Học Viện Hoàng Hôn

Chương 6: Chương 6






Nó thấy biển. Hoàng hôn. Mặt trời có màu đỏ, nhuộm luôn cả đại dương bằng màu đỏ dịu dàng. Khung cảnh thật sự rất lãng mạn, cứ như thể cảnh tượng này chỉ dành riêng cho những cặp yêu nhau vậy. Nó thấy thật yên bình, chưa bao giờ nó cảm nhận được sự yên bình đến khó tả như thế này.

[Ế mà khoan, sao mình lại thấy biển!!?? Không phải tên Anh Nhật nói dẫn mình tới Học viện Hoàng Hôn gì gì đó à??!!]

-Này, Tiểu Tuyết, mình tới nơi rồi. Bạn sao thế?? – Giọng của Nhật làm nó giật mình. – Chẳnng lẽ bạn bị say xe hả?

-À không, không phải, tui không sao. – Nó xuống xe theo Nhật. – Nhưng tại sao chúng ta lại tới bi…

Nó đứng hình rồi, đúng hơn là không thế thốt nên lời khi nó nhìn thấy thứ mà nó không nghĩ là nó sẽ thấy. 1 cái cổng sắt chạm hoa văn kiểu tây, phải nói là rất sang trọng. Cái cổng lớn đển nỗi 5 chiếc container đi qua mà vẫn còn dư chỗ. Nó nhìn 2 bên, 2 bức tường sừng sững với những nhánh cây uốn lượn bám lên đó. Nếu ngước nhìn lên cũng không thể nào thấy được những gì phía sau mấy bức tường này.

-Mình vào thôi. – Thấy nó vẫn chưa tỉnh nỗi, Nhật liền nắm tay nó kéo theo. Cái cảm giác tay Nhật chạm tay nó lại làm nó giật bắn người.

Bước qua khỏi cái cổng khổng lồ, nó lại bị choáng ngợp bởi những gì bên trong. 1 khu vườn cũng theo kiểu tây, rộng lớn, phải nói cứ như nó nhìn thấy 1 cánh đồng bao la vậy đó, mà khu vườn đẹp lắm, cây cỏ xanh rì, hoa nhiều màu sắc. Nó nhìn thấy cái gì đó xa xa, trông như nhà vậy, không phải, là những bức tường.

[Hổng lẽ phải đi tiếp vào trong nữa sao???]

-Bạn chờ chút nha, tụi mình đi tiếp vô bằng xe riêng. – Nó không thể tin được suy nghĩ nó lại dễ dàng bị tên này biết.

Đúng 5 phút sau, một chiếc xe màu đen dừng lại và cả 2 leo lên. Đi xuyên qua khu vườn, nó phải công nhận là rất đẹp, hơn cả những khu vườn nó từng tưởng tượng trong mấy câu chuyện cổ tích. Gần sâu vô trong hơn, nó mới thấy có 4 cái cổng nhỏ hơn nhưng nét chạm trổ thì giống như cái ở ngoài, 4 cái cổng này đặt rất xa nhau, như thể có 4 phần riêng biệt của cả 1 khu này vậy. Chiếc xe chớ nó và Nhật đừng lại ở cánh cổng thứ 2, Nhật dắt tay nó xuống xe.

-Nè, cậu bỏ tay tui ra được rồi đó. – Nó bắt đầu khó chịu vì cái cảm giác tim cứ đập thình thịch.

-Uhm, vậy đừng để bị lạc nha. – Nhật vẫn cười.

Khi cả 2 bước cánh cổng đó, trước mắt nó bây giờ không phải là 1 khu vườn nữa mà là 1 tòa kiên trúc nguy nga. Nó đi théo Nhật vào bên trong qua 1 cánh cửa lớn. Bây giờ nó mới để ý trên cánh cửa có khắc 1 hình tròn với 4 hình tam giác nhỏ chỉ về bốn phía, nhìn giống như mặt trời, hình đó được đặt phía trên 1 hình gần giống chiếc vương miện nhưng lại cong cong, gợn sóng. Nó cũng thấy hình tương tự ở 2 cánh cổng nó đi qua.

[Chắc đây là hình tượng riêng của học viện, ánh hoàng hôn. Chắc là vậy.]

