Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm

Chương 543: Chương 543: Bảo Bảo, anh nhớ em! 3




Editor: đỗ song nhi (yên yên)

Thấy Kiều Trác Phàm bắt đầu lấy thuốc lá ra, A Vĩ lại lẩm bẩm: “Phu nhân cũng thiệt là. Hôm qua có người ngoài nên chưa nói thì cũng không sao... Nhưng mà hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Không phải sáng nay Kiều Thiếu đã đi tìm phu nhân rồi sao? Tại sao cô ấy còn không nói cho anh biết chứ?”

A Vĩ oán trách khiến Kiều Trác Phàm nhớ lại cảnh tượng buổi trưa mình cùng Tiếu Bảo Bối một trước một sau đi trên đường...

Anh vẫn nhớ, lúc ấy Tiếu Bảo Bối chảy rất nhiều mồ hôi nhưng khi đó Kiều Trác Phàm chỉ cảm thấy Tiếu Bảo Bối thật sự quá yếu ớt! Mỗi lần cùng anh ân ái, cô đều kiên trì không nổi, luôn là người đi ngủ trước khiến Kiều Trác Phàm không được ăn no hoàn toàn....

Cho nên, khi đó anh còn nghĩ thừa dịp tức giận rèn luyện Tiếu Bảo Bối một chút nhưng bây giờ nhớ lại, Kiều Trác Phàm phát hiện mình thật sự đã sai lầm.

Hôm nay Tiếu Bảo Bối đâu phải là yếu ớt, rõ ràng cơ thể cô không thoải mái.

Hơn nữa Kiều Trác Phàm còn nhớ, lúc ấy Tiếu Bảo Bối vừa đi vừa che bụng của mình...

Vừa nghĩ đến điều này, Kiều Trác Phàm làm rớt cả bao thuốc lá trên xe, sau đó hướng về phía A Vĩ hét to: “Quay xe lại, trở về đồn cảnh sát!”

“Ah? Kiều Thiếu, sắp đến Đế Phàm rồi. Hay là tôi đưa anh đến tập đoàn trước, có chuyện gì cần giải quyết thì để tôi đi là được rồi, nơi đó anh vẫn nên ít đến thì tốt hơn....”

A Vĩ muốn phản kháng.

Cậu không quen thấy Kiều Thiếu như vừa rồi. Từ đồn cảnh sát đi ra, cậu đã nhiều lần nhắc nhở Kiều Thiếu phải ở bên chăm sóc Tiếu Bảo Bối nhưng Kiều Trác Phàm lại không nghe.

Giờ thì hay rồi, biết Tiếu Bảo Bối có thai, anh ấy liền nóng nảy!

Cho nên, A Vĩ cảm thấy Kiều Thiếu rất giống với nhân vật nữ chính buồn nôn trong các bộ phim truyền hình cẩu huyết.

Nhưng không ngờ Kiều Trác Phàm lại nói cho cậu biết một tin động trời: “Bảo Bảo vẫn còn ở trong đồn cảnh sát!”

A Vĩ thiếu chút nữa đạp hư thắng xe.

Mẹ nó!

Hôm nay Kiều Thiếu thật là hồ đồ mà.

Để mình chịu khổ trong đồn cảnh sát không nói, ngay cả vợ đang mang thai cũng bị đưa vào đó.

Hơn nữa, vừa rồi lúc rời khỏi đồn cảnh sát, Kiều Thiếu không hề đề cập tới Tiếu Bảo Bối.

Nếu không phải A Vĩ nói chuyện Tiếu Bảo Bối mang thai thì không phải Kiều Thiếu thật sự định tiếp tục để Tiếu Bảo Bối ở nơi đó chứ?

Nghĩ tới đây, A Vĩ cũng không nhịn được mà đau lòng vì Tiếu Bảo Bối.

Trên đời này không có người đàn ông nào là tốt cả!

A Vĩ dùng lời thoại phim ảnh thường nói mà kêu gào ở trong lòng.

Vốn dĩ cậu còn định cầm vô lăng, buộc Kiều Thiếu phải nói xin lỗi vì đối xử lạnh nhạt với Tiếu Bảo Bối. Nhưng Kiều Trác Phàm không cho cậu cơ hội phản ứng, lập tức từ ghế sau lên ghế lái, đạp A Vĩ sang ghế bên cạnh tài xế.

Vì vậy, quyền điều khiển xe nằm trong tay Kiều Trác Phàm.

Vừa rồi A Vĩ còn thề son sắt sẽ lấy lại công bằng cho Tiếu Bảo Bối trong nháy mắt đã tan thành mây khói.

Sau đó, hai người vội vàng chạy về đồn cảnh sát...

—— tuyến phân cách ——

“Tại sao các người lại quay lại đây?” Viên cảnh sát lớn tuổi vừa nhìn thấy chiếc xe Hummer màu vàng cùng hai người đàn ông vừa bước xuống xe, trong nháy mắt liền tức giận.

Vừa nãy, sau khi nhà họ Diêm biết tin Diêm Soái bị đánh đến nỗi ngay cả cha mẹ cũng nhận không ra thì đã bày tỏ thái độ sẽ tố cáo, để Kiều Trác Phàm phải trả giá đắt.

Nhưng khi nhà họ Diêm muốn tố cáo Kiều Trác Phàm cố ý gây thương tích thì dường như bị một thế lực nào đó cản trở.

Phía trên trực tiếp ra lệnh thả Kiều Trác Phàm ra ngoài.

