Hợp Đồng Mang Thai

Chương 7: Chương 7: Bí Mật Được Tiết Lộ




1 tuần sau........

Sau khi phẩu thuật,người cha trong câu truyện này đã dần dần bình phục sức khỏe,có điều ông nằm nhiều trên giường bệnh,nên các tứ tri ở chân ông chưa hoạt động lại được....

Ông đang suy nghĩ gì vậy-Người vợ cắt ngang dòng suy nghĩ của ông..

_Sao một tuần nay không thấy Gia Ngân đến thăm tôi?-Khuôn mặt ông buồn nhìn vợ mình.

_Ôi trời ơi-Bà nói và nhìn chồng như không thể tin được...Tự nhiên hôm nay ông lại đi nghĩ về con bé ấy.Hồi xưa đến giờ,có khi nào ông nhắc đến nó đâu,nó đi khuya về sáng,ông cũng không quan tâm mà.Bà nói tiếp.

_Con bé Gia Ngân bây giờ hỗn láo lắm,không coi ai ra gì nữa.Bữa trước nó đến thăm ông,mà nhìn tôi giống kẻ thù của nó vậy..Bà nói một loạt như để thỏa được lòng mình.

_Bây giờ tôi sẽ khác với nó...Ông nhìn bà nói một cách nghiêm túc...Tôi biết tôi đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha....Tôi đã sai rồi,sai thật rồi........

_Ôi trời,lần này bà tròn mắt nhìn quanh lên trời,giống như ông ấy đang ở trên trời rớt xuống vậy....Bà lấy tay vỗ vào đùi ông và cười-Cái ông này,hôm nay nói toàn gì không,nó đâu phải con gái rụôt của mình đâu....Bà vừa cười,vừa nói.....

_Ngay lúc ấy,Bảo Ngọc và Ngọc Hân đang định bước vào phòng.......Thật không thể tin được-Bảo ngọc thì bụm môi như muốn sắp khóc..Còn ngọc Hân thì tròn xoe mắt.

_Ông tức giận bà im cho tôi-Tôi cắm bà được nhắc lại chuyện này đấy...Ông tức đến nổi,mà ho liên tục.-Bà sảng hồn liền vội lấy nước cho ông uống....-Tôi xin lỗi,tôi hứa với anh chị ấy là sẽ không tiết lộ khi nào mà họ về nhận nuôi con bé...Nhưng mà ông ah,bà nhìn ông mà nói-Họ có quay trở lại đâu,vượt biên xong chắc quên luôn con bé rồi...Bà nhìn lên trần nhà cười khoái chí...

_Bà....Bà đi ra ngoài đi.....Ông nhìn bà tức giận nói..

_Quái lạ nhỉ,sao hôm nay ông ấy quan tâm đến con bé vậy,còn tức giận vì cái chuyện này nữa,hay ông ấy đã nghe được điều gì...hay là ông ấy biết tất cả mọi chuyện từ khi ông ấy nhập viện.....Nếu như vậy thì ai nói cho ổng biết nhỉ?-Bà thầm nghĩ..

_Ông nhìn ra cửa sổ,khuôn mặt ông trở nên buồn thảm,ông đã từng hứa với bạn mình lúc ẩm nó lần đầu trên tay...sẽ yêu nó như con ruột của mình....Vậy mà thời gian và từ khi các con ông lần lượt ra đời,đã làm ông quên đi lời hứa ấy...Còn làm tổn thương đến nó rất nhiều....Ông càng nghĩ,càng buồn nhưng lại buồn hơn nữa là chính nó đã cứu mình....

Trong khi đó,Bảo ngọc cố sức chạy ra khỏi bệnh viện mà không để nước mắt chảy ngoài,cô khóc cho chị gái mình,tại sao ông trời luôn bất công với chị ấy,chị ấy có làm điều gì sai đâu-Cô thầm nghĩ........Chị hai ơi.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.