thêm bà vợ nữa cho ấm giường, nhưng ngay lúc này, bỗng có một người bác sĩ bịt kín mặt, đi vào với vẻ bí hiểm:- Tất cả ra ngoài đi! Bệnh nhân cần được kiểm tra não ngay! Maria, mời cô ra ngoài!

- Này tôi khỏe…Biết rõ mình trâu vật như thế nào, Đượng muốn nói mình không sao để còn đi gặp Shinji nhưng tên bác sĩ bí hiểm kia không nghe, hắn cắt ngang và đuổi hết mọi người ra ngoài :- Tôi cần yên tĩnh để kiểm tra cho bệnh nhân, tất cả ra ngoài !

Đượng nghe xong lời nói của tên bác sĩ thì mới để ý, hắn có một đôi mắt rất quái dị và thân thế bí hiểm, cảm giác được mùi bất ổn, cậu để cho Maria và các y tá rời đi trước. Sau tiếng "cạch" lạnh lẽo của cánh cửa, căn phòng trở nên trống vắng lạ thường, bên tai Đượng chỉ nghe được tiếng "bíp bíp" của máy đo nhịp tim và hơi thở như có như không của tên bác sĩ.

- Ông là ai ?Maria đã rời khỏi vùng nguy hiểm, Đượng không còn bận lòng nữa, hỏi thẳng một câu mà người có tâm sẽ hiểu.

Nhưng gã bác sĩ lại cố tình không hiểu, cầm mũi kim tiêm lên :- Bệnh nhân cần an tĩnh, nên có một liều thuốc an thần, loại nặng đây.

Đượng lấy từ trong túi ra một đồng xu mười yên, bắn vỡ ống kim tiêm, rồi hét lên :- Không cần giả vờ, ông là ai ?

- Ngươi không cần biết.Đột ngột đổi giọng, gã bác sĩ rút từ trong người ra mười mấy con dao phẫu thuật , kẹp vào giữa các kẽ tay và nhảy bổ vào tấn công Đượng. Tốc độ của con dao nhanh đến nỗi mà Đượng chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng lấp lánh của những con dao thì nó đã đến ngay trước mặt rồi. Bật nhảy một cách vội vàng, cậu ưỡn người ra đằng sau, cùng lúc với nhịp nhún lên của chân để tránh không bị cắt trúng, trong khoảnh khắc đó, cái cổ của cậu ta chỉ cách những con dao kia chỉ vài milimet, tử thần đã sượt qua ngay trước khi Đượng theo quán tính rơi ngược về phía sau nhờ cú nhảy.

Những con dao phay sắc bén trượt mục tiêu, cào nát tấm nệm trắng trong tiếng cười khục khặc của tên bác sĩ. Hắn không truy đuổi mà khom lưng xuống, bỡn cợt :- Chậm quá, chậm như rùa, mà ta lại rất ghét thịt rùa. Ha ha.

"Thật nhanh" Đượng thầm đánh giá và ngoi lên từ dưới chân giường, tốc độ của gã rõ ràng hơn hẳn cậu, nếu không phải phản ứng nhanh thì cậu ta đã chết với vết rách ngang cổ rồi. Nhưng Đượng có cảm giác đối phương vẫn chưa dùng hết sức, giống như chỉ đang chơi đùa mà thôi.

Tên bác sĩ thấy cậu không lên tiếng, xoay các dao quanh các ngón tay, khiêu khích :- Sao không lên tiếng, sợ quá rồi sao ? Lại đây với ta nào !Nhưng Đượng lại không nge thấy được lời châm chọc đó, vì đang có một màn trình diễn khác hấp dẫn hơn trước mắt cậu. Ánh nắng chiếu lên những con dao, tạo nên một loạt các đường sáng nhấp nháy, đan chéo vào nhau một cách tuyệt đẹp. Nó lọt vào tầm mắt của Đượng, khiến cậu ta ngỡ như đang đối diện với một màn trình diễn thiện nghệ, có một không hai. Cậu không thể tưởng tượng nổi thứ vũ khí giết người lạnh lẽo kia lại có thể được sử dụng như vậy.

Thấy Đượng cứ ngơ ra, nhìn chăm chăm vào những con dao của mình, gã bác sĩ không những không tức giận mà còn mỉm cười. Ông ta thu lại các con dao và đứng lặng ở đó, chờ đợi.

Phải sau vài phút, Đượng mới hoàn hồn trở lại, nhưng một số cảm xúc đặc biệt nào đó lại trỗi dậy trong người cậu ta. Cậu đứng thẳng dậy, đối diện với tên bác sĩ và hỏi :- Ông là sát thủ, hay là một nghệ sĩ ?