Điều này làm cho những người vốn hy vọng nhân cơ hội có được một vụ án lớn này để thuận lợi thăng chức bắt đầu mờ mịt không hiểu.

Đặc biệt là lúc Kiều Trác Phàm rời đi, đoàn luật sư của anh thậm chí còn để lại lời cảnh cáo: nói với nhà họ Diêm, có bao nhiêu bản lãnh thì cứ thể hiện ra đi!

Lời này khiến các đồng chí cảnh sát tức điên lên.

Không có người nào muốn kết quả như vậy cả?

Vốn là hớn hở muốn dựa vào vụ án của Kiều Trác Phàm để thăng chức nhưng bây giờ ngay cả cái mặt già cũng như bị vả một cái thật đau.

Náo loạn do Kiều Trác Phàm công khai rời khỏi đồn cảnh sát còn chưa hạ nhiệt mà bây giờ vị đại gia này lại dẫn người quay lại.

Không ít người còn tưởng rằng, có lẽ nhà họ Diêm tạo áp lực, khiến Kiều Thiếu không thể không cúi đầu giảng hòa?

Nhưng ngay lúc mấu chốt này, Kiều Trác Phàm không những dẫn người trực tiếp xông vào, không để ý đến mấy họng súng đang chỉ vào người của anh mà bước thẳng tới chỗ của một nữ cảnh sát, hỏi “Tiếu Bảo Bối ở đâu?”

Nếu như anh nhớ không lầm thì đây là người đã đưa Tiếu Bảo Bối đi.

Sau đó, Tiếu Bảo Bối bị dẫn vào phía sau phòng làm việc.

Nhớ đến sắc mặt tái nhợt và bàn tay vẫn luôn ôm bụng của Tiếu Bảo Bối, Kiều Trác Phàm rất lo lắng...

“Mau đưa Tiếu Bảo Bối ra đây, nếu không đừng trách tôi không khách sáo với cô!”

Nữ cảnh sát khá đẹp. Nhất là khoác lên mình bộ cảnh phục càng làm cô xinh đẹp hơn.

Từ khi đến làm việc, cô liền trở thành bông hoa đẹp nhất ở đây. Những năm này, cô đã quen nghe những lời a dua nịnh hót. Vì vậy, vừa rồi nhìn thấy người đàn ông lạnh lùng, kiêu ngạo như vậy liền kích động muốn chinh phục anh.

“Có việc gì anh hãy ngồi xuống từ từ nói!” Phụ nữ dùng khuôn mặt để làm vũ khí là tốt nhưng mà khi dùng loại vũ khí này phải chọn đúng đối tượng. Một khi chọn sai, kết cục sẽ không thể lường trước được...

Cô gái này không biết, đàn ông kiêu ngạo tất nhiên sẽ có người kiềm chế được nhưng người kia chắc chắn không phải cô ta.

Vì không biết điều này nên khi cô ta nhìn thấy Kiều Trác Phàm xuất sắc như vậy liền muốn chiếm thành của riêng. Thậm chí lúc đến gần Kiều Trác Phàm, cô còn chủ động đặt tay mình lên lưng anh, cô ta cho rằng làm như vậy sẽ có thể nhanh chóng khiến anh nổi lên dục vọng.

Chỉ tiếc là cô ta đã tính toán sai.

Nếu Kiều Trác Phàm dễ dàng bị người khác quyến rũ như vậy thì anh cũng không cần vì Tiếu Bảo Bối mà để mình chịu uất ức nhiều năm.

Chỉ cần Tiếu Bảo Bối đặt tay cô trên mu bàn tay anh, Kiều Trác Phàm liền có thể gióng với một “chú cún vàng” hiền lành, ngoan ngoãn mặc cho cô đùa giỡn. Dù cho Tiếu Bảo Bối không hành động, Kiều Trác Phàm cũng sẽ mình đưa tới cửa. Nhưng nếu đổi thành người khác đùa giỡn thì cần phải trả giá cao.

Lúc nữ cảnh sát đặt tay lên lưng anh, Kiều Trác Phàm lưu loát đánh vào gáy cô ta rồi đẩy về phía bàn làm việc.

Không chỉ nữ cảnh sát mà một loạt người đang đứng ở bên cạnh cũng bị hành động này của anh làm giật mình.

Bọn họ không thấy người đàn ông này ra tay như thế nào mà một giây sau đã thấy nữ cảnh sát bị đánh nằm bò trên bàn.

Tình cảnh này khiến bọn họ lạnh cả người. Càng làm cho bọn họ khâm phục hơn chính là sự điềm tĩnh của Kiều Trác Phàm.

Từ sao khi nữ cảnh sát đến làm việc, không có một người nào có thể thoát khỏi nụ cười quyến rũ của cô ta. Chỉ cần cô ta mỉm cười nhờ vả thì bọn họ đều sẽ mê muội làm theo không chối từ.

Nhưng người đàn ông giống như ác ma này lại nỡ đánh đóa hoa mà bọn họ vẫn luôn nâng niu...

Nhưng bội phục thì bội phục, khi nhìn thấy nữ cảnh sát xinh đẹp ngẩng đầu lên, khuôn mặt bầm tím, còn chảy cả máu mũi, bọn họ đều không khỏi hít sâu một cái...

“Còn không nhanh đưa Tiếu Bảo Bối ra đây!” Kiều Trác Phàm lo lắng bọn họ sẽ làm Tiếu Bảo Bối bị thương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.