Hồn Thiên

Chương 2: Chương 2: Khởi Đầu




Lý Tinh suy nghĩ một lúc cũng tìm ra được vài cách kiếm hồn tệ như luyện đan, luyện bảo, săn bắt hồn thú… nhưng nghĩ tới bản thân chỉ là một tên bình thường liền thở dài.

- Không cần phải gấp, lão tử xuyên không nhất định sẽ trở thành main chính, ad chắc không để lão tử chết đói đâu.

Nghĩ tới đây trong lòng như bỏ được gánh nặng, hắn tiếp tục công việc lao dọn của mình, vừa lao vừa nhìn mấy quyển sách trên kệ, nghe nói sách ở đây vô cùng đáng giá có quyển trị giá hơn vạn hồn thạch, ánh mắt hắn tập trung vào một quyển màu xanh gần đó.

- Tụ hồn đan?

Lúc này kì thư bên trong cơ thể Lý Tinh lóe sáng, vô số chữ viết bắt đầu hiện ra tất cả đều có liên quan đến tụ hồn đan như đan phương, cách luyện chế, đặt tính, công dụng… Lý Tinh ngẩn người, bên trong cơ thể hắn có một tuyệt thế bảo vật vậy mà hắn lại quên mất.

- Hú hú… lão tử sao có thể quên mất thứ này.

Quyển kì thư trong cơ thể hắn có thể xem là bách khoa toàn thư chứa đựng vô số kiến thức trên đời, khi dung hợp linh hồn hắn biết được đây là một món thiên địa kì bảo có thể hấp thu linh hồn vạn vật sao đó lưu giữ kí ức của chúng, ví dụ khi có một người chết đi, linh hồn của người đó bị kì thư hấp thu thì toàn bộ kí ức sẽ lưu lại bên trong kì thư nên thứ này còn có tên là hồn thư.

Quyển kì thư này không biết đã tồn tại bao nhiêu vạn năm, số linh hồn mà nó hấp thu cũng không biết là bao nhiêu nhưng kiến thức bên trong là vô cùng vô tận trong đó có cả kí ức của tuyệt thế cường giả mà loại cường giả này nhất định có tuyệt thế công pháp chỉ cần lấy ra một quyển đi bán đấu giá thì không cần lo chuyện hồn thạch.

- Không được… lỡ như mấy tên đó chơi dơ giết người cướp của thì sao?

Lý Tinh không phải loại người nhát gan nhưng hắn sợ chết, thất phu vô tội hoài bích có tội không thể mạo hiểm được, có tiền mà không dùng được cảm giác đúng là vô cùng khó chịu, Lý Tinh vừa lao dọn vừa suy nghĩ, bất chợt hắn đi tới bên cạnh cô gái đeo kính, nàng đã chọn được một quyển sách nên bắt đầu nghiên cứu.

Lý Tinh đứng phía sao quan sát, nhìn trang phục thượng hạng cùng trang sức lấp lánh của cô gái trước mặt chắc chắn đối phương là con nhà quý tộc không phú cũng quý, ánh mắt hắn lúc này như sói nhìn mồi.

- Tội lỗi tội lỗi.

Sao khi an ủi tâm linh nhỏ bé đang dần bị hắc ám bao phủ của mình, Lý Tinh đi đến bên cạnh cô gái nhỏ, hắn vừa lao dọn vừa nhìn quyển sách cô gái đang đọc không ngờ là luyện kim thuật.

Luyện kim thuật chia làm hai loại là luyện bảo và luyện khí, thứ mà cô gái này đang đọc là luyện bảo cụ thể là cách luyện chế một chiếc vòng tay có khả năng bổ trợ tăng cường hồn lực.

Cô gái cũng nhìn thấy Lý Tinh đi tới bên cạnh nhưng tưởng hắn muốn lao dọn bàn ghế nên không quá chú ý, chỉ tùy tiện nói.

- Chỗ này ta bận đọc sách rồi, người qua chỗ kia lao dọn đi.

Lý Tinh nghe giọng nói của cô gái như nghe được tiếng chim hót, trong lòng hắn có chút bất ngờ, thường thì mấy tên quý tộc sẽ không nói chuyện dễ nghe với bọn tạp dịch nếu không chửi mắng thì cũng đánh đuổi.

- Tiểu thư đừng đọc quyển sách này nữa.

- Hả?

Thiếu nữ ngẩn đầu nhìn Lý Tinh, ánh mắt ngây thơ.

- Vì sao?

- Thứ này ghi không đúng đâu.

- Người đừng nói bừa coi chừng bị đuổi đó, sách của hoàng gia học viện sao lại không đúng được.

