Hỗn Độn Ma Thần

Chương 11: Chương 11: Ước mơ của Anh Anh




Anh Anh và Bảo Như về khách sạn vào thang máy lên tầng bốn, hai người vừa bước ra khỏi thang máy thì thấy Lâm Tinh đứng trước mặt. Anh Anh ngạc nhiên hỏi:

-Anh định ra ngoài.

Lâm Tinh nhìn nàng yêu thương trả lời:

-Anh đợi em.

Hai cô gái nghe Lâm Tinh nói vậy cùng ngây ngốc. Anh Anh nghĩ Lâm Tinh đứng ngoài lan can nhìn thấy mình về nên ra đây đợi. Anh thật là ngốc mà. Anh Anh da mặt mỏng, từ khi nảy sinh tình cảm với Lâm Tinh những lần đỏ mặt xấu hổ đếm không hết. Lần này cũng vậy Anh Anh nghe Lâm Tinh nói đứng đây đợi nàng, mặt nàng đỏ lên nhưng ánh mắt lại vui sướng.

-Sao lại đứng được em về sẽ gọi anh mà. Anh Anh thấy đứng đây nói chuyện không thích hợp nói thêm:

-Chúng ta vào phòng.

Anh Anh bước đến phòng mình mỡ cửa phía sau Bảo Như nói:

-Mình xuống dưới mua ít đồ hai người vào trước.

Nói xong Bảo Như chạy đi luôn. Anh Anh biết Bảo Như ý nghĩ gì chưa kịp kéo lại Bảo Như đã chạy đến ấn nút thang máy. Mặc kệ cô bạn Anh Anh và Lâm Tinh vào phòng.

Trong phòng bầu không khí khá quoái dị. Anh Anh không nói Lâm Tinh không hỏi. Cả hai im lặng, Anh Anh biết cô không nói gì thì anh cũng sẽ im lặng nên cố nghĩ ra cái gì để phá vỡ bầu không khí xấu hổ này.

-Anh ăn trưa chưa?

Anh Anh ngốc ngếnh hỏi. Lâm Tinh vẫn nụ cười quen thuộc trả lời:

-Anh ăn rồi.

-Anh ở khách sạn một mình có buồn không?

-Anh không buồn.

-Anh uống nước, em đi lấy.

-Để anh lấy.

Lâm tinh đi đến tủ lạnh lấy nước và ly rót nước đưa tận tay nàng rồi rót một ly nữa cho mình. Anh Anh cảm thấy chỉ số IQ mình cực thấp, nàng không biết nói gì nữa. Lâm Tinh nhìn thấy Anh Anh cứ đan hai bàn tay vào nhau rồi lại đùa các ngón tay, lúc nhìn đông khi nhìn tây, ngồi chưa đến mười phút nàng cầm ly nước lên nhấp môi cũng sáu lần.

Lâm Tinh thông minh trí óc siêu việt nhưng tâm tình của con người đặt biệt hơn là của cô gái mới yêu thì mù tịt. Lâm Tinh nhìn Anh Anh hỏi:

-Em có việc.

Anh Anh bối rối trả lời:

-Em không có.

-Em mệt sao?

Anh Anh định trả lời không mệt nhưng nói mệt thi anh sẽ về phòng đễ cô nghĩ ngơi thoát khỏi cảnh xấu hổ này. Nghĩ như thế Anh Anh gật đầu trả lời:

-Em hơi mệt.

Lâm Tinh nghe vậy chân mày khẽ nhíu lại ánh mắt lo lắng quan tâm nhìn Anh Anh. Anh Anh thấy Lâm Tinh lo lắng, cô ấy náy muốn nói không sao. Lâm Tinh đã bước đến bên cô nói:

-Để anh xem.

