Hư Vô Hệ Thống Tại Đô Thị

Chương 53: Chương 53: Chúa Quỷ




Sự việc diễn ra càng ngày càng ly kì hơn, đầu tiên là sự xuất hiện của lão già Đậu Đậu, tiếp đó là việc Shinji bất giờ bị tai nạn, rồi gã bác sĩ bí hiểm cùng câu nói bí ẩn kia, những việc đó đều nằm ngoài cốt truyện của Fate Stay Night.

Đượng thầm suy tư lại để chắp nối thông tin, đồng thời cũng tìm cách để dụ khị gã Shinji ích kỉ và lì đòn đang cau có ở trước mặt.

- Anh bị điên sao? Tôi không có phải bê đê.Hét lên một cách tức giận, Shinji dùng đôi mắt hình viên đạn ẩn dưới lọn tóc xoăn tít để trừng Đượng. Hắn ta mới nghe tới việc Đượng muốn ôm mình là sửng cồ lên ngay lập tức, cũng khó trách, tự nhiên có một người đàn ông muốn tới ôm mình thì rất chi là…

- Tôi không phải có ý đó, chỉ cần ôm một cái nhẹ nhàng thôi, như kiểu chào hỏi ấy.Nén lại cảm giác bức xúc muốn nhét gã Shinji vào bồn cầu, Đượng cố gắng mềm mỏng hết sức có thể để thuyết phục hắn ta. Phải khó khăn lắm Maria và y tá mới ra ngoài hết, cậu đang muốn tận dụng thời gian ngắn ngủi này để hoàn thành công việc một cách im lặng. Nhưng Shinji căn bản không quan tâm đến những điều đó, hắn ta hét toáng lên những câu rất dễ gây hiểu lầm:- Tránh xa tôi ra, anh đừng có vọng tưởng dụ dỗ được tôi, tôi không dễ dãi như vậy đâu.

Đượng nghe cái giọng loa phát thanh của Shinji mà phát sợ, liếc ra bên ngoài cửa, nhỏ giọng nhắc hắn ta:- Này! Nhỏ mồm thôi, cậu không biết ngại à?

- Ngại cái quái gì? Tôi là chuẩn man nhé, việc gì…Tên Shinji lại bô bô cái mồm khiến Đượng không còn cách nào khác là nhảy tới, bịt mồm của hắn lại. Nếu cứ để hắn nói xàm như vậy, sớm muộn gì cũng có đội y tá xông vào "bắt gian tại giường ".

Cảm nhận được Shinji đang vùng vẫy ngày càng mạnh hơn, Đượng nói thẳng ra :- Dừng cơn điên lại đi, tôi đến tìm cậu là vì cuộc chiến "Chén Thánh", hiểu chưa ?

Nhắc tới cuộc chiến "Chén Thánh", quả nhiên Shinji không xung động nữa, mở to đôi mắt đầy kinh ngạc ra, nhìn thẳng vào Đượng. Bất quá, Đượng lại không quan tâm đến sự ngạc nhiên của hắn ta, tiếp tục nói :- Như đã nói, tôi cần phải ôm thân mật với chủ nhân của các chiến binh, trong đó có cậu để hoàn thành nghi thức và tập hợp sức mạnh lại, tiêu diệt tên Gilgamesh gian ác.

Đượng thấy đôi mắt của Shinji đảo qua lại như đang suy nghĩ, thầm mỉm cười và bỏ tay che miệng ra, cho hắn lên tiếng :- Anh có gì để tôi phải tin?Shinji nói nhỏ giọng hơn rất nhiều, nhưng vẫn chứa đầy sự nghi ngờ.

- Có sức mạnh.Khẳng định rõ ràng với ba chữ, Đượng nắm chặt bàn tay lại một cách chậm rã và diễn thuyết :- Tôi có thể đánh bại và giết cậu bất kì lúc nào, đó là lí do mà cậu phải tin. Chẳng có lí do gì để tôi lừa cậu cả.

- Hừ, ai biết anh muốn cái gì chứ, tôi là một pháp sư, là chủ nhân của một chiến binh. Ngươi là cái thá gì ?Shinji đã hơi tin tưởng, nhưng sự ích kỉ và háo thắng trong lòng hắn ta trỗi dậy, muốn bác bỏ hết những gì Đượng nói và bobo giữ lại Rider cho riêng mình.

