Hôn Hôn Đã Say

Chương 31: Chương 31




Du Ninh Trạch đã biết Giang Tự đưa Hứa Mịch về, cho nên một phen muốn đến nói lời cảm ơn, Hứa Mịch kéo cũng không kéo được, hơn nữa cô cũng không có ý định làm việc giấu đầu lòi đuôi.

Giang Tự hạ kính cửa sổ xong, Du Ninh Trạch mới cười nói: “Chào anh, cảm ơn anh đã đưa vợ tôi trở về.”

Vợ tôi... Nghe được từ này, khóe miệng Hứa Mịch không khỏi co rút. Cái danh từ này thật sự là kỳ quái, may mà Du Ninh Trạch còn không biết Giang Tự là bạn trai cũ của cô, nếu không cô thật là nghi ngờ có phải anh đang khoe chiến công ra với người thất bại hay không.

Mà lúc này ý nghĩ của Giang Tự cũng không khác Hứa Mịch là bao. Bởi vì nghe xong lời nói của Du Ninh Trạch, trong lòng anh ta cũng cho rằng người đàn ông này chính là thị uy với anh ta. Anh ta cảm thấy nụ cười của Du Ninh Trạch cực kỳ chướng mắt, anh ta đưa A Mịch của anh ta trở về, cũng không phải là đưa Du Ninh Trạch trở về! Du Ninh Trạch đến đây nói lời cảm ơn, anh ta cũng không thiếu lời cảm ơn đến mức như vậy.

Trong lòng Giang Tự cười nhạo một phen, anh ta sẽ không thừa nhận, anh ta đang đố kị với Du Ninh Trạch, anh ta thật sự chỉ muốn anh ta mới là người nói câu kia của Du Ninh Trạch, nhưng mà ý nghĩ này chỉ có thể nảy mầm trong đầu mà thôi.

Tuy rằng cực kỳ ý kiến với Du Ninh Trạch, nhưng mà Giang Tự tốt xấu cũng không phải không biết ý tứ khách sáo, như vậy càng làm mất mặt chính anh ta, càng rõ hơn nữa là anh ta keo kiệt không có khí độ bằng người đàn ông trước mặt hay sao. Giang Tự ngoài cười nhưng không cười nói với Du Ninh Trạch: “Đây là chuyện tôi nên làm.”

Lại khách sáo với Du Ninh Trạch đôi ba câu, Giang Tự từ chối lời mời cùng nahu ăn cơm, tìm lý do rời đi. Trước khi đi anh ta còn liếc mắt nhìn Hứa Mịch một cái, chỉ có điều lực chú ý của cô đều đặt hết lên nội dung sâu xa đoạn đối thoại của hai người đàn ông, không hề để ý đến ánh mắt của Giang Tự.

Xe Giang Tự chạy đi rồi, Hứa Mịch mới kéo Du Ninh Trạch về xe nhà mình, còn không quên kể lể với anh: “Lần đầu tiên em phát hiện anh lại thích chủ động bắt chuyện với người lạ, nói lâu như vậy, em thật sự là đói muốn chết luôn rồi.”

Du Ninh Trạch cười cười, “Người ta đưa em trở về, tốt xấu gì anh cũng phải cảm ơn người ta nữa chứ.”

“Em đã cảm ơn rồi, anh đâu cần phải cảm ơn nữa. Anh ta lại không biết anh là ai, đột nhiên anh lại đến chào hỏi anh ta, không thấy rất kỳ cục hay sao?”

Du Ninh Trạch đồng ý nói: “Cực kỳ lạ.” Nói xong anh giống như đang suy nghĩ sâu xa một chút, “Thông thường anh sẽ không thể chủ động đến bắt chuyện với người khác như vậy, hôm nay đúng là có trường hợp ngoại lệ.”

Đột nhiên Hứa Mịch có chút chột dạ: “Ừ ừ.”

Lúc hai người lên xe, Du Ninh Trạch nổ máy, còn không đầu không đuôi nói: “Lúc anh xuống xe, anh ta luôn nhìn anh.”