Lâm Tinh cúi người nhe nhàng nắm lấy tay Anh Anh. Lâm Tinh truyền chân khí vào người nàng. Anh Anh cảm thấy một luồng nóng ấm từ tay truyền tay truyền lên ngực, bụng, đầu làm nàng thấy thoải mái thư giản. Anh Anh muốn hỏi Lâm Tinh là chuyện gi thì Lâm Tinh hỏi:

-Em còn mệt không?

Anh Anh xấu hổ nói:

-Em hết mệt rồi.

Anh Anh nghĩ mình thật có lỗi với anh. Vì muốn đuỗi anh về mà nói dối còn làm anh lo lắng. Cô cũng quên luôn vấn đề mình định hỏi.

-Em đi ngủ thôi.

Lâm Tinh nghĩ rằng giúp nàng truyền vào một đạo Thanh Thần sau đó nghĩ ngơi là tốt nhất. Anh Anh ngại ngùng gật đầu “vâng“.

Lâm Tinh đỡ nàng đứng lên rồi mới rời khỏi phòng Anh Anh về phòng mình. Anh Anh sau khi Lâm Tinh rời đi không vào phòng ngủ mà ngồi đó. Cô hiểu anh là nguời không ăn nói hoa lệ dong dài, cũng chẳng phải người hay bắt chuyện khéo nói từ khi biết anh đến giờ chỉ có hai vấn đề để anh mở miệng nói chuyện là trả lời những câu hỏi của cô và quan tâm đến cô. Nhưng cô không ngốc đến độ cả nói chuyện bình thường cũng không làm được khi nãy một câu hỏi đơn giản ngốc ngếnh kia cô phải suy nghĩ lắm mới ra được.

Anh Anh ngồi miên mang suy nghĩ không biết bao lâu sau Bảo Như về. Anh Anh ra bộ giận dỗi nói:

-Cậu đi đâu.

Bảo Như vô tội nói:

-Tớ để không gian riêng cho hai người không làm kì đà ah.

-Cái gì ma không gian riêng kì đà chứ.

Anh Anh hơi ngượng ngùng nói với Bảo Như chuyện khi nãy không biết nói gì với Lâm Tinh cho Bảo Như nghe. Bảo Như nghe xong ôm bụng cười sặc sụa. Hai nàng lại vui đùa ầm ĩ.

Phòng kế bên Lâm Tinh nghe những lời Anh Anh nói với Bảo Như khoé miệng cũng khẽ nhếch lên yêu thương nhìn đến nơi Anh Anh đang ngồi.

Đùa giỡn xong Bảo Như hỏi Anh Anh :

-Cậu nói với anh ta về việc ở chung chưa?

Nhắc đến ở chung Anh Anh lại đỏ mặt. Khi nảy cô không nhớ mà có nhớ đến việc này cô cũng không dám mở miệng. Anh Anh trả lời:

-Mình không nói.

Bảo Như lắc đầu bó tay với độ mỏng của da mặt Anh Anh

Buổi chiều ba người cung nhau ra ngoải ăn. Lâm Tinh nói chuyện mua nhà cho Anh Anh. Anh Anh mặt nhỏ đỏ lên ngượng ngùng đồng ý. Lâm Tinh còn đề nghị Bảo Như ở chung Anh Anh cùng Bảo Như dĩ nhiên vui mừng đồng ý. Thời gian đi xem nhà sau khi Anh Anh thương lượng với Bảo Như là trưa mai sau khi hai nàng tan học.

Trong một căn biệt thư bên phải khu đất diệp gia. Gia dình Diệp Tống hành cũng đang dùng bữa cơm tối. Tại Diệp gia kể từ đời Diệp Hải Phong mỗi người con cháu trong dòng chính khi lập gia đình đều có một căn biệt thự riêng biệt trong khu đất rộng lớn này. Cũng có người đi xa không ỡ đây nhưng đa phần đều chọn nơi đây định cư. Trên bàn ăn rộng đầy ắp thức ăn nhưng chỉ có bốn người. Diệp Tống Hành ngồi ỡ ghế chủ vị. Bữa cơm khá im lặng thì Diệp Ngọc Sương nói:

-Cha! Biết hôm nay con thấy ai không?

