Hôn Nhân Cuối Cùng: Vợ Xin Đừng Ly Hôn

Chương 14: Chương 14: Cô dâu thực sự




Vừa mặc quần áo, chải đầu lại thì có tiếng gõ cửa, cô sửng sốt một lúc, vừa định đi về phía cửa thì nghe thấy tiếng người giúp việc: “Thưa thiếu phu nhân, người dậy chưa? Bố người và chị người đang ở dưới lầu.

“ Dậy rồi “, Mộ Như vội đáp, rồi nói thêm:“ Tôi xuống ngay đây. “

Bố và chị gái đến rồi à? Có lẽ là Đông Phương Mặc đã đến nhà Tịch tối hôm qua. Đông Phương Mặc nói, anh ấy không cần thế thân, người phụ nữ anh ấy muốn là Tịch Mộ Tuyết

Khi cô xuống lầu, cô nhìn thấy bố cô Tịch Viễn Trình và Tịch Mộ Tuyết đã ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách. Cô chưa kịp nói chuyện, Tịch Mộ Tuyết đã nhanh chóng lao đến, giơ tay và tát vào mặt cô một cái.

“Tịch Mộ Như, sao cô không biết xấu hổ như vậy?” Giọng nói của Tịch Mộ Tuyết rõ ràng là tức giận không kiềm chế được, sau đó hét lớn: “Hôm qua rõ ràng là ngày tôi cưới Mặc, nhưng cô lại lại trói tôi lại và nhốt tôi ở tầng hầm. Tại sao cô lại đọc ác như vậy?

Mộ Như đưa tay che khuôn mặt bị đánh của mình, lùi lại nhưng không phát ra tiếng động, cô biết rằng đây là những gì Tịch Mộ Tuyết muốn thể hiện với Đông Phương Mặc. Nhưng cô không hiểu tại sao Tịch Mộ Tuyết lại phải làm như vậy?

Chẳng lẽ cô ta không biết bộ mặt thật của Đông Phương Mặc? Vậy có nghiawx là cô ta cho rằng người đàn ông trong hôn lễ hôm qua là Đông Phương Mặc?

“Hừ, cô ta quả thực là một người phụ nữ độc ác!” Giọng nói của Đông Phương Vũ từ trên lầu truyền đến, đồng thời vang lên vài tiếng vỗ tay vang dội.

Tịch Mộ Tuyết ngẩng đầu nhìn Đông Phương Vũ, liền vui vẻ chạy tới, cô nắm lấy cánh tay anh và nói một cách quyến rũ: “Mặc, anh không biết em nhớ anh đến nhường nào. Hôm qua vốn dĩ là ngày chúng ta kết hôn. Em đã chuẩn bị sẵn sàng từ sáng sớm. Nhưng thật không ngờ co ta lại...”

Tịch Mộ Tuyết dừng lại khi đang nói dở, sau đó chỉ vào Mộ Như đang đứng ở một bên, tức giận nói:“ Mặc, là cô ta, con quái vật xấu xí này, không có một người đàn ông nào thích. Cô ta đúng là một bà điên, vậy nên nhân lúc em đanh thay váy cưới mà dùng gậy đánh em từ phía sau, rồi dùng dây thừng trói em lại, và giả làm em để cưới anh.”

Tịch Mộ Tuyết cảm thấy mình nói như vậy vẫn chưa đủ để giải tỏa nỗi căm hận, vì vậy cô ta lao về phía trước thêm hai bước, vén tóc mái trên trán của Mộ Như lên, lộ ra vết sẹo dày bằng ngón tay cái trên trán của cô, rồi nhếch mép cười nói với mọi người.: “Nhìn thấy chưa, cô ta là một con nhở xấu xí.”

“Tôi đã nhìn thấy nó đêm qua,“ Đông Phương Vũ nói một cách yếu ớt, không có cảm xúc nào trong giọng nói của anh.

“A, cái gì, tối hôm qua anh đã biết rồi sao?” Tịch Mộ Tuyết lộ ra một chút kinh ngạc, sau đó nhanh chóng kéo cánh tay Đông Phương Vũ, nghiêm nghị hét lớn: “Mặc, tại sao phát anh đã phát hiện từ tối qua mà không có phản ứng gì, anh có biết hôm qua em bị cô ta nhốt dưới tầng hầm không? Nếu bố em xuống tầng hầm tìm đồ uống và nhìn thấy em bị trói ở đó thì có lẽ em sẽ chết trong đó mất. ”

Đông Phương Vũ Sau cười khúc khích khi nghe những lời của Tịch Mộ Tuyết và nhìn Tịch Mộ Như một lần nữa, sau đó nhìn chằm chằm vào Tịch Mộ Tuyết và hỏi không chút dấu vết: “Vậy, ý định của cô là kết hôn với Đông Phương Mặc?”

“Tất nhiên chính là anh rồi! “Tịch Mộ Tuyết gật đầu và trả lời mà không cần suy nghĩ về nó, và sau đó thêm vào: “Nếu cô ta không phá hủy hôn lễ ngày hôm qua...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.