Hôm Nay Ta Lại Biến Thành Gì?

Chương 5: Chương 5: Giấc mộng sợ hãi trong đêm




Bên trong yên tĩnh vang lên từng trận tiếng nước, phía sau bình phong sương trắng lượn lờ bay ra, làm cho cổ họng người ta ẩm ướt. Ngăn cách bình phong, mơ hồ có thể thấy được nửa thân trên của người nam nhân.

“Y phục.” Hắn đứng dậy, “Rầm” một tiếng, bọt nước dần dần hiện lên, tiến dần dần đến tỳ nữ. Một giọt nước theo kênh rạch mỹ nhân chảy xuống, chậm rãi chảy theo hoa văn, da thịt tuy trắng nõn nhưng không cảm thấy gầy yếu, làm cho người ta muốn nhìn lại không dám nhìn.

“Đại nhân.” Tỳ nữ bưng y phục, cúi đầu, đỏ bừng từ mặt cho đến tai, giọng nói như mật ngọt, lần đầu tiên nàng ta được gần Thừa tướng như vậy.

Triệu Tuần liếc nàng ta một cái, không nhận lấy, “Phi Trần đâu?”

“Nô tỳ không biết.” Hai tay khẽ run rẩy, nàng ta đột nhiên nhớ đến lời Lưu quản gia dặn dò hai ngày trước, “Phải làm việc chăm chỉ, đừng đến quá gần Thừa tướng đại nhân.” Nàng ta nuốt nước bọt, nói, “Nô tỳ đi tìm Phi Trần cho đại nhân.”

“Cút.” Triệu Tuần tự cầm lấy khăn bên cạnh, không liếc nhìn nàng ta một cái.

Tỳ nữ để y phục xuống, nhanh chóng chạy đi, giống như là tìm được đường sống trong chỗ chết.

“Đại nhân.” Phi Trần tiến vào, hai tay bưng y phục mới lấy ra, “Thuộc hạ thất trách.” Hắn ta không có nghĩ tới chỉ đi vệ sinh một lát, tỳ nữ này lại không biết sống chết xông tới.

Triệu Tuần nhận lấy y phục mặc vào, “Hà Thanh Hầu có động tĩnh gì không?”

“Bẩm đại nhân, Hà Thanh Hầu tiến cung gặp Ngọc Quý phi. Dường như bọn họ có ý để cho nhị hoàng tử thú thiên kim Dụ đại nhân làm trắc phi.”

“A.” Triệu Tuần cười nhạo một tiếng, kẻ ngu dốt nhiều năm trôi qua vẫn ngu xuẩn như vậy, luôn muốn thay đổi cách chết.

Phi Trần dừng một lát rồi nói, “Thuộc hạ còn phát hiện một đám người khác cũng đang theo dõi Hà Thanh Hầu.” Hắn ta ngẩng đầu nhìn Triệu Tuần lại nói: “Thuộc hạ vô năng, không thể tra ra được là người nào.”

“Không sao, là hồ ly thì sẽ lộ đuôi ra thôi.” Hoàng đế già rồi, Ngưu Qủy Xà Thần thi nhau xuất mã, “Thế lực trong kinh càng ngày càng phức tạp, ngươi phân phó xuống, bảo mọi người chú ý theo dõi, chớ để cho người ta đục nước béo cò.”

“Thuộc hạ lĩnh mệnh.” Phi Trần rời đi.

“Tiểu thư...” Thanh Hạnh nhẹ nhàng đẩy Dụ Uẩn đang ngủ say tỉnh dậy, “Hứa tiểu thư đến đây.”

Gần đây Dụ Uẩn luôn không được ngủ ngon, nhắm mắt lại là nàng sẽ nhớ đến Triệu Tuần lạnh lùng đâm nàng một kiếm, làm cho ban ngày nàng lại buồn ngủ, “Sương Ảnh đến rồi sao?” Hứa Sương Ảnh là vị hảo hữu duy nhất mà nàng kết giao từ khi tới kinh thành, tính tình dịu dàng, lại không si mê Thừa tướng, rất hợp với khẩu vị của nàng.

