[Hp Đồng Nhân] Giam Cầm

Chương 13: Chương 13: Thẳng thắn




Harry rất nhanh bị cảm giác ngộp thở làm cho tỉnh giấc, cậu ngồi bật dậy vuốt ngực thở hồng hộc. Mũi và tai đều đầy nước cực kì khó chịu, cảm giác khi nãy cậu như ở ranh giới sống chết vậy.

Đúng lúc này một cái khăn bông phủ lên đỉnh đầu, Voldemort một tay vòng qua ôm lấy Harry vào trong ngực còn tay kia dùng khăn lau tóc cho cậu.

Voldemort khi nãy đi vào phòng tắm liền bị cảnh tượng Harry nằm nghiêng bên thành bồn, ho khan làm cho hoảng sợ.

Hắn vén vạt áo ngồi xổm xuống, dùng đũa phép biến ra một cái khăn bông, hắn theo thói quen chuẩn bị bế cậu lên liền bị cậu đẩy ra. Harry chống hai tay xuống run rẩy đứng lên, lùi về sau vài bước.

“Đừng đụng vào tôi.” Cậu thì thầm “Thật bẩn...”

Thân thể gầy yếu của thiếu niên run nhẹ, cánh tay trắng noãn vì siết chặt nổi lên gân xanh, mái tóc đen ướt đẫm dính bệt lên má. Đôi mắt màu xanh lục luôn lấp lánh giờ lại dần ảm đảm vô thần.

“Ta chỗ nào thì bẩn?”

Harry không trả lời, cứ thế toan tính rời đi.

Voldemort bước lên một bước chặn đường đi. Hắn duỗi tay kéo Harry lại phía mình, tay kia bóp chặt cằm cậu. Đôi mắt đỏ rực hiện lên sự lạnh lùng cùng phẫn nộ “Trả lời ta Potter!”

Harry bị buộc ngẩng đầu nhìn hắn.

Sức chống cự của Omega đối với Alpha luôn là con số không, nhất là với bạn đời của mình. Thân thể Harry bắt đầu mềm oặt cả ra, cậu cố gắng áp chế cơn đau xuống cay đắng trả lời.

“Ông chỗ nào cũng bẩn. Linh hồn ô uế, thân thể bẩn thỉu, không biết đã bao nhiêu lần ngủ với Bellatrix. Hai bàn tay càng kinh tởm hơn, không biết đã giết chết bao nhiều người.”

Cậu dừng một chút “Trong đó có cả cha mẹ tôi.”

Voldemort nhìn Harry khoả thân, thân thể sớm đã nổi lên phản ứng nhưng hắn cũng chỉ có thể áp chế xuống, hắn âm trầm nói “Vậy mi bị ta vấy bẩn, có phải hay không mi cũng bẩn Potter?”

Đáng tiếc Harry không còn đủ sức để nghe thấy điều đó, thời điểm Voldemort nói xong câu đầu tiên cậu đã sớm ngất xỉu. Hắn thở dài một hơi, nhẹ nhàng bế cậu lên, lấy áo choảng phủ xuống thân thể cậu. Mặc dù tức giận nhưng cuối cùng hắn vẫn không nỡ thương tổn thằng nhóc này.

Harry không hề có phản ứng gì, thậm chí còn ngoan ngoãn dụi đầu vào ngực Voldemort.

“Omega ngốc!” Voldemort bất lực ngán ngẩm, đặt cậu xuống giường.

Cẩn thận kiểm tra thân thể cậu một lượt, cảm thấy không còn vấn đề gì hắn mới yên tâm. Bàn tay vuốt nhẹ mái tóc xù của Harry, không hiểu vì sao cậu lại phản ứng khó hiểu như vậy.

Bellatrix...

Voldemort đột nhiên cười.

Hoá ra là Harry ghen tị.

Tại sao Gryffindor bướng bỉnh thế nhỉ? Hắn đã giải thích hết lời rồi mà vẫn không chịu tin.

Harry từ từ mở mắt, thứ đầu tiên đập vào chính là nụ cười “vui vẻ” của Voldemort.

Mẹ nó thật doạ người!

Voldemort rút đũa phép trong túi ra nhét ra vào tay Harry, cậu nhìn đũa phép gỗ thuỷ tùng trong tay không rõ Voldemort muốn làm gì.

“Nếu mi không tin ta, cứ dùng Chiết tâm trí thuật để xem ta đã bao giờ lên giường cùng Bellatrix hay chưa?”

Harry đem đũa trả lại cho Voldemort, “Tôi không muốn dùng bùa chú này.””

“Vậy ta phải làm sao mi mới tin ta?”

Harry ũ rũ mặt mày, nhẹ giọng trả lời “Voldemort tôi không cần tin tưởng ông. Chúng ta là tử địch không phải là người yêu.”

Voldemort chợt im lặng.

“Tôi không quan tâm vì sao ông lại bắt tôi đến đây, cũng không muốn biết vì sao ông đối xử tốt với tôi như vậy. Tôi thích ông, nhưng như thế thì sao? Tôi vẫn là Cứu Thế Chủ, là tử địch trong lời tiên đoán của ông!”

Harry ngừng lại đôi chút, thanh âm đã dần nghẹn ngào.

“Tôi mệt rồi, buông tha cho tôi đi.”

Bị ba chữ “tôi thích ông” của Harry làm cho sững người, Voldemort đột nhiên cực kì thoả mãn. Đứng trên đỉnh cao vạn người, trở nên bất tử cũng chưa bao giờ thoả mãn hắn như lúc này. Nhưng ngay sau đó mấy câu sau của Harry trực tiếp khiến hắn giận dữ.

“Em đừng có mơ Potter. Người Voldmeort ta coi trọng, một là thuộc về ta hai là bị ta huỷ diệt!” Voldemort cười lạnh một tiếng, đứng lên áp Harry dưới thân.

Harry hoàn toàn cảm nhận được hơi thở ấm nóng của người kia trên cổ của mình.

Voldemort đè chặt tay Harry lại “Đừng lộn xộn Potter. Ta không có hứng thú làm tình với bệnh nhân.”

Sau đó hắn mãnh mẽ cắn xuống cổ Harry một cái.

“Ưm...ưm...” một dòng điện chạy dọc sống lưng khiến Harry cảm thấy cực kì tê tái.

“Nếu em còn có ý định rời khỏi đây nữa thì dừng trách ta.” Voldemort hôn nhẹ lên trán Harry rồi xoay người rời đi.

Harry chết sững trên giường, ngón tay vô thức chạm lên vết cắn khi nãy.

Mình là Kẻ Được Chọn...

Là Kẻ Được Chọn...

*04.11.18*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.