Hôm Nay Cũng Không Thể Ly Hôn Thành Công

Chương 3: Chương 3: Ngày thứ ba




Giờ mấy chị em đang cùng cố gắng lấp hố nè~~~

Editor: Min, Tokiya - Beta: Min

Chương 3: Ngày thứ ba

Đại khái là hai ngày này phát sinh ra một đống chuyện loạn thất bát tao, lại liên tục ở công ty bận bịu, buổi đêm Hà Lạp Dương liền nằm mơ, mơ về chuyện khi còn thiếu niên.

Trước kia cậu là một đứa trẻ khiến người ta chán ghét, cha mất sớm, mẹ mắc bệnh tâm thần bị nhốt trong bệnh viện, cậu là do một mình bà nội nuôi lớn. Bà rất thương cậu, nhưng đối với cậu cũng rất nghiêm khắc, quản thúc mọi nhất cử nhất động của cậu. Cậu ít lời ít nói, lại hiền lành hướng nội, thầy giáo cảm thấy cậu rất đáng thương, bạn cùng lớp lại cho rằng cậu luôn ủ rũ.

Trong giấc mơ mọi người đang trong tiết học ngữ văn, giáo viên ở trên bục đang giảng “Tỳ Bà Hành“.

Cậu chỉ nghe rõ được một câu: Dạ thâm hốt mộng thiếu niên sự. Mộng đề trang lệ hồng lan can. (*)

(*) Tạm dịch: Ðêm khuya nằm chợt mơ lại tuổi xuân. Mộng rồi khóc, lệ ướt mặt, đỏ hoe mắt.

Sau đó Trần Khác Thanh xuất hiện, hắn đứng ở dưới tán cây Long Não, mặc bộ đồng phục áo sơ mi trắng cùng chiếc quần màu xám chì, bộ đồng phục ấy rõ ràng là giống với tất cả mọi người, vì sao khi hắn mặc lên lại nhìn đẹp như thế?

Những phiến lá che bớt ánh mắt trời khiến chúng trở nên vụn vỡ, lại rơi trên người hắn. Cậu nhớ đến một câu trong quyển sách mình từng xem qua: Người di chuyển từng bước dưới ánh sáng mặt trời loang lổ, giống như dây cung gảy lên một tiếng tại nơi ẩn mật nhất, mẫn cảm nhất trong cơ thể ti tiện của tôi.

Trần Khác Thanh chuyển trường từ tháng đầu tháng ba, đã được hai học kỳ, bọn họ nói tổng cộng là 32 câu, khi đó Hà Lạp Dương đang điên cuồng thầm mến Trần Khác Thanh, ngốc đến độ mỗi câu Trần Khác Thanh nói với cậu thì cậu đều ghi vào vở. Khi tốt nghiệp, lớp trưởng tổ chức đi đến khu du lịch sinh thái ba ngày hai đêm, cậu cùng Trần Khác Thanh vậy mà lại được phân vào cùng một phòng.

Cậu cũng không biết là sợ nhiều hơn hay là vui nhiều hơn, cậu thiếu niên khi ấy rất nhút nhát, ngay cả một câu nói cũng cần phải có rất nhiều dũng khí, cậu làm công tác chuẩn bị rất lâu, tập hợp đủ can đảm rồi mới giả bộ tự nhiên mà nói chuyện: “Trần Thanh, có muốn tôi giúp cậu dọn hành lý ra không?”

Cậu cực kì khẩn trương, vậy mà lại nói sai mất tên của Trần Khác Thanh rồi.

Cậu thực sự căm ghét chính bản thân mình.

Trần Khác Thanh sửng sốt một chút, không có tức giận, tao nhã lại lễ độ trả lời cậu: “Ách, tôi tên là Trần Khác Thanh, cậu là Hà Lạp Dương phải không?”

Cậu ấy thế mà nhớ tên của mình! Hà Lạp Dương thụ sủng nhược kinh, cảm thấy Trần Khác Thanh đúng là một người tốt.

