Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm

Chương 629: Chương 629: Chương199-10: Đại kết cục (hạ) Váy cưới của em




Editor: Mèo (meoancamam)

Kiều Trác Phàm vừa rời khỏi nhà, Tiếu Bảo Bối đặt giày nhỏ ở một bên, lại tiếp tục đứng ở chỗ cánh cửa mà cô mở không được. Kẹp tóc của cô còn cắm ở trên đó, vì vậy cô lại tiếp tục ngồi xổm chỗ đó hì hụi một lúc lâu!

Nhưng mà đợi khi cô ngồi đến mức chân cũng có chút tê dại, cánh cửa này vẫnmở không ra! Lần này nhưng chọc giận cô rồi! Vì vậy, vốn cánh cửa chỉ cắm một cây kẹp tóc, kế tiếp đã bị cắm vài cây, hoàn toàn che hết toàn bộ ổ khóa!

Ý tưởng của Tiếu Bảo Bối là, nếu cô mở không ra không nhìn thấy được thứ đồ bên trong. Vậy cũng khiến Kiều Trác Phàm mở không được, không thấy được thì sẽ không nghĩ đến những chuyện này, không phải sao?

Sau khi dùng kẹp tóc chặn toàn bộ ổ khóa cực kỳ chặt chẽ, Tiếu Bảo Bối rốt cuộc đứng dậy, vỗ vỗ hai tay của mình giống như vừa làm xong một chuyện gì lớn lao, lúc này mới rời đi.

Tối hôm đó, khi Kiều Trác Phàm trở lại Tiếu Bảo Bối đã tại ngủ thiếp đi trên ghế sô pha. Sợ quấy rầy giấc ngủ sâu của cô, Kiều Trác Phàm chỉ cởi ra áo khoác trên người mình đắp lên trên người cô, sau đó đứng dậy đi lên tầng.

Vốn anh nghĩ trực tiếp lên phòng đọc sách tầng ba, mà lúc đi tới cánh cửa đóng chặt kia, bước chân ngừng lại một chút…

Được rồi, Kiều Trác Phàm cảm thấy ổ khóa cánh cửa này có chút đen. Nhưng anh nhìn kỹ mới phát hiện, thế nhưng trên lỗ khóa này lại ghim nhiều kẹp tóc như vậy!

Thấy cái này, giữa mày Kiều Trác Phàm rõ ràng khẽ nhăn!

-- đường phân cách --

Cũng thời gian đó, trong một ngôi nhà ở đâu đó ——

Lúc chạng vạng, toàn thành phố những ngôi nhà lầu khác đều đã lần lượt đèn đuốc sáng trưng. Chỉ có trong ngôi nhà tầng này ánh đèn vẫn không hề bật lên.

Cả căn phòng, khắp nơi đều tối như mực. Mà lúc này người đàn ông ngồi ở trong cùng ghế sô pha, ngay khi lấy được bản hiệp nghị kia, cả mặt đều là tươi cười.

“Không ngờ nhẹ nhàng như vậy đã bắt tới tay một công ty lớn!” Trên mặt người đàn ông đều là ý cười.

“Vậy ngài xem, khi nào thì chúng ta nên đến Tiếu thị?”

“Cậu hiện tại gọi điện cho người phụ trách Tiếu thị, nói chúng ta muốn triệu tập mở đại hội cổ đông!”

“Vâng…”

“Ha ha… Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ!” Trong bóng tối, hai người đàn ông này cụng ly một cái.

Cùng lúc đó, Tiếu Vi cũng nhận được điện thoại, nghe nói muốn triệu tập mở đại hội cổ đông.

Khi nhận được tin tức này, hàng mày của bà ta trực tiếp nhíu thành một đường. Phải biết rằng, đại hội cổ đông Tiếu thị một năm chỉ mở một lần. Về phần những lần khác thêm vào đều là Tiếu Vi bà ầm ĩ làm ra. Nhưng lúc này, trước đó bà không thu được bất kỳ tiếng gió nào là sẽ triệu tập mở đại hội cổ đông. Bà ta cứ có cảm giác có chuyện gì đó không tốt sẽ xảy ra.