- Có khác biệt sao ?Ông bác sĩ nở một nụ cười bí hiểm ẩn sau lớp khẩu trang, cố hỏi lấy Đượng như trông chờ gì đó :- Trả lời ta đi ! Cậu hiểu được cái gì ?

Đượng trầm ngâm một lúc như hưởng thụ lấy không gian tĩnh lặng, rồi mới mở miệng :- Ông không đến để giết tôi.

- Vừa đúng, mà lại không đúng.Lắc đầu một cách nhạt nhẽo, gã bác sĩ lại lôi câu hỏi tẻ nhạt và khó hiểu ra :- Cậu đã hiểu được gì ?

Lần này thì Đượng đã hết kiên nhẫn suy nghĩ nghiêm túc, cậu thầm suy nghĩ cái kiểu hỏi kiểu này thường có đáp án rất với vẩn. Lội lại các bộ kiếm hiệp từng đọc, cậu chợt nhớ ra cuộc đối thoại của Trương Vô Kị về Thái Cực Quyền, đánh cuộc trả lời :- Không hiểu gì cả, không có gì để hiểu.

Đôi mắt của tên bác sĩ híp lại, có vẻ như đang hưởng thụ gì đó, khiến cho Đượng cũng có cảm giác yên ổn một chút, nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên xổ ra một câu :- Xem ra cậu vẫn chưa hiểu.Trở mặt ngay lập tức, gã bác sĩ gẩy hết dao găm ra một cách đột ngột và như một bóng ma bay thẳng vào Đượng còn đang ngơ ngác, không rõ. Lần này, Đượng thậm chí còn không nhìn rõ được cái bóng của tên bác sĩ điên khùng kia. Cảm giác mát lạnh trên từng sợi lông khiến cậu gần như tuyệt vọng, không có nổi một tia hi vọng sống sót.

Nói thì dài nhưng thực tế hành động lại không quá vài tictac, chỉ có một tia sáng chớp lóe qua không trung như cắt ngang cả không gian hiện lên, rồi căn phòng liền trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có.

Ha ha ha… Tên Bác sĩ đột nhiên cười lên điên cuồng và hộc máu ra đất. Trái lại, người đáng lẽ nên gục ngã là Đượng lại vẫn đứng thẳng ở chỗ cũ, trong đôi mắt hiện rõ vẻ mờ mịt.

Vừa gục dần xuống đất, tên bác sĩ vừa cố quay lại và nói như thể có ai đó bảo vệ Đượng :- Giỏi lắm ! Ngươi đã có … nữ chúa bảo vệ rồi, không cần sợ ai nữa đâu. Nhưng hãy nhớ kĩ, giết người là một nghệ thuật…Nói tới đó, Gã bác sĩ liền tắt thở, hóa thành những con đom đóm và bay mất.

Để lại Đượng hoang mang không rõ ý đồ trong lời nói của tên đó là gì, cậu xoay vòng quanh căn phòng nhưng vẫn chẳng thấy có manh mối nào cả, ngoại trừ vết máu lênh láng trên sàn chứng minh gã bác sĩ đã từng ở đó.

- Á á á !!!!Đột nhiên, tiếng hét thất thanh của Maria từ đâu đó vọng vào trong căn phòng làm cắt đứt đường suy luận của Đượng. Chợt nhớ ra người khác có thể gặp nguy hiểm, cậu tông bay cánh cửa và chạy vội ra ngoài, theo tiếng la hét của Maria.

Bước nhanh vài bước, Đượng đã tới nơi và phát hiện một căn phòng khóa kín cửa đang vang vọng tiếng kêu của Maria. Không nghĩ nhiều được nữa, cậu gồng sức, đạp bay cánh cửa và chạy thẳng vào trong. Đôi mắt dáo dác của Đượng chỉ chợt dừng lại khi nhìn thấy được bóng dáng của Maria đang… tắm.

Quấn một chiếc khăn vòng quanh người trong căn phòng tắm chật hẹp, Maria đang co rúm người lại trong một góc và run rẩy bởi con chuột cống đã chết quay đơ ở trước mặt.

Cảm xúc lo lắng đột ngột hạ xuống, Đượng lại nổi lên dục vọng xâm lược khi nhìn thấy làn da nâu quyến rũ của Maria trong lớp khăn tắm. Nhẹ nhàng ném con chuột đi, Đượng lập tức nhận được cái ôm chặt của Maria, mái tóc ướt chọc xuống da thịt làm cậu ta ngứa ngáy khó chịu, thầm trách bản thân lỡ phá mất cái cửa chính, nếu để lại thì giờ đã có thể…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.