Lòng Hứa Mịch rục rịch, thuận miệng đáp: “Chắc là người ta thấy anh đẹp trai quá, cho nên bị anh mê hoặc.”

Du Ninh Trạch trừng mắt Hứa Mịch qua kính chiếu hậu, giận dữ mắng: “Cấm em nói bừa.”

Hứa Mịch cười hắc hắc, nói sang chuyện khác: “Lái xe nhanh chút, con trai anh đang đói bụng, nó nói muốn ăn cá.”

Du Ninh Trạch bật cười: “Rõ ràng là em muốn ăn.”

Hứa Mịch: “Mẹ con đồng tâm, em biết là con trai chúng ta đang muốn ăn.”

Du Ninh Trạch: “...”

Du Ninh Trạch đưa Hứa Mịch đến quán ăn, chọn món cá xong, hai người lại gọi thêm vài món ăn. Hiện giờ đối với món ăn Hứa Mịch đều có khẩu vị lạ, cho nên Du Ninh Trạch để cô thích món nào thì chọn món đó.

Bây giờ đã hơn hai giờ chiều, khách quán cũng không nhiều mấy. Du Ninh Trạch không thích đại sảnh ầm ỹ nên anh lập tức đưa cô vào phòng thuê.

Đồ ăn được mang lên rồi, Hứa Mịch nhanh chóng cầm lấy đũa muốn gắp cá ăn. Kết quả vừa nâng tay đã bị Du Ninh Trạch ngăn lại: “Ăn canh trước đi.” Anh múc một chén canh đầu cá để trước mặt cô.

Canh đầu cá trắng, mặt trên chén canh còn có đậu hủ mềm và mấy sợi măng tươi, chỉ nhìn thôi là Hứa Mịch đã muốn ăn rồi. Giải quyết xong món canh, Hứa Mịch mới bắt đầu ăn cơm. Bởi vì trong bụng đã có canh, cho nên Hứa Mịch không có ăn nhanh mấy.

Du Ninh Trạch cũng theo trình tự ăn một chén canh trước, sau đó gắp mấy miếng cơm và cá, xong xuôi rồi anh thả đũa xuống, để tay lên bàn nhìn Hứa Mịch ăn.

Hứa Mịch thấy Du Ninh Trạch không có ý lại động đũa mới hỏi: “Sao anh không ăn?”

Du Ninh Trạch nói: “Vừa nãy anh đã ăn ở công ty rồi.” Vốn là anh muốn ăn cơm với Hứa Mịch, kết quả là không thể gọi được cho cô. Anh còn tưởng Hứa Mịch đang vội đi phỏng vấn nên sẽ không có thời gian dùng bữa cùng anh, vì thế khi còn ở công ty Du Ninh Trạch đã giải quyết với Từ Khiêm.

Hứa Mịch cười anh: “Đã ăn rồi còn ăn canh của em hả?”

Du Ninh Trạch liếc mắt, nói với lẽ đương nhiên: “Một mình em không ăn nhiều như vậy. Anh sợ em lãng phí nên mới giúp em ăn một chén.”

Hứa Mịch cắn một miếng cá bất mãn nói: “Bản thân muốn ăn thì cứ ăn thôi, còn nói muốn giúp em vậy nữa.”

Du Ninh Trạch cười xấu: “Anh thật sự chỉ muốn giúp em.”

Hứa Mịch: “... Hừ.”

Cơm nước xong xuôi, Du Ninh Trạch đưa Hứa Mịch đến cửa hàng di động mua điện thoại. Trong lòng Hứa Mịch còn đang tồn tại ý niệm túi xách sẽ trở về, cho nên cô không muốn mua điện thoại sớm.

Du Ninh Trạch nghiêng đầu không chút khách khí đả kích cô: “Thông thường cái này rất khó tìm lại, em không cần nghĩ đẹp như vậy đâu.”

Hứa Mịch khóc không ra nước mắt, “Giấy tờ chứng nhận của em.”

