Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng.

Chương 68: Chương 68: Thành lập tội danh




Editor: Xám

“Vậy nên chúng tôi kiên trì tố cáo bị cáo, thừa dịp đương sự nhà tôi uống say bất tỉnh nhân sự, đã thực hiện hành vi cưỡng bức với đương sự nhà tôi.”

“Bất kì điều gì trái với ý muốn của người phụ nữ. Cho dù là dùng bạo lực hay hành vi khác để uy hiếp cưỡng bách phụ nữ phát sinh quan hệ, đều có thể gọi là cưỡng bức. Bất luận trước đây hai người có hiểu lầm gì, chỉ cần đương sự của tôi không đồng ý, cũng đã đi ngược lại ý muốn chủ quan của đương sự nhà tôi.”

“Nói tóm lại. Thỉnh cầu tòa án đòi lại công bằng cho đương sự nhà tôi. Phán quyết bị cáo thành lập tội danh cưỡng dâm ——”

“Tôi phản đối.” Hồ Nhất Dân đứng lên: “Tôi phản đối luật sư đối phương dùng thái độ phỏng đoán này để làm xáo trộn dư luận của quần chúng.”

“Phản đối không có hiệu lực.” Thẩm phán trưởng nhìn video bên Diêu Hữu Thiên đưa ra, thái độ cứng rắn: “Mời bị cáo cung cấp chứng cứ mới.”

“Nếu như nguyên cáo muốn nhân cơ hội này dựa vào đương sự của tôi thì hoàn toàn có thể gọi anh trai mình đến, bởi vì người chứng kiến càng nhiều, càng có thể đạt được mục đích của cô ta.”

“Đó là vì cô ta đã tính toán hết, chính là muốn để anh trai cô ta nhìn thấy nên mới có thể đạt được mục đích uy hiếp.”

“Phản đối.” Luật sư Chu đứng lên, thái độ cương quyết, không nhường nhịn chút nào, nhấn mạnh điểm mấu chốt hết lần này đến lần khác.

Đó chính là Diêu Hữu Thiên không tình nguyện. Chỉ cần cô không tình nguyện thì là thuộc về cưỡng dâm: “Xin hỏi lúc ấy đương sự của tôi đã uống say. Làm sao cô ấy biết được bị cáo nhất định sẽ vào phòng nghỉ chứ?”

“. . . . . .” Hồ Nhất Dân mặc một chút. Nhìn Cố Thừa Diệu một cái.

Lần này, đã đến lượt Cố Thừa Diệu kinh ngạc. Vẻ thờ ơ ban đầu trong mắt anh mất dần, đôi mắt hơi nheo lại mang theo sự đánh giá không chút che dấu nhìn về phía Diêu Hữu Thiên.

Đầy ý xem xét tỉ mỉ. Diêu Hữu Thiên không sợ chút nào, vô cùng thoải mái đối diện với ánh mắt của anh.

,

Ánh mắt hai người giao nhau trên không trung. Mùi thuốc súng bắt đầu đậm dần lên.

Ánh mắt Cố Thừa Diệu sâu xa, nhìn chằm chằm khuôn mặt của Diêu Hữu Thiên, không rõ hiện giờ anh đang nghĩ những gì.

Mà Diêu Hữu Thiên lại không nhường nhịn chút nào. Trong mắt có chỉ trích có bất mãn, còn có mấy phần khinh thường!

Khinh thường? Cô ta có tư cách gì để khinh thường mình?

Hai tay Cố Thừa Diệu siết chặt, nói mấy câu với Hồ Nhất Dân.

Hai bên lại bất đầu cuộc tranh luận mới.

Cuộc thẩm tra vẫn còn tiếp diễn. Lúc luật sư Chu trần thuật ý kiến lại bác bẻ cho đương sự của mình lần nữa: “Trên thực tế, cho dù đương sự của tôi đã từng có hành động khiến bị cáo hiểu lầm, vậy cũng không thể chứng minh cô ấy nhất định có ý muốn quyến rũ đối phương được. Nói đơn giản là, cho dù đương sự của tôi thật sự có vài hành động không được thỏa đáng. Nhưng chỉ cần đương sự của tôi không muốn, bị cáo lại cưỡng ép phát sinh quan hệ với cô ấy, hành động này có thể tính là cưỡng dâm.”

“Vậy nên, lần thứ hai tôi muốn xin thẩm phán trưởng đòi lại công bằng cho đương sự nhà tôi. Nghiêm trị hung thủ, quyết định thành lập tội danh cưỡng dâm cho bị cáo ——”

Hung thủ?

,

Cố Thừa Diệu liếc khuôn mặt của Diêu Hữu Thiên, đặt tay lên đầu gối mình, nhẹ nhàng gõ lên đầu gối mình vài cái.

Tòa án đầy người im phăng phắc. Trên mặt Diêu Hữu Quốc và Diêu Hữu Gia đều hơi hiện lên vẻ thả lỏng.

Bất luận thế nào, chỉ cần có thể trừng trị tên cặn bã họ Cố này là được rồi.

Diêu Hữu Thiên trải qua cơn hoảng loạn ngắn ngủi trong cuộc thẩm tra lần trước. Lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại.

Cô không hề sợ ánh mắt của Cố Thừa Diệu, lần này, nếu như nhà họ Cố không xin lỗi, cô nhất định phải đưa gã đàn ông đáng chết kia vào tù.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.