Hôn Hôn Đã Say

Chương 14: Chương 14




Du Ninh Trạch nhìn vẻ mặt ra chiều sám hối của Hứa Mịch, anh phì mũi không chút do dự vạch trần cô: “Thật không có thành ý!”

Hứa Mịch: “Em rất là có thành ý đó.”

Du Ninh Trạch: “Nói dối sẽ không tốt cho thai nhi.”

Hứa Mịch: “Đứa nhỏ còn chưa có thành hình, chỉ số thông minh không có, anh dưỡng cũng không thể dưỡng.”

Du Ninh Trạch: “...”

Đây là mẹ kế à? Đứa nhỏ còn chưa được sinh ra đã bị nói là không có chỉ số thông minh rồi...

Hứa Mịch nhìn bộ dạng cam chịu của Du Ninh Trạch, trong lòng đột nhiên tốt đến kỳ lạ, nụ cười trên môi phi thường đắc thắng, cười đến mặt mày cũng cong, đôi mắt cô phát ra từng tia sáng, thẳng tắp tiến vào lòng Du Ninh Trạch.

Du Ninh Trạch ngắm lấy dung nhan xinh đẹp của người phụ nữ trước mặt, tâm tư anh vòng vo mấy vòng, nghĩ một lúc cuối cùng mới nói: “A Mịch, em có nghĩ đến sẽ chuyển đi thành phố B làm việc không?”

Đối với vấn đề mà Du Ninh Trạch nói ra, một điểm ngạc nhiên giật mình Hứa Mịch cũng không có, cô vẫn vui vẻ nói: “Cuối cùng anh cũng hỏi em về việc này? Nhìn anh một giọt nước cũng không rỉ, em cứ tưởng rằng anh một chút cũng không có ý định sẽ muốn em chuyển đến thành phố B đó nha.”

Mày đẹp của anh khẽ nhíu lại, nhất thời nghĩ không ra trong đầu Hứa Mịch chứa những điều gì. Biết rõ cô chỉ nghe chứ không có chịu làm, nhưng Du Ninh Trạch vẫn nhẹ nhàng nói: “Từ sớm anh đã muốn hỏi em, nhưng xem em chẳng có vẻ gì là muốn chuyển đi, cho nên anh mới không nói.”

Hứa Mịch không vui nhíu mày, “Vậy anh muốn em đi đâu hả? Anh không muốn em chuyển đến thành phố B à?”

Du Ninh Trạch vuốt vuốt chân mày Hứa Mịch, anh cười tủm tỉm nói: “Đương nhiên là muốn em chuyển đến thành phố B. Anh muốn đến chết đi được, nhưng anh lại không muốn miễn cưỡng em.”

Mỗi người đều có cuộc sống riêng tư, đó là những vòng luẩn quẩn khác biệt. Anh không thể ích kỉ bắt ép Hứa Mịch rời bỏ vòng luẩn quẩn của bản thân mình, đi vào vòng luẩn quẩn của anh được. Cho dù hai người đã là vợ chồng, nhưng mà Hứa Mịch vẫn có quyền lợi lựa chọn riêng của cô.

“Vậy vì sao anh sớm không hỏi trễ không hỏi, lại cố tình chọn thời điểm này mà hỏi. Có phải là muốn đứa nhỏ này không cần biết đến quê nhà mẹ nó?” Trong lòng Hứa Mịch thật ra là mừng rỡ, nhưng mà vẫn không nhịn được mà nói.

“Trước kia không tìm thấy cơ hội thích hợp, hiện giờ chỉ là lửa sém lông mày mà thôi*.” Du Ninh Trạch ngừng một chút rồi nói tiếp: “A Mịch, hôn nhân xa cách thế này ít nhiều đều không có nhân tính em có hiểu không, nhưng mà chúng ta đã sớm muốn cách xa thể loại hôn nhân mất đi nhân tính rồi. Hoàn hảo bây giờ cục cưng đang có ba ba, cũng rất là thân cận với anh em không thấy sao? Như vậy thì chẳng phải là rất kịp thời rồi.”