Lý Tinh nghe nàng quan tâm đến hắn trong lòng càng thấy có lỗi nên phải càng ra sức dụ dỗ à nhầm khuyên giải.

- Quyển sách này ta đã đọc qua rồi, bên trong ghi vừa thiếu vừa sai không biết là do tên tào lao nào biên soạn nữa.

Để chứng minh cho lời nói của mình, Lý Tinh lập tức chỉ ra hàng loạt điểm sai bên trong quyển sách, tới khi lật trang cuối cùng thì hắn hiểu ra vì sao quyển sách này lại tệ như vậy thì ra là do một tên địa sư biên soạn, thứ này trong mắt người thường có thể xem như là báo vật nhưng trong mắt thiên tài tập hợp tri thức hàng vạn thiên sư mà nói thì rác rưởi cũng không bằng.

Thiếu nữ đeo kính cũng có hiểu biết về luyện kim nên vừa nghe liền biết những lời của Lý Tinh là hoàn toàn đúng, còn quyển sách trong tay lại trở nên vô dụng, thật tội nghiệp cho tên địa sư kia.

Ánh mắt nàng nhìn tên tạp dịch trước mặt cũng khác hẳn.

- Không ngờ một tên tạp dịch như người lại có hiểu biết nhiều về luyện kim như vậy.

Lý Tinh bài ra bộ mặt thật thà chất phác của hắn, mỉm cười khiêm tốn.

- Cũng không có gì, ta làm tạp dịch ở đây lúc rãnh thường xem qua một ít sách.

Thiếu nữ khẽ mỉm cười, ánh mắt vui vẻ nhìn tên tạp dịch.

- Ta là Đường Hi, học viên năm nhất của học viện, người tên là gì?

- Ta là Lý Tinh phụ trách… phụ trách bảo vệ an toàn cho thư viện, kiêm phòng chống ô nhiễm môi trường thư viện.

- Hì hì…

Đường Hi cong môi, gương mặt tươi như hoa nở, nàng chỉ mới 15 tuổi mỗi lần mỉm cười là toát lên vẻ thanh xuân vời vợi, ngập tràn sức sống.

- Lý Tinh người hiểu biết nhiều về luyện kim như vậy sao không thi vào học viện mà lại làm tạp vụ ở đây?

Lý Tinh nghe hỏi, hắn chợt nhớ tới một vấn đề, thân thể hiện tại của hắn đúng là vô cùng phế vật, thiên phú không rõ, vô mạch, vô gia cư, không tài không tiền thì làm sao có thể tu luyện được.

- Thân thể của ta không thích hợp để tu luyện.

Đường Hi khẽ an ủi.

- Người đừng lo, trước kia ta nghe phụ vương nói có rất nhiều nhân vật lợi hại xuất thân tầm thường, thể chất của họ cũng không có gì đặt biệt nhưng bọn họ không chịu bỏ cuộc vẫn cố gắn tu luyện sao đó đều trở thành đại nhân vật.

Lý Tinh nhíu mày.

- Sao ta nghe giống như chuyện cổ tích vậy nhỉ? Có phải lúc gặp khó khăn sẽ có một lão đầu râu tóc bạc phơ hiện ra giúp đỡ không?

- Ta cũng không biết, phụ vương chỉ nói qua loa, ta cũng không để ý.

Đường Hi nói xong lại dùng ánh mắt tò mò nhìn Lý Tinh.

- Lý Tinh lúc nãy ta nghe người nói đến truyện cổ tích, đó là thứ gì vậy?

- Truyện cổ tích là một thể loại văn học truyền miệng mang tính chất hư cấu, chủ yếu là dùng để truyền đạt tư tưởng đạo đức…

Lý Tinh nhìn ánh mắt phát sáng của cô gái nhỏ trước mặt liền mang mấy câu chuyện cổ tích ở địa cầu kể cho nàng nghe, Đường Hi chăm chú lắng nghe quên luôn chuyện nghiên cứu luyện bảo.

- Ông bụt thật lợi hại, có thể phi hành chắc là một vị thánh nhân?

- Ừ…

- Thánh giống còn lợi hại hơn có thể phi thăng lên tiên giới.

- Ừ…

- Người nói xem quả khế kia có phải là linh quả không? Còn có con chim kia sao lại biết nói? Ta chưa từng nghe nói có yêu thú biết nói, người đang lừa ta có đúng không?

- Chắc vậy…

Hai người một hỏi một đáp đến khi tỉnh lại thì đã qua hai canh giờ, Đường Hi chợt nhớ tới nhiệm vụ lần này của mình.

- Thôi chết… ta còn phải nghiên cứu vài món bảo vật.

Nàng nói xong liền chạy đi tìm vài quyển sách giả kim, bộ dáng vừa lo vừa gấp. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.