Bọn họ nói mấy câu, rồi đều tự mình đi ngủ. Trần Khác Thanh không hề biết cậu cả đêm hồi hộp ngủ không nổi, cậu cứ nằm im không dám nhúc nhích mà lắng nghe tiếng hít thở của Trần Khác Thanh và tiếng trái tim mình đang đập.

Cậu vừa biết Trần Khác Thanh ghi danh vào trường trung học nào, liền ghi danh vào trường trung học đó, rồi liều mạng học, cuối cùng cũng thi đậu. Họ vào học cùng một trường trung học, lại còn cùng một lớp. Giáo viên xem hồ sơ thấy cả hai từng là bạn học thời sơ trung lại chung một lớp, vì thế liền sắp xếp cả hai ngồi cùng một bàn, lại còn chung một phòng kí túc.

Từ đó mà bọn họ mới từ từ trở nên thân thiết với nhau hơn.

Hà Lạp Dương cũng không biết vì sao mà mình lại nhớ chuyện ấy rõ đến như thế.

Ở trong giấc mơ, dường như mọi chuyện vẫn ngay ở trước mắt chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

Buổi sáng, khi tỉnh lại Hà Lạp Dương có chút phiền muộn, ai mà có thể không hoài niệm quãng thời niên thiếu của chính mình chứ? Mặc dù ngốc, dù lão thổ (*), nhưng đó vẫn là những năm tháng không thể thay thế được. Cậu xốc chăn lên, mơ mơ màng màng mà đi vào WC, vừa đẩy cửa, liền phát hiện bên trong WC có người lạ, bị dọa đến nỗi tỉnh cả ngủ.

(*) Lão thổ “老土”: ý chỉ sự lạc hậu, không phù hợp với thời đại.

Rồi cậu nhận ra cái đứa bé ấy là Trần Khác Thanh.

À, đúng rồi, Trần Khác Thanh cải lão hoàn đồng.

Hắn còn đang đi tiểu nữa.

Hà Lạp Dương nhíu mày, cúi đầu nhìn thoáng qua.

Cậu có chút cao hứng đầy bỉ ổi, vui sướng khi người khác gặp nạn mà cảm thán: “Thật là nhỏ nha...”

Trần Khác Thanh không nói được lời nào, yên lặng mà đem tiểu JJ của mình cho vào trong cái quần lót trẻ con, đến mắng cũng lười mắng.

Trên bàn ăn sáng, Tiểu Vũ ngây thơ hỏi: “Ba ơi, anh Tiểu Minh sao lại phải ngủ với ba vậy ạ?”

Hà Lạp Dương hòa ái dễ gần mà bày tỏ: “Con đừng nhìn bộ dạng anh Tiểu Minh đáng sợ như vậy thực ra lá gan nhóc ấy rất nhỏ, nhất định phải ngủ cùng với người khác, không giống Tiểu Vũ nhà chúng ta là một đứa bé rất dũng cảm.”

Tiểu Vũ ưỡn ngực đầy tự hào, rồi đưa ánh mắt “anh thật đáng thương” sang cho Trần Khác Thanh.

Trần Khác Thanh cũng không biết nói gì để đáp lại.

Hà Lạp Dương thật sự muốn cười to.

Ngày hôm nay vẫn phải đi học, vì là thứ sáu.

Tiểu Vũ là một bé cưng rất tò mò nên bé tiếp tục hỏi: “Anh không phải đến trường ạ?”

Hà Lạp Dương bắt đầu nói bậy bạ: “Ừ... anh Tiểu Minh là từ dưới quê lên, ba mẹ nhóc ấy không cho nhóc ấy đi học.”

Tiểu Vũ lại càng thương hắn hơn.

Một mình Trần Khác Thanh ở nhà chờ đợi.

