[Hp Đồng Nhân] Truy Đuổi

Chương 3: Chương 3




Chương 3: Hẻm Xéo.

Edit: Huyết Mạc Hoàng.

“Ngài...không đi vào sao?” Lúc Harry đi vào tiệm áo chùng rồi thì mới phát hiện phu nhân Weasley có chút do dự mà đứng ở cửa nên theo bản năng mà hỏi.

Giây tiếp theo, cậu liền muốn lập tức tự cấp cho chính mình một cái Avada Kedavra.

Harry vô cùng hiểu rõ tình trạng kinh tế của nhà Weasley, nên với thắc mắc như bây giờ của cậu thì chẳng khác nào làm cho phu nhân Weasley khó xử. Suy cho cùng, hiện tại nhà Weasley cũng chưa có 2 người con đã kết hôn và có gia đình, mà lại đang nuôi dưỡng bốn người con trai còn đi học và một con gái mới 10 tuổi. Điều này không khỏi làm cho kinh tế của nhà Weasley có thể ví như là “nghèo rớt mồng tơi”, nên áo chùng cũ chỉ sợ là lựa chọn đầu tiên của phu nhân Weasley.

“Bác nghĩ là bác không cần đâu.” Hiện tại phu nhân Weasley tuổi tác cũng đã hơi lớn nhưng vẫn có chút thẹn đến đỏ mặt.

Lúc này Harry rất khó xử, dốc sức động não cuối cùng cũng tìm ra một lý do ít gượng gạo nhất mà nói: “Kỳ thật là như vầy thưa phu nhân, cháu lần đầu tiên đi đến Ma pháp giới, cái gì cũng không hiểu rõ, cho nên nếu như có thể thì bác có đồng ý giúp cháu nhìn xem cần mua những dạng quần áo nào không.”

“Nga, đứa nhỏ, chẳng lẽ cháu một mình tới đây?” Lúc này phu nhân Weasley mới chú ý tới là Harry chỉ có một mình.

“Nga, đúng vậy, là giáo sư của Hogwart mang cháu tới đây, giáo sư đi mua những thứ khác nên ông ấy bảo cháu lại đây thử áo chùng.”

“Ông ấy?” phu nhân Weasley mẫn cảm chú ý tới cách dùng từ của Harry “Đứa nhỏ, người cháu nói không phải là giáo sư Snape chứ.”

“Đúng vậy, sao bác lại biết?” Harry kìm nén xúc động muốn cười mà thay bằng một vẻ mặt cảm thấy hiếu kỳ cùng vô tội.

“Cho một đứa nhỏ như cháu một mình đến thử áo chùng, có lẽ cũng chỉ có Severus mới làm được.”

“Severus?” Harry giả bộ khó hiểu.

“Nga, đó là tên thánh của giáo sư Snape, đứa nhỏ.” phu nhân Weasley một bên đóng cửa tiệm lại một bên nói “Madam Malkin làm trường bào rất nhiều năm, nếu cháu là lần đầu tiên tiếp xúc với thế giới Phù thủy như đã nói, bác đề nghị cháu có thể mua thêm vài bộ quần áo mặc thường ngày nếu kinh tế dư dả, đúng rồi, cha mẹ của cháu là Muggle sao?”

“Muggle?”

“Đó là cách gọi của Phù thủy chúng ta đối với người không có pháp thuật.” phu nhân Weasley trả lời.

“A Molly, đã lâu không gặp cô.” Một nữ phù thủy hơi béo đi ra từ phía trong tiệm, cười nói “Hôm nay sao rảnh rỗi đến chỗ tôi thế?”

“Là như vầy, tôi đến cùng đứa nhỏ này, cậu bé lần đầu tiên đến Ma pháp giới, không biết nhiều về nơi này cho nên tôi đến để giúp cậu ấy tham khảo ý kiến.” Lúc này Madam Malkin mới chú ý tới Harry đang đứng cạnh phu nhân Weasley.

