Hư Vô Hệ Thống Tại Đô Thị

Chương 51: Chương 51




Đượng biến đi đâu? Ngay cả bản thân cậu ta cũng chẳng thể trả lời chính xác được. Đượng chỉ thấy có một căn phòng trống và kín đáo liền chạy vào trong ngay. Căn phòng hơi tối nên Đượng phải quan sát kĩ xung quanh mới thấy được một chút. Hai bên tường có các ô vuông được sắp xếp theo thứ tự thành từng hàng, mỗi hàng lại có đánh dấu riêng như cất chứa những thứ gì đó. Nhưng ô tủ sắt lạnh bí ẩn thúc đẩy sự tò mò trong con người Đượng, cậu ta vươn tay ra muốn mở thủ một ô. Nhưng ngay lúc đó, tiếng bước chân và cười đùa của con gái ồn ào từ ngoài cửa truyền lại khiến cậu giật bắn người. Đượng luống cuống tìm chỗ trốn, chui đại vào trong một chiếc hộp sắt cũ kĩ và co người lại và chờ đợi.

Xuyên qua kẽ hở nho nhỏ trên vách hộp, Đượng há hốc cả miệng lưỡi khi nhìn thấy những thiên thần đang bước vào nhờ ánh sáng chòng chành của chiếc đèn Led.

Làn da bóng mượt, căng mọng sức trẻ, mái tóc cột cao với nụ cười rạng rỡ thanh xuân, những nữ sinh nhật bản trong đồng phục thể dục trông hấp dẫn hơn bao giờ hết. Bước chân vội vã của họ làm những đường cong cơ thể rung rinh trong lớp vải mỏng dính vào cơ thể vì thấm ướt mồ hôi. Mùi hương của phụ nữ hòa quyện lại trong không khí nóng rực xộc từng cơn vào mũi của Đượng khiến cậu ta ngất ngây muốn say giấc mộng này. Nhưng những tiếng cười đùa tinh nghịch của lứa tuổi màu hồng vang dội bên tai đã đánh thức tâm can của ai đó.

- Chúng mày có thấy cách ông thầy nhìn cô shizuka không. Tức cười chết mất thôi!Một cô gái vừa cởi chiếc áo thun ngắn tay ra, vừa cười đến rung rốn và hỏi mọi người. Bên cạnh có cô bé tóc ngắn khác bĩu môi:- Cái lão dê già, thấy vú to, mông bự là bay hết cả tròng ra. Ông ta đi dạy môn sắc dục thì đúng hơn chứ thể dục cái nỗi gì!... Á, nhột.Cô bé tóc ngắn vừa dứt lời thì đã bị một bạn nữ ở sau lưng đột ngột bóp lấy đôi gò bồng và nựng như em bé, tiện thể còn trêu chọc:- Miu miu của Ozawe nhà ra cũng đâu kém gì đâu nào, hớ hớ.

- Đúng đấy, như bò sữa á. Khai mau! Được chàng nào xoa nắn mà lớn thế này.- Thằng Shouma bốn mắt đúng không, mấy thằng im ỉm là hay nguy hiểm lắm.- …Cả đám con gái được dịp vui vẻ thọc tay lung tung vào trong người của cô gái tên Ozawe, khiến cô ta sợ hãi bỏ chạy ra góc tường thay đồ. Cô cúi người, cởi chiếc quần đùi ngắn ngủn ra và giận dỗi:- Hứ! Không cho các cậu bóp nữa, của tớ đâu phải là của chùa mà thích làm gì thì làm, nhìn lúc nào thì nhìn.

Nhưng cô lại không biết rằng, khe rãnh sâu hun hút ở giữa chiếc áo ngực căng phồng như sắp nổ tung của cô đang khiến cho Đượng xịt từng lít máu mũi ra bàn tay. Bởi vì cái góc cô chui vào thay đồ lại trùng hợp là nơi mà Đượng trốn vào. Cậu phải lấy tay bịt kín lại từng hơi thở gấp trước cơ thể quyến rũ của nữ sinh trung học đang hiện dần ra trong mắt.

