Hư Vô Hệ Thống Tại Đô Thị

Chương 15: Chương 15: Chiến đấu với người siêu năng




Chín giờ tối, đội phòng chống ma túy đã chuẩn bị xuất phát. Đượng nhìn cảnh bọn họ xếp hàng mà giật mình không thôi. Bọn họ hiện tại quần áo chỉnh tề, đôi mắt nghiêm nghị, tác phong vững vàng, Đượng không nhìn ra trong đó có một kẻ thất tình vặt cánh hoa, một cô gái ngây thơ vô số tội cùng với một cuộc tình tay ba giữa hai chàng ngố và cô nàng chanh chua.

- Tất cả chuẩn bị, lên đường!- Rõ!

Nhìn động tác nhanh nhẹn và hoàn mỹ của họ, Đượng hiện tại đã hiểu vì sao người ta nói khi công an và bộ đội làm nhiệm vụ thì họ sẽ có một khuôn mặt khác.

Chiếc xe của đội phòng chống ma túy lặng lẽ di chuyển trong đêm, sau khi hội họp với đội đặc nhiệm liền cùng nhau tới địa điểm giao dịch của bọn tội phạm. Chân vừa chạm đất, mọi người nhanh chóng chia ra an vị tại các nơi phục kích xung quanh địa điểm giao hàng, chỉ có Đượng là đứng khoanh tay rãnh rỗi trên một cành cây mà thôi.

Địa điểm giao dịch là một bãi đất trống, lúc này đã có một chiếc xe tải xuất hiện và đỗ tại đây, nếu tình báo không sai thì đó là “Chim Ưng”, một nhân vật có quyền trong thành phố.

Đượng vốn nhàn nhã ngắm mấy mỹ nữ chân dài của đội đặc nhiệm thì bỗng giật mình khi nhìn thấy người ngồi ghế phụ lái, bởi vì đó không phải ai xa lạ mà chính là Dương Sách. Hắn đang rất vui vẻ cười hớn hở nói với ai đó qua điện thoại.

Đôi mắt Đượng dần âm trầm, cậu không muốn tính toán với Dương Sách nhưng có vẻ như Dương Sách sinh ra là để bị cậu xử lí, có vẻ sau đêm nay, họ Dương sẽ rất mệt đây.

Từ xa xa, xuất hiện một nhóm người tay xách túi đen, khuôn mặt dữ tợn tiến lại gần xe ô tô. Dương Sách cười to, bước xuống nói chuyện với một gã mặt đen, râu quai nón, trông có vẻ là thủ lĩnh.

Cảm thấy cá đã vào ổ, Tiến gất đầu ra hiệu “kéo lưới”.

Ngay lập tức từ bốn phương tám hướng tỏa ra cảnh sát đặc nhiệm, còn đội phòng chống ma túy thì theo sát, nhắm chuẩn vào gã thủ lĩnh râu quai nón.

- Tất cả giơ tay lên, các anh đã bị bao vây, đừng chống cự vô ích!

Dương Sách thấy vậy, đôi mắt lóe lên một tia tàn nhẫn rồi đưa ra khuôn mặt tươi cười:- Các anh có nhầm lẫn gì không vậy, tôi là giám đốc công ty dược Dương Thị đây, là công dân lương thiện mà.

Tiến nghe vậy giật mình quay lại nhìn Đượng nhưng chỉ thấy Đượng nhún vai tỏ vẻ không quan tâm liền phất tay ra hiệu.

Đội trưởng đội đặc nhiệm thấy vậy gật đầu hô lớn:- tất cả ôm hai tay lên đầu, ngoan cố chống cự chỉ vô ích mà thôi.

Gã râu quai nón cười gằn, rút từ trong người ba trái lựu đạn rồi quăng ra với mục đich liều mạng cùi, và trong lúc này hắn cũng trúng đạn của Thảo.

- Tất cả nằm xuống!Tiến thấy vậy vội hô lên.

Trong khoảnh khắc ấy, tiếng nổ rung chuyển vang lên, bụi cát bay mù mịt che dấu hành động đặc biệt của vài người. Khi bụi mù tản đi, mọi người chỉ thấy còn lại râu ria tôm tép mà thôi còn gã râu quai nón và Dương Sách đã trốn mất.