“A Uẩn.” Ngay chỗ ngoặt hành lang có một thiếu nữ áo tím đang đứng, mặt xinh như hoa, giọng nói như chim vàng anh, “Ngày mai có rảnh không? Đi Lan Nhược Tự với ta nhé?”

“Lan Nhược Tự? Đi làm gì thế?” Dụ Uẩn rất ít khi đi chùa, cho rằng cũng giống hội chùa náo nhiệt ở quê.

“Ngày mai là mùng năm tháng năm...” Hứa Sương Ảnh cười khẽ, “Ngươi vừa mới trở về, khó trách không biết được. Hàng năm vào ngày mùng năm tháng năm, tất cả mọi người sẽ đi Lan Nhược Tự thắp hương xin quẻ, hơn nữa Tuệ Năng đại sư tài nghệ cao thâm, những lời ngài nói vô cùng linh nghiệm.”

Dụ Uẩn trầm ngâm, hai giấc mộng gần đây đúng là kỳ lạ, không ai có thể giải thích được, đi cũng được, cho nên nàng gật đầu đồng ý.

Đã là đầu hạ, sắc trời sáng rõ từ sớm, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có tiếng chim hót líu lo. Khi Dụ Uẩn ra cửa, trên đường đã có không ít người đi đường. Dụ Uẩn đi đến chỗ hai người hẹn, đã thấy Hứa Sương Ảnh đứng đó chờ. Nàng ta mặc y phục màu xanh, đứng bên cạnh kiệu làm cho người ta liếc mắt nhìn một cái liền sảng khoái tinh thần.

“Sương Ảnh, chờ lâu chưa?” Sau khi hạ kiệu, Dụ Uẩn đi lên trước tạ lỗi, mới nhìn thấy còn có một người thanh niên đứng bên cạnh Hứa Sương Ảnh, khoảng mười sáu mười bảy tuổi, cũng mặc y phục màu xanh. Ngũ quan tuấn lãng, màu da hơi đen, hai mắt trong suốt có thần, vốn hết sức nghiêm túc nhưng thấy ánh mắt đánh giá của nàng, nên lộ ra nụ cười thật thà phúc hậu, không khỏi thêm chút ngu ngốc.

“Đây là đại ca ta.” Hứa Sương Ảnh cười giới thiệu, “Đây là A Uẩn mà muội từng nhắc tới.” Sợ Dụ Uẩn để ý, nàng ta giải thích thêm, “Bởi vì hôm nay nhiều người, ca ta hơi lo lắng, nên muốn đi cùng ta.”

“Có người đi cùng cũng được, chúng ta lên núi đi.”

Thanh danh của An Nhược Tự truyền khắp cả Đại Tấn. Mọi người vì thuận tiện đi lên chùa mà đặc biệt làm một con đường, từ chân núi đi thẳng đến cửa An Nhược Tự.

Núi không cao lắm, cảnh sắc hai bên đường rất đẹp, cây cối xum xuê giống như ngọc bích tẩy rửa bầu trời, những lá cây màu xanh lá mạ không che lấp được ánh sáng mặt trời mùa hè, cho nên khi ngẩng đầu nhìn lên trên, còn có thể nhìn thấy lá cây và ánh sáng mặt trời từ khe hở giữa các lá cây. Đi tiếp về phía trước còn có thể nhìn thấy nhiều khóm hoa núi, hồng hoàng thấp thoáng hiện lên trong khu rừng xanh biếc, không cam lòng nở rộ.

Thời tiết lúc này rất tốt, ấm áp, du khách và khách hành hương đi lên núi nối liền không dứt. Hai gã sai vặt đi phía trước mở đường, Thanh Hạnh và nha hoàn Hồng Nhạn bên cạnh Hứa Sương Ảnh một trái một phải đi theo cạnh tiểu thư nhà mình, thỉnh thoảng che ánh mắt liếc nhìn của người ngoài.

An Nhược Tự tọa lạc trên đỉnh núi, nằm giữa rừng cây, xung quanh là một màu xanh lá mạ. Còn chưa đến gần đã ngửi thấy mùi hương, âm thanh phật giáo từ bên trong truyền ra ngoài.