Đả kích thì đả kích, nhưng mà Du Ninh Trạch cũng biết trấn an cô. Anh nửa ôm lấy Hứa Mịch ra khỏi cửa hàng di động, “Giấy tờ chứng nhận là vật chết, người không có việc gì là tốt rồi. Em không biết lúc em gọi cho anh, trong lòng anh lo biết bao nhiêu, anh nghĩ em đã xảy ra việc gì mới tìm tới chỗ bảo vệ.”

Được rồi, khó trách sao anh về nhanh như vậy. Tuy rằng giấy tờ đó đều là vật chết, nhưng mà không có mấy cái vật chết đó, làm cách nào cô đi xin việc làm được đây. Xã hội hiện nay, ở đâu cũng coi trọng giấy tờ vật chết đó!

Buổi tối, Hứa Mịch gọi điện thoại cho Trương Mộng, nói hết chuyện hôm nay của cô với Giang Tự, còn không quen kể luôn chuyện Du Ninh Trạch gặp được anh ta.

Trương Mộng ở đầu dây bên kia nói: “Tớ nói cậu thật là không biết chọn ngày ra ngoài mà.”

Hứa Mịch nằm trên ghế quý phi trong phòng, “Mấy ngày trước môi tớ bị thương, cho nên không thể ra ngoài. Vất vả lắm môi mới lành được, lại không thể hít thở không khí trong lành mát mẻ, tớ sẽ nghẹn chết.”

Trương Mộng đả kích nói: “Nghẹn chết cũng tốt hơn là xui chết.”

Hứa Mịch nghĩ nghĩ, “Cũng như nhau cả thôi.”

Hai người lại chế nhạo nhau một lúc, đột nhiên Trương Mộng hỏi: “A Mịch, cậu có thấy chồng cậu là một kẻ ngốc không?”

Nếu bây giờ Trương Mộng đứng trước mặt cô nói lời này, Hứa Mịch nhất định sẽ trực tiếp ném đồ vào cô ấy, cô hung tợn nói: “Cậu mới là kẻ ngốc!”

Trương Mộng nói: “Cậu đã nói chồng cậu không phải kẻ ngốc, vậy cậu suy nghĩ một chút đi. Có chút việc tư thì đúng là không nên nói thật với bọn đàn ông, nhưng mà cũng có chuyện nên bộc trực thì phải bộc trực. Cậu nói hôm nay chồng cậu ít nói lại có chút lạ, cậu còn không phát hiện ra điều gì sao? Tớ thấy hình như Du Ninh Trạch đã nhìn ra cái gì rồi, cậu vẫn nên nói ra với anh ta đi. Miễn cho sau này không vì chuyện nhỏ nhặt này mà hiểu lầm nhau. Các cậu còn là tân hôn, lại qua lại quen biết không lâu, hiểu biết về nhau còn ít ỏi, đừng vì chuyện không cần thiết mà làm mất tình cảm vợ chồng.”

Đạo lý này đương nhiên Hứa Mịch biết rõ, chẳng qua là cô muốn làm con rùa đen rút đầu vào cổ thôi.

“Anh ta tin cậu là một chuyện, cậu chủ động bộc trực lại là một chuyện khác. Nếu cậu lại để tớ lo lắng vào mấy chuyện vụn vặt, tớ sẽ lập tức bay đến thành phố B dùng dao bổ đầu cậu ra, sau đó lấy não cậu băm thành mảnh vụn ném cho heo ăn.”

Lời nói của Trương Mộng thành công khiến cho Hứa Mịch mang thai đến tận bây giờ lần đầu tiên nôn nghén. Cô ném điện thoại qua một bên, bởi vì Du Ninh Trạch đang tắm, cho nên cô chỉ có thể chạy ra toilet phòng ngoài.

Hứa Mịch ôm bồn rửa tay phun hết chất đặc trong cổ họng ra, cô cảm giác như cả mật đắng cũng phải nôn ra hết rồi. Hiện giờ không cần Trương Mộng phải bay tới đây, Hứa Mịch thật sự chỉ muốn lập tức bay về thành phố B giết chết Trương Mộng cho rồi. Cái gì mà nói năng độc ác như vậy chứ.