Bên trong là 1 căn phòng vô cùng rộng lớn. Có 1 cái cầu thang đặt chính giữa. Nó thấy gạch lót sàn có màu đen nhánh, nhìn lên trần, nó cũng thấy hình biểu tượng hoàng hôn lớn màu đen, cà tay vịn của cái cầu thang cũng đen nốt. Nó vừa đi theo Nhật vừa dáng mắt vào cái công trình đồ sộ ấy. Cả 2 rẽ trái rồi nó thấy nó đứng trước 1 cánh cửa bằng gổ bóng loáng, có 1 cái bảng với dòng chữ “Văn Phòng” phía trên cánh cửa.

Nhật gõ nhẹ lên cánh cửa. Có tiếng vọng từ bên trong, giọng 1 phụ nữ.

-Mời vào.

Nhật mở cửa rồi nó cũng bước theo vào trong. 1 người phụ nữ đeo kính ngồi ở 1 cái bàn có máy vi tính, thấy Nhật với nó bước vào, cô ấy đứng dậy chào kính cẩn.

-Cậu Anh Nhật đã đến. Hiệu trưởng Giao đang đợi.

-Được rồi cháu cảm ơn. – Nói rồi Nhật dẫn nó đi tới cánh cửa ở bên phải của căn phòng. Nó không quên cúi đầu chào người phụ nữ kia.

[Chắc người này là thư kí.]

Chiếc ghế bị xoay vô trong nên nó không biết mặt người ngồi đằng sau cái bàn.

-Cô Quỳnh Giao, cháu mang bạn ấy đến rồi nè. – Nhật nói với giọng rất thân thiết.

Chiếc ghế xoay lại. Nó tưởng tượng đó sẽ là 1 người phụ nữ chừng 35. Và trên chiếc ghế là 1 con nhóc khoảng 10 tuổi!

-Quỳnh Như? Sao em lại ở đây???!!! – Lần này Anh Nhật cũng rất bất ngờ.

Con nhóc nhảy khỏi ghế. Nó thấy con nhỏ rất dễ thương, gương mặt bầu bầu, mắt tròn xoe, long lanh, tóc dài được cột 2 bên.

-Mẹ lại trốn ra ngoài bằng cửa sổ rồi, mẹ dặn chừng nào anh vào thì đưa anh xấp giấy này nè. – Quỳnh Thư đưa cho Nhật 1 xấp giấy dày cộp.

-Trời ạ, cái bà cô này. – Nhật cầm xấp giấy. - À, đây là Quỳnh Như, con gái của hiệu trưởng Minh Quỳnh Giao, cô của tớ.

-Vậy đây là họ hàng của cậu à? – Nó nhìn con bè Như.

-Dạ, chị tên Tuyết phải không, em nghe anh Nhật nói nhiều về chị lắm đó! – Con nhỏ trả lời thay Nhật.

-Uhm, chị chào em. – Nó cười với con bé. - Ủa, cậu nói cô cậu là hiệu trưởng học viện, vậy có nghĩa…

-À, cả học viện này được chia làm 3 khu, tiểu học, trung học, trung học phổ thông, và đại học, cô mình là 1 trong 4 hiệu trưởng sáng lập ra học viện, khu tụi mình đang ở là khu trung học. – Nhật đưa cho nó xấp giấy. – Đây, đây là bài kiểm tra năng lực để xếp lớp cho bạn.

Bây giờ nó mới nhớ mớ thắc mắc trong đầu của nó.

-Khoan, khoan đã, tại sao tui lại phải chuyển trường, làm ơn nêu rõ lí do đi. Không lẽ đây là 1 trong mấy điều kiện mà cậu đặt ra để trả nợ giùm gia đình tui sao??

-Uhm, trước hết, Như à, em cỏ cái chân anh ra được không? – Hèn gì nãy giờ Nhật thấy nặng nặng, con bé Như nó bu cứng ngắt trên chân cậu. – Vậy mình sẽ kể hết cho bạn vậy. Hồi trước, mẹ của Tuyết là bạn thân với ba mẹ tớ, nên khi biết chuyện mẹ Tuyết bỏ đi và chuyện món nợ của gia đình Tuyết, ba mẹ tớ quyết định giúp trả món nợ với điều kiện ba Tuyết phải làm nhân viên cho công ti ba tớ, và Tuyết phải giúp tớ 1 chuyện.

-Hả? Tui? Mà chuyện gì??

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.