Hợp Đồng Hôn Nhân Thời Cổ Đại

Chương 27: Chương 27: Càng yêu nhiều càng đau khổ




Hữu Hòa nói một câu khiến Nhạc An trố mắt.

Đây là Hữu Hòa tỷ tỷ của nàng ta sao? Mới có hai tháng ngắn ngủi sao có thể thay đổi nhiều vậy? Chẳng lẽ bị Tiêu Trực bỏ thuốc rồi?

―― Cái gọi là “Tình yêu chân chính” đâu?

―― Cái gọi là “Yêu mà không tham” đâu?

―― Cái gọi là “Tỷ thích y, không liên quan đến y cũng không sao” mấy lời cao thượng kiểu này đâu?

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tam quan của Nhạc An chút chốc sụp đổ ―― tại sao tình yêu mẫu mực của tỷ tỷ nàng đi đến bước muốn chiếm hữu một nam nhân đoạn tụ!

Đáng tiếc, Hữu Hòa không thể nhìn thấy tâm tình Nhạc An tan nát, nàng đắm chìm trong vấn đề Nhạc An vừa nói, cho đến khi Nhạc An không nhịn được nữa hất một chậu nước lạnh.

“Đoạn tụ đâu phải là nam nhân bình thường, tỷ cho rằng muốn là có thể muốn à? Người ta đến chết cũng không thích nữ nhân làm sao bây giờ? Tỷ không nghĩ tới chuyện này hả?” Lời này Nhạc An nói ra thật là thương tâm.

Hữu Hòa sao lại không nghĩ tới chứ?

Tiêu Trực si tình với Lục Lâm Ngộ, chuyện đó ai cũng biết. Một nam nhân trẻ tuổi khí thịnh sống đến hai mươi bốn tuổi vẫn không gần nữ sắc, thủ thân như ngọc, sao nàng có thể khinh thường được?

Chả là nàng sống qua hai kiếp, ngoại trừ Tiêu Trực thì chưa từng có tâm tư thế này với ai khác cả, muốn nàng quên chuyện này đi thật là không cam tâm.

Hữu Hòa suy nghĩ chút, thật lòng nói: “Hắn không thích nữ nhân, điều đó không đáng ngại, chỉ cần trong lòng hắn không bị Lục Lâm Ngộ độc chiếm, thì tỷ vẫn có cơ hội…” Con ngươi trong suốt của Hữu Hòa lộ ra sự mong đợi, “Dẫu sao, hiện giờ hắn chính là phu quân danh chính ngôn thuận của tỷ, cận thủy lâu dài*, tỷ cũng có ưu thế hơn, hơn nữa ――” hai gò má xinh xắn đột nhiên ửng hồng, thanh âm cũng mềm mại đi, “Hắn đối xử với tỷ không tồi, tỷ nghĩ… Hẳn là hắn cũng không có ghét tỷ đâu…”

*Cận thủy lâu dài: ý chỉ có lợi thế hơn người khác.

Nhìn biểu cảm vừa mong đợi vừa thẹn thùng của Hữu Hòa, Nhạc An không còn gì để nói.

Ngớ người một lúc lâu, Nhạc An vung hai cánh tay lên: “Tốt lắm, muội không còn gì để nói nữa, tỷ đã thừa nhận hắn là phu quân của tỷ, vậy hắn không phải sẽ trở thành tỷ phu của muội à? Muội mà ngăn cản chỉ sợ bị trời phạt, có điều sau này nếu tỷ không bắt được hắn, cũng đừng trách muội không nhắc nhở…” Nhạc An nói tới đây ngẩng đầu nhìn trời, cả kinh kêu lên, “Trời ạ, sắp tới giờ Tả Hoài Ân tan triều rồi, muội phải đi nhanh thôi, nếu không sẽ không kịp giả vờ ngẫu nhiên gặp được!” Nói xong kéo váy chạy, mặc kệ Hữu Hòa gọi thế nào cũng không quay đầu lại.

“Đúng là tính khí thất thường, vô nhân tính!”

Hữu Hòa bất đắc dĩ thầm mắng.

Nhìn sắc trời quả thật không còn sớm, không bằng đi tìm hoàng huynh hỏi chút tin tức của Tiêu Trực!

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hữu Hòa đang muốn xoay người, lại nghe thấy tiếng Thu Đàm gọi nàng. Vòng qua núi giả, thấy Thu Đàm đang chạy tới.

“Công chúa, nô tỳ nhìn thấy Nhạc An quận chúa đi rồi!” Thu Đàm nôn nóng.