Sau khi cúp điện thoại, bà ta vẫn luôn có chút không tập trung. Mà Tiếu Huyên đi xuống từ trên tầng vừa hay nhìn thấy Tiếu Vi đang không ngừng nốc rượu vào miệng mình, cô ta vội bước nhanh đến, trực tiếp cướp đi rượu trên tay mẹ mình!

“Mẹ, đây là mẹ bị làm sao vậy?” Sau khi Tiếu Huyên cướp rượu đi thì trực tiếp rót vào miệng mình. Nói thật, bây giờ cô ta cũng có chút không tiếp thu nổi biến hóa gần đây của mẹ mình. Bà vẫn luôn một mình nói chuyện điện thoại không biết với người nào ở sau lưng cô ta.

Vài lần Tiếu Huyên đã muốn hỏi rõ ràng nhưng Tiếu Vi vẫn luôn mơ hồ không rõ. Còn có nhiều lần, bà còn trực tiếp đuổi Tiếu Huyên ra khỏi nhà.

“Ngày mai muốn triệu tập mở đại hội cổ đông!” Đối với tin tức này ngược lại Tiếu Vi không gạt Tiếu Huyên.Dù sao hiện tại Quý Xuyên cũng ở công ty, hoàn toàn không cần thiết phải gạt hai người bọn họ tin tức này.

“Tại sao lại triệu tập?” Tiếu Huyên cũng buồn bực! Trước mắt đại hội cổ đông đã sớm triệu tập mở họp rồi.

“Nếu mẹ biết thì đã chẳng như vậy!” Giọng Tiếu Vi của có chút không tốt. Gần đây mọi chuyện luôn có chút không thuận lợi, tâm trạng của bà cũng không tốt. Nhất là bây giờ Tiếu Huyên đã gả ra ngoài còn suốt ngày ở trong nhà này, càng khiến hàng xóm láng giềng nghị luận ầm ĩ. Nghĩ đến gần đây ánh mắt người lân cận nhìn nhà bọn họ thay đổi, Tiếu Vi không nhịn được nói: “Con đều đã gả ra ngoài, có phải nên trở về chính nhà mình hay không?”

“Mẹ, con gả ra ngoài cũng là con gái mẹ! Hơn nữa, mẹ cũng rõ ràng bây giờ con với Quý Xuyên là cái dạng gì! Tại sao mẹ luôn muốn đuổi con đi?” Ở trong căn hộ kia của Quý Xuyên, mấy ngày liền anh ta cũng khó về nhà được một chuyến. Nếu thật sự trở về một chuyến thì hai người bọn họ cũng là mắt to trừng mắt nhỏ! Cho nên hiện tại Tiếu Huyên cũng có chút hoài nghi, tại sao mình phải kiên trì cuộc hôn nhân này.

“Mẹ đã sớm nói với con nếu không thể trôi qua được nữa, trực tiếp dứt khoát ly hôn. Tại sao còn muốn đợi tới sau khi làm đám cưới lớn như vậy rồi mới nói với mẹ những thứ này? Chẳng lẽ con không cảm thấy bây giờ đã quá muộn sao?”

“Này cmn ý là, hiện tại mẹ cũng không muốn để ý con sao?”

Có thể bởi vì dạo gần đây mọi chuyện không thuận, mẹ con hai người cứ cãi nhau như vậy. Đến Tiếu Huyên cũng cảm thấy việc bọn họ cãi nhau bây giờ có chút khó tin.

“Đúng, con gái đã gả đều là tát nước ra ngoài. Cô còn muốn tôi quản cô thế nào?” Tiếu Vi vừa hô, Tiếu Huyên trực tiếp cầm túi rời đi!

Rất nhanh, trong nhà khôi phục lại yên tĩnh.

Nhưng lúc này trong lòng Tiếu Vi, dù thế nào cũng đều không yên tĩnh được.

- - đường phân cách - -

Sau khi Tiếu Huyên rời nhà trong cơn nóng giận lại phát hiện trừ biệt thự của Quý Xuyên, bản thân không có nơi nào có thể đi.

