Hotboy Ác Ma: Ăn Sạch Cô Bé Ngọt Ngào

Chương 72: Chương 72: Sớm muộn gì tao cũng cướp cậu ấy lại




Editor: Nguyetmai

Trì Nguyên Dã tức giận nói với nhân viên bán hàng: “Con nhóc chết tiết ấy chính là thú cưng của bản thiếu gia, con mắt nào của cô thấy cô ta là bạn gái của tôi? Lần sau còn lắm mồm như thế nữa thì không cần đi làm nữa đâu!”

Điềm Tâm và nhân viên bán hàng hóa đá…

Tên… tên… tên… tên khốn kiếp chết tiệt này lại còn nói cô là thú cưng của câu?

Đừng có sỉ nhục người khác như thế chứ. Hu hu, hu hu.

Nói xong, Trì Nguyên Dã cất bước đi ra ngoài, thấy Điềm Tâm vẫn không đi cùng, cậu nghiêng đầu liếc xéo cô: “Cô còn không mau đi theo?”

Điềm Tâm thật sự rất muốn quay đầu bỏ đi, nhưng đành chịu thôi, bây giờ địa vị của mình ở trước mặt tên ác ma này đã không còn như xưa, cô chỉ biết giậm chân thở phì phì, hứng chịu ánh mắt quái dị của nhân viên bán hàng mà đi theo cậu.

“Này, định đi đâu đấy?” Điềm Tâm bất mãn phồng má.

Hai tay Trì Nguyên Dã lười biếng chống ra sau đầu, giọng điệu ngả ngớn: “Con nhóc đáng ghét, cô quên mục đích cuối cùng của việc hôm nay cô tới trung tâm thương mại XX là gì à?”

Điềm Tâm chớp mắt, đúng rồi, hôm nay cô tới đây để mua lều bạt, còn cả đồ dùng khi đi cắm trại dã ngoại nữa.

Kết quả không hiểu sao lại vần vò một vòng lớn như thế, cuối cùng còn lọt vào trong tay tên ác ma Trì Nguyên Dã này.

“Tất cả là tại Tô Khả Nhi hại.” Điềm Tâm buồn bực lẩm bẩm một câu.

Cách đó không xa.

Tô Khả Nhi đang thử một chiếc áo khoác ở một cửa hàng nào đó, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười vui vẻ, tùy ý lên tiếng: “Này, mày nói xem bây giờ con nhóc đê tiện Lạc Điềm Tâm ấy như thế nào rồi nhỉ?”

“Còn có thể thế nào nữa? Nhếch nhác mất mặt đứng đó thôi, chị Khả Nhi, lần này chúng ta đúng là xả được cơn tức!” Angel đi theo bên cạnh cầm túi xách cho Tô Khả Nhi, cười hì hì nói.

Tô Khả Nhi nhếch môi cười: “Cũng đúng, chín mươi tám nghìn tệ, sao Lạc Điềm Tâm có thể trả được chứ? Dân nghèo chính là dân nghèo, vốn dĩ đã thấp hèn.”

“Không sai, nghĩ đã thấy sướng rồi, chỉnh được con nhóc chết tiệt đó một trận mà thần không biết quỷ không hay. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chị Khả Nhi à, sao mấy người đó vẫn chưa gọi điện thoại cho chị vậy? Bao lâu rồi nhỉ?”

Tay Tô Khả Nhi dừng lại, nhìn đồng hồ treo ở bên cạnh, cô ta cởi áo khoác ra treo lại rồi kéo cánh tay Angel: “Đi, đi lên xem thử.”

Hai người vừa đi chưa được hai bước thì đã thấy Trì Nguyên Dã và Lạc Điềm Tâm ở đằng trước đang đi về phía này.

Mặt Tô Khả Nhi và Angel lập tức trở nên trắng bệch.

Hai người rất ăn ý mà vội quay đầu sang hướng khác, trốn vào cửa hàng ở bên cạnh.

“Chị Khả Nhi, là Trì thiếu, là Trì thiếu đó! Lạc Điềm Tâm ở bên Trì thiếu!” Angel kích động đập vai Tô Khả Nhi.

“Câm miệng! Mắt tao đâu có mù, mày muốn bọn họ phát hiện ra hả?” Tô Khả Nhi trừng mắt với Angel.

Angel lập tức bịt miệng mình lại, không dám nói thêm câu nào nữa.

Trì Nguyên Dã và Lạc Điềm Tâm người trước người sau đi ngang qua đây, không phát hiện ra Tô Khả Nhi và Angel đang vô cùng thảm hại trốn ở bên cạnh.

Cho đến khi hai bóng dáng một cao một thấp ấy dần đi xa, hai người bọn họ mới ỉu xìu bước ra.

“Xem ra, Trì thiếu lại cứu con nhóc đê tiện ấy rồi. Rốt cuộc con nhóc đê tiện ấy có gì tốt mà có thể khiến Trì thiếu ra tay giúp đỡ hết lần này đến lần khác?” Angel bất đắc dĩ nhún vai.

Mắt Tô Khả Nhi lóe lên vẻ độc ác. Cô ta cười lạnh, trừng mắt nhìn theo bóng lưng của Điềm Tâm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Mày chờ đó cho tao! Nguyên Dã là của tao, sớm muộn gì tao cũng sẽ cướp cậu ấy lại! Tao sẽ lại cho Lạc Điềm Tâm mày một bài học!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.