Cửa chùa mở rộng ra, hoan nghênh khách hành hương khắp nơi. Ngoài cửa là lư hương cao tới nửa đỉnh đầu người, để cho mọi người tới thắp hương. Mấy người Dụ Uẩn cùng tiến lên, mỗi người đốt một bó hương. Từng làn khói cuốn vào trong gió, lượn lờ trôi đi. Những tro hương còn lại chất đầy hơn phân nửa lư hương, là tưởng niệm và lo lắng của mỗi nhà, là tâm niệm và nguyện vọng của mọi người.

Tiến vào cửa chùa, là một tượng Phật tỏa sáng lấp lánh, mặt mũi hiền lành, trong mắt mang theo ý cười, nhìn chăm chú vào đám người lui tới. Phía dưới tượng Phật có đặt mấy tấm nệm, để cho mấy nữ tử có thể quỳ lạy. Dụ Uẩn và Hứa Sương Ảnh tiến lên trước, hướng tượng Phật quỳ lạy.

“Tiểu sư phụ, xin hỏi có thể tìm Tuệ Năng đại sư để giải mộng được không?” Dụ Uẩn cầu bùa bình an xong, hỏi một vị tiểu hòa thượng giữa đại điện.

“Hôm nay sư phụ bận nhiều việc, lần sau nữ thí chủ hãy quay lại.” Tiểu hòa thượng cực kỳ khách khí.

“Phiền tiểu sư phụ hỏi một chút có được không?” Hứa Sương Ảnh đi đến, mặt tươi cười, nàng ta thường đến nơi này, Hứa mẫu cũng quyên góp không ít vàng bạc.

Tiểu hòa thượng vừa thấy là người quen, do dự một phen, “Để ta đi xin ý kiến sư phụ.”

Một lát sau, tiểu hòa thượng trở về, “Thí chủ, mời đi bên này.”

Viện của Tuệ Năng đại sư nằm đơn độc phía sau Tự Miếu.

“Thí chủ.” Tuệ Năng đại sư gần năm mươi tuổi, chắp tay hành lễ với Dụ Uẩn, mặt mũi hiền lành làm cho người ta sinh ra lòng hảo cảm.

“Đại sư.” Dụ Uẩn cũng hành lễ lại, “Ta đến đây là muốn nhờ đại sư thay ta giải mộng.”

Tuệ Năng đại sư đưa tay ý bảo mời nàng ngồi, rồi rót chén trà để trước mặt nàng, “Thí chủ cứ nói.”

Lúc đầu Dụ Uẩn hơi xấu hổ, giống như là chui vào đầm rồng hang hổ. Nhưng mà đại sư vẫn luôn bình tĩnh, mỉm cười cổ vũ nàng.

“Đại sư, có phải người cảm thấy những lời ta nói đều là nói linh tinh hay không?” Dụ Uẩn hỏi.

“Thiên hạ rộng lớn, không thiếu những chuyện lạ. Chúng ta chỉ có thể gặp qua một hai phần mười mà thôi, sao có thể bởi vì mình chưa thấy qua mà phủ định sự tồn tại của nó được?” Tuệ Năng đại sư mỉm cười nói, “Kỳ thật những việc thí chủ trải qua, bần tăng cũng từng nghe nói rồi.”

“Vậy sao?” Dụ Uẩn mừng thầm, “Đại sư có thể chỉ điểm cho ta được không?”

Tuệ Năng đại sư lắc đầu, ánh mắt thâm trầm giống như giếng cổ không đáy, “Hành tung của hắn mơ hồ bất định, bần tăng sợ là không liên lạc được với hắn nữa rồi.”

“A...” Hơi thất vọng, Dụ Uẩn lại hỏi tiếp “Thế về sau hắn thế nào? Còn mơ những giấc mộng kỳ lạ như vậy nữa không?”

“Đúng thật là hắn vẫn mơ giấc mộng như vậy. Mãi cho đến một ngày nữ tử trong mộng mất đi, giấc mộng của hắn mới mất.” Tuệ Năng đại sư nói rất nhẹ, giống như rơi vào hồi ức.

“Thế đại sư có cách nào để ta không mơ những giấc mộng như vậy nữa không?” Dụ Uẩn nghĩ Thừa tướng mới 23 tuổi, đợi hắn qua đời, chỉ sợ là đợi không nổi.

