Hồn Thiên

Chương 5: Chương 5: Bị Đánh




Sao khi lượn thêm vài vòng thì đã tới chiều, hắn đành phải trở về học viện, trên đường đi Lý Tinh tìm một nơi thay lại bộ y phục tạp vụ sẵn tiện giấu luôn túi trữ vật như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng vừa bước tới cổng thì đã bị mấy tên thanh niên chặn lại.

- Người có phải là Lý Tinh không?

Lý Tinh nhìn mấy thanh niên trước mặt, từ trang phục trên người cho thấy bọn này không phải là học viên ở đây.

- Không lẽ là người của đổ phường?

Hắn khẽ lùi lại, cẩn thận trả lời.

- Các người tìm Lý Tinh có chuyện gì?

- Người không cần biết, chỉ cần trả lời phải hay không?

- Ờ thì…

Đang lúc Lý Tinh suy nghĩ thì chợt có một đám người từ xa đi tới vỗ vai Lý Tinh.

- Lý Tinh lúc nãy người trốn đi đâu vậy?

Tên thanh niên cầm đầu thấy vậy lập tức ra lệnh.

- Mang hắn đi.

Mấy tên sao lưng tiến lên bắt Lý Tinh, nhanh chóng khống chế hắn.

- Các người muốn làm gì? đây là hoàng gia học viện đó, không phải nơi muốn làm gì thì làm.

Mấy tên tạp vụ muốn tiến lên thì bị một luồn khí tức chặn lại, cho dù Lý Tinh hét khàn cổ cũng không ai để ý đến hắn.

Lý Tinh thầm kêu không ổn nếu bị mang đi thì hắn chết chắc nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra đám người này không mang hắn rời đi mà là tới một căn phòng sang trọng bên trong học viện.

Tên cầm đầu cung kính hướng vào phòng lên tiếng.

- Chủ nhân đã mang người tới.

- Đưa hắn vào.

- Tuân lệnh.

Lý Tinh nghe được giọng nói bên trong là của một nữ nhân, trong lòng thầm nghĩ.

- Không lẽ có em nào thầm để ý lão tử?

Cửa phòng mở ra, cảnh vật trong phòng hiện rõ trước mặt hắn, đúng như hắn dự đoán đây là căn phòng của một nữ tử, chỉ cần ngửi mùi hương cũng đã ghiền.

Lúc này một nữ tử từ sao bức màng bước ra, phong thái ngất người, uy nghiêm cao quý, dáng người yểu điệu, bộ lam y trên người cùng với mái tóc màu đen dài càng tô điểm thêm vẻ đẹp lã lướt động nhân của nàng.

Mấy tên vây bắt Lý Tinh vội quỳ xuống.

- Tham kiến chủ nhân.

- Các người lui ra đi.

- Tuân lệnh.

Đợi khi mấy tên hộ vệ rời phòng, ánh mắt nữ nhân chuyển tới trên người Lý Tinh, giọng nói uy nghiêm.

- To gan, gặp ta còn không quỳ.

Lý Tinh cảm nhận một áp lực khủng khiếp truyền tới khiến cho hắn đứng không vững phải ngã xuống nhưng hắn không quỳ mà ngồi trên đất.

- Ta không biết người thì tại sao ta phải quỳ?

- Vậy để ta nói cho người biết, ta là đương kim công chúa của Huyết Nguyệt hoàng triều, Đường Vân.

Ánh mắt nàng từ trên nhìn xuống như đang nhìn một con kiến.

- Thì ra là công chúa điện hạ.

Lý Tinh lập tức hành lễ.

- Tiểu nhân Lý Tinh tham kiến công chúa.

- Ta đưa người đến là có một chuyện muốn hỏi, người có di ngôn gì không?

- Hả?

Đường Vân đi tới bên cạnh Lý Tinh, mỗi bước đi của nàng tạo thành một áp lực vô hình chèn ép lên cơ thể hắn.

- Người còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành thì mau nói.

Lý Tinh cảm giác bản thân như bị một bàn tay vô hình bóp chặc, ngay cả hít thở cũng không thông.

- Tiểu nhân… không… không biết đã… làm gì đắc… tội công chúa…

- Nếu người nói ra một đích tiếp cận Đường Hi, bổn công chúa sẽ tha cho người một mạng.

- Tiểu nhân… không có…

- Người đừng ngụy miệng, mưu kế của người sớm đã bị ta nhìn thấy, tốt nhất người nên ngoan ngoãn khai ra.

Đường Vân vừa nói vừa gia tăng thêm sức ép khiến xương cốt Lý Tinh muốn mềm nhũng ra.

- Nếu người không nói sẽ không còn cơ hội.