Lần đầu tiên Hứa Mịch nôn nghén, cảm giác như nguyên khí trong người đang bị rút cạn. Nghe nói phụ nữ mang thai thời kỳ đầu đều sẽ nôn nghén, cô đã mang thai hai tháng rồi, nhưng vẫn không xuất hiện triệu chứng nôn nghén này, vốn dĩ cô còn đang âm thầm tự đắc... Quả nhiên là không thể cao hứng quá sớm mà.

Hồi sức một lúc thật lâu, Hứa Mịch mới trở lại phòng ngủ. Cô lấy điện thoại, gọi cho Trương Mộng mắng hết hơi hết sức, lúc này tâm tình mới tốt hơn một chút.

Du Ninh Trạch đã sớm tắm xong, anh ngồi trên giường nghe Hứa Mịch mắng Trương Mộng, lúc nào cũng bị ngôn ngữ của cô làm cho bật cười. Hứa Mịch và Trương Mộng thường xuyên cãi nhau trong điện thoại, mỗi lần như vậy anh đều không biết mệt mà ngồi một bên nghe. Ngôn ngữ của vợ anh thật sự là vô cùng siêu phàm, luôn có thể làm cho người ta nghẹn họng mà không thể chối cãi.

Lúc Hứa Mịch tắt điện thoại, cô nghiêng đầu lại nhìn thấy Du Ninh Trạch vẫn còn ngồi một bên cười trộm, “Anh lại nghe lén.”

Du Ninh Trạch không hề xấu hổ nói: “Anh đang chơi điện thoại, chính là do em nói quá lớn tiếng, anh không muốn nghe cũng phải nghe thôi.”

Hứa Mịch trừng mắt liếc anh một cái, cô chui vào trong chăn, xấu xa chùi hết mặt mũi tay chân đang bẩn lên hết lưng áo ngủ của anh, lau chùi xong hết rồi, Hứa Mịch lại ra vẻ nghiêm trang dạy dỗ: “Di động có phóng xạ, ảnh hưởng đến thể xác và tinh thần khỏe mạnh của con anh.”

Điểm này Du Ninh Trạch không phản bác, anh vươn người lấy điện thoại trên đầu giường bên kia của Hứa Mịch để ra ngoài bàn làm việc, sau đó mới trở lại ổ chăn ấm áp, tắt đèn, ôm vợ ngủ.

Sáng nay dậy sớm, theo lý thuyết cũng phải mệt mỏi lắm rồi. Nhưng mà Hứa Mịch lại không ngủ được, cứ lăn qua lộn lại khó chịu vô cùng. Cô nghĩ tới lời Trương Mộng nói, quả thật là mất ngủ càng thêm mất ngủ. Trong lòng Hứa Mịch âm thầm rơi lệ, quả nhiên cô sinh ra đã là người tốt! Một li việc trái lương tâm thôi cũng không thể nào làm được.

Du Ninh Trạch cũng chưa ngủ, anh hỏi: “Em không ngủ được à?”

Hứa Mịch buồn buồn đáp: “Ừm.”

Du Ninh Trạch lại mở đèn một lần nữa rồi xuống giường ra khỏi phòng. Du Ninh Trạch vừa rời đi, Hứa Mịch đã lập tức lăn ra giữa giường, xếp chân tay thành một hình chữ dại to chiếm lấy hết cả giường lớn. A, ngủ như vậy thật sự rất là thoải mái.

Lúc Du Ninh Trạch cầm ly sữa ấm áp trở lại, nhìn thấy tư thế tao nhã này của Hứa Mịch, khóe miệng không nhịn được nhúc nhích.

Hứa Mịch nhìn thấy Du Ninh Trạch vừa lên, lập tức thu hết tay chân lại mà ngồi dậy, “Ôi, hóa ra anh đi lấy sữa à?”