Đến lúc Hà Lạp Dương tan tầm trở về, trên đường tạt vào mua một chiếc ghế trẻ con nữa, buổi mới thương lượng cùng Trần Khác Thanh: “Giờ đã ba ngày, anh vẫn ở trong cái bộ dạng này, anh tính toán làm thế nào đây? Tôi thấy có lẽ trong một khoảng thời gian ngắn chưa chắc anh đã khôi phục được như cũ? Chẳng lẽ lại cứ không hộ khẩu mà ở nhà sao? Tôi không có ý kiến, nhưng nước mình có chế độ giáo dục chín năm bắt buộc, hiến pháp quy định đến đúng tuổi thì trẻ em phải đi học, tới khi ấy cảnh sát gõ cửa nói tôi ngược đãi trẻ em thì thế nào? Tôi lại không thể lấy hộ tịch của anh ra để chứng minh.”

Trần Khác Thanh vẫn mặc áo ngủ cũ của Tiểu Vũ, họa tiết ở trên là hình vịt con màu vàng, hắn ngồi xếp bằng trên đầu giường, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt buồn khổ, giống như một tiểu tổng tài.

Trần Khác Thanh cũng không lưu tâm, hắn buồn bực thở dài: “Chờ thêm chút đi.”

Trước đó bọn họ cũng đã bàn bạc nhiều lần, Trần Khác Thanh muốn lấy cớ là ba mẹ hắn xuất ngoại, ra ngoài nghỉ phép ba tháng. Hà Lạp Dương nghĩ: Tuy rằng ba mẹ của Trần Khác Thanh ở Canada, bình thường liên hệ cũng không tính quá là thân thiết, nhưng khi nào phát hiện Trần Khác Thanh biến mất, tùy tiện tra ra là có thể biết được người cuối cùng gặp Trần Khác Thanh là ai, đến lúc cảnh sát nghi ngờ Trần Khác Thanh có lẽ bị giết người diệt khẩu....

Người đầu tiên bị bắt cmn chính là cậu!

Trước mắt thì đây cũng không phải kế lâu dài, cho dù ba tháng sau Trần Khác Thanh có soạn ra một cái kế khác để đối phó nhưng hắn vẫn không khôi phục lại được, sớm hay muộn thì vẫn sẽ bị phát hiện.

“Ầy, Trần Khác Thanh, nếu như.... Tôi chỉ nói là nếu như, anh không thể khôi phục lại như cũ thì phải làm sao bây giờ?” Hà Lạp Dương hỏi.

Trần Khác Thanh ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái: “Em không cần phải hỏi vậy, tôi sẽ không để liên lụy tới em. Bạn đời mà mất tích trong bốn năm thì sẽ được tuyên bố là đã chết, đến lúc đó chúng ta tự nhiên sẽ giải trừ quan hệ hôn nhân.”

Hà Lạp Dương xấu hổ đáp: “Ài, mọi người đều là bạn cũ. Tôi mà là người không nói nghĩa khí như vậy sao?”

Trần Khác Thanh nhìn cậu.

Hà Lạp Dương ho nhẹ hai tiếng, trong lòng nghĩ thầm, bốn năm là quá lâu...

“Mấy ngày nay anh suy nghĩ, không phải chính anh là người rõ ràng với tình huống của mình nhất à? Hay tôi lại đưa anh đến bệnh viện để khám? Không thì tìm một viện nghiên cứu? Bọn họ nhất định là rất muốn nghiên cứu anh.”

Đối với sự giễu cợt của Hà Lạp Dương, Trần Khác Thanh một chút cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn xòe bàn tay nhỏ của mình ra, nhìn vào lòng bàn tay, hắn nhíu mi, xác thực nói: “Tôi nghĩ ra mấy vấn đề: một, tại sao thân thể của tôi lại biến về rồi giữ nguyên ở năm tám tuổi? Vẫn là trở lại tám tuổi nhưng sự trao đổi chất trong cơ thể vẫn sẽ bình thường về lớn dần lên kể từ lúc này? Hai, vì sao anh cải lão hoàn đồng mà lại biến trở về thời gian tám tuổi, mà không phải thời gian 10 tuổi, 15 tuổi hay tầm tuổi khác? Ba, nếu như khoa học không thể giải thích, vậy nên cân nhắc đến sức mạnh siêu nhiên nào đó ảnh hưởng đến, có lẽ chúng ta nên tìm chuyên gia về phương diện này.”