“Đứa nhỏ này là?” Madam Malkin nghi hoặc nhìn phu nhân Weasley, phải biết rằng Harry không hề có đặc thù tàn nhang và tóc đỏ của nhà Weasley.

Hơn nữa, diện mạo và mái tóc như vậy lại làm cho Madam Malkin không khỏi nhớ tới một người,

“Rất giống, đúng không.” Nhìn ra ý nghĩ của Madam Malkin, phu nhân Weasley lấy một loại ánh mắt hoài niệm mà nhìn Harry, giống như xuyên thấu qua cậu để nhớ về một gì đó.

“Phu nhân, bác có phải biết cha mẹ cháu hay không?” Harry do dự mở miệng.

“Cha mẹ cháu?” phu nhân Weasley kinh ngạc nhìn Harry “Cháu vừa mới nói, cháu lần đầu tiên đến ma pháp giới, cha mẹ cháu không phải Muggle?”

“Không, bọn họ là Phù thủy.” Harry lắc lắc đầu.

“Cháu tên là Harry, Harry Potter?” Thời điểm hỏi câu này, giọng phu nhân Weasley có chút run run.

“Đúng vậy, phu nhân.” Harry gật gật đầu “Bác thực sự biết cha mẹ cháu? Giáo sư Snape nói cho cháu biết là cha mẹ cháu còn sống.”

“Nga, đúng vậy, đương nhiên, đứa nhỏ.” phu nhân Weasley xoa xoa con mắt “Chỉ là giờ bọn họ...thật sự là.., aaa Harry, bác đang nói cái gì thế này chứ, cháu vẫn nên đo kích cỡ trước đi. Muốn bác giúp đỡ không?”

“Không cần, cám ơn phu nhân.”

“Không cần gọi bác là phu nhân, bác và cha mẹ cháu đều xem nhau là bạn bè, Harry cháu cứ gọi bác là Molly đi.” phu nhân Weasley thở dài một tiếng.

“Được rồi, mọi người đừng như thế, Harry, cháu trước tiên ngồi xuống đi, ta giúp cháu đo kích thước.” Madam Malkin chỉ vào một cái ghế bên cạnh mà nói.

“Vâng ạ, phu nhân.” Harry ngồi trên ghế, lẳng lặng chờ đợi Madam Malkin đo kích thước, trong lòng cũng không khỏi bắt đầu lo lắng.

Tuy rằng gặp phu nhân Weasley phu nhân là một niềm vui bất ngờ, nhưng mà nếu tiếp tục tốn thời gian ở đây nữa thì chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt hung dữ kia của Snape, Harry liền không khỏi rùng mình một cái.

Quả nhiên, dù có thế nào đi nữa, chỉ cần tận mắt gặp mặt người thật thì lão dơi già kia trước giờ đều làm cho người ta chán ghét.

Cũng may năng suất làm việc của cái thước đo ma pháp kia là cực kỳ cao, không bao lâu sau số đo của Harry đã được ghi chép lại trên cuốn tập của Madam Malkin.

“Thế thì Harry, cháu chờ ở đây luôn hay là đi đâu đó rồi lát nữa quay lại lấy quần áo?” Khi kiểm tra các số liệu đã thống kê xong thì Madam Malkin không khỏi cau mày, rồi mới mỉm cười với Harry.

“Cháu đi ra ngoài một lát rồi quay lại lấy sau.” Harry chống nạng lên, trả lời.

“Cháu có muốn bác dẫn đi không?” Phu nhân Weasley giúp Harry đẩy cửa ra, hỏi.

“Không cần đâu ạ, phu nhân Weasley.” Cuối cùng Harry nói, rồi mới nhanh chóng ra ngoài đi đến tiệm đũa phép, a, cậu sẽ bị muộn mất!

Tưởng tượng ra vẻ mặt trào phúng của Snape, trong lòng Harry chỉ biết thở dài rồi nhanh chóng tăng tốc.

Không lâu sau, cậu đã đứng trước cửa tiệm đũa phép Ollivander, nhưng mà trái với suy nghĩ của cậu là Snape lại không có ở đó.