Diêp Tống Hành liếc qua con gái nói ra một chữ:

-Ai?

-Chị Tú Anh nha.

Ngọc Sương đắc ý cười nói. Cô đắt ý vì cô biết cha đã tìm Diệp Tú Anh gần mười ngày nay mà không thấy.

Diệp Tống Hành hơi sững người lại rồi lạnh nhạt nói:

-Ăn cơm đi. Trong bữa ăn không được nói nhiều.

Diệp Ngọc sương bất mãn nhìn cha, muốn nói gì đó nhưng lại không dám.

Nhưng người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh lại lên tiếng:

-Con thấy cô ta ỡ đâu?

Ngọc Sương biết ai là người có tiếng nói nhất trong nhà nên không ngần ngại nói:

-Con thấy ỡ trường. Chị ta còn mặc một chiếc váy rất đắt tiền.

Người phụ nữ trung niên kia là Thẩm Như Ngọc vợ Diêp Tống Hành. Bà tuy đã ngoài bốn mươi nhưng là da vẫn trắng sáng khuôn mặt trẻ trung nhìn không ra tuổi thực của bà. Trên người bà toát ra vẻ sang trọng quý phái của tầng lớp thượng lưu. Thẩm Như Ngọc xuất thân từ Thẩm gia cũng là một đại gia tộc lớn ỡ Hoa Hạ. Nhưng khác với Diệp gia chủ yếu là dựa vào quan trường và thương ngiệp Thẩm gia lại là cự đầu trong giới hắc đạo.

Từ khi về Diệp gia làm dâu. Thẩm Như Ngọc làm tác động lớn đến thương nghiệp của Diệp gia và Diệp Tống Hành cũng từ đó bắt đầu qua lại làm ăn với giới hắc đạo. Ngoài mặt Diệp Tống Hành là chủ gia đình này nhưng thật tế Thẩm Như ngọc là người có tiếng nói nhất trong gia đình.

Thẩm Như Ngọc nghe con gái nói quay sang nhìn Diệp Tống Hành hỏi:

-Ông biết nó về?

Diệp Tống Hành gật đầu.

-Sao không bắt nó về đây?

Diệp Tống Hành không muốn nói đến chuyện này nhưng Thẩm Ngọc Sương hỏi đành phải đáp:

-Cha đã nói huỷ hôn sự của nó với Lưu gia, bắt nó về làm gi.

Thẩm Như Ngọc như nghe điều khó tin.

-Cái gì?

-Đó là quyết định của cha.

Diệp Tống Hành không muốn nói rõ vấn đề này, ông vẫn còn rất sợ người thanh niên kia, Diệp Hải Phong cũng đã dặn đừng trêu chọc người đó. Diệp Tống Hành rất hiểu vợ mình nếu bà biết được có người như vậy xuất hiện còn liên quan đến Tú Anh bà sẽ tìm hiểu điều ra.

Thẩm Như Ngọc , Diệp Ngọc sương cùng một cô gái nãy giờ không lên tiếng nghe Diệp Tống Hành nói vậy đều kinh ngạc. Thẩm Ngọc Sương hỏi tiếp:

-Ông biết tai sao cha lại quyết định như vậy?

-Tôi làm sao sao biết được cha nghĩ gì, bà muốn biết thì tự đi mà hỏi.

Thẩm Ngọc Sương tức giận nhưng không nói gì. Hỏi Diệp Hải Phong bà không dám cả Diệp gia cũng không ai dám đi chất vấn quyết đinh của Diệp Hải Phong.

Ngọc Sương và cô gái kia cũng không nói gì thêm nhưng trong mắt hai người đều có một tia ghen ghét không cam tâm.Sau khi ăn xong ba người đi dạo uống nước rồi về khách sạn. Anh Anh và Bảo Như ỡ trong phòng nói chuyện phiếm trước khi ngủ.

