Hồn Thiên

Chương 57: Chương 57: Tâm Sự




Bên trong hang động, Mạc Phi Yên tọa công ngồi trên giường, bộ dáng của nàng không còn thể thảm như lúc vừa gặp, gương mặt xinh đẹp, mái tóc đen dài, làng da bạch ngọc, cơ thể thành thục tỏa ra khí chất cao quý.

Lý Tinh thất thần một lúc sao đó liền hành lễ.

- Tiểu bối Lý Tinh tham kiến tiền bối.

Mạc Phi Yên gật đầu đáp lễ.

- Đa tạ ngươi đã cứu Tử Đài.

- Chỉ là chuyện nhỏ tiền bối không cần đa lễ.

Tử Đài đứng bên cạnh khẽ kéo áo hắn một cái, Lý Tinh lập tức nhớ đến chuyện chính.

- Tiền bối có thể cho tiểu bối xem qua thương thế được không?

Mạc Phi Yên gật đầu, cơn đau trong người không ngừng tăng lên ngay cả sức lực nói chuyện cũng không còn.

Lý Tinh cẩn thận quan sát phát hiện khí tức nàng suy yếu, cơ thể tỏa ra luồn nhiệt lượng rất mạnh, hồn lực lúc có lúc không như ngọn đèn sắp tắt.

Sao khi xem xét kĩ lưỡng, Lý Tinh gật đầu, loại thương thế này tuy khó giải quyết nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

- Nếu tiểu bối đoán không sai thì nội thương của tiền bối là do một đầu địa thú hỏa hệ gây ra, ngũ hành tương khắc, hỏa thủy không dung một khi vết thương phát tác sẽ vô cùng đau đớn, có thể sống đến bây giờ đúng là không dễ.

Tử Đài nghe hắn nói vẻ mặt lại càng lo lắng.

- Vậy ngươi có chữa được không?

- Ngươi ra ngoài canh chừng không được để cho một con muỗi nào bay vào.

Mộng Tử Đài xoay người rời đi, Lý Tinh lấy ra mấy cây ngân châm bắt đầu chữa bệnh.

- Trong lúc tiểu bối thi châm tiền bối không được sử dụng hồn lực.

- Ta biết.

Hắn đâm vài chục mũi kim lên người của Mạc Phi Yên một đích không phải giúp nàng chữa bệnh mà là tạm thời phong tỏa tất cả các giác quan cùng với linh hồn của nàng, tình trạng của nàng lúc này tựa như là hôn mê.

Lý Tinh thu nàng vào càn khôn giới chỉ, muốn loại bỏ toàn bộ chất độc trong cơ thể của nàng trong một thời gian ngắn chỉ có một cách duy nhất là dùng thần hỏa thiêu đốt độc dược, nhưng tạm thời hắn chỉ có thể kiểm soát thần hỏa bên trong giới chỉ.

Thần hỏa chính là vạn hỏa chi thần có thể thiêu đốt vạn vật, Lý Tinh mượn vô thượng thần lực che chở linh hồn của nàng để thần hỏa thiêu đốt thể xác, tuy không phải dục hỏa trùng sinh nhưng cũng có thể đốt đi chất độc.

Nữa giờ sau Lý Tinh đặt Mạc Phi Yên trở lại giường sao đó thi triển châm pháp cứu nàng tỉnh lại.

Mạc Phi Yên từ từ mở mắt, nàng cảm giác cơ thể không còn một chút sức lực ngay cả nói chuyện cũng không thể nhưng cơn đau mấy chục năm trong người đã biến mất.

- Tiền bối không cần lo, một lúc nữa cơ thể của người sẽ hồi phục như bình thường.

Lý Tinh lấy ra một viên đan dược cho nàng dùng, giúp nàng khôi phục một chút sức lực.

Mạc Phi Yên cảm kích nhìn Lý Tinh.

- Đa tạ.

- Chỉ là chuyện nhỏ, tiền bối không cần để ý, tiểu bối ra ngoài gọi Tử Đài vào.

- Khoang đã.

Lý Tinh dừng bước, giọng nói vô cùng kiên định.

- Tiền bối yên tâm, tiểu bối có thể thề trong lúc chữa bệnh không hề đụng đến một sợ tóc của tiền bối.

- Ta không có ý đó.

Mạc Phi yên hơi đỏ mặt, ánh mắt dịu dàng nhìn nam tử tước mặt.

- Ta có thể gọi người là tiểu Lý không?

- Có thể.

- Tiểu Lý sao này thay ta chăm sóc tốt cho Tử Đài có được không?

Lý Tinh nghe đến đây lại có chút không hiểu.

- Độc của tiền bối không phải đã giải hết rồi sao? với sức khỏe của người có thể sống hơn 100 năm, tiền bối đừng quá lo.

- Tử Đài trở về Trường Hà ta lo nó sẽ bị Trường Vô Phong ám hại, hoàng tộc thế lớn, một mình ta sao có thể ngăn nổi? cách tốt nhất là để Tử Đài rời đi.

- Như vậy chẳng phải tiền bối sẽ rất đau lòng sao?

Mạc Phi Yên khẽ nỡ nụ cười.

- Đúng là ta rất đau lòng nhưng nhìn thấy Tử Đài hạnh phúc lòng ta lại thấy yên tâm, tiểu Lý chẳng lẽ con không biết Tử Đài thích con sao?