Trước kia, bạn bè của cô ta còn rất nhiều. Ít nhất so với Tiếu Bảo Bối chỉ qua lại với đứa béo ú Nhạc Dương mà nói, bạn bè của cô ta có thể nói là khắp thiên hạ. Nhưng cùng lúc đó, Nhạc Dương mà Tiếu Bảo Bối qua lại cùng lại là người vào lúc cô ủ rũ tuyệt vọng nhất có thể ôm lấy cô ấy mà cùng nhau khóc rống. Nhưng trong danh sách điện thoại của bản thân, Tiếu Huyên lại không tìm được một người có thể hoàn toàn nói hết không vui của mình như thế…

Sau khi kéo lên kéo xuống danh bạ trong di động của mình, Tiếu Huyên chỉ có thể bấm vào số di động của Tiếu Bảo Bối. Nói thật, cô ta cũng cảm giác hành động này của mình khiến người khác rất khó hiểu.

“Tiếu Bảo Bối, chúng ta cùng nhau uống một chén thế nào?” Nhận được điện thoại của Tiếu Huyên, Tiếu Bảo Bối cảm thấy ngoài ý muốn.

“Cô cảm thấy chúng ta là mối quan hệ có thể uống cùng nhau?” Tiếu Bảo Bối bên kia điện thoại dường như rất không tình nguyện.

“Mặc dù không phải nhưng vẫn có thể uống chút gì đó! Tôi chính là có chút việc muốn nói với cô, ở quán bar Mạn Ni Khinh, tôi chờ cô!” Nói xong lời này, Tiếu Huyên liền cúp điện thoại. Sau đó, cô ta đánh xe trực tiếp đi đến quán rượu kia.

Quán bar này không hề cãi nhau ồn ào như những quán bar bình thường, người đến nơi này bình thường đều là áp lực công việc hơi lớn, tới đây giải tỏa một chút.

Tiếu Huyên vừa đến đây liền gọi cho mình một ly Whisky, sau đó cô ta một mình ngồi ở trong quán bar, khẽ hừ theo nhạc nhẹ.

Thật ra thì cô ta cũng không xác định Tiếu Bảo Bối có thể tới đây hay không, dù sao trước kia rất nhiều chuyện cô ta quá phận với Tiếu Bảo Bối, nhất là hai lần muốn tính toán hủy diệt cô. Nhưng mà kết quả đều là Tiếu Huyên cô ta gieo gió gặt bão. Nhưng Tiếu Huyên không ngờ, thế nhưng chính mình có một ngày sẽ chán chường đến nỗi tìm Tiếu Bảo Bối ra ngoài nói chuyện…

Sau khi uống hai chén whisky vào bụng rỗng, thế nhưng Tiếu Huyên thấy Tiếu Bảo Bối xuất hiện trước mặt mình. Chỉ là đi cùng với cô còn có vệ sĩ gần đây vẫn luôn đi theo bên cạnh cô. Ánh mắt của vệ sĩ đối với Tiếu Huyên vẫn luôn tràn ngập cảnh cáo, giống như đang nói cho cô ta biết nếu Tiếu Huyên dám làm gì với Tiểu Bảo Bối, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cô ta!

Nhìn vẻ mặt người này, khóe miệng Tiếu Huyên lộ ra châm chọc: từ lúc nào thì nhân phẩm của cô ta lại bị người khó tin tưởng như vậy? Có lẽ là từ lúc cô ta liên tục khống chế không được ham muốn cá nhân của bản thân, bắt đầu hãm hại Tiếu Bảo Bối, cướp đi thứ vốn nên thuộc về cô ấy!

“Có chuyện gì, nói xong tôi phải đi!” Tiếu Bảo Bối vừa ngồi xuống đã nói một câu như vậy. Mà lời này cũng là điều hiện tại Tiếu Huyên không nguyện ý nghe thấy nhất. Bây giờ cô ta chỉ muốn tìm người trò chuyện, ai biết những người này cũng tránh cô ta như rắn rết.