(* Lửa sém lông mày: chỗ này Nam không rõ nên giải thích với mọi người như thế nào nữa, ٩(๑`ȏ´๑)۶ có ai biết thì nhắc Nam nha, Nam sẽ cập nhật đầy đủ, cảm ơn mọi người ٩(๑❛ᴗ❛๑)۶)

“Trước kia sao em lại không biết anh biết cách ăn nói như thế chứ?”

Vẻ mặt Du Ninh Trạch chớp mắt vô cùng nghiêm túc, anh nói: “Đó là do em chưa hiểu rõ anh. Cho nên chuyển đến thành phố B em sẽ càng hiểu rõ anh hơn nữa. Anh tin rằng ba mẹ em hẳn cũng sẽ đồng ý.”

Hứa Mịch kéo rộng khóe môi, cô biết chắn chắn ba mẹ cô cũng đã sớm có ý niệm cho cô chuyển đến thành phố B, nhưng mà nghĩ sao cô vẫn cố ý nói: “Nếu như anh có thể đi thuyết phục được ba mẹ em, em đây sẽ cố mà chuyển đi cùng anh.”

Trước kia thời điểm ban đầu Hứa Mịch còn lo lắng vấn đề hôn nhân này, nhưng mà cô vẫn vô pháp vô thiên nhận định tính nghiêm cẩn cùng sự lo lắng của Du Ninh Trạch. Hiện giờ xem ra người đàn ông này thật sự đã đặt cuộc hôn nhân này vào lòng rồi.

Câu trả lời của Hứa Mịch chính là đáp ứng lời đề nghị của anh. Du Ninh Trạch cảm thấy cực kỳ hưng phấn, anh ôm chặt Hứa Mịch, liên tục cọ xác cô, lại hôn mạnh lên đôi môi đỏ mọng, “A Mịch, em thật tốt.”

Hứa Mịch cảm nhận được trên đùi có cái gì chướng chướng, một vật nóng đang đè lên trên, bỗng nhiên cô có cảm giác muốn rơi nước mắt đầu mặt, lại có điểm ngượng ngùng không tự nhiên, bởi vì cô phát hiện ra, thật ra cô cũng rất muốn làm chuyện đó với anh hu hu. Quả nhiên quả nhiên, chẳng lẽ phụ nữ đến tuổi này nhất định sẽ có cơn đói khác dị thường sao? Nội tâm Hứa Mịch thập phần rối rắm.

Cô đẩy người Du Ninh Trạch ra, vội vàng thúc giục anh: “Mau rời giường đi, em đợi anh cùng ăn sáng, em thật là đói đến muốn chết rồi.”

Vừa nghe đến Hứa Mịch đói bụng, Du Ninh Trạch lập tức rời giường đi vào toilet rửa mặt làm vệ sinh.

Du Ninh Trạch luôn tận lực bỏ qua phản ứng dưới thân, nhưng khi rửa mặt xong, anh lại phát hiện dưới thân vẫn cứng rắn đến lợi hại. Vợ yêu hiện đang ở bên ngoài, anh lại chẳng thể ăn. Hiện giờ anh chỉ có thể tự mình nhận mệnh cùng tay phải “yêu thương” thôi.

Đợi một lúc thật lâu vẫn chưa thấy Du Ninh Trạch đi ra, Hứa Mịch chờ đến sắp ngủ lại luôn rồi. Bước xuống giường, Hứa Mịch hừ hừ mấy tiếng mới đi đến trước cửa toilet gõ cửa, “Du Ninh Trạch, anh còn chưa xong sao? Anh bị táo bón à nên ngủ trong toilet luôn rồi à?”