Trước cửa không có một bóng người.

Sự ồn ào náo nhiệt của Hẻm Xéo dường như hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến tiệm đũa phép này, biển hiệu rách nát và cửa sổ đầy bụi bặm như ngăn cách nơi này thành một thế giới khác, mà thời gian ở nơi này dường như cũng ngừng lại từ nghìn năm qua chưa từng luân chuyển, tĩnh lặng như thế, tràn đầy ma lực như thế...

Đũa phép_vật quan trọng nhất của một Phù Thủy.

Dẫn đường cho ma lực, nâng cao và thậm chí còn biến đổi nó, còn có mối liên hệ khó có thể giải thích được giữa những cây đũa phép. Cho dù là mang theo ma lực ở thời kỳ cường thịnh nhất và khả năng kiểm soát đủ để có thể sử dụng phép thuật không đũa phép mà trở về, nhưng việc sử dụng ma lực của Harry Potter vẫn còn rất nhiều hạn chế, trừ phi là có một cây đũa phép có thể thỏa mãn ma lực hiện giờ của cậu.

Harry đứng trước cửa tiệm đũa phép miên man suy nghĩ cả nửa giờ, nhưng mà vẫn không hề thấy Snape đến.

Cuối cùng Harry cũng bắt đầu lo lắng là có việc gì xảy ra.

“Đứa nhỏ, cháu đang nhìn cái gì vậy?” một thanh âm như có như không vang lên, nếu là trong một cung điện rộng rãi mà yên tĩnh, thì thanh âm này nhất định sẽ khiến cho người ta cảm nhận được sự thần bí ẩn giấu trong đó, nhưng mà ở đây nó lại vang lên trên đường ở Hẻm Xéo nên lại mang theo ý tứ vui đùa nhiều hơn.

Harry quay đầu lại thì thấy Ollivander đang đứng ở cửa tiệm.

“A, Harry Potter, ta đã nghĩ là ta sẽ sớm gặp cháu, vì sao lại không vào?” Ollivander ngay lúc Harry vừa quay đầu liền nhanh chóng kéo cậu vào tiệm.

“Để ta nghĩ xem, để ta nghĩ xem nào Harry Potter tiên sinh, cháu là đến mua đũa phép sao.” Sau khi đi vào tiệm đũa phép, Ollivander bắt đầu lầm bầm liên miên rồi hỏi.

“Đúng vậy.” Harry gật gật đầu, cậu không thích giọng điệu thần kinh lầm bầm liên miên như thế của Ollivander, việc này làm cậu nhớ tới chuyện ở cái ngục giam kia lúc cậu học năm 7.

“Vậy Potter tiên sinh thuận tay trái hay tay phải?”

“Tay phải.”

Thước dây tự động trượt lên tay Harry.

“Thế để ta nhìn xem nào.” Ollivander nhanh chóng xoay người rồi chui vào đống đũa phép.

“Cây này: dây thần kinh của rắn, gỗ sồi, dài mười hai tấc Anh.” Harry tìm một chỗ ngồi xuống, mỉm cười cầm lấy đũa phép, không dám xuất ra nhiều ma lực mà vẫy nhẹ.

Được rồi, chỉ là một trận mưa nhỏ thôi mà, nhưng ba giây sau Harry lại không khỏi cười trộm trong lòng khi nhìn thấy ông Ollivander cả người ướt đẫm.

“Thế thì cây này, gỗ cây sao giống như của ba cháu, một cây đũa phép xuất sắc về thuật biến hình.” Harry nhận đũa phép, được rồi, lúc này trên tường lại có ba vết cháy thật sâu.

Harry đột nhiên có dự cảm là lần này tiệm đũa phép sẽ bị cậu phá hoại không ít.

Quả nhiên, cùng với những tiếng vang lớn thì các vách tường của tiệm ma trượng cũng đã lưu lại không ít dấu vết. Nhìn bức tường ướt đẫm, trong lòng Harry không khỏi âm thầm mà cầu nguyện rằng năm nay nơi này sẽ không bị lên mốc.