- Không… không… Á…

Đúng lúc này Đường Hi từ phía sao màn chạy ra ngăn nhị tỷ của nàng lại.

- Nhị tỷ đừng giết hắn.

Đường Vân nhìn Lý Tinh hôn mê trên đất, vẻ mặt lạnh lùng biến mất thay vào đó là nét cưng chiều vô hạn.

- Yên tâm tỷ sẽ không giết hắn, chẳng phải tỷ đã hứa rồi sao?

- Nhưng mà…

- Hắn chỉ là hôn mê thôi.

Đường Hi cuối nhìn Lý Tinh, cảm nhận khí tức sinh mệnh vẫn còn liễn vỗ lấy bộ ngực nhỏ, ánh mắt hờn dỗi.

- Nhị tỷ sao có thể làm vậy với hắn?

- Không làm vậy sao có thể đảm bảo an toàn cho muội muội của ta.

- Nhưng hắn chỉ là một người bình thường.

- Lòng người khó đoán, đôi khi một tên bình thường còn nguy hiểm hơn hồn giả.

Đường Vân nhìn vẻ mặt ngây thơ của tiểu muội liền vuốt ve mái tóc đen bóng của nàng.

- Lớn lên muội sẽ hiểu.

Đường Hi lập tức phản đối.

- Muội đã lớn rồi, muội không còn nhỏ nữa.

- Trong mắt ta muội vẫn là một đứa nhỏ.

Trong lúc hai nàng đang nói chuyện thì bên trong cơ thể của Lý Tinh bắt đầu hồi phục, hồn lực tự động chữa trị vết thương nhưng vì quá ít nên phải mất một lúc sau hắn mới lấy lại ý thức.

Đường Vân nhíu mày, đôi mắt xinh đẹp thoáng hiện nét ngạc nhiên.

- Hi nhi tên tiểu tử kia hình như sắp tỉnh lại.

- Thật sao?

Đường Hi nghe nhị tỷ nói lập tức quay lại nhìn thì thấy mí mắt Lý Tinh khẽ giật.

- Tốt quá, hắn thật sự không sao.

- Chuyện của muội yêu cầu tỷ sẽ giúp muội thực hiện, muội ở lại nói chuyện với hắn tỷ còn có chuyện cần phải giải quyết.

- Ân… muội biết rồi, đa tạ nhị tỷ.

Đường Vân vừa rời đi thì Lý Tinh mở mắt, vẻ mặt nhăn như khỉ.

- Ui da… đau chết lão tử…

Đường Hi dùng ánh mắt quan tâm nhìn Lý Tinh.

- Người không sao chứ?

- Người thử bị bạo nữ đó đánh xem có đau không?

- Bị nhị tỷ đánh tất nhiên là rất đau.

Lúc nhỏ nàng cũng từng bị nhị tỷ đánh vài lần nên cũng biết cảm giác này nhưng thật ra nàng lại không biết sự khác nhau giữa đánh yêu và đánh tàn bạo.

Đường Hi lấy ra một viên đan dược đưa cho Lý Tinh.

- Thứ này là đan dược trị thương, người mau dùng đi.

Lý Tinh lập tức cầm lấy đan dược nuốt vào, cảm giác mát lạnh sản khoái toàn thân, đúng là có hiệu nghiệm còn về có độc hay không thì hắn không cần để ý, thứ nhất hắn là main chính nên hắn bất tử, thứ hai tiểu nha đầu muốn hại hắn thì đã không đứng ra xin cho hắn một mạng.

- Main chính thật sự bất tử sao?

Lúc nảy bạo nữ kia dùng thêm chúc sức lực thì hắn đã ngủm rồi, sao này nhất định phải cẩn thận nếu tên ad kia muốn đổi chuyện thì xác định.

- Đường Hi không ngờ người lại là công chúa đấy.

- Xin lỗi, ta không có ý giấu người.

Đường Hi lo lắng nhìn Lý Tinh.

- Người không bỏ ta đi chứ?

- Chuyện này…

Lý Tinh thở dài, gần vua như gần cọp, gần công chúa là gần con của cọp càng nguy hiểm hơn nhưng đó là đối với mấy tên bình thường, hắn là main chính bất tử.

Tiểu công chúa nhìn vẻ mặt của hắn càng thêm lo lắng, ngoài mấy huynh muội bên trong hoàng cung ra thì nàng có rất ít bạn thân, khó khăn lắm mới tìm được một tên dám nói chuyện với nàng làm sao có thể để hắn đi được.

- Người đừng bỏ đi có được không?

- Cũng được nhưng người phải đưa cho ta 100 khối hồn thạch để đền bù chuyện người lừa ta, còn có tiền thuốc do nhị tỷ người đánh ta.

- Ta đồng ý. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.