-Anh Anh tớ dọn ra ỡ chung với cậu liệu có tiện không?

-Có gì mà không tiện. Không phải như vậy rất tốt sao?

Anh Anh cảm thấy thật vui. Cô ỡ chung với Lâm Tinh sẽ từ từ hiểu con ngưới anh, còn có Bảo Như làm cho cô đỡ ngại hơn. Cô thật cảm động khi Lâm Tinh nói Bảo Như đến ỡ chung, Cô biết anh vì cô mới làm như thế.

Bảo Như nghĩ nghĩ rồi cũng gật đầu. Sau đó lại bắt đầu trêu chọc Anh Anh.

-Anh Anh cũng bây giờ thật sướng nha.

-Sướng?

-Có bạn trai biết lo lắng, chiều cậu đủ điều không sướng là gì.

-Tớ biết , nhưng tớ không muốn qua phụ thuộc vào anh ấy.

-Cũng đúng.

Anh Anh suy nghĩ một lát rồi nói:

-Tớ vẫn phải đi làm, kiếm tiền tự mình lo cho bản thân.

-Cậu muốn đi làm?

-Ừhm. Không phải trước đây vẫn như vậy sao.

Bảo Như ngẫm nghĩ, Anh Anh phải có một việc làm tự lo được cho mình nếu lỡ sau này Anh Anh và Lâm Tinh không bên nhau nữa Anh Anh cũng không quá vất vả. Chuyện yêu nhau bõ nhau vẫn bình thường sãy ra mà. Nên cô nói:

-Tớ ủng hộ cậu.

-Anh Anh sau này cậu muốn làm gì?

-Tốt nghiệp rồi kiếm việc làm.

-Tớ muốn hỏi ước mơ của cậu kìa.

-Kiếm được thật nhiều tiền.

-Cậu là đồ tham tiền.

-Chứ ước mơ của cậu là gì.

-Giống cậu.

Hai cô gái ầm ĩ một trận rồi mới đi ngủ.

Bên phòng Lâm Tinh đang ngồi toạ thuyền trên giường lẫm bẩm.

-”kiếm thật nhiều tiền?”

Sáng sớm Lâm Tinh đã đợi Anh Anh ngoài cửa phòng sau đó cùng đi ăn sáng. Giống như ngày hôm trước Lâm Tinh cài dây an toàn cho nàng dặn đò nàng cẩn thận trước khi Anh Anh lái xe đến trường.

Anh Anh lái xe vảo bãi đỗ xe của trường sau đó vào lớp. Nhưng chưa đến lớp học thi đã có người chặn lại giữa đường. Người chặn Anh Anh và Bảo Như lại là Ngọc sương.

Ngọc Sương nhìn Anh Anh khinh bỉ nói:

-Oa! Có xe mới đi học luôn cơ đấy.

Anh Anh nắm tay Bảo Như đi nhanh, cô muốn vòng qua Bảo Sương nhưng Bảo Sương lại bước ngang một bước chặn lai nói:

-Sao vậy ? Ra ngoài có đàn ông bao nuôi rất tốt sao?

Anh Anh tức giận nói:

-Tránh ra.

Bảo Sương như không nghe thấy.

-Tôi không biết chị làm thế nào để ông nội huỷ hôn, nhưng chị nghĩ chi sẽ yên ổn sao?

Anh Anh nghe Lâm Tinh nói gia đình sẽ không bắt mình về nữa nhưng anh không nói rõ cũng không nói là gia tộc đã huỹ hôn sự của mình. Thì ra anh ấy làm được đến ông nội cũng ra mặt huỷ hôn, Anh Anh suy nghỉ không để ý lời nói sau của Ngọc Sương.

Thấy Anh Anh không để ý đến lời mình Ngọc Sương tức giận hơn.

-Lưu Vĩnh Nghiêm anh ta đã muốn chị, để xem chị làm thế nào. Chị cũng biết anh ta mà.