“Tiếu Bảo Bối, tôi thật sự vô cùng mệt mỏi! Hiện tại tôi cũng không biết, bởi vì cái gì muốn sống thảm hại như vậy...” Có lẽ là mấy ly rượu vào bụng, Tiếu Huyên lại kể khổ trước mặt Tiếu bảo bối, rơi lệ.

“Tiếu Bảo Bối, coi như cô đáng thương đáng thương tôi. Đừng đi trêu chọc Quý Xuyên nữa, có được hay không?” Lúc này, nhân viên phục vụ vừa đi lên hỏi Tiếu Bảo Bối và A Vĩ cần gì không, Tiếu Bảo Bối không chọn đồ, trực tiếp để A Vĩ lấy ra nước ép hoa quả mang tới từ trong nhà cho mình. Mà Tiếu Huyên lại gọi một ly Whisky,sauđó lại khóc đến hoa lê đẫm lệ với Tiếu Bảo Bối,không biết còn tưởng rằng Tiếu Bảo Bối cô mới vừa làm chuyện gì xấu xa không thể tha thứ với Tiếu Huyên.

Nhìn người xung quanh một lượt, thấy bọn họ đều rơi tầm mắt vào nhóm người, Tiếu Bảo Bối nói: “Tiếu Huyên, tôi thật sự không biết tôi đã làm chuyện gì để cô có ảo giác như vậy! Cô có thể không biết, đàn ông ăn bên ngoài đối với tôi mà nói giống như tiền rớt trong hầm cầm vậy, không nhặt lên thì đáng tiếc mà nhặt lên lại cảm thấy dơ bẩn! Chẳng qua chồng tôi rất có tiền, hiện tại loại rơi xuống hầm cầu này, tôi cũng không cần!”

Sau lời này, Tiếu Bảo Bối không biến sắc đẩy ra Tiếu Huyên đang cầm lấy tay mình.Mà A Vĩ đứng phía sau của cô lại lộ ra vẻ mặt hài lòng. Phải biết tối nay anh ra ngoài với Tiếu Bảo Bối nhưng lại gánh vác trách nhiệm nặng nề! Nếu không phải là Kiều Trác Phàm vì chuyện chỗ Tiếu thị mà còn việc bận, người đàn ông kia nhất định sẽ tự mình đi tới đây cùng Tiếu Bảo Bối. Chỉ là nếu là anh nghe được những lời này của Tiếu Bảo Bối, không biết sẽ vui mừng hay là bi thương…”…” Sau khi Tiếu Huyên bị Tiếu Bảo Bối đẩy tay ra thì chỉ có thể tràn ngập lệ nóng nhìn cô. Thật ra thì cô ta chỉ nghĩ phát tiết một chút buồn trong lòng khổ. Nhưng bây giờ, dù cho là Tiếu bảo bối đã từng tính vẫn còn thân thiết với bản thân thì cũng không chịu làm đối tượng để cô ta bày tỏ.

“Được rồi, đừng tội nghiệp nhìn tôi. Thật sự bây giờ tôi không thích hợp nán lại quá lâu ở ngoài này!” Nói đến đây, Tiếu Bảo Bốikhẽ vuốt ve cái bụng đã lồi lên rõ ràng của mình.

Cũng là vào lúc này Tiếu Huyên mới ý thức được, thì ra Tiếu Bảo Bối thật sự mang thai. Trước cô ta nhìn thấy Tiếu Bảo Bối đến hiệu thuốc mua que thử thai đã nghi ngờ, chẳng qua lúc đó quá nhiều chuyện xúm lại mà cô ta quên mất điều này, hiện tại…

Nhìn phần bụng lồi lên của Tiếu Bảo Bối, Tiếu Huyên thật sự vẫn không biết bản thân nên vui mừng hay bi thương. Vốn là Tiếu Huyên từng cho rằng mình mới là “nhân sinh người thắng” (ý nói những người có cuộc sống mỹ mãn, là người thắng trong cuộc sống). Nhưng khi thấy cái bụng lồi lên của Tiếu Bảo Bối, cô ta mới ý thức tới chính mình thua thảm thế nào.