Hắn ta Làm cho Đượng phải bực mình, túm lấy cổ áo và gằn giọng :- Ngươi muốn hại thêm bao nhiêu người nữa mới hài lòng, chẳng lẽ ngươi không ý thức được mình đã làm những gì sao, đừng để ta phải nhắc lại năng lượng Prana được Rider kiếm như thế nào.

- Nhưng ta…Shin ji mở mồm ra, định dùng lí luận nào đó để biện hộ, nhưng chưa kịp nói thì nắm đấm của Đượng đã bay thẳng vào mồm của hắn ta, cắt ngang đi. Tiếp đó, cứ mỗi lần hắn định chống lại bằng điều gì đó thì được nhận ngay một đòn đánh.- Ta sẽ… hự.- Rider !- Cứu ta !- Dừng lại !- …

Công nhận là tên Shinji rất lì đòn, phải đến khi Đượng cũng đã đánh mỏi tay thì tên đó mới chịu im. Lúc này, trông hắn vô cùng thê thảm với cái miệng đã sưng phù lên từng cục to tướng, hai mắt thâm đen như gấu trúc Bắc Kinh. Thế nhưng, đôi mắt hắn ta lại có vẻ sáng hơn rất nhiều, soi hướng cho những lời lẩm nhẩm trong nước mắt:- Tại sao chứ? Tại sao lúc nào tôi cũng thất bại, tại sao tôi lại yếu kém đến vậy, tại sao lại thua, tại sao???

Đượng nghe thấy những lời này, cũng hơi thông cảm cho tên Shinji, tuy hắn kiêu căng, đáng ghét và có phần ngu ngốc nữa, nhưng hắn ta trở nên như thế là bởi vì năng lực không tương xứng với sức ép phải chịu. Với thân phận là người thừa kế thất bại nhất của dòng họ, từ nhỏ hắn đã có một sức ép tinh thần quá lớn để có thể bình thường như bao người khác.

Để cho hắn khóc một lúc, Đượng bắt đầu đưa ra đề nghị một lần nữa:- Thế nào, Gilgamesh rất mạnh, ngươi không định một mình chống lại hắn ta đấy chứ?

- Được rồi, tôi mà còn u mê nữa thì không xứng là con người.Shinji đạm mạc gật đầu, nhưng bỗng nhớ tới Rider liền nghi hoặc:- Nhưng còn Rider thì sao? Từ nãy tới giờ, tôi vẫn không gọi được cô ấy tới.

- Không cần đâu, cứ để từ từ rồi gặp cô ta sau.Đượng khoát tay, ý bảo không cần rồi lại gần Shinji và ôm thân mật.

Bỏ qua cảm xúc hơi ghê ghê khi ôm con trai, Đượng thầm sung sướng chờ đợi tiếng báo hoàn thành nhiệm vụ trong đầu. Thế nhưng, đến một lúc sau mà cậu vẫn không nghe thấy gì cả, chỉ cảm nhận được sức nóng từ người của Shinji thôi.

Cậu ta đang muốn buông Shinji ra thì bỗng "cạch" một tiếng, cánh cửa im lìm nãy giờ ở sau lưng được mở ra khiến Đượng thót cả tim, giật mình quay lại.

Chỉ thấy Maria đang kinh ngạc há to miệng ra, trên tay run rẩy làm rơi vãi sữa chua từ hộp xuống sàn, từ trong họng cứ ớ ợ cái gì đó nhưng không thốt thành lời.

Đượng vội vàng buông Shinji ra và rối rít giải thích:- Đừng hiểu nhầm, tất cả chỉ là…Nhưng chưa để cậu nói hết, Maria đã cắt ngang và vội vàng rời đi, luôn mồm chối:- Tôi không thấy gì cả, không thấy gì cả. Hai người cứ tiếp tục đi!

Nhìn bóng Maria khuất khỏi tầm mắt, Đượng có cảm xúc ức chế dâng trào, thế quái nào mà lại đúng lúc như thế chứ. Cậu ta nghĩ tới thân hình mật ong của cô ấy mà bối rối:- Làm thế nào bây giờ, cô ấy hiểu lầm rồi. Shinji, cậu có cách nào không?