Đương nhiên, Harry cũng không lo lắng tiệm đũa phép này lại có khả năng bị hủy hoại xuống như thế. Theo điều tra của Hermione, thần chú bảo hộ của tiệm đũa phép Ollivander năm đó là do bốn người sáng lập tự mình ếm lên.

“Nga, sao ta lại không nghĩ tới chứ? Tổ hợp phi phàm!” Sau khi Harry vừa khoét thêm một cái hố nữa, ông Ollivander tựa hồ như nhớ tới cái gì đó.

Thật sự là một lời nói quen thuộc, tổ hợp phi phàm sao? Nhìn Ollivander bị kích động lại đi vào đống đũa phép, Harry cảm thấy tim mình không khỏi mất khống chế mà đập mạnh, sẽ sớm gặp lại thôi, đũa phép của cậu, Harry thầm nghĩ.

“Đến, thử cây này xem, mười một tấc Anh, gỗ nhựa ruồi, lông phượng hoàng, dễ uốn nắn.” Harry vươn tay cầm lấy đũa phép, đó là xúc cảm quen thuộc của cậu: ấm áp như thế, sinh động như thế.

Đũa phép xẹt qua không khí, ánh lửa đỏ vàng nhảy ra.

Đúng, đây là đũa phép của cậu, Harry cơ hồ không kìm nén được sự vui sướng trong lòng.

Nhưng mà chỉ chớp mắt.

Ầm một tiếng, trong nháy mắt đũa phép nổ tung.

Sợi lông màu đỏ vàng trôi bồng bềnh trong không khí rồi rơi xuống trước chân Harry.

Sao có thể như vậy!

Đũa phép của cậu sao có thể bị hỏng như vậy? Rõ ràng là đũa phép đã thừa nhận cậu rồi!

“Chưa từng, chưa từng có chuyện nào như vậy xảy ra.” Ollivander như là sợ đến ngây người mà nhìn gỗ nhựa ruồi bị thiêu đốt trong không khí.

Viết lại lịch sử của số mệnh chưa kết thúc một lần nữa...

“Ai!” Tiếng thì thầm không biết của ai vang bên tai Harry, Harry đột nhiên ngẩng đầu, quát về phía khoảng không.

Nhưng mà không có ai cả, chỉ có Ollivander vẫn ngơ ngác đứng đó như trước.

Nhất thời, trong tiệm yên tĩnh đến đáng sợ.

“Ông Ollivander, ông Ollivander.” Rõ ràng là Harry cũng không định để cho Ollivander tiếp tục ngẩn người như thế nên liền gọi.

“A, Potter tiên sinh.”

“Đũa phép này...... “ Harry tận lực kìm chế cảm giác đau đớn trong lòng, dùng thanh âm có chút yếu ớt nhưng vẫn bình tĩnh như trước mở miệng.

“Không, tất nhiên là không cần cháu bồi thường.” Hiểu được ý tứ của Harry, Ollivander lập tức trả lời “Phép thuật thật thần kỳ, chuyện gì cũng có thể xảy ra đúng không nào?”

“Nhưng mà ngài đã từng nói rằng.”

“Hôm nay không phải đã có sao?” Ollivander trừng mắt, vẻ mặt kia nhất thời làm cho Harry có cám giác như đang thấy Dumbledore “Hơn nữa, ta còn muốn cảm tạ Potter tiên sinh, nếu không có Potter tiên sinh, cả đời ta sợ còn không có khả năng được nhìn thấy cảnh tượng như vậy.”

“Đũa phép của cháu...... “

“Nga, đúng vậy, đũa phép, ta nghĩ, ta biết cháu cần một cây đũa phép như thế nào.” Ollivander tựa hồ như lại nhớ tới cái gì, xoay người đi vào bên trong quầy.

Còn Harry thì phải buộc lòng mà ngồi lại ngẩn ngơ một mình, đôi mắt trống rỗng mà đau đớn nhìn vào hư không, chẳng biết phải nghĩ gì.

___Hết chương 3___

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.