Hư Vô Hệ Thống Tại Đô Thị

Chương 14: Chương 14: Cao nhân tất có cao nhân trị




Gã chột mắt hóa trang đổi quần áo hai lần, rồi đi tới một khu nhà bỏ hoang ngoại ô thành phố Hà Nội.

Đượng từ lúc đi theo hắn vẫn lặng lẽ tiềm hành, siêu nhân thể chất tuy rất trâu bò nhưng không phải là vô đich, còn thiện ác phán xét nếu không gặp boss của đối phương thì không dùng được vì chỉ có cực gian cực ác mới có thể có giá trị tội ác từ 1.000 điểm trở lên.

Thả một con ruồi nghe lén (vật phẩm của hư vô giới) bay vào trong phòng, cậu nhanh chóng nghe được âm thanh:- Đã chuẩn bị hàng xong, công an không thể ngờ được chúng ta thông qua tổ chức hội giao lưu ẩm thực để vận chuyển “hàng” vào Hà Nội.

Đượng nghe đến đây bỗng tỉnh ngộ, bây giờ cậu đã hiểu vì sao họ lại rỗi hơi đi khiêu chiến rồi, tất cả chỉ là che mắt cho một cuộc mua bán phi pháp mà thôi.

- Mày tới đây có bị ai theo không đấy? Nhớ làm cẩn thận vào, lần này cả "người đá" cũng tham gia nên nếu phạm sai lầm thì sẽ bị trừng phạt rất khủng khiếp đấyMột giọng nói trầm thấp vang lên khiến gã chột mắt rét run lên.

- Mày liên lạc với chim ưng đi, tối nay hàng sẽ được vận chuyển vào nội thành, nói hắn ta hãy bảo vệ chúng ta cẩn thận.- Dạ.Gã chột mắt cung kính nhận lệnh rời đi.

Đượng đang định đuổi theo nhưng bỗng cảm giác có gì đó nhìn chằm chằm sau lưng, cậu quay lại liền bắt gặp một người đàn ông ra dấu hiệu im lặng và vẫy tay gọi Đượng đi theo.

Tuy nghi hoặc nhưng Đượng xác định người này không có ác ý với mình nên im lặng theo sau.

Vào trong một chiếc xe trắng, đậu kín đáo trong lùm cây, người đàn ông kia mới nói với Đượng.- Xin chào tôi là Tấn Công Tiến, đội trưởng đội phòng chống ma túy, rất vui được gặp anh.

- Tôi là Dương Minh Đượng, tôi có thể biết lí do mình ở đây không.Đượng tuy không có cảm giác nguy hiểm nhưng vẫn muốn làm rõ hoàn cảnh của mình.

Tiến chỉ cười mà chưa vào đề, Đượng nhìn thấy trong mắt anh ta còn có sự nghi hoặc không rõ.- Anh cứ bình tĩnh, là như thế này, thủ trưởng của tôi nhận được lời đề cử nói anh có thể đối phó với dị năng giả, có đúng vậy không?

Đượng nghe tới đó liền cảnh giác lên, năng lực của cậu thật sự không dễ bị nhìn ra, kẻ kia là ai mà lại biết.

Không để ý tới thái độ của Đượng, Tiến tiếp tục:- Chúng tôi đã theo dõi những đối tượng đáng nghi này từ lâu rồi, nhưng phía họ có một dị năng giả biệt hiệu là “người đá” mà chúng tôi lại không có người có năng lực tương xứng để đối đầu với kẻ đó nên muốn nhờ anh giúp đối phó với gã. Tất nhiên những người còn lại chúng tôi sẽ phụ trách tóm gọn.

Tiến nói xong nhìn chằm chằm vào Đượng để xem thái độ nhưng để anh ta thất vọng là Đượng chỉ suy tư mà mặt không đổi sắc.

Lúc này Đượng đang suy nghĩ về bí mật của mình liệu có bị lộ hay không, bởi vì nếu không gắn với năng lực đến từ hư vô giới thì cậu chẳng là đinh gỉ gì trước mặt người siêu năng thực sự.

Nghĩ vậy Đượng liền dùng ý niệm trao đổi với Linh Nhi:- Linh nhi, liệu có ai đã biết sự tồn tại của Hư Vô Giới rồi chưa?