Tiến thấy vậy, vội hô lên trong bộ đàm:- Duy, Phong nhanh đuổi theo kẻ cầm đầu, là gã râu quai nón ấy.

Hai tên này nghe vậy, liền như ăn doping chạy vù vù đuổi xuyên qua những tường thép gai dày đặc, mặc kệ cho máu chảy vì bị gai đâm.

Nhìn thấy bóng người ở đằng xa, Duy và Phong vốn lấy súng ra, chuẩn bị cho một cuộc rượt bắt gian khổ nhưng lại gần nhìn kĩ họ mới hoảng hồn.

Chỉ thấy Dương Sách đang nằm gục dưới chân Đượng, không nhúc nhích, đôi mắt Đượng nhìn chằm chằm vào một cậu bé tầm mười lăm tuổi đang cầm trên tay gã thủ lĩnh râu quai nón. Ở giữa hai người có một cái hố sâu trong bê tông, hiển nhiên là kết quả của một cuộc va chạm giữa hai kẻ trâu vật.

Cậu bé thấy Duy và Phong chỉ cười một cách khoái trá:- Có thêm hai người nữa kìa, có cần ta khử luôn cho dễ không.

Đượng nghe vậy, cũng không cho lời nói đó là đùa, đá Dương Sách về phía Duy rồi nhảy sang nơi khác:- Muốn chiến thì theo ta.

Cậu bé cũng không quan tâm đến gã râu quai nón, quăng hắn lăn lốc trên sàn nhà rồi chạy theo Đượng.Chỉ trong vài phút, hai người đã đi xa đến chục cây số.Dừng lại ở sân thượng một cao ốc vắng vẻ, Đượng bình tĩnh chờ đón đối thủ của mình.

- Ngươi có vẻ rất tự tin vào sức mạnh của mình, phải không?Cậu bé cười mỉa nhảy tới đối diện Đượng.

Đượng xoa nắn các ngón tay của mình, dù không chắc tí nào về cuộc chiến nhưng vẫn chém:- Uầy, sai rồi, ta không tự tin về sức mạnh của mình mà chỉ là khinh thường sự yếu đuối của ngươi, hiểu chưa zậy bé não phẳng.

- Tốt nhất là tay chân của ngươi không mềm hơn đầu lưỡi của ngươi, thạch hóa!Cậu bé tức đến tái mặt, gồng bàn tay hóa thành đá đấm thẳng về phía Đượng.

Đượng gồng hết sức, cứng rắn chống lại bằng nắm đấm của mình. Cậu chỉ cảm thấy bàn tay như bị búa ngàn cân gõ lên, đau nhức như muốn rời ra. Uyển chuyển né cú đấm tiếp theo của “người đá”, Đượng kêu Linh nhi dùng 50 điểm tích lũy dò xét thông tin:

- Tính Danh: Tống Sát. - Chức nghiệp: Tội phạm.- Sức mạnh: 200- Nhanh nhẹn: 110- Sức sống : 150Suy nghĩ: Giết nào, phá nào, sướng quá, đã quá hahaha.Kỹ năng: Hóa đá thân thể, tăng sức phòng ngự cực lớn đối với sát thương thông thường nhưng sẽ giảm tốc độ của bộ phận được hóa đá.

Vừa xem bảng thông tin, Đượng vừa phải đau khổ chống đỡ những đòn đánh có lực công phá mạnh mẽ của Tống Sát. Chỉ trong mấy chục giây, cậu đã bị dập tơi tả và dồn vào góc.

- Ha ha, ngươi ngông cuồng lắm mà, đến đây, đánh với ta,lại đây nào.

Đượng lau vết máu trên khóe miệng, nhức đầu với thân thể hóa đá cứng rắn của Tống Sát. Thực ra khi dùng thiện ác phán xét, cậu đã phát hiện được Tống Sát có số tội ác lên tới 1045, Đượng có thể miểu sát hắn nhưng cậu vẫn muốn giữ lại con chủ bài này vì muốn thử xem thực lực mình tới đâu.

Cố nén sự đau nhức lan tỏa khắp khớp xương, Đượng bắt đầu thay đổi chiến thuật tránh đối kháng trực tiếp với những nắm đấm bằng đá ấy. Nhẹ nhàng dùng thái cực quyền uyển chuyển và tốc độ cao, cậu quanh quẩn xung quanh Tống Sát, lợi dụng sơ hở và trùng kích vào những điểm yếu.