“Bần tăng cũng bất lực.”

“Thế nữ tử trong mộng của hắn có thể nhìn thấy hắn sao?” Dụ Uẩn bỗng nhiên nhớ đến một kiếm mà Triệu Tuần đâm về phía nàng, rõ ràng là có thể nhìn thấy mình.

“Bần tăng không biết, người ở trong mơ có thể thấy thí chủ sao?” Tuệ Năng đại sư hơi thất thố, giọng nói không tự giác được đề cao, hốc mắt vậy mà phiếm hồng.

“Hình như là có thể nhìn thấy, dường như hắn cảm nhận được bên cạnh có người, ta cũng không chắc chắn lắm.” Dụ Uẩn nghi ngờ nhìn vẻ mặt đại sư.

“Thật có lỗi, thí chủ, hôm nay bần tăng còn có chuyện quan trọng.” Tuệ Năng đại sư đứng dậy, vẻ mặt xin lỗi.

Dụ Uẩn cũng có thể thấy được đối phương tâm phiền ý loạn, nói cảm tạ, chuẩn bị rời đi.

“Nếu như sau này thí chủ cần giúp đỡ, có thể tìm bần tăng bất cứ lúc nào.” Tuệ Năng đại sư nói ở sau lưng nàng.

“Cảm ơn đại sư.” Dụ Uẩn trở lại đại điện, huynh muội Hứa thị đã cầu xong, đang đứng ở cửa chùa đợi nàng.

Đã là giữa trưa, khách hành hương ở Tự Miếu ít hơn phân nửa. Mặt trời chiếu sáng làm người ta hơi hoảng hốt. Trên đường trở về người đi đường cũng ít, tâm tình mọi người không còn vui mừng như trước, ít nhiều đều đã cảm thấy hơi mệt mỏi.

Nhất là Dụ Uẩn và Hứa Sương Ảnh, dựa vào mỗi nha hoàn, trên trán đổ mồ hôi dày đặc, hai gò má hơi ửng hồng, tốc độ dưới chân cũng chậm đi rất nhiều.

Xuống núi, ba người tách nhau ra, mỗi người đi đến chỗ kiệu nhà mình. Hứa Sương Ảnh nói chuyện với ca ca, lại phát hiện đối phương không tập trung. Vừa mới quay đầu lại, phát hiện ca ca mình đang nhìn chằm chằm bóng lưng Dụ Uẩn rời đi đến ngẩn người, nàng ta nhíu mày, chẳng lẽ ca ca ngốc thông suốt, “Ca ca, huynh nhìn gì thế?”

“Không không không, không có gì!” Hứa Trọng Sơn lập tức hoàn hồn, xua tay liên tục, đỏ bừng có thể thấy qua làn da màu đen của hắn ta, làm má hắn ta nhuộm thành đỏ sậm.

Hứa Sương Ảnh nhìn bóng dáng Dụ Uẩn, thở dài, gia thế hai nhà khác biệt quá nhiều.

Bùa bình an trong tay có hương thơm nhàn nhạt, Dụ Uẩn cẩn thận đánh giá một phen, hai mặt đều dùng màu đỏ để vẽ bùa chú nhìn không hiểu. Có lẽ để trấn quỷ, không biết có thể trấn quái mộng không. Dụ Uẩn để bùa bình an ở bên gối, hi vọng đêm nay ngủ ngon.

Đêm dài tiếng động dần dần yên ắng, ánh nến trong phòng mờ nhạt bất định, thiếu nữ trên giường mày nhíu lại lông mi khẽ run rẩy, dường như ngủ không ngon. Nàng phát ra tiếng thở dốc rất nhỏ, trên trán no đủ dần dần chảy mồ hôi, đầu nàng không ngừng quay trái quay phải, thân thể cũng run run, chăn bị đá sang một bên, lộ ra nửa người, xương quai xanh tinh xảo dưới ánh nến có vẻ nhẵn nhụi.

Đột nhiên, cổ nàng ngửa ra sau, nàng phát ra tiếng kêu sợ hãi, mở hai mắt ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.