“Đúng vậy, nàng ấy đi rồi, ngươi theo ta đi gặp Hoàng huynh đi!” Hữu Hòa thản nhiên nói.

“Gặp, gặp Hoàng Thượng?” Thu Đàm sửng sốt sau đó vui vẻ nói, “Đúng đúng đúng, trước nên gặp Hoàng Thượng chào từ biệt, nhanh đi thôi, phò mã chờ người lâu rồi!”

“Ngươi nói cái gì?” Hữu Hòa cả kinh nói, “Tiêu Trực đã trở về?”

“Đúng vậy, công chúa không biết ạ?” Thu Đàm kinh ngạc, “Mới vừa rồi không phải phò mã đến tìm công chúa sao?”

“Hắn tới đây?” Đầu Hữu Hòa vang một tiếng, dại ra.

“Đúng vậy, phò mã còn nói công chúa đang trò chuyện với Nhạc An quận chúa, phò mã không muốn quấy rầy, nên đi trước”. Thu Đàm không hiểu vì sao công chúa lại khiếp sợ thế, rõ ràng mấy ngày qua luôn hỏi về phò mã mà?

Qua một lúc, Hữu Hòa cố gắng giữ bình tĩnh hỏi: “Hắn, hắn còn nói gì nữa không?”

“Không có ạ”, Thu Đàm suy nghĩ chút, lại nói, “Hình như sắc mặt phò mã… có chút lạ”.

Xong rồi.

Hắn nhất định nghe được, hơn nữa… Còn bị dọa rồi.

Sắc mặt Hữu Hòa khó coi.

Chuyện này xảy ra quá nhanh, làm tay chân nàng luống cuống.

Nàng còn chưa có kế hoạch cụ thể nữa, bây giờ lộ rồi, còn dọa người ta sợ, lúc này… Còn có hi vọng không?

“Công chúa…” Thu Đàm nghi hoặc gọi Hữu Hòa.

Hữu Hòa lấy lại tinh thần, nhéo ngón tay, nói: “Không gặp hoàng huynh nữa, chúng ta hồi phủ”.



Tiêu Trực xuất cung, không hồi phủ Tướng quân mà cưỡi ngựa đi giáo trường.

Giáo trường ở kinh thành nằm ở phía nam Lạc Sơn, và phía bắc hồ Bình Vân.

Tiêu Trực cưỡi ngựa thẳng tiến đến giáo trường phía bắc, mãi cho đến ven hồ Bình Vân mới dừng ngựa.

Thân ảnh màu đen cao lớn nhảy từ trên ngựa nhảy xuống, lúc chạm đất lại có một chút không yên.

Con hắc mã bên cạnh không hiểu tâm tư của chủ nhân, hí một tiếng, vui sướng chạy đến bên hồ uống nước.

Tiêu Trực ngước mắt nhìn phía nơi xa, đập vào mắt đều là cây rừng và cỏ dại khô héo. Trước mắt nước hồ tĩnh lặng không có một gợn sóng, nơi đây là chốn hoang vắng làm cho người ta sinh ra bi thương.

Trong lòng hắn vốn đã đau buồn, giờ nhìn cảnh này đúng là giọt nước tràn ly.

Dọc theo đường đi hắn cưỡi ngựa thật nhanh, bộ dạng đó như là chạy trối chết.

Đúng rồi, hắn đang muốn chạy trốn.

Đáng tiếc, chạy xa như vậy, xung quanh vẫn là nơi yên tĩnh hẻo lánh, âm thanh mềm mại bên tai vang lên không ngừng.

“Tỷ thích Lục Lâm Ngộ sáu năm… tỷ thích Lục Lâm Ngộ sáu năm… thích… sáu năm…”

“Sáu năm…”

Sáu năm.

Giọng nói mềm mại cứ lặp lại, đến mức đầu hắn đau đớn không thôi.

Bước chân trống rỗng đi đến bên cạnh hồ, thân hình có chút lay động, bước chừng năm sáu bước, rồi ngã ngồi trên cỏ khô.

Hóa ra tuyệt vọng đến bất lực là cảm giác như thế này.

Một mình hắn địch lại ngàn quân, thân là Đại tướng quân giết địch phá thành, là trụ cột nước nhà được Minh Đức Đế nể trọng, là võ tướng tiếng tăm lừng lẫy.

Hắn chưa từng kiêu căng tự phụ, cũng chưa bao giờ tự ti mặc cảm.

Hắn chưa từng khinh thường ai, cũng chưa bao giờ ghen ghét ai.