- Hả?

Lý Tinh ngẩn người, hắn vừa mới nghe truyện cổ tích sao? băng nữ kia làm sao có thể thích hắn.

- Tiền bối người hình như hiểu lầm rồi, ta với Tử Đài chỉ là hữu duyên tương ngộ.

- Ta nhìn Tử Đài lớn lên từ nhỏ sao không hiểu nó đang nghĩ gì? ngoài ta ra Tử Đài chưa bao giờ tin tưởng người khác nếu nó không tin con sao có thể nhờ con cứu ta, sao có thể bỏ mặt sư phụ đang bị trọng thương ở trong một hang động cùng với một nam tử không quen biết, con thử nghĩ xem một nữ tử phải tin tưởng một nam nhân như thế nào thì mới làm được những chuyện đó.

- Chuyện này…

- Nếu con không tin thì cứ đi hỏi Tử Đài, ta chắc chắn nó sẽ thật lòng nói cho con biết.

- Chuyện này để sao, tiền bối vừa hồi phục nên nghỉ ngơi dưỡng sức, tiểu bối xin cáo từ.

Lý Tinh rời đi để lại không gian riêng cho hai thầy trò nói chuyện, hắn tìm một chỗ gần hang động dựng trại sao đó tiến vào càn khôn giới chỉ chơi đùa với Đường Hi.

Sao khi chữa bệnh xong cho Mạc Phi Yên, Lý Tinh đã muốn rời đi nhưng Tử Đài xin hắn ở lại thêm vài ngày để tâm sự với sư phụ, hắn không nhẫn tâm từ chối đành phải dẫn Đường Hi đi dạo vương thành.

Lúc này hai người đang ở bên bờ hồ cùng nhìn ngắm mặt trời lặng, tiểu công chúa cầm bông hoa trên tay, nhỏ giọng hỏi.

- Lý Tinh nếu như Mạc tiền bối muốn Tử Đài ở lại thì chàng có đồng ý không?

- Không thể.

Lý Tinh lắc đầu.

- Một khi để nàng ở lại không chỉ ta mà cả Tử Đài cũng không yên lòng.

- Chàng sợ Tử Đài tỷ tỷ nói ra chuyện càn khôn giới chỉ sao?

- Có chút.

Đường Hi quay qua nhìn nam nhân bên cạnh, ánh mắt dịu dàng như nắng chiều.

- Chàng yên tâm, Tử Đài tỷ tỷ sẽ không nói ra bí mật này đâu.

- Làm sao nàng biết được.

- Không nói cho chàng biết.

Tiểu công chúa mỉm cười quay đi, ẩn sâu trong ánh mắt là nỗi niềm phức tạp, Lý Tinh nhẹ ôm nàng vào lòng, cùng nàng ngắm nhìn thái dương rộng lớn chìm vào những làng mây.

Bên trong hang động, hai nữ nhân say xưa trò chuyện, thiếu nữ e thẹn cuối đầu, ánh mắt như muốn tránh né đối phương.

- Sư phụ đừng hỏi nữa, con với hắn chỉ là quan hệ bình thường.

- Ta sống đến từng này cũng là người đã có tuổi, sao có thể nhìn không ra?

Tử Đài khẽ lắc đầu.

- Sư phụ vẫn còn rất trẻ, vẫn rất xinh đẹp.

- Con đã thực sự thay đổi rồi.

Mạc Phi Yên nhìn vẻ mặt mờ mịt của đệ tử, nàng nhẹ nhàn vuốt ve mái tóc Tử Đài.

- Nếu là trước đây con sẽ không nói lời này, một nữ tử học cách lấy lòng ai đó thì chỉ có một lý do, nữ tử đó đã thích một người nào đó.

Trong đầu Mộng Tử Đài chợt xuất hiện hình ảnh của Lý Tinh, nàng không biết vì sao bản thân lại có cảm giác đặt biệt với tên đáng hận đó nhưng nghĩ tới Đường Hi nàng lại thở dài.

- Nhưng hắn đã có người trong lòng.

- Vậy thì sao?

- Nàng là một nữ tử rất tốt, con không muốn làm tổn thương nàng.

- Hài tử ngốc…

Mạc Phi Yên nắm lấy tay đệ tử.

- Tiểu Lý không phải người thường, hắn là nhân trung chi long, sao này nhất định sẽ nổi danh thiên hạ, loại người như vậy sao có thể chỉ có một nữ nhân? Cho dù con không dành cũng sẽ có nữ tử khác giành lấy.

- Thật sao?

- Ta đã bao giờ lừa con chưa? Một hồn binh có thể giả được độc của địa thú, từ trước đến giờ ta chưa từng nghe nói, con ở bên cạnh tiểu Lý lâu như vậy chẳng lẽ không cảm nhận được?

Mộng Tử Đài nhớ tới những ngày tháng ở cùng Lý Tinh, theo hắn đi khắp nơi tìm bảo vật, đánh yêu thú, khóe miệng nàng khẽ cong lên.

- Hắn đúng là rất lợi hại.

- Từ xưa đến nay hồng nhan bạc phận, nếu con không thể khiến bản thân cường đại thì phải dựa vào một nam nhân hùng mạnh, chỉ có như thế tương lai của con mới được bình an, hạnh phúc.

- Vâng. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.