Hotboy Ác Ma: Ăn Sạch Cô Bé Ngọt Ngào

Chương 209: Chương 209: Xin tránh đường




Editor: Nguyetmai

Sau khi anh chủ đẹp trai nói địa chỉ xong, Điềm Tâm lập tức xuất phát lên đường.

Sau khi rẽ qua mấy con đường, cuối cùng cũng tìm được khu nhà của anh chủ đẹp trai kia.

Điềm Tâm xuống xe, quan sát xung quanh xong mới phát hiện đây chính là nơi mà mình, Trì Nguyên Dã, Kim Thánh Dạ với Thất Tịch đi xem mưa sao băng lần trước.

Không ngờ anh chủ đẹp trai kia lại ở gần đây.

Nơi này giống như một con ngõ nhỏ trong phố cổ, từng hàng nối tiếp nhau, mang đậm dấu ấn xưa cũ, tựa như ngăn cách với tiếng ồn ào huyên náo ở bên ngoài thành thị.

Bởi vì xe không thể tiến vào được nên đành phải dừng trên một khoảng đất trống ở phía xa, Điềm Tâm lấy điện thoại ra gọi cho anh chủ đẹp trai lần nữa.

“Chào anh, em đến gần chỗ anh rồi, xin hỏi cụ thể là nhà nào ạ?”

“Em đi thẳng về phía trước, nhà số 3 trong hẻm thứ 5 chính là nhà anh, bây giờ anh ra cửa chờ em.”

“Vâng, được ạ.”

Cúp điện thoại xong, Điềm Tâm nói với chú tài xế một tiếng rồi cầm ba lô rời khỏi.

Nhà thứ 3 hẻm 5.

Điềm Tâm lầm bầm trong miệng, rất nhanh cô đã thấy anh chủ đẹp trai mặc quần áo ở nhà đang đứng vẫy tay với mình ở cách đó không xa, “Em gái xinh đẹp, đây này!”

Tìm được rồi!

Ánh mắt Điềm Tâm sáng lên, cô vội vàng chạy tới.

“Ngại quá, do hôm nay anh bị ốm, may là không làm trễ chuyện của em.” Anh chủ đẹp trai cười tủm tỉm nhìn Điềm Tâm rồi đưa hộp đựng nhẫn đã làm xong cho cô.

Điềm Tâm nhận lấy, nỗi khó chịu vừa nãy nháy mắt đã bị ném ra sau đầu, cô ngẩng gương mặt tươi cười lên nhìn người kia, “Cảm ơn anh!”

“Cố gắng lên, chúc phúc cho em.”

Điềm Tâm ngại ngùng dạ một tiếng, “Em đi đây, hẹn gặp lại anh.”

Sau khi nhận nhẫn, Điềm Tâm quay đầu rời khỏi, nhìn thấy chiếc nhẫn trong tay thì cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Đúng lúc này cô lại chạm mặt với một đám nam sinh có dáng vẻ lưu manh.

Mà đám người đó thấy Điềm Tâm thì mắt cũng sáng rực lên!

“Anh, anh xem cô gái kia đi.” Nam sinh nọ lấy cùi chỏ huých vào một nam sinh có vết sẹo trên mặt ở bên cạnh.

Nam sinh có vết sẹo sờ lên cằm, nhìn Điềm Tâm cười bỉ ổi, sau đó chủ động đến gần hỏi: “Ôi, em gái xinh đẹp à? Sao từ trước đến nay anh chưa từng thấy em nhỉ? Đến đây tìm người sao?”

Không xong rồi…

Đột nhiên trong lòng Điềm Tâm có dự cảm xấu, cô cúi đầu xuống không trả lời, thay vào đó bước nhanh hơn trước, muốn đi vòng qua khỏi đám người kia.

“Này, đừng đi mà, đại ca bọn anh hỏi em đó, em không nghe à?” Một nam sinh cao gầy tiến lên mấy bước chặn đường đi của cô.

Điềm Tâm cau mày, “Xin tránh ra, tôi không quen các người.”

“Không quen cũng chẳng sao mà, chúng ta có thể làm quen ngay bây giờ, anh tên là Đại Long, còn em?” Tên có vết sẹo cười xấu xa, đi tới muốn sờ lên tay Điềm Tâm.

Xung quanh còn có người lui tới, vậy mà mấy nam sinh này lại có thể ung dung càn quấy như vậy!

Điềm Tâm nổi giận, bị mấy người này chặn đường đi nên cô chỉ có thể lui về phía sau, “Này, phiền mấy người nhường đường một chút được không?”

“Ơ, cũng hung hăng quá nhỉ?”

Mấy tên kia cười ầm lên.

Điềm Tâm vừa tức giận vừa móc điện thoại ra làm bộ muốn gọi điện, “Nếu các người còn không tránh đường, tôi chỉ có thể báo cảnh sát rồi tìm bạn tôi tới thôi!”

Nói xong cô mở màn hình điện thoại ra, muốn gọi điện thoại cho Trì Nguyên Dã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.