Hôn Nhân Sai Lầm

Chương 17: Chương 17




“Đừng nói nữa!” Trong lòng tôi rất rối, liên tục lắc đầu, “Anh rể, em… em không muốn nghe nữa, cho dù chị có lỗi với anh thì hai người vẫn là vợ chồng, em không thể…”

“Anh sẽ li hôn với Ngọc Minh!” Anh rể nắm chặt tay tôi chân thành nói: “Anh đã không còn yêu cô ấy nữa, giờ anh và em lại vừa mới… Tử Mạt, em lấy anh đi được không?”

“Không được!” Tôi rút mạnh tay ra, ngồi co ro vào một góc sô pha rồi bật khóc, “Anh rể, anh điên rồi sao? Anh muốn li hôn với chị? Chị yêu anh như thế, nếu anh li hôn rồi kết hôn với em thì chị ấy sẽ điên mất!”

Chị sẽ nhìn tôi như thế nào? Người khác sẽ nhìn tôi như thế nào?

Vả lại tôi vẫn còn đang có chồng, chúng tôi như thế này chính là ngoại tình dan díu, sẽ bị người khác cạo đầu bôi vôi!

“Là Ngọc Minh có lỗi với anh trước, anh li hôn với cô ấy có gì sai?” Anh rể sốt ruột đến đỏ bừng mặt.

“Anh rể, có phải anh vẫn chưa tỉnh rượu không?” Tôi cắn răng cười nhạt, “Anh chê chị đã ngoại tình, nhưng em đã là người kết hôn rồi, thế mà lại làm việc hôm qua với anh, cũng không phải là lần đầu…”

“Chuyện này không giống!” Anh rể nắm chặt bàn tay lại rồi lại buông ra, bộ dạng lực bất tòng tâm, “Tử Mạt, chuyện này không giống! Anh…”

“Bây giờ anh cũng ngoại tình rồi, anh cũng giống hệt như chị.” Tôi nói bằng giọng tự khinh miệt, nước mắt ướt đẫm, “Cho nên anh cũng đừng chê bai chị nữa, hai người vẫn có thể giống như trước đây mà.”

Anh rể ngẩn người nhìn tôi, có lẽ không thể ngờ tôi lại nói ra câu như thế.

“Hãy quên chuyện tối hôm qua đi, anh rể.” Tôi bắt đầu mặc lại quần áo, hai tay vẫn rất run, “Chúng ta đều là người lớn, tối qua là do say quá nên nhất thời hồ đồ thôi, chỉ cần chúng ta không nói ra thì chẳng ai biết cả, chúng ta đều có gia đình riêng, có trách nhiệm mà mình phải gánh, chúng ta không thể quá ích kỉ, hủy hoại gia đình của cả hai, cứ kết thúc thế này đi, sẽ dễ dàng hơn.”

“Uông Tử Mạt!” Anh rể tức giận gọi to, “Có phải em nghĩ anh là một tên Sở Khanh, gặp phụ nữ là liền muốn lên giường, xong chuyện rồi thì xem như không quen không? Trong mắt của em rốt cuộc anh là gì?”

“Anh là anh rể của em.” Tôi nói rõ từng từ một.

Anh rể giống như vừa bị người ta đánh rất đau, gương mặt từ đỏ chuyển sang trắng, đôi môi run run mấp máy không thốt nên lời.

Mặc xong quần áo, tôi chỉnh lại tóc rồi hít một hơi thật sâu: “Em về bệnh viện trước, mẹ chồng em còn đang ở đó, anh cũng về chăm sóc chị đi. Chị chỉ là có chút vấn đề về tinh thần chứ không phải thật sự nghi ngờ anh đâu, anh chỉ cần kiên nhẫn giải thích thì chị sẽ lại tin anh thôi.”

Nói xong, tôi quay đầu đi thẳng.

Cơn điên loạn tối qua đến tận lúc này vẫn khiến tôi cảm thấy như vật ấy của anh rể vẫn còn đang trong cơ thể tôi, nhưng tôi không thể quay đầu, vì chỉ cần quay đầu lại thì tôi sẽ mềm lòng, sẽ nhận lời anh rể.

Lên taxi, tôi cố kiềm nén không khóc rồi mở điện thoại lên.

Thông báo mười mấy cuộc gọi nhỡ và rất nhiều tin nhắn ồ ạt vang lên, đều là từ chồng tôi và chị tôi, một người hỏi tôi đang ở đâu, một người hỏi anh rể đang ở đâu.

Tôi gọi điện cho chị trước, nói tôi không biết anh rể đang ở đâu, bảo chị ấy gọi cho anh rể.

Tôi tin anh rể sẽ không tàn nhẫn đến mức nói cho chị biết việc đã xảy ra hôm qua, sẽ không liên lụy đến tôi.

Sau khi cúp máy, tôi lại gọi cho chồng: “Tôi đang trên đường đến bệnh viện, có gì không?”

“Tử Mạt, tối qua em đã đi đâu? Em không về nhà, cũng không mở máy, rốt cuộc em sao thế?” Giọng của Mã Hàm Đông lộ rõ vẻ sốt ruột.

“Tôi ở nhà của chị, không muốn mở máy, chúng ta đều cần phải bình tĩnh lại.” Tôi nói dối mà không một chút áy náy.

Bởi vì tôi phát hiện, chồng tôi không hề có chút hối hận nào, vẫn xem tôi là một con giúp việc, cần phải online 24 tiếng, sẵn sàng chờ lệnh của anh ta.

“Em mau đến chăm sóc mẹ đi, anh còn phải đi làm, chờ anh tan làm về rồi nói tiếp.”

Tôi liền cúp máy.

Khi tôi đến bệnh viện thì Mã Hàm Đông đã đi rồi, mẹ chồng tôi đang nằm truyền dịch một mình, bộ dạng rất khó chịu.

“Mẹ, mẹ đỡ hơn chưa?” Tôi nhìn nước biển trong chai, đã sắp truyền hết.

Mẹ chồng tôi bực bội nhìn tôi: “Cô còn biết quay về sao? Có phải đến xem tôi chết chưa hay không?”

“Mẹ đừng kiếm chuyện nữa, hễ mở miệng là nói chết, có nhiều lúc miệng của người ta cũng linh lắm, tốt không linh mà xấu lại linh thì sẽ phiền phức lắm.”

Mẹ chồng tôi giận tái mặt: “Cái đồ sao chổi này, cô…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.