Du Ninh Trạch lắc dầu cười rồi đưa ly sữa cho cô nói: “Sau này trước khi ngủ phải uống một ly sữa, như vậy sẽ dễ ngủ hơn.”

Hứa Mịch nhận lấy, cô uống thử một ngụm sữa, cảm thấy độ ấm vừa vặn rồi mới chậm chạp uống. Dòng sữa ấm dễ chịu chảy xuống yết hầu, rồi chậm rãi đi xuống dạ dày Hứa Mịch. Cô ngước mắt nhìn về phía Du Ninh Trạch, ánh sáng ngọn đèn vàng mông lung phủ lên gương mặt tuấn tú của anh, làm cho ngủ quan của anh càng thêm bất khả tư nghị. Trong đôi mắt đen lánh kia đều tập trung là hình ảnh của cô nữa... Đột nhiên Hứa Mịch cảm thấy độ ấm của dòng sữa kia cũng tràn vào tim cô, ấm áp và dễ chịu.

Hứa Mịch liếm sạch giọt sữa còn đọng trên môi, xong xuôi rồi trả ly lại cho Du Ninh Trạch: “Không uống nữa, nếu uống tiếp thì tối em lại muốn đi toilet, mất giấc ngủ đó.”

Du Ninh Trạch cũng không miễn cưỡng cô, anh cầm ly sữa mag ra ngồi, đợi một lúc lâu sau mới quay lại phòng, tắt đèn rồi leo lên giường.

Hứa Mịch nằm đợi rất lâu, nhưng mà vẫn chưa thấy Du Ninh Trạch theo thói quen ôm lấy cô, vì vậy cô lập tức nằm sát tới ôm lấy người anh: “Du Ninh Trạch.”

Trong bóng tối, Du Ninh Trạch khẽ lên tiếng.

Hứa Mịch hỏi: “Có phải anh đang giận không?”

Du Ninh Trạch: “Sao anh lại phải giận?”

Hứa Mịch: “Vậy sao bình thường khi ngủ anh đều ôm em, nhưng hôm nay anh lại không ôm em.” Hơn nữa cô cảm giác được lúc cô ôm lấy Du Ninh Trạch, cả người anh cứng ngắc trong nháy máy, phát hiện này làm cho lòng Hứa Mịch càng thêm khó chịu.

Du Ninh Trạch có chút ngượng ngùng nở nụ cười: “Hôm qua ôm thiếu chút nữa là kiềm chế không được, cho nên hôm nay anh không dám ôm nữa.”

Hứa Mịch có chút không tin: “Thật sao?”

Du Ninh Trạch: “Anh lừa em làm gì.”

Hứa Mịch thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Em còn tưởng anh đang giận.”

Du Ninh Trạch ôm ngược lấy Hứa Mịch hỏi: “Sao anh lại phải giận hửm? Có phải em làm chuyện gì xấu rồi không?”

Trong lòng Hứa Mịch có chút rối rắm, cuối cùng cô vẫn bộc trực nói: “Thật ra người đàn ông mà anh nhìn thấy hôm nay là bạn trai cũ của em.”

Du Ninh Trạch im lặng một lúc. Anh có cảm giác là người đàn ông đó có địch ý với anh, trực giác nhận ra nguyên nhân có thể là vì Hứa Mịch, cho nên anh mới nhìn chằm chằm vào hắn mà nghĩ.

Lúc ban đầu anh còn tưởng rằng người đàn ông đó là người thương thầm Hứa Mịch, nhưng sau khi nhìn thấy thái độ của cô, anh lập tức có cảm giác hẳn là không đơn giản như vậy. Lấy hiểu biết của anh về Hứa Mịch, nếu thật sự có người giúp cô cái gì, khẳng định là cô sẽ vội vàng muốn cảm ơn người đó. Không giống với lúc trưa, thời điểm anh mở lời hỏi thăm, thần sắc cô lại vô cùng mất tự nhiên. Anh cũng không biết tâm tính hôm nay bị cái gì, đột nhiên lại thoải mái tiến lên trao đổi vài câu với anh ta. Mà khi Hứa Mịch biết anh muốn đi qua, lại cố ý níu anh lại, điều này làm cho anh càng thêm khẳng định phán đoán của bản thân là đúng.