Cuối cùng, vì không chịu nổi kích thích nữa, Đượng nhắm chặt mắt lại và cúi đầu xuống. Cậu nghi ngờ là sẽ không giữ mình được nếu cứ tiếp tục nhìn trộm cảnh xuân nặng đô thế này. Không thấy cơ thể cậu ta vẫn giật bắn từng hồi theo những tiếng sột soạt của quần áo và những câu nói riêng tư của bạn gái ư,chỉ nghe thôi đã thế, nếu còn nhìn nữa thì…

Bất quá cái cảnh tượng không ai dám nghĩ tới kia không có xảy ra, các cô gái vẫn an toàn mặc vào những bộ váy áo xinh đẹp màu hồng và rời khỏi phòng. Để cho ai kia thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cố nén rất dễ vỡ bình.

Len lén chui ra khỏi cái hộp sắt nóng nực đó, Đượng liếm láp cặp môi và tận hưởng lấy những làn u hương còn đọng lại, quên mất cả cái vụ tìm người hay chạy trốn gì gì đó lên tận cung trăng rồi. Bàn tay rón rén, lén lút không thật thà của cậu ta mò vào trong các ô sắt để mò mẫm XXYYZZ. Và việc làm tưởng chừng như không ai biết đó đã bị những tiếng “lạch cạch” vọng ra bên ngoài, lọt vào trong phòng ý tế tố cáo. Ozawe, y tá của nhà trường nhíu mày khi nghe những tiếng ồn khó chịu đó, tạm gác việc sang một bên và đi tới. Nốt ruồi son trên miệng cô ta cứ nhún nẩy theo từng câu lẩm bẩm tức giận:- Làm gì thế không biết? Có đứa nào ở lại trong đó trốn học à, phải bắt lên ban quản lý học sinh mới được.

Nhanh chóng mở tung cánh cửa và hét vọng vào trong phòng thay đồ, Ozawe khiến Đượng giật thót cả người, đánh rơi chiếc quần đùi nhỏ nhắn trên tay xuống. Cậu xoay người lại thì bắt gặp một cô gái bốc lửa mang vẻ đẹp Á – Âu vừa mới bước vào. Cô ta vốn đang hùng hổ chuẩn bị răn dạy điều gì đó nhưng nhìn thấy Đượng thì nghi ngờ, dừng lời đang nói lại:- Sao em còn ở đây đ… Ý! Cậu là ai? Sao lại ở phòng thay đồ nữ ?

Nói rồi Ozawe dùng một ánh mắt dò xét toàn diện chiếu lên trên người của Đượng làm cho cậu ta cũng phải hơi run khi nghĩ tới cảnh bị bắt vì tội rình trộm con gái thay đồ. Tuy da mặt cậu ta được tráng lớp kem chống sỉ vả cường độ cao nhưng cái độ nhục hơn con trùng trục thế này thì…

Trong khi Đượng đang nghĩ tới viễn cảnh “thần tượng” trong đầu thì Ozawe đã phát hiện ra chiếc quần đùi của nữ sinh ở cạnh bàn chân của cậu ta. Cô mở to miệng như đã hiểu ra tất cả và vỗ vào vai Đượng:- Có phải như thế không?

Thái độ của Ozawe làm cho Đượng chột dạ, vội vàng cất chiếc quần đùi kia vào tủ và giải thích một cách bối rối:- Không phải như chị nghĩ đâu, nó là… nó là như thế ấy…Nhưng Ozawe không nghe những lời giải thích kia, chỉ ngón trỏ vào giữa người Đượng:- Cậu không cần chối, cậu là…

Mắt thấy không thoát được tội, Đượng ngầm quyết định sẽ đột kích đánh ngất cô y tá rồi dùng một cách nhẹ nhàng nào đó như đâm xuyên qua tường, chui xuống lòng đất để trốn thoát. Chẳng qua chưa để cậu vọng động thì Ozawe đã thốt ra một câu:- Cậu là nhà tiếp thị công ty may mặc đúng không? Nhìn là biết ngay rồi.

Trong khi Đượng còn đang ngớ ra thì cô ta vẫn tiếp tục tiểu thuyết của mình :- Kể ra cậu cũng khổ thật, đột nhập vào trường chỉ để lấy mẫu quần đùi về nghiên cứu, cơ mà như thế là rất cố gắng, tôi ủng hộ cậu.

