[Hp Đồng Nhân] Truy Đuổi

Chương 37: Chương 37




Chương 37: Ba năm sau.

Edit: Huyết Mạc Hoàng.

19 tháng 9 năm 1994, 19h00.

“Ai?”

“Sirius, là con, Harry.” Harry cúi đầu, vừa chậm rãi đi vào từ cánh cửa cót két liền cảm thấy như lọt vào một thế giới khác.

“Khoan, mật khẩu.” Sirius vẫn chĩa đũa phép vào Harry.

“Hào quang của phượng hoàng sẽ soi sáng bình minh bị che khuất.” Harry thấp giọng trả lời.

“Nga, Harry.” Sirius bước tới ôm Harry “Sao về muộn vậy?”

“Đi điều tra vài thứ, không thoát được.” Harry tháo kính xuống lau sạch rồi đeo lại “Tiệc tối đã bắt đầu chưa?”

“Chưa.” Sirius lắc đầu “Hai đứa bạn của con đều chờ con về mới bắt đầu, chỉ vì chính sách tẩy huyết mà Hermione không thể về Hogwart.”

“Thời gian trôi qua thật nhanh.” Harry cảm thán “Albus và Gellert có đến không?”

“Chắc là không, trong lá thư vừa rồi họ có nói đang điều tra một số đầu mối ở Bắc Mĩ, lúc này sao mà bỏ dở cuộc điều tra về tham dự tiệc sinh nhật cô bé được.”

“Vâng.” Harry gật đầu, rồi đẩy cánh cửa thứ hai ra.

Ánh sáng chiếu ra từ sau cánh cửa, toàn bộ phòng ăn rực rỡ như một thế giới khác.

“Harry!” Cô gái tóc nâu nhảy xuống khỏi ghế chạy đến trước mặt Harry, ôm cậu thật chặt “Sao cậu về muộn thế.”

“Này Hermione, Harry vừa mới đến, chúng ta phải cho cậu ấy thở một chút chứ, bia bơ không cồn, uống một ngụm đi anh bạn.” Ron đưa một cốc nước màu vàng đến trước mặt Harry.

Harry nhận cốc bia bơ từ trong tay Ron uống một ngụm lớn, rồi trên người bỗng hiện ra mấy cái vằn hổ.

“Hắc, sản phẩm mới, bia bơ da hổ. Chỉ 2 sickle bạc một ly!” Fred không biết từ góc nào đột nhiên xông ra, giơ ra một cốc bia bơ nói.

“Phụ phẩm của dược ẩn thân?” Harry cầm cốc bia trên tay Fred nghiên cứu.

“Nga, Harry.” Fred lắc đầu.

“Em vẫn chẳng thú vị chút nào.” George nói tiếp.

“Sao thỉnh thoảng em không ngẫu nhiên tâng bốc chút chứ?” hai người đồng thanh.

“Em không tâng bốc sao?” Harry nhướng mày “Nhưng em nhớ mình có góp vốn vào sản nghiệp đùa giỡn của các anh mà.”

“Đó là vì em cảm thấy bọn anh nhất định có thể kiếm lời!” cặp sinh đôi cùng trả lời.

“Được, em có thể trực tiếp đưa tiền cho các anh mà không đòi bất cứ hồi đáp nào.” Harry cười nói.

“Nga, Fred.” George hai mắt rưng rưng ngấn lệ nhìn người em sinh đôi của mình.

“George.” Fred nhào vào lòng George.

“Harry cư nhiên nghĩ chúng ta là hai tên nhóc khốn nạn vong ân bội nghĩa.” Hai anh em ôm nhau khóc lóc.

“Được rồi được rồi.” Ron tách cặp sinh đôi, ở tuổi 14 cậu đã cao hơn Harry nửa cái đầu nên có thể dễ dàng tách họ ra “Nếu má biết hai anh lại làm trò trong này thì nhất định sẽ nện chảo vào đầu hai anh.”

“Nga không, Ronnie nhỏ bé của anh, cưng không thể nhẫn tâm như vậy.”

Ron không nói gì mà chỉ bĩu môi chỉ về phía nhà bếp.

