Hôm Nay Ta Lại Biến Thành Gì?

Chương 7: Chương 7: Mất túi thơm




“Địch Nhung xâm phạm, chúng ái khanh có cao kiến gì không?” Ánh mắt hoàng đế thâm trầm nhìn chúng thần phía dưới. Biểu cảm của mọi người đều lộ ra, là kinh ngạc, là không thể tin, hay là thản nhiên sớm biết.

Dụ Thích đưa mắt đánh giá Thừa tướng đứng đầu bên phía tay phải. Hắn mặc quan phục màu tím cúi đầu, mắt nhìn xuống dưới, ông không thấy rõ vẻ mặt hắn.

“Khởi bẩm bệ hạ.” Phùng Thái Phó tiến lên một bước, “Cựu thần cho rằng, lần này Địch Nhung xâm phạm, triều đình ta chắc chắn phải đánh một trận. Phùng gia nguyện cố gắng với năng lực non yếu này.”

“Thần nguyện đi đến Sùng Châu, đẩy lùi Địch Nhung.” Phùng Thái Phó vừa nói xong, một người thanh niên đứng giữa quần thần đứng ra, vén áo bào lên quỳ xuống, vẻ mặt kiên nghị.

Đây là cháu trai Phùng Thái Phó, Phùng Viễn Thanh. Từ khi hoàng hậu mất đi, thế lực Phùng gia dần dần suy yếu. Con nối dòng của Phùng gia ít ỏi, chính thống nhất mạch chỉ còn tôn nhi bị bệnh thân thể yếu kém, chỉ có Phùng Viễn Thanh là tập võ. Dụ gia nhậm chức làm tăng thêm không ít áp lực cho bon họ.

Dụ Thích cúi đầu, ánh mắt trầm trầm, triều đình cũng như chiến trường, cho dù là người không quan trọng, cũng sẽ có người xâm phạm.

“Khởi bẩm bệ hạ, vi thần cho rằng Dụ Nam Kỳ nhà Dụ đại nhân rất đáng để trọng dụng.” Quả nhiên có người đứng dậy, chỉ là người này cùng phe cánh với nhị hoàng tử.

“Chúng ái khanh nghĩ như thế nào?” Hoàng thượng nhìn phía dưới đầy hứng thú, giống như là không hề lo lắng.

“Khởi bẩm bệ hạ, võ nghệ của Phùng Viễn Thanh mọi người đều biết, mà thằng bé lại đọc binh thư, lần này đi đến Sùng Châu, lựa chọn thằng bé là thích hợp nhất.” Phùng Thái Phó vẫn nói tiếp.

Triệu Tuần khẽ nhếch khóe miệng với vẻ khinh thường, Phùng Thái Phó đúng là già rồi, ánh mắt đã trở nên thiển cận như vậy.

“Nhi tử Dụ đại nhân tập võ từ thuở nhỏ, huống chi với tài trí của Dụ đại nhân, nhi tử chắc chắn cũng tài trí hơn người.”

“...”

Mỗi người đều đứng trên lập trường của mình, cãi vã không dừng lại. Hoàng đế ngồi trên ghế rồng, trước sau vẫn như một, nhìn chúng thần trong triều lộ ra hết các loại sắc mặt.

Ầm ĩ một lúc lâu, cũng không có kết quả gì, lại nhìn hoàng đế, mọi người đều im miệng hết không dám mở miệng nữa.

“Thừa tướng nghĩ sao?” Hoàng đế nhìn về phía Triệu Tuần.

“Thần cho rằng có thể trọng dụng Dụ Nam Kỳ.” Triệu Tuần bình tĩnh nói, không hoảng hốt không sợ hãi.

Vẻ mặt mọi người đều ngạc nhiên, Triệu thừa tướng lại không đứng về phe Phùng Thái Phó. Nhưng khi nhìn vẻ mặt Phùng Thái Phó đã u ám, bọn họ lập tức cúi đầu.

Hoàng đế nghe vậy cười, quay đầu nhìn về phía bên kia: “Dụ đại nhân thấy thế nào?”