Vốn là Du Ninh Trạch cũng sắp đến đỉnh điểm rồi, tốc độ trên tay cũng mỗi lúc một nhanh. Ngay tại thời điểm anh chu du lên tận trời mây, nhiệt tình trong cơ thể toàn bộ trút xuống hết bàn tay phải, lại đột ngột bị giọng nói của Hứa Mịch làm cho giật mình, tâm tình anh nháy mắt phát hoảng, tiểu Ninh Trạch cũng theo đó mà run lên một cái.

Đột nhiên Du Ninh Trạch cảm nhận được một điều vô cùng sâu sắc, loại sự tình này nếu bị quấy rầy nhiều lần, anh nhất định sẽ bị chướng ngại về khả năng làm chuyện đó.

Không nghe được tiếng động gì từ bên trong, Hứa Mịch lại gõ gõ cửa thêm mấy lần, “Du Ninh Trạch! Du Ninh Trạch anh có còn sống hay là chết rồi hả?”

“Anh còn sống.”

Du Ninh Trạch điều chỉnh hơi thở một chút, sau một lúc lâu mới mở cửa toilet, chậm chạp bước ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Hứa Mịch trừng lớn hai mắt, vẻ mặt tò mò không ngừng đánh giá anh. Hai bên tai Du Ninh Trạch hơi đỏ, ánh mắt anh lại có chút mơ hồ, giống như là trốn tránh, không dám nhìn đến ánh mắt của cô.

Hứa Mịch không chú ý đến những điểm kỳ lạ của Du Ninh Trạch, miệng chỉ biết lẩm bẩm thủ thỉ như nói chuyện với tri âm, “Không nghĩ tới anh mà cũng bị táo bón. Em có một đứa em họ, mỗi lần đi toilet đều bị táo bón hệt vệt. Cũng may là anh tốt hơn nó nhiều, mỗi lần nó đi đều phải đến một tiếng đồng hồ đó ha ha.”

“Anh...” Thiếu chút nữa là Du Ninh Trạch phun ra câu anh không có bị táo bón. Nhưng khi nhìn đến vẻ mặt “Nếu anh không táo bón, tạo sao lại ngốc trong toilet lâu đến như vậy? Em biết, em hiểu, em thông cảm mà, anh không cần giải thích đâu” của Hứa Mịch, Du Ninh Trạch lập tức cắn răng nhịn xuống, “Được rồi, anh vẫn tốt lắm, em đi rửa mặt đi.” Nói xong anh trực tiếp vòng qua Hứa Mịch, một đường đi thẳng ra ngoài.

Hứa Mịch thấy thế còn không chịu tha, vừa vào toilet còn vừa nói: “Đầu năm nay đi vệ sinh mất hai phút như em thật sự là rất ít, cơ bản đều là tuyệt tích hết rồi.”

(Tuyệt tích: đồng nghĩa với tuyệt chủng.)

Du Ninh Trạch: “...”

... ... ...

Du Ninh Trạch ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy ba Hứa đang ngồi ở phòng ăn dùng bữa sáng, anh mỉm cười chào hỏi, lúm đồng tiền bên môi như ẩn như hiện: “Ba.”

Ba Hứa ngẩng đầu nhìn Du Ninh Trạch một cái, ông vuốt cằm nói: “Trên bếp còn bữa ăn nóng cho hai đứa.”

“Dạ.” Du Ninh Trạch nghe lời lập tức đi vào phòng bếp, mang cháo trong nồi múc thành hai bát rồi để ra bàn, lại vào lấy thêm mấy cái bánh.

Anh đặt bánh xuống bàn, đẩy đẩy bát cháo một chút nhưng không có ý tứ sẽ dùng ngay. Du Ninh Trạch đưa mắt nhìn một vòng, cuối cùng nhìn ba Hứa hỏi: “Ba, mẹ đâu rồi?”

Ba Hứa lại ngẩng đầu, “Bà ấy đi làm rồi.”

Du Ninh Trạch mỉm cười, “Vậy trước tiên con có chuyện muốn thương lượng với ba một chút, khi nào mẹ về lúc đó ba hãy nói lại với mẹ được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.