Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng.

Chương 9: Chương 9: Không muốn so đo




Diêu Hữu Thiên ra đến cổng công ty. Thì thấy Triệu Nhân Uyên đứng dựa vào thân xe.

Nhìn thấy anh ta, Diêu Hữu Thiên không chút nghĩ ngợi quay đầu đi về hướng ngược lại.

Triệu Nhân Uyên quýnh lên, nhanh chóng đuổi theo. Bắt được cánh tay của Diêu Hữu Thiên: “Thiên Thiên, là lỗi của anh, đều là lỗi của anh. Em tha thứ cho anh đi. Hôm qua anh đã khinh suất* rồi. Anh ăn nói bậy bạ, anh không biết giữ mồm giữ miệng. Em hãy tha thứ cho anh đi.”

*Khinh suất: bộp chộp, suy nghĩ thiếu thận trọng.

Diêu Hữu Thiên đứng yên, Triệu Nhân Uyên nôn nóng, lực đạo trên tay phát ra càng chặt hơn: “Thiên Thiên, em đừng như vậy, em hãy nghĩ một chút đến quãng thời gian vui vẻ trước đây của chúng ta, anh yêu em mà. Anh thật sự yêu em mà.”

Yêu?

Nếu như tình yêu mà anh ta nói là thật, vậy đúng là mỉa mai, vừa nói yêu cô, vừa đến khách sạn cùng với người phụ nữ khác?

Vừa nghĩ đến những gì nhìn thấy nghe được ở khách sạn ngày hôm đó, cô đã cảm thấy ghê tởm vô cùng.

Hít thở sâu. Cố gắng đè nén từng cơn tức giận và kích động muốn phát tác trong lòng xuống. Diêu Hữu Thiên muốn rút tay mình ra.

Anh ta từng chạm vào người phụ nữ khác rồi lại đi chạm vào mình, cô ghét bẩn.

Vẻ mặt của cô không có nửa phần giận dữ, nhưng vẻ xa cách và chán ghét trong mắt, lại rất rõ ràng.

Không phải Triệu Nhân Uyên không nhìn ra. Chẳng qua đến giờ anh ta không cho là mình có lỗi, nắm chặt tay cô không cho cô vùng ra.

“Thiên Thiên, chính em không giống thế, đến khách sạn cùng với người đàn ông khác sao? Bây giờ anh đã không so đo rồi, em cũng không nên so đo chứ?”

Nghe được lời nói khá tự cho mình là đúng của Triệu Nhân Uyên, Diêu Hữu Thiên hết sức im lặng.

Trong lòng thật sự không hiểu, làm sao con người khiêm tốn năm đó trở thành loại vô sỉ hạ lưu như ngày hôm nay?

.

“Triệu Nhân Uyên, tôi chỉ nói một lần cuối cùng, anh buông tôi ra.” Cô cố hết sức đè nén cơn tức giận trong lòng, nể mặt ơn cứu mạng của anh ta với mình, cô không muốn làm cho anh ta quá mất mặt.

“Thiên Thiên em không thể đối xử với anh như vậy. Nói thế nào anh cũng cứu em một mạng. Em không thể máu lạnh vô tình như vậy.”

Triệu Nhân Uyên mặc cả không được, bắt đầu chuyển sang bài ca ân tình: “Thiên Thiên, nể mặt anh cứu em một mạng. Em tha thứ cho anh lần này đi? Anh cam đoan về sau sẽ không như vậy nữa.”

Tháng sau hôn lễ sẽ cử hành rồi, đều đã thông báo cho người thân bạn bè, bất luận là thể diện của anh ta hay nhà họ Triệu, cũng không thể để mất.

Trước hết đừng nói anh ta và cô Tuyết Nhi kia chỉ là gặp dịp thì chơi, riêng việc anh ta đã nói chuyện yêu đương với Diêu Hữu Thiên lâu như thế, vẫn chưa từng có được cô, anh ta cũng sẽ không cứ như vậy mà chia tay.

Chứ đừng nói dáng dấp Diêu Hữu Thiên xinh đẹp, vóc người lại đẹp, hơn nữa vừa tốt nghiệp đã vào công ty lớn làm trợ lý của chủ tịch.

Người bạn gái như vậy, cho dù là phương diện nào cũng đều xứng đôi với anh ta nhất.

Làm sao anh ta cứ như vậy mà buông tay chứ? Bất luận ra sao, anh ta cũng sẽ không chấp nhận như thế.

Ơn cứu mạng?

Nếu như không phải vì anh ta có ơn cứu mạng với cô. Diêu Hữu Thiên tuyệt đối tin rằng, Triệu Nhân Uyên không thể nguyên vẹn đứng ở chỗ này.

Dùng sức rút tay mình về, thậm chí mặc kệ hành động này sẽ làm cổ tay mình bị thương.

.

Cô rút tay ra quá mạnh, lại nhanh. Triệu Nhân Uyên lại không muốn cho cô rút tay về, cho nên nắm rất chặt. Trong lúc lôi kéo, người của Diêu Hữu Thiên đã đứng ở ven đường, thế nhưng Triệu Nhân Uyên vẫn không chịu buông tay.

Mắt thấy người đến người đi lúc tan ca. Cô thật sự không muốn tiếp tục dây dưa với anh ta nữa.

Dưới tình thế cấp bách, giơ chân đạp lên chân của Triệu Nhân Uyên.

Hôm nay cô đi giày cao gót, có lẽ gót giày bảy phân không tính là cao nhất, nhưng tuyệt đối rất sắc nhọn.

Triệu Nhân Uyên bị đau, vội vàng buông tay ra. Diêu Hữu Thiên không ngờ anh ta buông tay dễ dàng như vậy, vốn dĩ trong tay còn đang có lực kéo dùng sức, đột nhiên trở nên trống rỗng.

Cơ thể ngã về phía giữa đường.

Cũng trong lúc đó một chiếc xe con đang hối hả chạy về phía bên này. Tốc độ xe cực nhanh hoàn toàn không có cách nào dừng lại. Đâm thẳng về phía người của Diêu Hữu Thiên.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.