Hứa Mịch thấy Du Ninh Trạch nãy giờ không nói lời nào, trong lòng lập tức nổi lên một trận nóng nảy. Đây vẫn là lần đầu tiên cô cảm giác được một mặt thâm trầm này của anh. Hứa Mịch cảm thấy lo lắng, cô lập tức ôm chặt lấy anh nói thẳng vào chủ dề: “Anh không cần nghĩ nhiều, em và anh ta chia tay từ rất lâu rồi. Hôm nay là không may mắn gặp được thôi... Anh ta chỉ là bạn trai trước của em, còn anh chính là chồng hiện tại của em. Hơn nữa, trong bụng em cũng có đứa con của anh đây, địa vị của anh còn cao hơn anh ta rất nhiều đó, cho nên anh không cần phải vì tên đó mà biến thành nam thanh niên đau khổ vì tình yêu đâu.”

Du Ninh Trạch bị lời nói đùa này của Hứa Mịch mà nở nụ cười, thật ra cô mới là người nghĩ nhiều. Bạn trai trước là chuyện ngày trước đã đi qua, anh cũng không phải là người nhất thiết giữ lấy chuyện quá khứ mà không chịu buông bỏ, anh chỉ sợ là Hứa Mịch đối với quá khứ vẫn còn có tình cảm. Anh không để ý vấn đề bạn trai trước này của cô, mà cái anh để ý chính là thái độ của cô.

Hiện giờ Hứa Mịch có thể bộc trực nói cho anh nghe chuyện này, cũng chính là đã biểu lộ thái độ của cô, điều này khiến Du Ninh Trạch rất là vui. Anh bật cười xoa bóp mặt Hứa Mịch nói: “Lại nói bậy, anh ta như thế nào cũng không phải chuyện của anh, anh chỉ muốn thấy thái độ dứt khoát của em là tốt rồi.”

Hứa Mịch cười nhạo: “Nhìn anh nhẹ nhõm như vậy, lúc nãy lại lộ cái vẻ mặt thâm trầm với em, làm em bất ổn định đó.”

Du Ninh Trạch phản bác: “Anh đâu có làm gì thâm trầm, nếu em không nói sai thì em bất ổn định làm gì.”

Hứa Mịch: “Em nói có nghĩa là có.”

Du Ninh Trạch: “Bá đạo như vậy.”

Hứa Mịch uy hiếp: “Có ý kiến?”

Du Ninh Trạch: “... Hoàn toàn không có ý kiến.”

Hứa Mịch vươn tay sờ sờ đầu Du Ninh Trạch như một con thú cưng mà cười toét miệng: “Ngoan lắm.”

Du Ninh Trạch hất tay Hứa Mịch ra nói: “Không cần phải làm loạn tóc anh.”

Hứa Mịch: “Em đâu có làm loạn tóc anh...”

Du Ninh Trạch học theo lời Hứa Mịch vừa nói ra vẻ đứng đắn nói: “Anh nói có nghĩa là có.”

Hứa Mịch: “... Được rồi, anh nói có nghĩa là có.”

Đến cuối cùng Hứa Mịch không biết cô ngủ lúc nào, cô chỉ nhớ trước khi ngủ cô có nói với Du Ninh Trạch một câu là: “Vì sao cho tới bây giờ anh vẫn chưa hỏi chuyện lúc trước của em?” Lời này cô đã để trong lòng rất lâu, bây giờ trùng dịp mới có thể mở miệng nói ra.

Một lúc lâu Du Ninh Trạch chậm rãi trở lời, anh nói: “Đó đều là chuyện của quá khứ, có cái gì hay đâu để mà hỏi, anh chỉ muốn biết tương lai của chúng ta như thế nào thôi.”

Đến tận lúc này, Hứa Mịch mới an tâm triệt để mà ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.