“George, Fred.” Molly Weasley đứng ở cửa nhà bếp, chống nạnh quát “Bọn bây vào đây cho má!”

Cặp sinh đôi cười hì hì vò vò tóc Ron, chạy vào nhà bếp.

“Vậy bồ tèo, cậu đi đâu vậy?” Ron thầm hỏi Harry.

“Lát nữa nói đi, gọi cả Hermione.” Harry cũng nhỏ giọng trả lời.

Ron gật đầu, rồi nhường chỗ cho Harry, bàn ăn ở quảng trường Grimmauld rất dài, còn bà Weasley thì am hiểu nấu các buổi tiệc kiểu gia đình hơn là tiệc bàn dài của gia tộc Black, những món ăn đặt gần nhau dậy mùi thơm nức mũi, nhưng số ghế vẫn có hạn.

Harry lấy một miếng bánh nhân thịt trong chiếc khay, vừa nhai vừa mập mờ hỏi:“Sirius, Albus có nói cụ thể với chú mọi thứ tiến triển như thế nào không?”

“Không có.” Sirius lắc đầu “Cụ chỉ nói với bọn chú cụ và Gellert đã tìm được nguồn gốc của lời nguyền tà ác trong truyền thuyết đó, hình như có liên quan đến một truyền thuyết rất lâu đời ở Bắc Mĩ.”

“Vậy à.” Harry nhíu mày, theo bản năng gõ gõ cái bàn.

“Thực ra, nói thật thì...” Sirius vò tóc “Nếu ba năm trước, có người nói ngày nào đó chú sẽ thoải mái gọi tên của một Chúa Tể Hắc Ám thì chú tuyệt đối không tin.”

“Nhưng không thể nghi ngờ là bây giờ chú đang làm thế.” Harry nói thẳng.

“Thật vậy......” Sirius uống thêm một ngụm Firewhiskey lớn.

“Khoan đã Sirius, tiệc tối còn chưa bắt đầu mà chú đã uống nhiều rượu vậy sao.” Harry giữ tay Sirius.

“Chú......”

“Chú có tâm sự.” Harry nắm chặt tay Sirius “Chú đang nghĩ cái gì?”

“Harry, con và Snape...”

“Con với Severus?” Harry nhướng mày nhìn Sirius “Sao chú lại nhắc đến anh ấy?”

“Hơn nữa...... “ Harry nhìn người cha đỡ đầu từ trên xuống dưới “Chú lại không gọi anh ấy là Snivellius.”

“Khụ khụ.” Sirius ho nhẹ hai tiếng “Chú không phải con nít, Harry, dù gì chú cũng đã 34 tuổi rồi, sao có thể gây khó dễ với người con đỡ đầu mình thích được chứ.”

“Sẽ không?” ngữ khí của Harry càng nghi ngờ hơn “Bữa trước là ai quậy ầm lên nói muốn đến đại doanh của Tử Thần Thực Tử, bắt Severus về vì hắn dám “câu dẫn” con đỡ đầu bảo bối của mình, sau đó may mà Remus giữ chú lại chứ không giờ chú đã là cái xác rồi.”

“Harry, đó là việc từ rất lâu rồi.”

“Rất lâu, con nhớ rõ là chuyện này không chỉ xảy ra có một lần, mà lần gần nhất còn cách đây có 2 tuần thôi, vì lần cuối cùng con gặp chú là ở 2 tuần trước.”

“Đó là do con và tên khốn Snivellius đó ở cùng nhau cả một buổi tối không về!” Sirius đột nhiên nhảy dựng lên khỏi ghế.

“Kỳ thực chú cũng nên quen với nó đi.” Harry không chút khách khí nói “công việc của Severus rất nguy hiểm, nếu con trở về sớm hơn...... “

“Chú biết.” Sirius buồn phiền kéo tóc “Thực ra chú chỉ muốn hỏi con...”

“Cái gì?”

“....” Sirius giống như bị hóc xương, không cách nào nói ra được.

“Là chuyện của Remus?” Harry nhấm nháp cốc bia bơ chưa được rót thêm trên tay, ngay cả mí mắt cũng không thèm nhích.