Nhưng hôm nay hắn xấu hổ phát hiện ra ――

Hắn ghen ghét một người, ghén ghét từ tận đáy lòng.

Cảm giác này làm hắn chán ghét bản thân mình nhưng không thể nào đè nén được.

Hỏi hắn làm sao không ghen ghét được chứ?

Nàng nói rõ ràng biết bao ―― người kia từ dung mạo đến phong thái mọi thứ đều hoàn hảo, người kia được nhiều người thích hơn hắn, người kia khôi ngô hơn hắn, người kia thông minh hơn hắn, người kia tài hoa hơn hắn, người kia xử sự ung dung điềm tĩnh…

Nếu hắn có thể tiếp tục đứng nghe, nhất định còn có thể nghe được nhiều điểm tốt của người nọ từ miệng nàng.

Thế nhưng làm sao hắn nghe nổi, hắn cũng biết người kia có nhiều điểm tốt mà.

Hắn sao không biết cho được?

Người kia là huynh đệ tốt nhất của hắn.

Lâm Ngộ.

Lâm Ngộ.

Thế mà lại là Lâm Ngộ.

Hắn cho là Phượng Miên Thư, thế nhưng lại là Lâm Ngộ.

Vì sao là Lâm Ngộ?

Nàng thầm yêu Lâm Ngộ sáu năm.

Sáu năm.

Đoạn thời gian dài như thế.

Để lại cho hắn hai chữ tuyệt vọng.

Bởi vậy, hắn luôn nhìn thấy trong mắt nàng, có bóng dáng ai đó chiếm lấy.

Thì ra, cái nàng gọi là “Tình yêu chân chính” là đối với Lâm Ngộ…

Tình yêu chân chính sao?

Ồ, tình yêu à.

Tình yêu chân chính, yêu mà không tham.

Tình cảm này, hắn không so được. Tuy dùng mọi cách kiềm chế, hắn đối nàng vẫn là “Tham*”.

*Tham, mê, muốn.

Nàng yêu Lâm Ngộ, đã đến mức như vậy à?

Hốc mắt bỗng nhiên khô khốc đến phát đau.

Hắn đứng dậy, chạy đến chỗ nước cạn, vốc nước hồ lạnh lẽo lên mặt, lau mặt lung tung, nước hồ lạnh đến thấu xương dù vậy vẫn không làm đống hỗn độn trong đầu biến mất.

Lại vốc thêm nước, dùng sức lau mắt, muốn rửa sạch hết cảm giác chua xót.

Đột nhiên trong ngực rơi ra một thứ, rơi vào chỗ nước cạn.

Hắn vội vươn tay, nhanh chóng nhặt lên từ trong dòng nước lạnh, mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay là một con ấn bằng bạch ngọc ẩm ướt.

Trên ngọc ấn khắc bốn chữ “Trúc Ngu công tử” ngay ngắn tinh xảo.

Khi đó nhân lúc đi qua Hà Tương, hắn đặc biệt đi tìm thợ thủ công nổi danh nhất khắc riêng vì nàng.

Ngọc do hắn chọn, chữ khắc theo chữ viết tay của hắn.

Hà Tương nổi danh khắc ấn, thợ thủ công ở Hà Tương tay nghề cao siêu. Hắn nghĩ, nàng có lẽ sẽ thích ngọc ấn này.

Định trở về tặng cho nàng.

Ai ngờ…

Tiêu Trực nhìn ngọc ấn trong tay, khóe môi nhếch lên, cười tự giễu, từ khóe mắt đến đuôi mày đâu đâu cũng là bi thương.

Hắn thật ngốc, đến giờ mới nhìn ra.

Trúc Ngu, Trúc Ngu… Lâm Ngộ.

Ngay cả tên cửa hiệu của mình, nàng cũng phải lấy từ tên Lâm Ngộ*.

*Trúc Ngu (竹禺), Lâm Ngộ (临遇)

Nàng quả là yêu Lâm Ngộ đến tận xương tủy.

Tiêu Trực cười khẽ, ý cười vừa thâm sâu vừa đau khổ. Đột nhiên vung tay ném ngọc ấn trong tay đi, ngọc ấn bay lên giữa không trung, tạo thành một đường hình cung duyên dáng rơi vào giữa hồ, vô số giọt nước bắn lên, ngọc ấn biến mất dưới đáy hồ.

Mặt hồ yên tĩnh lại, còn ngọc ấn tựa như chưa từng xuất hiện.

Đêm đó, Tiêu Trực không hồi phủ.

Đêm đó, ở Ỷ Nguyệt Hiên có người trắng đêm không ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.