Mặc kệ ở sự nghiệp hay hôn nhân, cô ta đều thua đến rối tinh rối mù…

“Nên nói cũng đã nói xong, tôi cũng không cần tiếp tục lưu lại nơi này!” Nói xong lời này, Tiếu Bảo Bối trực tiếp mang theo A Vĩ rời đi. Thật ra thì tới đây gặp Tiếu Huyên cũng là thuận đường. Cô càng muốn đến cửa hàng bánh ngọt gần quán bar này mua một chiếc bánh kem mousse ăn!

Sau khi Tiếu Bảo Bối mang theo A Vĩ oanh oanh liệt liệt rời đi, Tiếu Huyên cũng ở chén thứ ba Whisky uống xong liền say lảo đảo rời đi. Sau khi uống rượu, cô takhông thể trở về nhà, đương nhiên chỉ có thể trở lại chỗ Quý Xuyên.

Vốn cô ta còn nghĩ sau khi về nhà ngủ một giấc thật ngon, nhưng không ngờ lúc này Quý Xuyên lại đang ở nhà! Chỉ là anh ta cũng uống rượu!

“Quý Xuyên, tại sao anh cũng uống nhiều như vậy? Có phải anh cũng biết chuyện Tiếu Bảo Bối mang thai hay không?” Tiếu Huyên vừa nhìn thấy Quý Xuyên lại đột nhiên cười rộ lên. Tại lúc mấu chốt này có thể nhìn thấy có người cũng nhếch nhác giống như mình có lẽ mới là an ủi lớn nhất dành cho cô ta.

Cô ta cười nhạo, Quý Xuyên đương nhiên cũng nghe thấy. Chỉ là Quý Xuyên che giấu cô đơn của mình rất tốt, anh ta không la to với Tiếu Huyên mà chỉ yên lặng kéo cà vạt của mình, tính toán tắm nước nóng ngủ một giấc thật sâu.

Nhưng mà anh ta không ngờ tới, sự thờ ơ của mình đối với Tiếu Huyên lại là kích thích lớn như vậy. Nhìn đến anh bình tĩnh như vậy, cô ta đột nhiên giống như một kẻ điên bổ nhào đến, điên cuồng kéo quần áo trên người Quý Xuyên.

“Quý Xuyên, đừng có thể hiện bản thân vĩ đại như thế! Tiếu Bảo Bối mang thai, thật ra thì anh cũng rất đau lòng mới đúng! Tại sao còn muốn biểu hiện bản thân giống như vĩ nhân làm gì?”

“Kẻ điên, cô đừng động vào tôi!” Quý Xuyên rất muốn đẩy ra người phụ nữ đang nhào vào ngực mình nhưng cô ta giống như là bệnh vảy nến, ném cũng ném không được. Lúc này, thế nhưng Tiếu Huyên còn bắt đầu cởi quần áo của mình…

“Quý Xuyên, Tiếu Bảo Bối sống tốt với người khác, còn có em bé! Hiện tại dù thế nào anh cũng không quay lại được bên cạnh nó, chúng ta cứ sống qua ngày yên ổn như vậy, không náo loạn có được hay không?” Cô ta vừa cởi quần áo của mình vừa khóc sướt mướt giống như trẻ con.

Cũng không biết thế nào, khoảnh khắc nhìn thấy nước mắt cô ta lướt qua nốt ruồi bên khóe mắt, Quý Xuyên cũng không khống chế được mà hôn vào nơi đó…

Hai người đã từng làm qua hành động thân mật khi yêu, một khi bắt đầu hôn lên cũng sẽ không thể ngăn lại. Quần áo rơi xuống đất từ lúc nào, ai cũng không chú ý. Giờ phút này, bọn họ chỉ mặc sức ôm ấp lấy thân thể của đối phương, trút hết không vui cùng buồn khổ của bản thân trong khoảng thời gian này…

- - đường phân cách - -

Ngày hôm sau trong đại hội cổ đông Tiếu thị xuất hiện một đám người không rõ như vậy.Mà người dẫn đầu bọn họ trực tiếp ngồi ở một vị trí đối diện Tiếu Đằng. Tất cả những người trong phòng họp, không ai không cảm thấy kinh ngạc với sự xuất hiện đột xuất của những người này.

