Hôn Nhân Sai Lầm

Chương 7: Chương 7




Bố chồng tôi mất sớm, mẹ chồng một mình nuôi nấng con trai quả thực không dễ dàng, nhưng bà ấy cũng không thể có sự chiếm hữu biến thái như thế với chồng tôi được.

Bất kì việc gì cũng phải nghe theo bà ấy, bà ấy không cho phép ai cùng chia sẻ con trai, bao gồm cả người là vợ như tôi, hễ tôi có chút ý kiến bất hòa là bà ấy liền khóc lóc bù lu bù loa, chồng tôi thì lại luôn bắt tôi phải xuống nước cúi đầu xin lỗi, suốt hai năm nay, tôi thật sự chịu đựng quá đủ rồi.

Ở lại bên nhà chị, không gặp họ nữa, tôi cảm thấy đỡ phiền hơn, nhưng anh rể lại làm như thế với tôi, khiến trong lòng tôi rất rối, cho dù quay về nhà có phải chịu uất ức thì tôi cũng không thể tiếp tục ở lại nhà chị nữa.

Vừa rồi chồng tôi vừa trách móc tôi thì sự uất ức và phẫn nộ trong lòng tôi đã không kiềm nén được nữa, tại sao tôi phải chịu đựng nhiều như thế? Tôi đáng chết đến thế ư?

“Mẹ, mẹ đừng như vậy, Tử Mạt chỉ nói đùa thôi, cô ấy không có ý gì đâu.” Mã Hàm Đông toát cả mồ hôi, dáng vẻ sợ sệt như sắp bị tử hình, “Con sẽ bảo ban cô ấy, mẹ đừng khóc nữa có được không?”

“Số của mẹ khổ thế đấy, con cứ mặc kệ mẹ đi, đi mà an ủi vợ con ấy, bây giờ mẹ chi bằng đi chết cho xong…” Đào Tịnh Mẫn vừa khóc vừa đứng dậy đi vào phòng rồi sập cửa lại.

“Mẹ!” Mã Hàm Đông đuổi theo vài bước rồi quay lại khó chịu hỏi tôi, “Tử Mạt, có phải em chịu uất ức gì ở nhà chị nên mới quay về trút giận lên mẹ không?”

Tôi giận điên người, càng lớn tiếng hơn: “Anh đang nói cái gì? Chị ruột của tôi mà lại khiến tôi phải chịu uất ức sao? Người luôn khiến tôi chịu uất ức chính là anh và mẹ anh, anh còn mặt dày hỏi tôi?”

Mã Hàm Đông ngẩn người một lát rồi chợt cũng giận đến tái mặt: “Tử Mạt, em nói cái gì thế? Cái gì mà mẹ anh? Đó cũng là mẹ em mà, em không thể nói như thế được!”

“Tôi nói thế nào chứ?” Tôi cười lạnh lùng, mắt chợt nhòa đi, nhưng vẫn cố gắng không khóc, “Mã Hàm Đông, anh thử hỏi lại lương tâm của mình xem, suốt hai năm nay anh đối xử với tôi ra sao? Lần nào cũng không hỏi rõ nguyên nhân mà trách móc, chì chiết tôi trước, còn bắt tôi phải xin lỗi mẹ anh, anh có từng nghĩ cho tôi không? Thật sự là lỗi của tôi sao?”

Khí thế của Mã Hàm Đông trong phút chốc đã không còn nữa, rụt rè nói: “Cho… cho dù mẹ có làm gì khiến em không vui, nhưng mẹ cũng là người lớn, em không thể nhường mẹ sao? Em chịu một chút uất ức thì đã sao chứ? Mẹ đã phải vất vả nuôi anh khôn lớn…”

“Đừng có nói với tôi mấy lời ràng buộc đạo đức!” Tôi không chịu nổi nữa mà hét lên, “Phải, mẹ anh vất vả nuôi anh khôn lớn, anh nợ bà ấy, nhưng bà ấy đâu có nuôi lớn tôi, tôi đâu có nợ bà ấy, tại sao tôi phải sống luồn cúi thế này ở nhà các người? Tôi còn chưa đủ hiếu thảo sao, chưa đủ nghe lời bà ấy sao? Nhưng còn bà ấy, suốt ngày cứ kiếm chuyện với tôi, không vừa mắt với tôi, anh có bao giờ nghĩ cho tôi chưa?”

Mã Hàm Đông ngơ ngác nhìn tôi, mấy lần định nói gì đó nhưng không thốt nên lời.

“Mã Hàm Đông, anh thật sự khiến tôi thất vọng.” Tôi hạ giọng, lắc đầu, “Anh không hề có trách nhiệm của đàn ông, sống bên anh, tôi thật sự quá mệt mỏi rồi, tôi không muốn tiếp tục thế này nữa.”

“Em… em nói cái gì? Tử Mạt, có phải em điên rồi không mà lại nói những lời như thế?” Gương mặt Mã Hàm Đông biến sắc, nắm lấy tay tôi, “Anh đối xử không tốt với em sao? Sao em có thể nói những lời này? Em muốn thế nào? Có phải là em định…”

“Anh có biết tại sao mẹ vừa rồi lại cãi nhau với tôi không?” Tôi giật tay ra, lùi lại một chút rồi lạnh lùng nhìn anh ta, “Bởi vì bà ấy muốn tôi vừa phải làm kĩ nữ lại vừa phải lập bia trinh tiết.”

Vẻ mặt của Mã Hàm Đông vô cùng kinh ngạc: “Em…”

“Tôi không làm được, cho nên tôi cảm thấy mình không có gì sai cả, Hàm Đông, tôi thấy cả hai chúng ta đều cần bình tĩnh lại.” Tôi đi về phía phòng ngủ, “Hôm nay mẹ tôi gọi điện đến, nói bị đau lưng, tôi phải về thăm mẹ, anh cũng ở nhà ngoan ngoãn hầu hạ mẹ anh đi, không cần cùng đi với tôi.”

Tôi vừa nói dứt câu thì chợt giật bắn mình, Mã Hàm Đông đã dùng sức ôm lấy tôi rồi đè tôi xuống giường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.