“Harry!” Sirius lại nhảy dựng lên, rồi ngượng ngùng ngồi xuống “Sao con lại biết.”

“Con biết lâu rồi.” Harry cười trả lời “Từ sau chuyện Peter Pettigrew, con luôn tự hỏi khi nào chú sẽ hiểu, kết quả con chờ suốt ba năm mà chú lại chẳng hề có cảm giác gì.”

“Harry, con cũng đừng làm khó chú, cho chú một chủ ý gì đi.” Sirius uể oải tì cằm lên bàn, gõ vang từng tiếng nặng nề.

“Chủ ý?” Harry lắc đầu “Đây không phải việc con có thể làm, còn tùy vào quyết định của chính chú nữa.”

“Harry.” Sirius nằm lên bàn, bày ra bộ dáng buồn rầu “Chẳng lẽ con không muốn giúp người cha đỡ đầu đáng thương này sao?”

“Sirius......” Lắc đầu “Thực ra không phải con không muốn giúp, mà điều này còn cần thái độ của chú và Remus nữa.”

“Chú, không biết.” Sirius tránh mắt Harry.

“Chú không biết cái gì?” Harry cười hỏi “Chú không biết nói sao, hay không biết thái độ chính xác của mình?”

“Chú....... “ Sirius bực bội gãi tóc “Chú cũng không biết, chú cho là mình rất ỷ lại vào Remus, nhưng chú thậm chí còn không muốn thay đổi thói quen này.”

“Harry, con biết không, chú không nên như vậy.” Sirius lắc đầu “Hồi còn đi học, chú và James hay gặp rắc rối, mà người giúp bọn chú dọn dẹp hậu quả luôn là Remus. Mãi đến sau này khi James một lòng ở bên Lily thì hiển nhiên cũng bớt lại. Nhưng chú hoàn toàn lại không biết kìm chế, mãi đến khi...... “

“Con hiểu.” Harry gật đầu “Thế nên chú lo cái nhìn của chú với Remus chẳng qua chỉ là ảo giác của sự ỷ lại trong thời gian dài thôi?”

Sirius gật gật đầu.

Harry cười ra tiếng:“Nói thật...Sirius, đôi lúc chú còn trì độn hơn những gì con nghĩ nhiều, con nhớ rõ hồi trước ở Hogwart, chỉ cần có hai cái chân là không thể không thích chú, có lẽ ngoại trừ Severus?”

“Nhưng lúc đó chú và Remus còn rất trong sáng...... “

“Nói chung chú chưa từng ghét trong sáng nhiều như bây giờ đúng không.” Harry cười nói.

Mặt Sirius bỗng trắng bệch

“Nói thật Harry, khẩu khí này của con y chang James.” Sirius lắc đầu “Con học xấu.”

“Sirius, nếu nghiêm túc mà tính thì tuổi con còn lớn hơn cả chú.” Harry nghe thấy tiếng chân của bà Weasley đang dần đi từ nhà bếp đến phòng ăn, liền ngừng nói.

“Hermione, nhanh đến đây đi, hôm nay con là nhân vật chính.” Bà Weasley vừa đặt salad rau lên bàn vừa gọi to.

“Đến đây.” Hermione từ nhà bếp chạy ra, ôm bà Weasley một cái “Cám ơn bác Weasley.”

“Gọi bác Molly được rồi, cha mẹ con không có ở đây nên bác hiển nhiên phải giúp con chuẩn bị sinh nhật 15 tuổi của mình, đây là một ngày quan trọng.”

“Cám ơn bác, Molly.” Hermione dụi dụi mắt, ngồi xuống ghế.

Buổi tiệc sinh nhật của Hermione Granger chính thức bắt đầu, mà cũng vào ngày này chuỗi ngày tương đối bình yên cuối cùng cũng kết thúc, cuộc chiến tranh đầy máu tươi và thuốc súng sắp bắt đầu.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chương này cũng là mở đầu cho quyển hai, những nội dung cần nói đến trong ba năm này tác giả sẽ đề cập sau, nếu sau này cần thì có thể cân nhắc đến phiên ngoại, cám ơn ý kiến của mọi người, cám ơn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.