Trái ngược với sự hoảng loạn của Đượng, Shinji vẫn bình tĩnh cầm một chiếc Ipad lên nghịch ngợm:- Đi túm cổ thằng tác giả ấy, nó làm ra hết chứ chẳng ai thò tay vào nữa đâu.

- Hử! Tác giả là đứa nào?

- S9no1, cái tên bựa nhất chuồng ngựa ấy. Đi nhốt nó lại, rồi bắt ép, tra tấn, dụ dỗ, mua chuộc nó sửa lại tình tiết là ok.

- Vậy á?

- …

Ừm, trong lúc chạy trốn khỏi âm mưu bắt cóc của mấy tên tạo phản kia, tác giả đã vô tình tới được một nơi bí mật dưới lòng đất, nơi có bầu không khí u ám đến tận cùng.

Trên đỉnh của ngọn tháp trung tâm, nơi được hàng vạn quỷ tốt cúi đầu quỳ bái có một chiếc gương màu xanh đậm, trôi nổi trên không trung. Nó được bao phủ trong một tấm màn mỏng bí ẩn của khí độc âm u, che khuất đi ánh mắt tò mò của một số kẻ.

Gần kề chiếc gương nhất là hai tên quỷ có bộ dạng hung ác cực kì. Một đứa là quái vật đầu ngựa, chân rắn và thân nhện kinh tởm với sáu cánh tay lèo khèo, gầy tong teo. Tên còn lại cũng không yếu thế chút nào với cái đầu sáu mắt không tròng của côn trùng, bên dưới thân lại giống như một người phụ nữ … bị rạch bụng, lồi hết nội tạng ra, và đặc sắc nhất là phần chân "dễ thương " được bao phủ bởi một chiếc váy xòe đen đỏ, màu đen từ tóc người và màu đỏ của máu hòa quyện vào nhau trông thật xinh đẹp, xinh đẹp đến rợn người.

Nhưng cả hai con quỷ gớm ghiếc đó đều cúi thấp người trước chiếc gương như bao nhiêu kẻ khác và im lặng nghe người ở trong đó tra hỏi:

- Các ngươi làm ăn thế nào để tên "Bác Sĩ Địa Ngục" xuất hiện ở trần gian thế hả?Giọng nói nghe lảnh lót như chim Sơn Ca cứ vang lên trong sự cúi đầu chịu tội của tất cả quỷ tốt, ít ai có thể liên tưởng giọng nói ấy tới uy quyền tột bậc của Chúa Quỷ.

Hỏi mà không ai dám trả lời, Chúa Quỷ kia càng giận dữ hơn:- Sao không ai trả lời, xem thường Chúa Quỷ như ta rồi hả? Mở mồm ra đi nào!

- Chúa Quỷ, thuộc hạ và Ecaris đã cố ngăn chặn rồi, nhưng gã đó cứ dai như đỉa vậy.Cuối cùng, tên quỷ mặc váy tóc người mới run rẩy mở miệng.

- Vậy ngươi nói đi! Geales, ngươi sống thì có ích gì nữa!Không có trách mắng hay tranh cãi, Chúa Quỷ tuôn ra một cậu nói sặc mùi giết chóc, khiến cho gã quỷ đầu ngựa, thân nhện ở cạnh cũng run rẩy hết cả người. Kẻ khác còn thế, đừng nói tới Geales bị nói đích danh, chiếc bụng bị rạch một vết của cô ta mở, khép liên tục, thể hiện sự run sợ của cô trước uy quyền của Chúa Quỷ.

Không dám nói thêm một lời giải thích, Geales cúi sát đầu xuống đất, nhận tội:- Thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ có tội.

- Được rồi, bên phía Tây Môn còn can thiệp gì nữa không?Như thỏa mãn với sự thần phục của chúng quỷ, Chúa Quỷ bỏ qua và hỏi sang chuyện khác:

Tên Ecaris bây giờ mới dám ngẩng đầu lên và tiếp chuyện:- Thưa ngài, bọn chúng vẫn chưa có hành động nào đặc biệt cả, nhưng đôi khi vẫn thu được tình báo về việc chúng mở rộng quân đội.

- Tiếp tục giám sát cho ta, gần đây hơi bận nên ta không thể theo sát, chỉ thị cho các ngươi, hãy để ý vào.Chúa Quỷ nói xong rồi bùng lên một ngọn lửa đỏ, biến mất khỏi chiếc gương bí ẩn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.