- Hứ, gặp khó khăn mới nhớ tới Linh nhi hả, thế lúc ôm ấp người đẹp, cày sâu cuốc bẫm lại ném người ta đi nơi nào?Linh nhi không trả lời mà tức giận trút oán khí tích tụ hai ngày nay của mình.

Đượng xấu hổ, thầm mắng mình vô tâm quên mất cảm xúc của Linh nhi, ngoài miệng thì an ủi:- Nào có, chẳng phải là bận quá nên không vào chơi với Linh nhi được sao, hì hì chờ anh làm xong nhiệm vụ mình lại đại chiến ba trăm hiệp, được không.

- Xí, ai mà thèm, toàn lừa người ta thôi à. Đừng lo vớ vẩn nữa, không ai biết đâu, nếu có người ngoài biết sự tồn tại của hư vô giới thì kẻ đó sẽ “bốc hơi” ngay theo đúng nghĩa đen của nó.Linh nhi lúc này mới cười vui vẻ trả lời khiến Đượng thầm nhủ “trẻ em dễ dụ”.

Đã có được câu trả lời của Linh nhi, Đượng sảng khoái đáp ứng lấy yêu cầu của Tiến:- Được thôi, hãy nói xem tôi phải làm gì nào?

Tuy không rõ vì sao Đượng đột ngột đồng ý nhưng Tiến không hỏi nhiều mà chỉ gật đầu lái xe đi:- Vậy chúng ta sẽ đến chỗ đội của tôi.Tiếng máy nổ rồ rồ và khói bụi mù mịt che khuất bóng xe trắng biến mất trong rừng cây.

Trụ sở bí mật Hùng Ưng của đội phòng chống ma túy, hiện đang có năm người ba nam, hai nữ đang buồn chán chờ trời tối.- Vậy là tối nay chúng ta sẽ kéo lưới sao hả anh Dũng?Một cô cảnh sát xinh đẹp, trên khuôn mặt còn có chút non nớt của thiếu nữ hỏi.

- Ừ, tối nay chúng ta sẽ theo sát bọn chúng và phối hợp với đội đặc nhiệm để tóm trọn ổ. Chàng trai được hỏi vui vẻ sủng nịnh trả lời, nhìn anh ta đang giống với nói lời yêu đương hơn là bàn chuyện bắt tội phạm.

Một cô gái khác buồn cười châm chọc:- Coi kìa, bé Diễn mới hỏi có một câu đã làm cậu phởn lên cười ngoác cả miệng ra, không sợ ruồi bay vào à.

Dũng đỏ mặt, liền phản pháo:- Pà chỉ biết nói tầm bậy thôi, lo quản lí Duy với Phong của bà kìa, cẩn thận hai ổng lại kéo nhau ra đâu đó quyết đấu.

Duy với Phong đang ngồi ăn bim bim nghe vậy liền cùng lúc hô lên, chỉ vào đối phương:- Thảo, em đừng hiểu lầm, là nó khơi mào trước.

- Thôi thôi hai anh nín ngay cho tôi nhờ, vậy đi, tối nay ai bắt được tên trùm tôi sẽ xem xét cho phép sự theo đuổi của người đó.Thảo cắt ngay cái màn tuồng rắc rối này, tiện thể treo luôn giải thưởng để kích thích hai chàng. Nói vậy chứ hai tên kia bình thường cũng không đến nỗi nào, chỉ là mỗi khi nhắc đến Thảo thì cứ như bị uống thuốc lú vậy.

Chỉ có mỗi Diễn nãy giờ vẫn ngây ngô hổng hiểu chi hết, lại còn vu vơ hỏi thêm chuyện khác:- Mấy anh chị nói chuyện yêu đương thì để khi khác đi, hình như đội trưởng đang đi đón người có thể chống lại gã “người đá” đó đúng hông? Hổng biết anh ta trông ra sao ta, có giống siêu nhân Gao hay Songoku hông?

Thảo kinh dị nhìn Diễn mà khâm phục cái độ ngây thơ của bé này, cô đã gần như nói thẳng là Dũng thích bé rồi mà nãy giờ bé vẫn nghĩ mình là “người ngoài cuộc”. Nhìn Dũng ủ rủ nhổ cánh hoa, Diễn bỗng nổi lên sự thương cảm đồng tình.