Sau vài trận giao phong với lợi thế nghiêng về phía Đượng…….

Bụp, Đượng lanh lẹ tránh thoát một cú đá của Tống Sát và trả đũa hắn một cú chặt ngang cổ, làm hắn ngã lăn ra đất ho sặc sụa.Nhưng hắn không hề tỏ vẻ sợ hãi, trái lại đôi mắt càng thêm điên cuồng, khát máu. Hắn bỗng gầm lên, hóa đá toàn thân, mặc kệ Đượng mà bắt đầu đập phá xung quanh.

Đượng ngạc nhiên không hiểu hành động vớ vẩn của hắn ta, nhưng rất nhanh liền hoảng sợ nghĩ đến những người còn lại trong tòa nhà, tuy đây là một tòa nhà vắng vẻ nhưng cậu không thể đảm bảo còn lại ai đó ở trong tòa nhà hay không.

Tuy muốn bằng năng lực của mình mà đánh bại Tống Sát nhưng cuối cùng Đượng vẫn quyết định dùng thiện ác phán xét, không thể để nguy hại tới người vô tội.

Đượng ngưng thần, dồn ý niệm về ngón trỏ, chỉ về phía Tống Sát:- Hãy đón nhận sự trừng phạt đến từ công lý: Thiện ác phán xét!!!!!!!!!.

Tống Sát đang điên cuồng đập phá khắp nơi bỗng dừng lại ngay khi tiếng Xét…. Của Đượng vang lên, một cảm giác sợ hãi cái chết đang tiến đến gần nổi lên trong lòng hắn, hắn chưa từng sợ hãi thế này cho dù đối mặt với thánh sứ hay thậm chí là thánh nữ đầy quyền năng.

Xung quanh hắn, trong chớp mắt nổi lên hàng trăm đốm lửa nhấp nháy bao vây và thiêu đốt. Những lớp áo giáp kiên cố mà ngay cả ngọn lửa hàng ngàn độ C vẫn khó khăn để phá hủy nhưng trước mặt những đốm lửa nhỏ bé này, chúng chẳng khác gì màng ni - lông mỏng dính dễ dàng biến mất ngay khi ngọn lửa liếm vào.

Đượng nhìn Tống Sát đau đớn, gầm rú trong tứ cực tiên hỏa mà trong lòng nhẹ nhõm, xem ra hàng đến từ hư vô giới luôn là hàng xịn, không bị lỗi gì. Không biết Hư Vô tổ thần nếu biết suy nghĩ vớ vẩn của Đượng có ngay lập tức đày cậu ta xuống Hư Vô Địa Ngục hay không?

Những đốm lửa dần tản đi, để lại một sân thượng hoang tàn với những lổ hổng ghê gớm như thể có tập trận pháo cối vừa diễn ra. Trận chiên kết thúc làm Đượng thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm, đang định đi về thì trong đầu bỗng vang lên cảnh báo của Linh nhi.- Cẩn thận!

Chỉ trong chớp mắt, một bàn tay gầy guộc xuyên qua ngực của Đượng, nó chỉ chệch khỏi vị trí trái tim vài cen-ti-met mà thôi, đó cũng là nhờ Linh nhi cảnh báo nên cậu mới kịp tránh né trong tictac và còn sống.

Nhưng tình cảnh hiện tại của Đượng vẫn nguy hiểm hơn bao giờ hết, kẻ thù đã suýt giết chết cậu ta nhưng cậu chỉ kịp giãy ra trong thời gian ngắn mà thôi.

Một bóng đen u ám xuất hiện trước mặt Đượng, thân hình gầy gò của hắn làm người ta liên tưởng đến những bộ xương khô di động:- Tuy rằng ta nghĩ ngươi không đủ sức để lại tung chiêu đó lần nữa nhưng để đảm bảo, ta vẫn phải đánh lén và trừ khử ngươi.

Bóng đen đó cười âm hiểm, vươn đôi tay gầy guộc mang hương vị tử vong vươn dần đến chỗ Đượng……..(Tất nhiên là Đượng sẽ không chết lãng xẹt như vậy, tập sau sẽ rõ)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.