“Khuyển tử nguyện ra sức vì nước.” Trên mặt Dụ Thích không có do dự, cũng không có đắc ý, giống như là đạo lý hiển nhiên.

Bàn tay hoàng thượng vung lên, chuyện Dụ Nam Kỳ đi Sùng Châu cứ định ra như vậy. Bất luận là không cam lòng như thế nào, Phùng Thái Phó đều phải cười nói “chúc mừng” với Dụ Thích.

Dụ Thích vân đạm phong khinh nói cảm tạ, dù sao nhi tử xuất chinh cũng là chuyện nguy hiểm, ông không cầu Dụ gia nở mày nở mặt, cũng không có mừng như điên.

Lưu Trung Thừa sợ hãi rụt rè theo sau Dụ Thích, mãi cho đến khi ra khỏi cửa cung, vẫn là bộ dạng như chim cút, muốn gọi người nhưng lại không dám mở miệng.

Dụ Thích sớm đã chú ý đến ông ta, lúc này ông không thể nhịn được nữa, dừng bước lại, “Lưu Trung Thừa có việc sao.”

Đột nhiên Lưu Trung Thừa thấy ông dừng bước lại nên hoảng sợ, sờ sờ cái mũi, “A, Dụ đại nhân.” Ông ta nhìn xung quanh, lấy tay che miệng, nhẹ giọng nói: “Hạ quan muốn nói cảm tạ ngài.” Nói xong lại nháy mắt với Dụ Thích, bỉ ổi nói không nên lời.

Dụ Thích mờ mịt, “Nói cảm tạ chuyện gì?”

“Hạ quan hiểu được mà.” Lưu Trung Thừa làm bộ như đã biết, bộ dạng như trời biết đất biết, “Đại nhân không muốn để cho người ngoài biết, hạ quan tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho người thứ ba. Cảm tạ đại nhân đề bạt, hạ quan tuyệt đối sẽ không phụ sự kỳ vọng của đại nhân. Hạ quan không muốn làm người ta nghi ngờ, xin cáo lui trước.” Ông ta nói xong, vẻ mặt thần bí hành lễ, bước chậm rời đi.

Dụ Thích đứng yên tại chỗ rơi vào hồi ức, không biết vì sao đối phương lại nói cảm tạ mình, lắc lắc đầu, khoanh tay rời đi.

“Dừng kiệu!” Khóe mắt Triệu Tuần bỗng dưng bắt được một bóng dáng.

Kiệu phu nghe vậy dừng lại, Triệu Tuần vén mành kiệu lên, đi xuống xe, đuổi theo bóng dáng kia.

Quả nhiên kinh thành rất náo nhiệt, Dụ Uẩn vừa đi vừa nghịch mặt nạ quỷ mới mua, thỉnh thoảng đánh giá quán nhỏ bên đường.

“Thanh Hạnh!” Nàng đeo mặt nạ, đột nhiên tiến đến trước mặt Thanh Hạnh.

“Tiểu thư!” Thanh Hạnh sợ hãi kêu ra tiếng, không ngừng vỗ ngực, nàng ta vốn đang nhìn một tiệm bán son phấn, không để ý mà bị tiểu thư nhà mình hù dọa.

Dụ Uẩn cười khanh khách ra tiếng, xoay người tiếp tục đi về phía trước.

“Tránh ra!” Hai mắt Triệu Tuần nhìn chằm chằm nữ tử áo trắng phía trước, thân hình quá mức quen thuộc. Hai người cách nhau không xa, nhưng mà nhiều người, hắn lại không quen tiếp xúc với người qua đường, mỗi bước đi đều thật gian nan.

Phi Trần chạy đến rất nhanh, hắn ta cũng không biết Thừa tướng đuổi theo ai, chỉ tận trung làm tròn phận sự mở đường thay hắn.

Dường như nữ tử nhận ra được gì đó, quay đầu nhìn thoáng qua, hai người liếc nhau, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác.

“Nhanh!” Không biết nữ tử đeo cái gì trên mặt, Triệu Tuần không thấy được mặt nàng, chỉ thấy bước chân của nữ tử nhanh hơn, cảm thấy lo lắng.