Lời uy hiếp này của Bảo Sương làm sắt mặt Anh Anh tái đi. Anh Anh bước qua hướng khác đi qua Ngọc Sương. Ngọc Sương cũng không chặn lại nữa cười đanh ác nhìn theo Anh Anh.

Anh Anh biết Lưu Vĩnh Nghiêm qua những lời bạn bè người xung quanh cô nói. Toàn những chuyện ăn chơi trác táng nhưng bạn bè nói nhiều về anh ta ỡ trong trường vì một chuyện sãy ra vào năm trước. Anh ta theo đuổi một hoa khôi của trường nhưng cô gái kia từ chối anh ta không biết vì sao sao đó mấy ngày cô gái kia chết xác bị vức dưới cống mà bên pháp y nói người cô gái kia đầy vết bầm tím, bộ phận sinh dục nhiều tổn thương trước khi chết. Đó chỉ là vụ việc trong trường nên Anh Anh nghe nhiều còn những việc khác cô chĩ nghe qua loa. Lưu Vĩnh Nghiêm biết đến Anh Anh cũng là do Ngọc Sương giới thiệu.

Chuyện Anh Anh biết, hầu như Bảo Như cũng biết. Bảo Như một bên cũng an ủi bạn:

-Anh Anh! Cậu không phải còn Lâm Tinh sao.

Đúng rồi mình còn có Lâm Tinh. Nhưng Anh Anh vẫn sợ , sợ Lâm Tinh có chuyện gì, Lâm Tinh vẫn luôn một mình mà Lưu Vĩnh Nghiêm có Lưu gia, nghe nói hắn còn tham gia vào hắc đạo quan hệ rất rộng. Anh Anh càng nghĩ càng thêm lo lắng. Người ta nói quan tâm tức loạn. Anh Anh bây giờ cũng như vậy.

Buổi học kết thúc Anh Anh và Bảo Như ra về, tâm trạng Anh Anh vẫn không tốt lên chút nào. Sau khi về khách sạn một lúc ba người cùng nhau đi ăn.

Lâm Tinh thấy Anh Anh luôn mất tập trung như đang lo lắng điều gì nên hỏi:

-Em có chuyện?

Anh Anh cố nỡ nụ cười với anh nói:

-Em không có.

Lâm Tinh mĩm cười yêu thương nhìn cô gật đầu. Lâm Tinh luôn vậy chỉ hỏi Anh Anh một lần Anh Anh nói có anh tin có, nói không anh sẽ tin không, như chuyện mua nhà ỡ chung nếu Lâm Tinh không nghe được Anh Anh nói chuyện với Bảo Như, anh cũng sẽ không nhắc đến chuyện đó lần thứ hai. Trong bàn ăn Lâm Tinh vẫn thường gắp đầy thức ăn cho Anh Anh. Bên cô anh chăm cô một chút không lơ là.

Ăn xong nghĩ ngơi, ba người đi xem nhà. Đại học Bắc Kinh nằm phía tây bắc thành phố nên Lâm Tinh muốn mua nhà ỡ đó cho tiện việc đi lai của Anh Anh. Lâm Tinh chỉ vào một căn nhà được xây theo kiểu phương tây rất đẹp rất sang trọng, xung quanh còn có sân vườn hồ bơi hỏi Anh Anh:

-Được không?

Anh Anh nhìn vào hình nàng cũng không rời mắt được. Nàng rất thích nhưng nhà kiểu này giá rất cao. Lâm Tinh hỏi tiếp:

-Em thích sao?

Nàng gật đầu theo sự thật rồi lại lắc đầu. Nàng biết nàng gật đầu Lâm Tinh sẽ mua nhưng nàng rất không muốn Lâm Tinh tốn nhiều tiền.

Lâm Tinh thấy nàng gật dầu rồi lắc đầu biết nàng đang nghĩ gì. Yêu thương nói:

-Em thích là được.

Rồi chọn luôn ngôi nhà này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.