Nhất là Tiếu Vi, hai tròng mắt của bà ta trực tiếp dính vào trên người kia giống nhưmột chút cũng không thể nào tiếp thu được sự thật này.

Trong cả phòng họp, bình tĩnh nhất không ai bằng Kiều Trác Phàm rồi. Cho dù Tiếu Bảo Bối bên cạnh vẫn luôn lắc lư đầu muốn nhanh chân đi nhìn đám người không rõ ràng này, Kiều Trác Phàm vẫn dễ dàng giữ cằm nhỏ của cô, xoay đầu cô quay lại nhìn anh.

“Cục cưng, không cần quá để ý!” Kiều Trác Phàm còn nắm tay cô giống như đang trấn an tâm trạng cô vậy.

“Nhưng…” Tiếu Bảo Bối cũng biết bây giờ mình còn có thai, không thể quá mức kích động. Nhưng trước mắt nhiều nhân vật không rõ như vậy tới đây muốn tìm phiền phức với cha cô, cô có thể không kích động mới là lạ.

“Tin tưởng anh, cuối cùng đều là thiên hạ của chúng ta!” Kiều Trác Phàm nhếch môi cười với cô. Nụ cười gian manh khiến Tiếu Bảo Bối an tâm lạ kỳ. Dường như mỗi lần Kiều Trác Phàm đồng ý chuyện của cô, cho tới bây giờ đều không cólúc nào không thực hiện được.

Chính vì như vậy, Tiếu Bảo Bối vốn đang rất phiền não dưới sự trấn an của Kiều Trác Phàm thế nhưng yên tĩnh lại như một kỳ tích.

Cũngvào lúc này, Tiếu Huyên cũng đi vào phòng họp. Cô ta cũng là người nhà họ Tiếu cho nên lúc trước khi ông ngoại qua đời cũng chia một chút cổ phần cho cô ta. Cho nên coi như bây giờ cô ta đã bị Tiếu thị sa thải thì lúc này vẫn còn tư cách xuất hiện ở đây. Thế nhưng Tiếu Huyên hôm nay ngoại trừ mặc vào đồ công sở còn quấn một cái khăn lụa.

Sau khi đi vào phòng họp, Tiếu Huyên còn nhìn xung quanh một lát. Thật ra cô ta chỉ muốn xem một chút Quý Xuyên đã tới chưa. Lúc này Quý Xuyên còn chưa tới hiện trường, Tiếu Huyên trừ việc có chút cô đơn thì khi nhìn thấy người đàn ông một bên mắt còn đeo bịt mắt đang ngồi đối diện Tiếu Đằng thì cả khuôn mặt là vẻ kinh ngạc.

Người này không phải là bác sĩ mà lần trước khi mặt của cô ta bị thương, Tiếu Vi đã đưa cô ta đi gặp sao? Mặc dù từ nhỏ đến lớn cô ta gặp bác sĩ cũng không ít nhưng thật vẫn chưa từng thấy qua bác sĩ một con mắt nào. Mà khiến Tiếu Huyên càng buồn bực hơn chính là, tại sao người này lại xuất hiện tại nơi này? Khi trong lòng thoáng hiện vô số nghi vấn, Tiếu Huyên nhìn về phía mẹ mình, hi vọng bà có thể giải đáp cho chính mình. Nào biết, đợi đến khi cô ta nhìn sang mới phát hiện, trong mắt Tiếu Vi thậm chí còn có ý cười.

Chẳng lẽ, trước kia mẹ vẫn luôn lặng lẽ gọi điện thoại sau lưng cô ta là liên hợp cùng người đàn ông này sao? Nhưng tại sao Tiếu Huyênkhông cảm thấy đây là một quyết định sáng suốt. Bởi vì cô ta thấy được từ trong mắt người đàn ông kia --- sự tham lam!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.