Hôm Nay Chúng Ta Mất Nước Rồi Sao? Không Có

Chương 6: Chương 6: Lần này quăng trúng ai




Edit: Alice.T

Có Vương Gia ở đó, Hoàng Đế luôn yên tâm lớn mật bỏ trốn, đặc biệt là một năm gần đây, bỏ trốn càng ngày càng thường xuyên, Vương Gia mấy lần đều hận đến mức muốn dọn đồ trở về đất phong.

Cũng chính vì như thế, Hoàng Đế vẫn khá quen thuộc với phần lớn địa phương giang sơn của chính hắn.

Sau khi giải quyết xong hai nhóm sơn tặc kia, Hoàng Đế dẫn Tiểu Trạng Nguyên một đường xuôi Nam, đi đến vùng đất Giang Nam dồi dào nhất.

Địa thế của vùng đất Giang Nam bằng phẳng nhiệt độ thích hợp phong cảnh tuyệt đẹp, đặc biệt thích hợp du ngoạn và cư trú.

Hoàng Đế dẫn Tiểu Trạng Nguyên tới đây cũng là có ý đồ riêng, sớm một năm trước một lần nào đó Hoàng Đế chạy trốn khi đến Giang Nam, đã nhìn trúng một mảnh đất, hắn cũng không nói cho ai biết, lặng lẽ mua luôn mảnh đất này.

Chỗ đó dựa núi, ở cạnh sông, cách xa phố xá náo nhiệt, là một chỗ rất tốt để an hưởng tuổi già.

Lúc mua xong mảnh đất đó Hoành Đế nghĩ, đợi hắn tìm thấy người trong lòng rồi, nhất định phải dẫn y tới nơi này.

Chẳng qua Hoàng Đế chưa có dẫn thẳng Tiểu Trạng Nguyên đến nơi đó, bây giờ là ban ngày, chỗ kia thích hợp đến vào buổi tối hơn.

Phong cảnh Giang Nam tuyệt đẹp, sau khi Hoàng Đế và Tiểu Trạng Nguyên tìm chỗ ở xong, liền đi ra ngoài dạo phố.

Tiểu Trạng Nguyên chưa từng tới Giang Nam, chỉ là cha của Tiểu Trạng Nguyên lúc ra ngoài khảo sát dân tình dẫn y theo đã từng đi ngang qua 2, 3 lần.

Tiểu Trạng Nguyên cực kỳ tò mò về tất cả mọi thứ ở Giang Nam.

Hoàng Đế nhìn mắt Tiểu Trạng Nguyên di chuyển xoay tròn, bộ dáng nhìn cái gì cũng thấy nó mới mẻ thú vị, Hoàng Đế cảm thấy tim mình sắp tan chảy rồi.

Đáng tiếc bầu không khí ấm áp này cũng không duy trì được bao lâu, đã bị tiếng thét chói tai rung trời ở phía trước phá vỡ.

Đám người tập trung ở trước một cái vũ đài thật lớn, chiêng trống vang trời sắc màu rực rỡ, Hoàng Đế chỉ liếc mắt nhìn một cái, liền biết đây là hoa khôi đang tuyển người.

Trong một lần lúc Hoàng Đế tới đây cũng đụng phải hoa khôi tuyển người, tiểu mỹ nhân dạng gì mà Hoành Đế chưa thấy qua, những nữ tử kia tuy rằng mỗi người mỗi vẻ nhưng cũng không phải gu của hắn.

Hoàng Đế ở trong đám người lắc đầu một cái chuẩn bị rời khỏi nơi này, không ngờ rằng cái cầu hoa người người đều muốn chụp được kia ngay lúc hắn xoay người đập vào trên ngươi hắn.

Chuyện này, Hoàng Đế thành người được chọn chính cho đêm đầu tiên của nữ tử quăng cầu hoa kia.

Hoàng Đế trực giác không thích hợp, muốn rời khỏi cái nơi thị phi này, nhưng đám quần chúng sao sẽ thả hắn đi, tình cảnh nhất thời loạn thành một cục, Hoàng Đế mất không ít sức mới rời khỏi được vũ đài.

Từ sau lần đó bất kể đi đâu, Hoàng Đế gặp cảnh này đều đi đường vòng.

Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng.

Hoàng Đế tỏ vẻ không hề muốn đi vô giúp vui, lần này nếu bị hoa ném trúng, hắn còn cần phải chạy lấy người nữa không?

Hoàng Đế không muốn đi, nhưng Tiểu Trạng Nguyên ngược lại thấy rất hứng thú, hồi ấy xa xa cậu đã từng thấy trường hợp như vậy một lần, nhưng trước đến giờ chưa từng đến gần để xem.

Muốn đi là một chuyện, có thể đi hay không thì lại là một chuyện khác.

Bây giờ người đi bên cạnh Tiểu Trạng Nguyên chính là Hoàng Đế, Tiểu Trạng Nguyên vẫn không dám mở miệng để Hoàng Đế đi cùng mình, dù sao người càng nhiều thì càng nguy hiểm, y phải thời thời khắc khắc chú ý tới an nguy của Hoàng Đế.

Bộ dáng muốn nói lại thôi của Tiểu Trạng Nguyên khiến Hoàng Đế có chút buồn cười, muốn đi tại sao không nói chứ?

Chỉ cần là yêu cầu của Tiểu Trạng Nguyên, Hoàng Đế toàn bộ đều sẽ đáp ứng.

Hắn sẽ che chở Tiểu Trạng Nguyên.

Bất đắc dĩ nhìn Tiểu Trạng Nguyên vài lần, Hoàng Đế cuối cùng cũng không nhịn được ôm vai Tiểu Trạng Nguyên, đi về phía vũ đài.

Lần này đứng xa một chút, Hoàng Đế không tin cái cầu hoa kia còn có thể quăng trúng mình.

Cầu hoa kia quả thật không có quăng trúng Hoàng Đế, cầu hoa kia quăng trúng Tiểu Trạng Nguyên.

Hoàng Đế muốn chửi người, ai dồn bọn họ lên tuốt đằng trước vậy hả? Nhiều người như vậy chạy thế méo nào được?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.