- Chị cũng không rõ nữa, có thể là một kẻ to béo như Huck chẳng hạn, chỉ chắc rằng độ trâu bò của anh ta cũng không kém gì gã người đá cho lắm, phải vậy thủ trưởng mới phái đội trưởng đi mời.

Dũng đang vặt cánh hoa, bỗng nhìn thấy khuôn mặt mê li, hâm mộ của Diễn liền nổi lên ghen ghét, hổ báo xông ra:- Hừ, trâu bò gì chứ, tôi tin tôi đánh thắng được hắn ta nếu có cơ hội.

Bỗng một giọng nói trêu cợt vang lên:- Vậy sao? Cơ hội tới rồi nè, bước ra làm luôn cho nóng.

Từ cửa bước vào là Tiến đang cười xấu xa và Đượng theo phía sau tò mò liếc ngang liếc dọc.

Dũng xấu hổ cúi đầu, nếu là bình thường có lẽ anh sẽ chọn im lặng và lùi sang một bên nhưng vấn đề là anh ta vừa “thể hiện” trước mặt Diễn nên chỉ có thể cắn răng bước tới tung quyền về phía Đượng.- Xin đắc tội.

Tiến hơi bất ngờ nhưng cũng không ngăn cản, Anh ta cũng muốn xem thử năng lực của Đượng.

Đượng vẫn liếc ngang liếc dọc, chẳng hề để mắt tới nắm đấm đang bay đến, chỉ khẽ giơ một ngón tay ra chặn đứng nắm đấm của Dũng trước sự kinh ngạc của mọi người.

Dũng cảm thấy nắm đấm của mình như vướng phải cột sắt, sưng tấy lên và xoay xở thế nào đều không thể suy chuyển được ngón tay của Đượng.

Đượng khẽ vận lực, đẩy cánh tay của Dũng sang một bên, trong chớp mắt đã dí ngón trỏ vào cổ của Dũng, dùng tay còn lại vuốt vuốt mái tóc giả trang một bộ rất lạnh lùng:- Nếu tôi là kẻ thù, hiện giờ cậu đã là một cỗ thi thể.

Tất cả mọi người trong phòng kể cả bản thân Dũng đều không hề nghi ngờ tính chân thực của câu nói này, lực đạo khủng bố từ ngón tay của Đượng đủ để xuyên thấu bất kì bộ phận hiểm yếu nào.

Tiến cười giảng hòa vỗ tay:- Tốt lắm, anh mạnh như vậy chứng tỏ lần hành động này chúng ta sẽ thuận lợi rồi.

- Đừng vội mừng như vậy, xem thường người trong thiên hạ là tối kị của nhà binh, các cậu chưa hiểu thế nào là siêu năng lực đâu. Khi gặp được sức mạnh thật sự, các cậu mới biết mình yếu thế nào.Đượng ngửa mặt lên, nhắm mắt lại rồi phán như thánh Keima.

Đáng lẽ bộ dạng thế ngoại cao nhân của Đượng đã lừa được mọi người nhưng ngay lúc này một nhân vật ngây thơ vô số tội đã có động tác kì dị trên người cậu.

Diễn hoàn toàn chẳng quan tâm đến kĩ năng chém bão thành thánh của Đượng mà chỉ xăm xoi cậu có điện thoại của siêu nhân gao ở cổ tay hay đuôi của người sayan ở sau mông hay không. Dở khóc dở cười là Diễn còn rất tự nhiên chuẩn bị cởi quần Đượng ra để xem cho kĩ khiến cậu hốt hoảng “té” gấp.

- Này cô làm gì đấy? Có gì cũng phải từ từ vào phòng riêng rồi nói chứ.

Diễn cười hì hì, rất hồn nhiên bỏ qua sự truy hỏi của Đượng và ánh mắt kì dị của người khác mà sáp vào hăm hở:- Anh có biến thân được không, gồng lên thành siêu Sayan hay biến hình thành siêu nhân ấy, hay hú lên rồi biến thành quái vật….vvv

Da đầu Đượng run lên từng hồi, giờ cậu mới mặc kệ giả trang cái gì cao nhân, cuống quýt trốn tránh cô bé có nhãn mác “rắc rối” này.

Làm cho đội phòng chống ma túy thầm cười trộm không thôi “quả nhiên cao nhân tất có cao nhân trị”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.