“Thần côn thì nói là thần côn đi, lại còn chuyên gia về phương diện này... Tôi đã gửi rượu đến sở nghiên cứu và phân tích thành phần, sẽ có người giúp để chen lên trước, có lẽ hôm nay sẽ đưa ra kết quả tương đối. Có điều anh nói cũng có lý, rốt cuộc vì sao lại biến trở về tám tuổi, mà không phải là tuổi khác.” Hà Lạp Dương nói, đột nhiên như nhận ra điều gì, “Đợi đã, chẳng phải anh nói không chắc chắn sao, hiện tại lại xác định bản thân quay trở về tám tuổi?”

Trần Khác Thanh nói: “Theo chiều cao cân nặng thì là khoảng tám chín tuổi, trước sinh nhật chín tuổi vài ngày tôi bị thương, chính là vết thương trên đầu gối đó, em từng thấy qua, hiện giở vết thương này không thấy nữa, cho nên nhất định là tám tuổi, chưa tới chín tuổi.”

Hà Lập Dương gật đầu: “Anh nhất định phải biến trở lại sao? Nếu như vẫn không thể biến trở về... cải lão hoàn đồng cũng không phải chuyện gì xấu, tốt biết bao nhiêu, có thể bắt đầu cuộc đời lại lần nữa. Tôi có đọc qua tiểu thuyết đề tài trọng sinh trên mạng, nhân vật chính đều là vì chấp niệm mà trọng sinh, anh có nghĩ tới điểm này chưa? Anh trọng sinh trở lại cái tuổi này, có phải bởi vì trong năm này anh có chuyện gì đặc biệt tiếc nuối hay không? Cho nên mới trở lại tám tuổi, muốn thay đổi chuyện đó.”

Hà Lập Dương nghĩ nghĩ một lát: Nhân vật chính trong những bộ tiểu thuyết đó trở về thời trẻ phần lớn đều vì nhân sinh không như ý vân vân, nhưng Trần Khác Thanh tuyệt đối không phải! Hắn từ nhỏ tới lớn đều là nam thần đó! Cha mẹ hắn vẫn khỏe mạnh, học hành chăm chỉ, vừa là học bá, lại đa tài đa nghệ, một đường thuận lợi đi đến ba mươi mấy tuổi, có lẽ... vết nhơ lớn nhất trong đời chính là cậu rồi... hehe. Nhưng hắn lúc tám tuổi, cậu còn chưa quen biết hắn mà! Cậu lên sơ trung mới quen Trần Khác Thanh đó chứ!

Nếu không phải vì mình, vậy chỉ có thể là vì người khác.

Hà Lạp Dương nhìn Trần Khác Thanh, thấy hắn sau khi nghe cậu nêu ra mấy khả năng thì lâm vào trầm tư, chợt hoảng hốt, trái tìm lập tức như rơi lộp bộp --

Mẹ nó, sẽ không phải thật sự có một người như vậy đấy chứ? Đừng có nói với cậu Trần Khác Thanh cũng có mối tình đầu như ánh trăng sáng, cho nên cậu theo đuổi hắn nhiều năm như vậy cũng đều phí công vô ích! Không không không! Tám tuổi thì nhớ được cái gì?

Trần Khác Thanh hồi thần, nhìn cậu, ngơ ngác hỏi: “Em nói mấy thứ loạn thất bát tao gì thế.”

Hai người tắt đèn, nằm xuống giường.

Bóng tối bao phủ.

Sau khi không nhìn thấy gì, có một loại cảm giác như người nằm kế bên vẫn là Trần Khác Thanh lúc trước, bọn họ rất lâu rồi chưa ngủ cùng giường.

“Trần Khác Thanh, chúng ta thật sự rất lâu rất lâu rồi không ngủ cùng nhau nhỉ? Là bắt đầu từ lúc nào?”

“Là em đề nghị.”

“... Xin lỗi, là tôi tùy hứng đem anh bẻ cong, sau lại đề nghị ly hôn trước.”