Nghiên mình bái phục, Đượng thật sự phải cúi đầu trước sự ngây thơ quá đáng bên trong cái cơ thể thành thục, bốc lửa kia. Cộng thêm trí tưởng tượng vô cùng phong phú kia thì Cô ta đáng được trao tặng giải Noben ảo tưởng. Nhưng cũng nhờ thế mà cậu thoát được việc bị bắt gian tại trận. Đượng gãi đầu hùa theo lời của Ozawe :- Cô thật là thông minh, mới nhìn đã biết rồi. Mong cô thông cảm cho, dạo này các công ty cạnh tranh ghê quá.

- Chuyện, thánh nữ Ozawe mà lợi.Lời khen của Đượng làm cho Ozawe nở phồng hai lỗ mũi lên, nói một câu bất hủ với giọng luyến sai lệch mất từ cuối. Vốn cô ta còn định tự sướng thêm một lúc nữa nhưng ngửi thấy mùi con gái nồng nặc trong phong liền khó chịu :- Đi ra đi ! Ở đây hôi quá !Nói đoạn, cô ta đi nhanh trước ra ngoài như sợ ở lâu thêm sẽ không chịu được, khiến Đượng đảo mắt suy nghĩ "khứu giác của nam và nữ hình như có vấn đề".

Bước ra bên ngoài, Vóc dáng xinh đẹp của Ozawe dần hiện ra dưới ánh sáng điện ảnh à lộn, là ánh nắng mặt trời mới đúng. Làn da nâu mặn mà của cô ấy trông hấp dẫn hơn nhiều khi ra khỏi căn phòng u tối đó. Đôi chân thon dài, bước đều nhịp cứ cuốn lấy mọi ánh mắt thèm thuồng, chỉ đến khi có tiếng chuông điện thoại vang lên thì tiếng giầy cao gót mới chợt ngừng lại.

- Sao ? Shinji bị tấn công và trọng thương ? Được ! Tôi đến ngay !Ozawe nghe được điều gì đó trong điền thoại liền hô lớn lên rồi vội vàng chạy ra phía bãi đỗ xe.

Chui vào trong con Rollroy màu trắng, cô ta luống cuống tìm chìa khóa nhưng lại không thấy ở đâu cả. Đang lúc muốn quay lại tìm thì bỗng một bàn tay từ hàng ghế sau, vươn ra đưa chìa khóa cho cô :- Chìa khóa đây, cô làm rớt đấy.

- Cảm ơn !Ozawe cúi đầu cảm ơn và mở ổ khóa, khởi động xe chạy bon bon trên đường theo quán tính. Mãi đến năm phút sau mới chợt giật mình thắng gấp lại và quay mặt ra sau :- Anh là ai ? Sao lại có mặt trên xe của tôi ?

Từ trong hàng ghế sau, Đượng lò mặt ra với nụ cười vô cùng … khó tả và tặng cho Ozawe một cái bánh vẽ :- Là tôi đây, tôi thấy cô vội vàng đánh rơi cả chìa khóa nên mới đuổi theo.

- Ờ, cũng đúng… mà khoan đã, anh đưa chìa khóa cho tôi thì cần gì phải vào ngồi ở trong xe ?Ozawe mới nghe thì gật gù, nhưng vừa mới khởi động xe lại thông minh đột xuất và quay lại, lên tiếng hỏi.

Vẽ ra một cái lí do để lừa con nít là quá dễ với Đượng, cậu bỉ ổi lừa tình :- Thì là vì Shinji Mato chứ sao, chúng tôi quen biết nhau đã lâu rồi. Nghe thấy cậu ta bị thương nên tôi muốn đến thăm.

- Là vậy sao ?Tuy vẫn còn ngờ ngợ điều gì đó không giải thích được, nhưng Ozawe cũng không hỏi nữa mà khởi động xe, bon bon chạy đến bệnh viện JVA.

Để cho Đượng ngồi ở sau mà thầm cười cái cô Ozawe này quá là dễ dụ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.