Hư Vô Hệ Thống Tại Đô Thị

Chương 1: Chương 1: Chàng trai biến thái




Thành phố HCM, trường đua Phú Thọ.

Một chàng trai trẻ tuổi chăm chú quan sát khung cảnh trường đua như đang tìm về những thứ gì đó, bóng lưng của cậu trông có vẻ cô đơn và ưu sầu khi bơ vơ giữa một quảng trường rộng lớn, hoang vắng.

Gương mặt non nớt, ngây thơ của cậu phối hợp với đôi mắt thâm thúy như lột bỏ hết thảy bức màn trên thế gian lại tạo thành một tổ hợp kì dị không thích hợp. Trông giống như đứa con nít mang tâm hồn của một ông lão từng trải vậy.

Hình ảnh cô đơn như một bức tranh kiệt tác đó khiến cho một lão già chú ý và tiến lại bắt chuyện.- Nhóc, cũng là dân mê đua ngựa một thời phải không? (Haizz)… thật là nhớ năm đó, ta cũng một thời anh hùng trên yên ngựa.

Chàng trai xoay người lại, bất giác cũng hiện lên một nụ cười như thiên sứ nhưng lại có chút mệt mỏi và cô đơn:- Ông từng yêu thích đua ngựa sao? Cháu cũng không hẳn là ham mê, chỉ là hơi chút thích thú mà thôi.

Lão già cảm nhận rõ sự vương vấn, đau khổ ẩn bên trong nụ cười đó mới thâm thúy khuyên răn một câu :- Người thanh niên, trông cậu năm nay không quá hai lăm tuổi, xem ra cậu tới đây từ rất trẻ, những gì quên được hãy quên đi, quá khứ là không thể thay đổi được.

Nói rồi lão già cũng không quá quấy rầy chàng trai mà im lặng lui ra bởi vì ông ta cũng không phải là người bình thường, ông ta biết người thanh niên này có tâm sự rất sâu nặng...............

Chàng trai này chính là Dương Minh Đượng, một thanh niên thất nghiệp ở TP.HCM.Chỉ là bề ngoài có chút đẹp trai một chút, hơi có bí mật một chút, năng lực đa dạng một chút và háo sắc một chút…vvv

đôi mắt của Đượng cứ thẫn thờ nhìn về phương xa, không rõ là nhìn những đứa bé nô đùa dưới gốc cây Phượng hay là những con chim đang bay lượn trên bầu trời. Nhưng bức tranh tĩnh lặng trong tâm hồn cậu chợt biến đổi khi tiếng chuông hẹn giờ của đồng hồ vang lên , cậu lộ ra một khuôn mặt hèn mọn, rời khỏi trường đua và đi tới một địa điểm “ bí mật “ trên đường Tô Hiến Thành.

Vị trí 'bí mật' này vô cùng đẹp, nằm ở góc khuất nhưng lại nhìn thấy khung cảnh trên đường rất rõ ràng, hơn nữa là điểm nằm giữa lối về của sinh viên bách khoa và học sinh trường Thiên Hộ Dương, Nguyễn Du. Những nữ sinh trẻ trung, xinh xắn xôn xao trên đường khiến cho ai đó thèm thuồng đến nhỏ dãi. Lâu lâu lại nuốt nước miếng mà đánh giá “ bờ mông kia thật tốt, làn da thật trắng…vv“. Trông cậu ta không khác gì lưu manh đường phố đang tự kỷ mà nhìn trộm các pretty girl.

Nhưng không ai biết ẩn sau bộ mặt đáng khinh bỉ ấy còn có một giọng nói quyến rũ vang lên trong đầu của cậu "Ngắm đủ một nghìn nữ sinh, hoàn thành nhiệm vụ nhận được 300 điểm tích lũy"

Đượng cười rộ lên, trong nội tâm lại thầm sung sướng không biết nên dùng điểm thưởng để đổi lấy cái gì đây. Nhưng không chờ anh ta tự sướng xong, một bàn tay trắng mịn từ đâu đó đã lôi cậu ta ra khỏi hang, có vẻ cái chỗ này không được xem là bí mật với chủ nhân của bàn tay kia :

- Đồ lưu manh, cút ra ngay cho chị.

Đượng hốt hoảng quay lại, bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp vô cùng nhưng đang lửa giận bừng bừng của người đẹp liền xám xịt, cúp đuôi lại :- Ách, Chị Lan đừng nóng……

Cô gái này chính là do một lần đi làm ở tiệm bán hoa đã 'vô tình' mà dụ dỗ thành công, và hậu quả là cô ta cứ đuổi theo đòi cậu phải có trách nhiệm với mình. Làm cho Đượng mỗi lần gặp là ăn biết bao nhiêu là đau khổ.

Không thể nói lại người đẹp, Đượng dùng kế hay nhất trong ba mươi sáu kế, đó là gắn mô tơ sau đít mà chạy như bay ra khỏi con hẻm, nếu cậu ta để dành cái tốc độ lúc này mà đi thi điền kinh thì chắc chắn là vô địch thế vận hội.

Lan cũng không cố sức đuổi theo vì có đuổi cũng không kịp nên chỉ đành mắng :- Đồ háo sắc, chớ để ta bắt được, nếu không sẽ khiến ngươi đẹp mặt .

Mồm tuy nói vậy nhưng cô ấy cũng không chút nào tức giận, ngược lại khuôn mặt thoáng hồng càng thêm mê người làm biết bao nam sinh bên đường ngẩn ngơ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.