“Thanh Hạnh, đi mau!” Trái tim Dụ Uẩn đập thình thịch, nàng vừa mới nhìn thấy thừa tướng!

“Tiểu thư, chúng ta không đi dạo nữa ạ?” Thanh Hạnh nghi ngờ hỏi, rõ ràng vừa rồi tiểu thư nói muốn đi dạo mà.

“Không được, lần sau đi!” Nàng quay đầu nhìn, thừa tướng vẫn còn ở phía sau, hai người bị ngăn cách bởi đám đông, không biết vì sao trong lòng nàng hơi khẩn trương, không tự giác được muốn trốn đi.

Đám đông bị tách ra lại khép lại rất nhanh, nữ tử áo trắng càng đi càng xa, sắp biến mất ở trong góc đường.

Vẫn không đuổi kịp, trong lòng Triệu Tuần ảo não, thiếu chút nữa là đuổi kịp rồi. Đột nhiên, ánh mắt hắn bị một vật màu đen trên đất hấp dẫn.

Phi Trần nhìn theo ánh mắt hắn, tiến lên nhặt đưa cho Triệu Tuần xem qua: “Đại nhân.”

“Đây là cái gì?” Hắn liếc nhìn một cái, đó là một cái túi nho nhỏ, hình dạng thật sự kỳ lạ, hoa văn phía trên cũng vô cùng cổ quái, hắn chưa từng thấy bao giờ.

“Thuộc hạ cũng không biết.” Phi Trần lật qua lật lại nhìn vài lần, “Hình như có thể mở ra được.” Hắn ta đưa mắt nhìn Triệu Tuần xin chỉ thị.

“Mở ra.” Triệu Tuần kinh ngạc.

Phi Trần mở cái túi nhỏ ra, bên trong là một lá bùa màu vàng, vẽ hình vẽ không hiểu, “Hình như là bùa bình an.” Hắn ta rút lá bùa ra.

“Cái túi kỳ lạ này để bùa bình an sao?” Triệu Tuần nhìn lá bùa, đưa tay ra: “Đưa đây.”

Phi Trần do dự: “Không biết là phù chú gì, vẫn nên cẩn thận một chút.”

“Bổn tướng mà sợ những thứ này sao?” Triệu Tuần cười nhạo.

Phi Trần lau túi nhỏ lên người mình, để vào trong lòng bàn tay Thừa tướng. Bàn tay trơn bóng như ngọc đặt cái túi xấu xí kỳ lạ, nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái.

Triệu Tuần nhấc cái túi lên, cẩn thận đánh giá, vải dệt và chỉ thêu đều là tinh phẩm, nhưng mà thủ pháp thêu xấu xí, hình vẽ cổ quái... Đúng là hắn chưa thấy bao giờ.

Hắn ngẩng đầu nhìn hướng nữ tử áo trắng biến mất, khóe miệng nhếch lên nụ cười mỉa, chưa có người nào có thể chơi trò thần bí trước mặt hắn!

“Tiểu thư!” Thanh Hạnh xách mép váy, thở hồng hộc theo sát phía sau Dụ Uẩn, thật sự không hiểu vì sao tiểu thư lại bỏ chạy.

“Hả?” Dụ Uẩn quay đầu, thấy khuôn mặt Thanh Hạnh đỏ bừng, không kịp thở, “Chậm một chút đi.” Nàng đưa mắt nhìn phía sau, trong đám người không thấy gương mặt tuấn tú kia.

Thanh Hạnh nghỉ một lúc lâu mới thở bình thường được. Dụ Uẩn cũng không biết mình lấy đâu ra sức lực, chạy một hơi xa như vậy.

Nhưng mà chạy làm gì, nàng hơi khó hiểu, rõ ràng là nàng không làm chuyện gì trái với lương tâm. Nhưng mà vừa rồi đối phương cũng đuổi theo nàng, chẳng lẽ thật sự có thể nhìn thấy nàng ở trong mộng sao?