“Không sao.”

Đoạn đối thoại này rất quỷ dị.

Đặc biệt giọng nói của Trần Khác Thanh còn là của một đứa bé chưa dứt hơi sữa.

Đều là lỗi của cậu, từ đầu tới cuối đều do cậu tự biên tự diễn, kiên quyết kéo Trần Khác Thanh vào diễn một vở kịch hắn không nên tham gia, xong lại tủi thân vì cảm thấy hắn diễn không đủ nhập tâm.

Cậu chưa từng dám hỏi Trần Khác Thanh “Vậy rốt cuộc vì sao mà anh không yêu tôi?”, bởi vì loại câu hỏi này vốn cũng chẳng có đáp án chính xác.

Trần Khác Thanh nói: “Được rồi, ngủ đi.”

Hà Lạp Dương: “Ừ.”

Qua mười phút.

Hà Lạp Dương đột nhiên nhớ ra một chuyện: “Anh thật sự không ở trần đi ngủ sao? Ngộ nhỡ bất ngờ biến trở lại sẽ rách áo đó?”

Trần Khác Thanh: “Không cần.”

Hà Lạp Dương: “Anh là bởi vì bị tôi nhìn thấy JJ nhỏ mà xấu hổ không cởi quần áo sao? Ầy, không có gì đâu, tôi không cười nhạo anh đâu. Trẻ con mà, JJ còn chưa dậy thì nữa...”

Trần Khác Thanh: “... Câm miệng!”

Hà Lạp Thanh: “Ồ...”

Có lúc Hà Lạp Dương lại cảm thấy, hai người cứ tiếp tục như vậy cũng tốt, rất nhiều năm rồi cậu không có hòa bình mà trò chuyện với Trần Khác Thanh như thế này.

Báo cáo phân tích của sở nghiên cứu ngày mai sẽ có, Hà Lạp Dương đối với bản báo cáo này cũng rất chờ mong, có thể dùng khoa học giải quyết, so với mấy thứ sức mạnh siêu nhiên khó hiểu thì tốt hơn nhiều lắm.

Nhưng còn có một chuyện phiền phức, buổi tối, cậu đi siêu thị, cảm thấy Trần Khác Thanh bị kìm kẹp mấy ngày cũng rất đáng thương, bèn đem hắn và Tiểu Vũ đi cùng.

Tiểu Vũ rất có trách nhiệm mà nắm chặt tay hắn: “Anh nhất định phải theo sát em, hiện tại người xấu rất nhiều! Không nên đi theo người lạ nghe chưa!”

Hà Lạp Dương vui vẻ nhìn Trần Khác Thanh đối phó với mấy lời ngây ngô của Tiểu Vũ, chợt nghe thấy một tiếng gọi: “Hà tổng!”

Ối đậu má.

Nhà cậu cách công ty cũng không có gần đâu!

Hà Lạp Dương nhanh chóng đổi lại vị trí đứng, hơi che đi Trần Khác Thanh.

Đối phương là giám đốc phòng kinh doanh tiêu dùng.

Qua loa hàn huyên vài câu, cậu vội vã đem người đuổi đi, đối phương cũng không nhắc tới đứa trẻ trông cực kì giống Trần Khác Thanh, hi vọng là nhất thời không chú ý.

Hà Lạp Dương trong lòng thầm cầu may mắn.

Cách ngày tới công ty, phát hiện lời đồn đã truyền khắp: Nghe nói Trần Khác Thanh có một đứa con riêng! Tuổi không sai biệt lắm so với con bọn họ, nhất định là ngoại tình mà có! Nguyên nhân Hà tổng yêu cầu ly hôn chính là đây, đứa trẻ này hiện bị Hà tổng giữ trong tay, Hà tổng đánh nhanh thắng nhanh chiếm được công ty, Trần tổng thất bại tha hương, bị Hà tổng lột đến cả quần lót cũng không còn!

Hà Lạp Dương: “...”

Đây rốt cục là đang mắng cậu hay là mắng Trần Khác Thanh?

Hết chương 3.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.