Nàng đưa tay xoa mặt, nhưng mà chạm vào một vật lạnh lẽo, nàng giật mình hóa ra cả đường đi nàng đều đeo mặt nạ, thế hắn đuổi theo làm gì?

“Hồi phủ đi.” Thanh Hạnh cũng khôi phục rồi, nghĩ đến lúc này chắc phụ thân đã hạ triều về nhà, không bằng đi về hỏi chuyện ca ca.

Vừa mới vào cửa nàng thấy phụ mẫu huynh trưởng đã ở chính sảnh. Mắt Cù thị đỏ bừng, thấy nàng tiến vào, “A Uẩn, con ngồi đi, phụ thân con có chuyện muốn nói với con.”

Trong lòng Dụ Uẩn đã rõ, ca ca xuất chinh là chuyện ván đã đóng thuyền, chỉ có mẫu thân là người biết được cuối cùng.

Dụ Nam Kỳ đã sớm chuẩn bị tâm lý, thiếu niên luôn luôn muốn phát huy tài năng, bây giờ cơ hội đến, cho nên hơi nóng lòng muốn thử.

Dụ Uẩn và mẫu thân đều có chung ý nghĩ, chiến tranh tàn khốc, đao kiếm không có mắt, Dụ gia không cần đi tranh công trạng, chỉ cần người một nhà bình an là được rồi.

“Ca ca.” Dụ Uẩn ngẩng đầu nhìn huynh trưởng cao lớn bên cạnh, nhớ đến hai người làm bạn mười mấy năm qua, giọng nói nghẹn ngào: “A Uẩn hi vọng ca ca bình an.”

“Sẽ.” Dụ Nam Kỳ vỗ nhẹ đầu nàng, “A Uẩn không phải lo lắng, đuổi Địch Nhung xong, ca ca sẽ trở về.” Hắn nhẹ nhàng an ủi muội muội, trong mắt là tự tin do tình thế bắt buộc.

“Đúng rồi, ca ca, muội có thứ này muốn đưa cho huynh.” Dụ Uẩn sờ trên người, “Hả? Đâu mất rồi?” Nàng cẩn thận tìm, vẫn không tìm thấy, “Có khả năng là muội làm rơi trong phòng, để muội quay về tìm lại.”

“Được.”

“Thanh Hạnh, em có thấy túi thơm ta làm cho ca ca không?” Dụ Uẩn vừa tìm vừa hỏi, sao lại không tìm thấy được nhỉ.

“Không phải hôm nay tiểu thư mang theo bên người sao? Bảo là muốn đưa cho đại thiếu gia mà?” Thanh Hạnh cũng tìm theo.

“Không có, ta tìm khắp nơi rồi!” Nàng nhăn mày lại, không dễ dàng gì mới thêu xong túi thơm, ngón tay còn bị đâm vài kim.

“Có phải hôm nay lúc xuất môn bị rơi trên đường rồi không?” Thanh Hạnh hỏi.

“Không thể nào!” Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng Dụ Uẩn đã tin, ngoại trừ trên đường, hôm nay nàng không đi nơi khác, “Haizz, lại thêu cái khác vậy!” Nàng an ủi bản thân, “Dù sao cái kia nhìn cũng không đẹp, coi như là luyện tập vậy.”

Bóng đêm buông xuống, một bóng đen hiện lên trên mái nhà, bước chân nhẹ nhàng như chim, không để lại một chút âm thanh. Trong phòng, ánh nến sáng trưng, Lưu Trung Thừa cầm một phong thư, nheo mắt lại nghiên cứu, thỉnh thoảng gật đầu, “Sắp xong rồi.”

Gió chui vào từ cửa sổ, ngọn nến đong đưa trước gió, trong phút chốc tắt mất, “Sao lại có gió mạnh như vậy nhỉ?” Ông ta thở dài, bỏ thư xuống, đi đến chỗ giá cắm nến.

Còn chưa đốt nến lên, Lưu Trung Thừa trợn to hai mắt, cúi đầu không thể tin, trong ngực lộ ra nửa đoạn kiếm, mang theo máu tươi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.